Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 10: Chương 10: Phi Mã linh thú (3)




Phi Mã linh thú cảm thấy, đi theo người trước mắt này, sau này nó sẽ trở lên mạnh mẽ hơn, đi theo người này sẽ có nhiều chuyện vui hơn! Trong lòng suy nghĩ như vậy, Phi Mã linh thú liền quyết đoán làm theo suy nghĩ của mình, lựa chọn đi theo Hàn Băng.

Hàn Băng không biết bản thân mình vừa bị một cái đuôi quyết định bám theo, vẫn im lặng tu luyện nhằm nâng cao nội lực của mình.

Phải nói ra, những thứ như nội lực này không phải của bản thân nàng mà là của người khác truyền lại cho nàng! Chính vì chuyện này nên Hàn Băng muốn tự tu luyện nội lực, nội lực thuộc về riêng một mình nàng!

Mặc dù biết tu luyện nội lực không phải ngày một ngày hai mà thành công nhưng Hàn Băng vẫn vô cùng kiến trì, kiên quyết làm tới cùng.

................................

Ánh mặt trời le lói xuyên qua những cành cây kẽ lá chiếu xuống mặt đất tạo nên những chấm sáng nhỏ li ti, rải đều ra mọi nơi.

Hàn Băng chậm rãi mở mắt ra, khẽ thở ra một khí dài, chậm rãi đứng dậy. Vặn cái lưng cứng đờ vì ngồi suốt một đêm, Hàn Băng thầm oán. Thân thể kiếp trước của nàng cho dù ngồi lì một tuần cũng không xảy ra tình huống như bây giờ a! Nhưng đổi lại một điều là thân thể này khá dẻo dai, rất có tư chất luyện võ.

Phi Mã linh thú từ khi Hàn Băng mở mắt cũng liền thức dậy. Nó cảm thấy bản thân mình vô cùng sảng khoái, những chỗ bị thương ngày hôm qua đều không có cảm giác đau nhức gì cả!

Thầm xác định phương hướng, Hàn Băng chậm rãi đi tiếp. Phi Mã linh thú thấy Hàn Băng chuyển động liền nhanh chân đi theo.

Đi khoảng hơn hai giờ đồng hồ, Hàn Băng cuối cùng cũng đi đến được con sông Minh Hùng, ranh giới phân chia giữa Ngạo Hùng quốc cùng Minh Thần quốc.

Nếu dùng thuyền để đi qua sông Minh Hùng này phải mất hơn nửa ngày đường, không những vậy, việc thuê tiền cũng vô cùng đắt đỏ. Đi đường sông thật ra có phần nguy hiểm hơn đi đường núi bởi vì những linh thú dưới nước có thể đột nhiên xông lên tấn công bất cứ lúc nào, chính vì chuyện này nên thuê thuyền sang sông là vô cùng tốn kém.

Hàn Băng đứng tại chỗ, nhìn con sông rộng lớn phía trước thầm ước định. Hơi lui lại hai bước, Hàn Băng hít vào một hơi thịt sâu rồi nhanh chóng lao về phía con sông.

“Thủy Thượng Phiêu!”

Chân Hàn Băng nhẹ chạm xuống mặt nước rồi lại nhanh chóng bật lên. Thủy Thượng Phiêu là một loại võ công kiếp trước Hàn Băng đã từng học, loại võ công này giúp con người đi trên mặt nước như đi trên mặt đất! Không những vậy, Thủy Thượng Phiêu còn giúp gia tăng tốc độ khiến người đi trên mặt nước giống như tên bắn, tốc độ không thể nhìn rõ được.

Trong nháy mắt, Hàn Băng đã chạm đến bờ bên kia, những linh thú dưới nước chỉ thấy có cái gì đó bay qua một cái liền yên tĩnh, khi ngó lên lại không nhìn thấy gì khiến bọn chúng thầm nghĩ: ảo giác!

Hàn Băng đặt chân lên bờ cũng không thèm quay đầu lại, tiếp tục bước về phía trước.

Phi Mã linh thú thấy Hàn Băng đi trên mặt nước thì vô cùng bất ngờ nhưng khi nhìn thấy Hàn Băng bỏ đi luôn mà không chờ nó khiến nó giật mình hoảng hốt. Vó ngựa nhanh chóng chạy theo, hai chân đạp lên mặt nước thật mạnh, tăng tốc độ chạy sang bờ bên kia.

Phi Mã linh thú là một loài linh thú có thể bay trên không trung, lại có thể chạy trên mặt nước, không những thế tốc độ của Phi Mã linh thú lại vô cùng nhanh nên mới có vô số người muốn khế ước với nó.

Tiếng động của Phi Mã linh thú tạo ra vô cùng lớn khiến những linh thú dưới nước giật mình, nhanh chóng đi kiểm tra! Khi biết đối phương là Phi Mã linh thú, linh thú dưới nước liền không có bất cứ hành động gì, bỏ qua cho Phi Mã linh thú.

Giục hết tốc độ của mình, Phi Mã linh thú phi như bay qua bờ bên kia, cuối cùng mới đuổi kịp Hàn Băng.

Vì chạy quá sức nên chỗ vết thương bắt đầu cảm thấy đau nhức trở lại nhưng Phi Mã linh thú vẫn mặc nhiên đi theo sau lưng nàng.

Khi thấy Phi Mã linh thú có thể băng qua sông và đi theo sau lưng mình, Hàn Băng vô cùng bất ngờ. Nàng nghĩ cánh của nó bị thương không thể bay được, thật không ngờ nó lại có thể chạy qua bên này!

Đôi mắt khẽ đảo xung quanh một vòng, Hàn Băng chậm rãi đánh giá khu rừng trước mặt.

Nơi này cây cối vô cùng tươi tốt, các cây đại thụ đều kết trái đỏ au, do có sương đêm đậu vào nên càng thêm lóng lánh mê người.

Hàn Băng nhìn mấy quả chín trên cây trong lòng thầm có chủ ý. Chậm rãi đi đến một thân cây lớn mà nhiều quả nhất, Hàn Băng thầm tụ nội lực trong lòng bàn tay mình rồi hướng về thân cây đập nhẹ một cái.

Thân cây và cành cây rung lắc mạnh mẽ một hồi, những quả đỏ yêu ớt lắc qua lắc lại vài cái tượng trưng rồi rất nhanh liền rơi xuống.

Hàn Băng nhẹ vươn tay ra chụp được hai quả đỏ. Cầm quả đỏ trong tay, Hàn Băng nhìn quanh quả một hồi. Quả đỏ này có hình giống quả lê ở thời hiện đại nhưng lại to gần bằng mặt của nàng, không những thế, vỏ ngoài quả đỏ này vô cùng cứng, nếu cho vào miệng cắn thì thật khổ cho răng!

Nhẹ bẻ đôi quả đỏ ra, Hàn Băng hơi lùi lại một bước. Không phải là có gì nguy hiểm mà là trong quả đỏ trong phải là thịt quả như những trái khác mà toàn là nước! Nước này có mùi thơm nhẹ nhàng, màu vàng nhạt óng ánh nhìn rất giống bia.

Hàn Băng đưa lên mũi ngửi thử một chút liền cảm thấy cơ thể thoải mái dị thường, nhẹ nhấp một chút nước của quả đỏ, Hàn Băng liền giật mình vô cùng!

Vị ngọt nhè nhẹ, khi uống vào liền muốn uống thêm, như say như nghiện muốn uống hoài không dứt.

“Quả này... có thể gây nghiện sao?” Hàn Băng nghi ngờ nhìn quả đỏ trong tay, thầm đưa lên mũi ngửi một lần nữa. Lần đưa lên mũi ngửi này dài hơn trước một chút, Hàn Băng như không kiềm chế được mà ngửi mãi. Nhanh chóng tỉnh táo lại, Hàn Băng vui vẻ nhìn quả đỏ trong tay.

Có một loại đồ chơi thú vị như thế này, nàng sao có thể bỏ qua cơ chứ!

Nhanh nhẹn nhặt hết đống quả đỏ nằm dưới đất cất hết vào trữ nạp giới, Hàn Băng nhìn những quả trên cây còn nhiều vô số, liền lập tức phi thân lên, đứng trên cành cây có nhiều quả nhất.

Trước mắt Hàn Băng có rất nhiều quả đỏ nhưng màu sắc có phần hơi khác. Giống như có quả màu xanh này, quả màu vàng nhạt hoặc hơi có chút màu cam chẳng hạn!

Hàn Băng đưa tay hái thử một quả màu xanh, bẻ đôi ra, đánh giá nước bên trong.

Nước trong quả màu xanh này có mùi thơm rất nhạt, nhạt hơn quả đỏ vừa nãy Hàn Băng cầm rất nhiều! Nhưng một điều khác lạ là, vị của quả xanh này rất mát, rất ngọt nhưng không gây nghiện như quả đỏ kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.