Nghịch Thiên Vận Mệnh

Chương 85: Chương 85: Phiên ngoại 5. Chúng ta là định mệnh của nhau




Sự thật

Hoa Yên Vũ nhìn theo bóng lưng Triệu Huyền khuất sau chính phòng, lúc này mới đưa mắt nhìn Tạ Huyền từ đầu đến giờ im lặng. Thanh nhàn bỏ trái nho đã được Triệu Huyền lột vỏ sẵn vào miệng, y nghiêng đầu:

“Du Niên?”

Tạ Huyền giật mình nhìn y.

Quả nhiên là thế!

“Cậu coi bộ cũng kiên trì thật, diễn kịch lâu như vậy mà không chán?”

“Nguyên soái, ngài nói gì tôi không hiểu.”_Tạ Huyền ngơ ngác nhìn Hoa Yên Vũ, nhưng bàn tay siết chặt khăn trải bàn hoàn toàn bán đứng anh ta.

“Du Niên, thuộc hạ thân cận do chính tay Triệu Phong đào tạo, chuyên ngành ám sát. À còn nữa, bạn trai cũ của chồng sắp cưới của tôi.”

“Sao mày biết?”

“Ừ, trong phòng Triệu Huyền có tài liệu của mày.”

Hoa Yên Vũ hôm kia đã vô tình nhìn thấy bản ghi chép chi tiết về người này trong két sắt thư phòng. Y có chút bất ngờ, nhưng nhớ đến ánh mắt Tạ Huyền dành cho hắn trước kia cũng hiểu một chút. Anh ta từng có một khoảng thời gian qua lại vô cùng thân mật với “Triệu Huyền”, nhưng sau đó không hiểu tại sao lại chia tay. Mặc dù vậy Du Niên này vẫn luôn bám riết lấy hắn, sau này mới được cử sang nắm vùng bên Lie.

Vì chuyện này Hoa Yên Vũ mới quyết định trở về, chắc chắn không phải do y ghen đâu.

“Hạ màn thôi.”

Vừa dứt lời, từ dưới chân Tạ Huyền chọc lên một mũi băng nhọn. Anh ta nhất thời không phản ứng kịp, bị đâm một lỗ ngay chân phải. Anh ta ngay lập tức phản đòn, quả cầu kim sắc phóng ra.

RẦM!

Triệu Huyền nghe tiếng động lớn từ bên ngoài truyền vào, lòng thầm kêu không xong liền đạp cửa chạy ra. Đập vào mắt là cảnh tượng làm hắn hít thở không.

Bàn ghế la liệt bị phá nát, mảnh thủy tinh cùng thức ăn nằm la liệt trên sàn. Sàn nhà vỡ một mảng, lửa tàn vẫn chưa tắt hẳn. Hoa Yên Vũ đôi mắt đỏ ngầu, sát khí lạnh lẽo tỏa ra. Dưới đất là Tạ Huyền thân người chật vật. Có lẽ do bụng bầu mà Hoa Yên Vũ có chút khó nhọc, thở hổn hển.

Mọi người đều thất kinh, quá bất ngờ mà chẳng kịp phản ứng!

“Tiểu Vũ, em có sao không.”

Triệu Huyền hét lên một tiếng, ngay lập tức đã xuất hiện phía sau đỡ lấy Hoa Yên Vũ. Y một giây trước còn đằng đằng sát khí, vừa thấy hắn liền mềm oặt xuống. Miệng bắt đầu sụt xịt.

“Em sợ quá!”

“Không sao, không sao. An toàn rồi.”

Triệu Huyền đau lòng hôn lên khóe mắt y, đợi Hoa Yên Vũ nín hẳn mới đưa ánh mắt chết người nhìn thiếu niên bất động dưới sàn. Anh ta...dám động vào bảo bối của hắn?

Không thể tha thứ!

“Tạ Huyền, ngươi muốn phản sao?”

Louis nắm thẳng cổ áo Tạ Huyền kéo lên. Anh ta khóe miệng khẽ nhếch, phun ra một ngum máu, căm hận nhìn Hoa Yên Vũ đang được Triệu Huyền ôm trong lòng. Ghen ghét đố kỵ đều có thể thấy rõ.

“Phản? Tạ Huyền chưa từng thuận theo Hoa Yên Vũ, có gì để gọi là phản.”

Tạ Huyền cười lớn, vẻ mặt vặn vẹo điên cuồng. Mùi tanh nồng của máu khiến Hoa Yên Vũ che miệng nôn khan. Con mẹ nó kinh tởm.

“Tạ Huyền, ngươi có ý gì?”

“Haha....cái này thì ông nên hỏi người bên cạnh Hoa nguyên soái đi.”

Hoa Yên Vũ đưa mắt nhìn Triệu Huyền, mà hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn vốn không biết người này!

Cơ mà “Triệu Huyền” thật thì chưa chắc.

“Chính anh ta là người sai tao đến đây ám sát mày. Hoa Yên Vũ, đau lòng không?”

“Huyền, có phải anh muốn chiếm được tình cảm của Hoa Yên Vũ rồi giết chết hắn không? Anh mau trả lời đi.”

“Triệu Huyền! Cậu lừa tôi?”

Louis hung dữ nhìn Triệu Huyền đang ôm eo Hoa Yên Vũ. Nếu tên này muốn giết Hoa Yên Vũ thì hiện tại chính là cơ hội. Ông thầm mắng trong lòng, thân thủ nhanh nhẹn muốn tiến tới kéo y lại. Chẳng ngờ Triệu Huyền còn chưa ra tay cướp người, Hoa Yên Vũ đã tự giác bám chặt lên người hắn không buông.

“Yên Vũ, cậu đang làm gì vậy? Hắn ta muốn giết cậu đấy. Đừng để tình cảm lấn át lí trí như vậy! Yên Vũ cứng rắn của trước kia đâu rồi?”

Yên Vũ của trước kia sao? Chết rồi. Y đã chết từ khi chìm đắm trong tình yêu với Triệu Huyền rồi.

“Triệu Huyền, anh đã thành công khiến em say anh. Muốn chém muốn giết thì tùy.”

“Nếu em đã nói như vậy thì anh sẽ làm em toại nguyện.”

Triệu Huyền nở nụ cười đáng sợ, bàn tay khẽ đặt lên gáy Hoa Yên Vũ. Y cũng nhắm chặt mắt chờ đợi hành động của hắn.

Tạ Huyền cười hài lòng. Đúng vậy, người Huyền yêu chỉ có anh ta thôi. Anh làm cho hắn nhiều việc như vậy cơ mà.

Nhưng hoàn toàn khác với dự đoán của anh ta, Triệu Huyền không những không ra tay mà còn kéo gáy Hoa Yên Vũ, nhấn y vào nụ hôn sâu. Hai người dây dưa hôn hít, đến khi Hoa Yên Vũ mặt mũi đỏ bừng, hốc mắt ươn ướt mới buông ra.

“Bảo bối à, em nghĩ anh nỡ ra tay sao?”

“Anh thử xem em có xé xác anh?”

Triệu Huyền bị y nhéo tai, rất thỏa mãn thở ra một tiếng. Ai nha, chỉ hắn mới có đặc quyền này thôi.

“Triệu Huyền! Anh quên Tiểu Cẩn chết như thế nào rồi sao? Không phải anh muốn em giết hắn ta để trả thù cho em ấy sao?”

Tạ Huyền không tin vào mắt mình, anh ta cố lê người đến bên Triệu Huyền nhưng nhanh chóng bị hắn né đi. Triệu Huyền ghét bỏ giúp Hoa Yên Vũ che mặt, đôi mắt hắn lóe hung quang.

“Rất tiếc, Triệu Huyền ngày xưa đã chết rồi. Hiện tại tao chỉ có mình em ấy. Hoa Yên Vũ chính là thần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.