Nghịch Thiên Vận Mệnh

Chương 14: Chương 14: Triệu thiếu soái là một cái tra nam (5)




**Chương 13**.

Hoa Yên Vũ không hiểu sao mình lại có thể hòa hợp trong tổ đội này như vậy. Lúc Triệu Huyền nói y vào nhóm, Hoa Yên Vũ cũng chỉ tùy tiện một chút, mang tâm tư tách ra hành động riêng tham gia. Không ngờ lúc y định rời đi, thiếu niên Trịnh Hà lại níu tay y, chất giọng buồn buồn “Mạc Diệp, thật sự cậu muốn tách ra sao?”

“A....các cậu không phải ghét tôi đi cùng sao?”_Hoa Yên Vũ nhìn 6 người bằng ánh mắt không tin được. Tiêu Phùng lại cười tươi “Cậu có làm gì bọn tôi đâu. Bọn kia nói gì tôi mặc kệ. Tiểu Diệp trông hiền lành như vậy mà.”

Hoa Yên Vũ: “....”

“Tiểu Diệp, cậu quen Triệu thiếu tướng hả? Tôi thấy hai người thân lắm.”_Cô nàng Ninh Phi tò mò. Cô lúc nào cũng thấy Triệu Huyền trò chuyện cùng y hết, còn làm nhiều hành động thân mật nữa.

“Không quen!”_Hoa Yên Vũ liếc thiết bị quay công nghệ cao luôn theo sát họ từ đầu đến giờ. Y khịt mũi, lòng mắng thầm cái tính biến thái chết tiệt của tên nào đó.

**Phòng giám sát**

“Boss, có vẻ cậu Mạc nhận ra rồi.”_Trợ lí bên cạnh Triệu Huyền dở khóc dở cười. Cậu chẳng hiểu đại nhân nhà mình bị gì cả. Người yêu không lo lắng, lại đi quan tâm vợ cũ. Thật không thể hiểu nổi.

“Không nói tôi cũng chẳng bảo cậu câm đâu. Đi ra chạy 10 vòng sân.”_Triệu Huyền đen mặt. Hắn vừa giờ cũng thót tim có được không? Tại sao y lại chuẩn xác nhìn vào máy theo dõi như vậy.

“Xếp à....tha cho tôi.”_Trợ lý nước mắt lưng tròng cầu xin.

“20 vòng!”

“Tôi đi....tôi đi là được chứ gì.”

...----------------...

Hoa Yên Vũ dùng tay lấy lên cây Priost tím nhạt, dùng khăn lau sạch sẽ rồi bỏ vào không gian chỉ giới được cung cấp.

“Chúng ta đi từ nãy đến giờ rồi mà chỉ tìm được nhiêu đây. Lần này thua thật rồi.”_Tiểu Bàn Tử mập mạp ngồi bịch một cái xuống đất, chán nản than thở.

“Đừng nản nhanh vậy chứ tên mập. Cậu ngồi nát hết cây rồi.”_Tương Mai hất tóc, khinh bỉ nhìn con heo ú nu lười biếng.

“Cậu nói ai mập?”_Bàn Tử tức giận, đôi má phúng phính đỏ lên. Hoa Yên Vũ nhìn mà buồn cười. Y thở dài, đưa tay trước mặt cậu “Đứng lên nào.”

“Hì hì....Tiểu Diệp dễ thương nhất.”

“Tôi đẹp trai.”_Hoa Yên Vũ thấp giọng, y không thích được gọi là dễ thương. Chỉ cho phép mình hắn gọi thôi.

“Được.... đẹp trai thì đẹp trai.”

“Này! Bên kia có tiếng hét phải không?” _Ninh Hải dỏng tai.

“Hình như là vậy. Qua đó xem xem.”_Trịnh Hà đứng lên, chạy về phía âm thanh phát ra.

“Cái kia là vật gì?”_Ninh Phi hoảng sợ nhìn con gấu đen, đôi mắt đỏ ngầu đang đuổi theo một nhóm người. Nó điên cuồng gào rú đến inh tai, loạn xạ ném những khúc cây đến nhóm người phía trước.

“Chạy đi.”_Hoa Yên Vũ hét lên một tiếng, tức tốc kéo đám Trịnh Hà còn ngây người bỏ chạy. Thật lòng y có thể đối phó với nó, nhưng nhìn đến Hạ Đình trong nhóm người kia liền không muốn. Một người sau này có khả năng cướp đi mạng sống của bản thân. Cứu giúp là điều không thể đối với y.

“Không được. Phía dưới còn nhiều người cần trợ giúp mà.”_Tiêu Phùng đứng khựng lại, hướng về phía con gấu mà chạy.

“Tên ngốc này!!!”_Hoa Yên Vũ tức giận chửi một tiếng. Cuối cùng vẫn không yên tâm mà quay lại. Y rút ra trang bị được chuẩn bị sẵn, thanh trường kiếm dài, đen tuyền xuất hiện.

Hoa Yên Vũ lao nhanh về phía con gấu, chặn lại bộ vuốt sắp đâm thẳng vào người Tiêu Phùng, chất giọng khàn khàn hét lớn “Cậu còn không mau cút!”

Cú tiếp xúc lớn khiến khói bụi bay mù mịt. Hoa Yên Vũ chịu sức nặng của nó mà mồ hôi chảy khắp trán. Tiêu Phùng sắc mặt tái xanh, không những không đi còn ngang bướng đòi giúp y khiến Hoa Yên Vũ triệt để cảm thấy đau đầu. Một mình y tự bảo vệ mình còn có khả năng thắng. Giờ thêm cái Omega này....thật thảm mà.

“Cậu có cút ngay không? Tôi không thể cứ bảo vệ cậu đâu.”_Hoa Yên Vũ bực dọc.

“Không cần cậu bảo vệ. Là tôi liên lụy cậu, không thể bỏ đi được.”_Tiêu Phùng cương quyết.

Triệu Huyền gần như không thể nào bình tĩnh được. Tay cầm ghế bằng kim loại gần như bị hắn bóp nát. Triệu Huyền đứng ngay dậy, phóng thích phi thuyền trong không gian. Chưa đợi cậu trợ lí hiểu chuyện gì đã phóng đi mất.

Tâm trạng hắn hiện tại vô cùng nặng nề. Khí áp xung quanh hạ đến mức có thể đóng băng bất cứ lúc nào. Trong đầu chỉ là hình bóng của người nọ. “Em nhất định phải đợi tôi.”

Hạ Đình thoát khỏi nguy hiểm, vuốt ngực trái đang đập liên hồi mà vẫn sợ hãi. Suýt chút nữa thôi đã không giữ được mạng sống rồi.

Lại nhìn đến Mạc Diệp đang chiến đấu với nó, tuy trong lòng một chút có lỗi nhưng ngay lập tức cười khẩy. Nếu y chết đi, tâm tư của Triệu Huyền toàn bộ sẽ là của cậu. Như vậy thật tốt biết bao.

“Chúng ta nên giúp Mạc Diệp không? Cậu ta vì cứu......”_Omega nam tóc nâu do dự.

“Đi thôi.”_Hạ Đình hướng phía khác rời đi, không nghe thêm một lời nào.

...----------------...

“Chúng ta dồn nó đến vách núi, sau đó cậu mau chạy cho tôi.”_Hoa Yên Vũ vừa dùng băng hệ liên tục tấn công vào mắt con gấu khiến nó lùi lại, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại với cái tên bướng bỉnh bên cạnh. “Cậu không chạy sẽ liên lụy đến tôi. Tới lúc đó có chết tôi cũng sẽ hận cậu.”

“Được.”_Tiêu Phùng cuối cùng cũng chịu nghe lời. Nhận được lời khẳng định, Hoa Yên Vũ lập tức nhảy lên cao, quả cầu lửa đánh thẳng vào vùng yếu điểm của nó. Gấu đen bị ăn đau, điên cuồng chống cự.

Mắt thấy gần đến vách núi, Tiêu Phùng một chút không muốn, nhưng vẫn là chạy đi. Hoa Yên Vũ dồn hết dị năng vào lòng bàn tay, đẩy nó trượt khỏi vách đã. Xong việc, đang muốn lùi lại, bất ngờ một mũi gió xoáy tập kích về phía y. Không kịp né tránh, cả người đều trực tiếp rơi xuống vực. Trong lòng thầm rủa, lại không thể cứu vãn. Hoa Yên Vũ mặc kệ tất cả. Coi như sang thế giới khác nhanh một chút. Tuy ở đây còn chưa hoàn thành được bất cứ điều gì.

“Tiểu Diệp!”

...----------------...

Bí ý tưởng quá các cô ơi!!! Tôi thật sự chỉ nên vít mấy cái nhẹ nhàng thôi.

Tối an!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.