Nghịch Thiên Vận Mệnh

Chương 18: Chương 18: Triệu thiếu soái là một cái tra nam (9)




**Chương 17**.

Buổi tối, sau khi dùng bữa xong, Hoa Yên Vũ liền lên phòng tắm rửa. Dòng nước ấm chảy dọc theo đường cong cơ thể tuyệt mĩ. Làn da y rất trắng, lại bị hơi nước nóng làm cho đỏ hồng. Hình ảnh vô cùng quyến rũ.

Cửa phòng bị người mở ra, Triệu Huyền đi lại ôm lấy Hoa Yên Vũ từ phía sau, hôn dọc vùng lưng y. Hắn thở ra nặng nề “Thật thơm.”

“Ưm.....anh vào đây làm gì?”_Hoa Yên Vũ xoay người đối diện với hắn. Tay vòng qua cổ Triệu Huyền khiêu khích “Động dục sao?”

Triệu Huyền nhìn y đắc ý, trực tiếp ngậm môi Hoa Yên Vũ. Đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng ấm nóng, càn quét mọi ngóc ngách. Tay hắn không yên phận bóp lấy cánh mông căng mẩy của y, xoa đến đỏ ửng. Hoa Yên Vũ cũng không vừa, lưỡi nhỏ cuốn lấy hắn dây dưa. Hai bên không ai nhún nhường, hôn đặc biệt kịch liệt.

Tiếng nước bọt cùng tiếng mút mát đầy dâm mỹ vang lên khắp phòng. Hai chân Hoa Yên Vũ vòng qua hông Triệu Huyền, toàn bộ cơ thể được hắn nâng đỡ. Đợi đến khi cả hai cùng hết dưỡng khí mới nuối tiếc buông môi đối phương, nổi bật sợi chỉ bạc óng ánh trong làn hơi nước. Hoa Yên Vũ rời đi còn cắn môi hắn, ở bên tai Triệu Huyền thì thầm

“Huyền, em muốn ăn anh.”

“Được thôi, thân thể này tùy em chà đạp.”_Triệu Huyền phà hơi nóng lên cổ y, trực tiếp bế người ra ngoài ném lên giường.

Hoa Yên Vũ cùng Triệu Huyền lăn giường cực lực phóng túng, đặc biệt điên cuồng. Đối với Omega và Alpha bình thường nhiều nhất chỉ kịch kim 3 ngày liền xong. Hai con người lại dày vò nhau đến 6 ngày, sát lúc Mạc Diệp phải nhập học mới miễn cưỡng dừng lại. Người hầu mỗi lần đi qua dọn dẹp đều xấu hổ đến mặt đỏ tía tai.

Triệu Huyền ôm lên Hoa Yên Vũ toàn thân mềm nhũn đi tẩy rửa thân thể. Y cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, lười biếng nhắm mắt để Triệu Huyền xử lí giúp mình. Xong xuôi, hắn giúp Hoa Yên Vũ mặc độc chiếc áo sơ mi mỏng, hôn lên trán y ôn nhu “Em vất vả rồi.” Sau đó thỏa mãn ôm vợ ngủ.

...----------------...

Ngày nhập học đầu tiên, Triệu Huyền mè nheo ôm Mạc Diệp rất lâu mới để y đi. Lúc trước hắn muốn trở về quân đoàn, hiện tại lại chán ngắt. Nhưng còn rất nhiều việc đang đợi, Triệu Huyền đành tiếc nuối để y đến trường một mình.

“Mỗi tối nhớ liên lạc với anh.”_Triệu Huyền nhìn Hoa Yên Vũ lên phi thuyền, ở dưới căn dặn.

“Nhớ rồi. Cuối tuần em trở về mà.”

“Yêu em.”

Hoa Yên Vũ do đệ đơn chuyển khoa, vừa lên trường đã phải lập tức đi kiểm tra mấy cái chỉ số cần thiết để vào ban chiến đấu. Việc y cắt tuyến Omega chỉ có vài người trong hội đồng trường được biết, hiệu trưởng nhìn thấy y liền cười hiền.

“Mạc đồng học, em sẵn sàng chưa?”

“Rồi thưa thầy.”

Thật ra kiểm tra cũng không có gì to tát, đều là đo lường giá trị thể lực, hiểu biết về lịch sự chiến đấu của đế quốc. Cái khó vượt qua chỉ là vòng thi kiểm tra năng lực chiến đấu của học viên. Cho đến hiện tại, người đạt điểm số cao nhất ở vòng này chỉ có Thiếu soái trẻ tài ba của Đế quốc Triệu Huyền.

Mấy vòng kiểm tra đầu Hoa Yên Vũ vượt qua vô cùng dễ dàng khiến cho mấy người hiệu trưởng đều phải trợn mắt kinh ngạc. Nếu nói về Alpha thì chuyện này vô cùng bình thường. Nhưng y lại là Omega thuần. Việc này rất ngoài ý muốn.

Như vậy thì thôi đi, đến cả vòng người người lo sợ Mạc Diệp cũng trực tiếp thông qua dễ dàng, điểm số còn gần như ngang ngửa Triệu Huyền. Hiệu phó nhìn số liệu thống kê, lại nhìn đến Hoa Yên Vũ nhỏ bé cười tươi như gió xuân trước mặt, không tự chủ thốt lên “Em không phải con người à?”

Hoa Yên Vũ cười trừ, đưa tay xoa xoa mái tóc màu mực dài mượt của bản thân. Nếu y nói mình đã cật lực kiềm chế để đạt mức độ đó, chắc mấy người này trực tiếp ngất nhỉ.

“Được rồi, Mạc đồng học thông qua xét tuyển. Bây giờ em có thể theo lớp A ban chiến đấu học tập.” Hiệu trưởng ra hiệu với nam nhân trung niên đứng ngoài cửa phòng “Thầy Hứa, từ nay em ấy là học viên lớp thầy. Nhớ chiếu cố em ấy thật tốt.”

“Em cảm ơn hiệu trưởng.”

“Đi thôi.”_Hứa Vĩ dẫn Hoa Yên Vũ về lớp. Trên đường hỏi y rất nhiều việc. Y chỉ trả lời qua loa cho xong việc.

Lúc đi ngang qua các lớp đang học, Alpha học viên ánh mắt đều nhìn theo y. Họ biết Mạc Diệp, cũng nhớ y là Omega. Tại sao y lại đến đây nhỉ? Tất cả đều có chung một thắc mắc như vậy.

“Cậu ta đến đây làm gì nhỉ?”

“Tao không biết. Nhưng mày có cảm giác, y đẹp hơn lúc trước không?”

“Chẳng lẽ mày ngày xưa luôn theo dõi người ta?”

“Em ấy là người trong mộng của tao nha.”

“Biến biến biến!!! Cậu ta chỉ ham mê Triệu thiếu soái thôi. Không nghe kể sao?”

“Kệ tao.”

...----------------...

“Chào mọi người, tôi là Mạc Diệp. Từ nay sẽ theo học ở đây. Mong cùng nhau tiến bộ.”

*Ngọa tào*_Nỗi lòng chung của hầu hết mọi người.

“Thưa thầy, tại sao cậu ta có thể vào đây học chứ?”_Một Alpha đứng lên, chỉ Hoa Yên Vũ.

“Lý Minh, em nháo cái gì. Đây là do nhà trường quyết định. Em không có quyền lên tiếng.”_Hứa Vĩ đập bàn.

“Rõ ràng là dùng quan hệ. Cậu ta là Omega, không có tư cách học ban chiến đấu.”

“Lý đồng học đây, có muốn luận bàn cùng tôi?”_Hoa Yên Vũ nhếch môi.

...----------------...

Cầu like cầu bình luận lấy động lực nha. Lười quá!

Chiều hảo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.