Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 13: Chương 13




Sáng sớm ngày thứ tư, Lâm Sơ Vân cuối cùng cũng cảm nhận được linh lực xung quanh bắt đầu dao động, tu tập về phía sơn động.

Thấy tiểu đồ đệ sắp Kết Đan, tâm tình vẫn luôn căng thẳng của y dần thả lỏng, với tốc độ thu thập linh lực này của tiểu đồ đệ hẳn chỉ mất một hai ngày là xong.

Buông được lo lắng vẫn luôn đè trên người xuống, tiểu hắc miêu cúi đầu liếm linh lực, hình như quả cầu này so với viên đường thì ngon hơn.

Đã liếm được bốn ngày, quả cầu không thay đổi gì nhiều, phỏng chừng lại tiết kiệm thì cầm cự mười ngày cũng được.

Lâm Sơ Vân nghĩ một chút liền khẳng định Phong Hề Hành lén lút để lại nhiều linh lực hơn nhưng lại không nói cho y biết.

Chẳng trách, lúc ấy y đã thấy sắc mặt Phong Hề Hành tái nhợt quá mức, tiểu đồ đệ rõ ràng khi dễ y không hiểu linh lực nên mới lừa gạt đủ kiểu thế này.

Hừ. Chờ Phong Hề Hành ra nhất định phải cho hắn thấy sự lợi hại của miêu trảo.

Lâm Sơ Vân ngồi xổm trên tảng đá, trong lòng hùng dũng nghĩ. Bất quá rất nhanh, mèo con lại nằm xuống, cái đuôi nhàm chán phe phẩy. Hôm nay xung quanh an tĩnh quá a! Trừ tiếng gió xào xạt thì không còn gì cả. Dã thú ngày thường hay lén lút nhìn y không biết đi đâu rồi!

Hơn nữa, trong không khí hình như còn tồn đọng một mùi rất kỳ quái.

Lâm Sơ Vân nghiêng đầu, nhìn qua những chỗ khác. Mùi vị kia rất nhạt, nguyên nhân hẳn là vì cách nơi này rất xa. Nhưng mùi vị này lại làm y có cảm giác không tốt.

Chắc không phải là con yêu thú khác đi...

Quơ quơ cái đuôi, Lâm Sơ Vân nhìn thoáng qua hang động còn đang hấp thu linh lực. Do dự xem mình có nên đi thăm dò chút hay không. Dù sao nếu để yêu thú tới gần nơi này, Phong Hề Hành có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng nếu y chạy loạn còn đem yêu thú dẫn lại đây thì...

Tiểu hắc miêu nôn nóng đi vài vòng trên đá, lại nẳm sấp xuống, ngậm cái đuôi nhẹ nhàng cắn. Y do giữa đi thăm do tình hình hay tiếp tục ngồi ngốc ở đây hồi lâu, vẫn quyết định chờ một chút, xem tình hình thế nào đã.

Lỡ đâu không phải yêu thú mà là ảo giác, Lâm Sơ Vân tự trấn an.

Tuy là nói như thế nhưng lo lắng trong lòng căn bản không vơi được, tiểu hắc miêu quét sạch tâm trạng lười nhác lúc trước, hai tai vẫn luôn dựng thẳng không ngừng chuyển động nghe ngóng động tĩnh xung quanh, chóp mũi thì luôn chú ý khí tức trong không khí.

Chỉ cần mùi vị kỳ quái kia dám tới gần, y sẽ nhanh chóng phát hiện ra.

Mùi vị kia tuy vẫn luôn lảng vảng gần đây nhưng lại không tới gần, luôn giữ khoảng cách không gần mà cũng không xa. Trong lòng Lâm Sơ Vân bắt đầu có dự cảm không tốt, y cứ cảm thấy cái thứ không biết tên đó... Có thể đang chờ tới khoảnh khắc Phong Hề Hành kết đan.

Thời điểm tu sĩ Kết Đan là yếu ớt nhất. Bởi vì khí hải vừa mới tan vỡ còn chưa kịp hấp thu linh khí bổ sung vào Kim Đan. Có thể nói đây là lúc cơ thể giống với phàm nhân nhất, nếu khi đó Phong Hề Hành chịu một kích...

Mắt thấy trời bắt đầu tối sầm xuống, linh lực tụ tập trong sơn động ngày càng nhiều, quả nhiên hơi thở kia bắt đầu chậm rãi tiến lại.

Tiểu hắc miêu ngồi trên đá, miêu đồng xanh biếc trong bóng tối càng trở nên sâu thẳm. Bởi vì sắc trời quá tối, toàn bộ cơ thể Lâm Sơ Vân đã dung hòa vào màn đêm, chỉ có chóp đuôi hơi trắng còn thấy rõ được.

Trong sơn động ẩn ẩn bạo phát từng đợt chấn động, hơi thở kia mỗi lúc lại gần hơn, Lâm Sơ Vân biết mình không thể đợi nữa. Ít nhất phải hai ba canh giờ nữa Phong Hề Hành mới có thể Kết Đan, mà khí tức kia khoảng nửa canh giờ là tới. Y phải nghĩ cách kéo dài thời gian.

Còn may, lúc trước tiểu đồ đệ để lại không ít linh lực.

Lâm Sơ Vân cúi đầu ăn một chút, cuối cùng nhìn thoáng qua sơn động, nhanh chóng chạy ra ngoài. Y không chú ý tới trong khoảnh khắc y rời đi, linh lực xung quanh sơn động đột nhiên đình trệ một chút.

Nhưng rất nhanh linh lực xung quanh lại lần nữa bị bên trong hút vào, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn một chút.

Lâm Sơ Vân không rõ mình đang liều mạng chạy đi đâu, đệm thịt bị đá cộm có chút đau, lông trên người bị gió thổi rối loạn lung tung. Bởi vì chạy trong thời gian dài, tứ chi đã có chút mỏi mệt.

Nhưng Lâm Sơ Vân không dám dừng lại.

Càng đến gần, Lâm Sơ Vân càng cảm nhận rõ uy áp trên người yêu thú kia cường đại đến mức nào, ít nhất cũng phải Hóa Đan rồi. Mà mùi vị khó chịu y ngửi được, là mùi máu tươi nồng đậm. Chỉ là cách quá xa nên nhất thời không nhận ra.

Lâm Sơ Vân nhảy đến một nhánh cây rồi dừng lại. Bầu trời tối đen nhưng không ảnh hưởng chút nào đến thị lực của y, đôi mắt vẫn rất sáng. Trong bóng tối cách nơi này không xa, có thứ gì đó nhanh chóng bay lại đây.

Tiểu hắc miêu cẩn thận cúi xuống, đem móng vuốt giấu dưới thân, cái đuôi gắt gao quấn chặt cơ thể. Cây mà y chọn có mùi rất đậm, có thể hoàn hảo che lấp khí tức.

Trong màn đêm dần truyền đến một đợt tiếng vang kỳ quái.

Đát, đát, đát, đát...

Mắt Lâm Sơ Vân hơi nheo lại, ánh sáng bên trong dần tối đi, hô hấp cũng thả thật nhẹ. Mùi máu tươi ngày càng gần nhưng y lại không thể nhìn thấy con yêu thú kia. Chỉ có uy áp như cũ vẫn tồn tại nhắc nhở y. Yêu thú vẫn ở gần đây.

Gần đây...

Miêu đồng xanh biếc đột nhiên co rút, mèo con đột nhiên ngẩng cao đầu đối diện một gương mặt nhân loại đang cười quỷ dị. Trên làn da kia tràn đầy màu sắc xanh đỏ sặc sỡ, khóe môi cứng đờ như bị cưỡng ép mở ra.

Mà hiện tại, gương mặt kia cách y không đến một tấc. Thậm chí Lâm Sơ Vân còn hoài nghi, chòm râu của mình đã đụng vào đối phương.

“ Meowwww “ Tiểu hắc miêu hoảng sợ kêu to, móng vuốt theo bản năng vươn ra.

Gương mặt người kia nhanh chóng lui về sau né tránh công kích, chẳng qua cách di chuyển rất kỳ quái. Lâm Sơ Vân còn chưa kịp hoàn hồn, mắt cũng không dám chớp, trơ mắt nhìn người nọ đưa lưng về thân cây, bắt đầu bò lên.

Không không không phải quỷ chứ?

Lông đuôi của y đã dựng lên hết, vẻ khiếp sợ trong mắt vẫn chưa tan hết sau cơn kinh hoàng vừa nãy. Người nọ vừa chui vào lá cây, xung quanh liền an tĩnh lại.

Lâm Sơ Vân nghe tiếng gió xung quanh, bình tâm lại, cẩn thận đứng thật vững.

Thịt lót mềm mại đứng trên cây không phát ra chút tiếng động, đôi đồng tử sâu thẳm quét qua từng kẽ lá. Lâm Sơ Vân biết người kia chưa đi. Nhưng y lại không tìm được vị trí của người nọ.

Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới, Lâm Sơ Vân nhanh chóng cúi đầu, một trận gió lạnh xẹt qua tai y, phịch một tiếng, cây đại thụ y đang đứng bị chặt đứt.

Thân cây khổng lồ rơi xuống đất tạo ra một mảnh khói bụi, làm y sặc đến mơ hồ.

Đây rốt cuộc là ai? Không đúng, y nhận thức rõ ràng đây là yêu thú. Sao đột nhiên biến thành người?

Lâm Sơ Vân cắn răng không dám đứng lâu một chỗ, thừa dịp kẻ kia cũng bị tro bụi che khuất nhanh chóng chạy tới chạy lui trong những tán lá.

Cơ thể mèo con vốn nhỏ, trời còn tối. Rất nhanh, ánh mắt lạnh băng vẫn luôn dừng trên người Lâm Sơ Vân đã biến mất. Y cẩn thận giấu người trong đống lá khô, hô hấp đè đến thấp nhất, ánh mắt không ngừng đảo khắp nơi.

Cuối cùng, người nọ vì không tìm thấy tiểu hắc miêu mà sốt ruột đi qua đi lại.

Đát đát đát -----

Đồng tử hơi co lại, âm thanh kỳ quái lúc trước y nghe được là tiếng bước chân của người này? Tro bụi dần rơi xuống, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên rõ ràng.

Nhìn sinh vật đứng trên khúc cây gãy, Lâm Sơ Vân sợ tới mức con ngươi kéo thành một đường thẳng tắp.

Đó là một con Nhện Yêu to lớn bằng con người.

Toàn bộ cơ thể nó đều là màu đen, trên đùi lấp lóe màu tím sẫm, mà mặt người lúc nãy Lâm Sơ Vân nhìn thấy, là hoa văn trên lông nó tạo thành.

Nói cách khác... Nếu lúc ấy y chậm một chút sẽ bị con Nhện Yêu này ăn luôn.

Lần đầu tiên Lâm Sơ Vân thực sự cảm giác được cái chết trong Tu Chân giới gần mình cỡ nào. Tuy y không sợ nhện, nhưng điều đó không có nghĩ y sẽ không sợ một con Nhện Yêu to gấp mười lần mình.

Yêu thú không tìm được Lâm Sơ Vân nên muốn quay đầu chạy về phía sơn động của Phong Hề Hành. Lâm Sơ Vân cắn răng, cúi đầu nuốt hết số linh lực còn lại.

Linh lực khổng lồ trong chốc lát tràn vào cơ thể y, Lâm Sơ Vân nỗ lực bỏ qua cơn đau nhức, bất ngờ vọt từ trong ra, mãnh mẽ vươn vuốt cào vào mắt yêu thú.

Nhện Yêu không ngờ mèo con cạn kiệt linh lực ban nãy đột nhiên dư ra một đống linh lực. Con mắt kịch liệt đau đớn khiến nó tức giận, nó không chút do dự giơ thân trước lên, tơ nhện tím đậm bắn nhanh về phía y.

Lâm Sơ Vân dùng linh lực tránh thoát tất cả tơ nhện, cây cối phía sau y bị tơ nhện đụng tới, mặt trên nhanh chóng bị độc tố ăn mòn sạch sẽ.

Con nhện này cũng quá độc!!!

Trong nháy mắt Lâm Sơ Vân loại bỏ ý tưởng trực tiếp PK với nó, y cảnh giác đứng trên nhánh cây, miêu đồng gắt gao nhìn Nhện Yêu. Linh lực trong cơ thể không ngừng đao dộng rồi nhanh chóng bị điểm sáng ở khí hải cắn nuốt.

Không thể lãng phí thời gian, nếu không chờ đến khi linh lực cạn kiệt, y chắc chắn không đánh lại con yêu thú này.

Lâm Sơ Vân không chần chừ, gầm nhẹ khiêu khích Nhện Yêu, thấy nó bị mình chọc giận, không quay đầu, trực tiếp chạy càng xa sơn động càng tốt.

Từ sau khi Kết Đan, Nhện Yêu chưa từng mệt như thế. Không chỉ mắt bị thương, còn bị một con mèo nhỏ đến yêu đan cũng không có khiêu khích. Nó triệt để đánh mất lý trí, nhanh chóng đuổi theo.

Lâm Sơ Vân thấy nó đuổi tới, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu Nhện Yêu kiên quyết chạy về hướng Phong Hề Hành, y thật sự phải solo với nó.

Ares ( chủ nhà chỉ đăng trên Wattpad và Wp aresofbattle.wordpress.com)

Bây giờ... Phải xem ai nhanh hơn ai.

Lâm Sơ Vân cắn chặt răng, thêm linh lực vào chân, tốc độ lại nhanh thêm vài phần. Tuy rằng y chạy rất nhanh nhưng cơ thể chỉ lớn bằng bàn tay. So ra, tuy rằng Nhện Yêu chạy chậm hơn nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn không ngừng thu hẹp.

Thậm chí Lâm Sơ Vân còn suýt bị tơ nhện bắn trúng mấy lần.

Linh lực trong cơ thể ngày càng ít, tốc độ dần chậm lại. Cuối cùng, lúc đòn công kích tiếp theo bay tới y không thể né tránh được nữa, chân sau bị vài sợi tơ nhện quấn lấy.

Tuy Lâm Sơ Vân đã lập tức cắt đứt tơ nhện nhưng độc tố vẫn thuận theo miệng vết thương xâm nhập vào cơ thể.

“ Meow “ Lâm Sơ Vân cắn răng, nhảy về phía trước một bước né tránh cái miệng to như bồn máu của Nhện Yêu. Lại vì chân sau bị thương mà lảo đảo một chút, lăn mấy vòng trên đất rồi đập vào tảng đá.

Hơn một thước phía trước là vách đá cực cao.

Chân sau đau vô cùng, linh lực trong cơ thể gần như đã biến mất. Lâm Sơ Vân nỗ lực mở to mắt thấy Nhện Yêu không nhanh không chậm bước tới. Nó biết con mồi đã cùng đường, bắt đầu thưởng thức giây phút hấp hối giẫy giụa cuối cùng của y.

Lâm Sơ Vân lảo đảo đứng lên, nỗ lực dựng đuôi muốn dọa nó. Nhưng y đã không còn nhìn rõ cảnh vật phía trước, mỏng manh kêu một tiếng, ngã rầm xuống.

“ Meow... “

Tiểu đồ đệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.