Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 2: Chương 2




Lâm Sơ Vân nhân lúc hôn mê, xem nhanh kí ức nguyên chủ.

Kí ức nguyên chủ bắt đầu từ lúc mười tuổi. Lúc ấy, nguyên chủ vừa được tông chủ Điểm Tinh Tông tiền nhiệm Phương Thiên Nguyên mang về tông môn.

Điểm Tinh Tông là đệ nhất tông của Tu Tiên giới, Phương Thiên Nguyên thân là tông chủ, cách Độ Kiếp Kì chỉ kém một bước. Bởi vì nguyên chủ là đích thân tông chủ mang về, cho nên người khác đều đối tốt với y, nguyên chủ lúc đó cũng thực ngoan ngoãn, vẫn chưa làm ra sự tình gì.

Mãi cho đến khi Phượng Thiên Nguyên bắt đầu bế quan, bản tính nguyên chủ mới dần bại lộ.

Nguyên chủ là kẻ có lòng ghen ghét cực lớn, chỉ vì tiểu sư đệ so với mình lên tới Trúc Cơ nhanh hơn. Trong lòng liền hận tiểu sư đệ, thậm chí thiết kế bẫy hại tiểu sư đệ suýt chết.

Tiếp theo nguyên chủ muốn dùng đan dược để mạnh mẽ hóa Nguyên Anh kì, đại sư huynh khuyên can liền làm trò trước mặt toàn bộ tông môn. Tức giận mắng đại sư huynh bất quá là cái tông chủ vậy mà bủn xỉn, ích kỷ. Một quả đan dược cũng không cho sư đệ.

Việc tương tự đã xảy ra nhiều vô số, sư huynh sư đệ đối nguyên chủ tâm cũng rét lạnh, đoạn tuyệt không lui tới nữa.

Đến nỗi đồ đệ Phong Hề Hành này, nguyên chủ căn bản cũng không phải thật tâm muốn nhận. Bởi vì ghen ghét thiên phú của hắn, liền cố ý đoạt hắn từ tay tam sư huynh. Kết quả đem người thu về môn hạ xong, không chỉ cắt xén linh thạch của hắn. Còn xem như không biết việc hắn bị mấy đệ tử khác khi dễ.

Phong Hề Hành là đệ tử thân truyền. Nhưng so với đệ tử ngoại môn còn thảm hơn.

Sau đó, nguyên chủ gặp Bạch Lăng, cũng chính là vai chính thụ vạn nhân mê trong sách.

Nguyên chủ đem Bạch Lăng tôn sùng như thần. Cho nên trong trí nhớ của nguyên chủ, Bạch Lăng chính là ánh sáng lóe đến mức muốn mù mắt Lâm Sơ Vân. Lời nói cũng giống như Phật âm rất có hiệu quả.

Vì nụ cười của mĩ nhân, nguyên chủ đưa các loại linh thạch, linh khí, mọi thứ đều đưa. Đường đường là một vị tiên quân, trong người nghèo đến mức một cái linh thạch cũng không có.

Mà lúc này, bởi vì Bạch Lăng đột nhiên nói mình muốn đi Lôi động phủ thí luyện. Nhưng trong tông môn, danh ngạch sớm đã định, nguyên chủ liền chạy tới hạ độc đồ đệ của mình, như vậy liền có thể đem danh ngạch của Phong Hề Hành đưa cho Bạch Lăng.

Trùng hợp, Lâm Sơ Vân chính là lúc này xuyên qua.

Lâm Sơ Vân xem xong hồi ức vừa tức vừa xót, nếu nguyên chủ ở trước mặt y, y liền khắc chế không được đem nguyên chủ đánh một trận.

Hồi ức đến đây là kết thúc, Lâm Sơ Vân cũng từ hôn mê tỉnh lại.

Y cảm giác thân thể có chút không thích hợp nhưng lại không nói được chỗ nào không đúng. Chần chờ mở mắt ra, phía đối diện Phong Gề Hành đang nhìn y.

Ánh mắt đó phức tạp, còn có... Ẩn nhẫn.

Lâm Sơ Vân sửng sốt một giây, trong nháy mắt liền nhớ. Trước khi hôn mê, đầu óc nóng lên liền uống cạn ly trà kia. Hắn sẽ không tẩu hỏa nhập ma đi?

Tưởng tượng như thế, Lâm Sơ Vân vội vàng đứng dậy, sau đó...

Ngã chổng vó.

Lâm Sơ Vân: “... “

Phong Hề Hành: “... “

Lại đứng dậy lần nữa, sau đó... lại chổng vó.

Lâm Sơ Vân bất động, y chần chờ, thật cẩn thận, cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân.

Đen tuyền, có lông xù, phấn nộn, còn có... Nhìn trước mắt thả tới cái đuôi nhỏ. Lâm Sơ Vân không nhịn được, giơ móng vuốt hô lên.

Sau đó y trước tiếp: “ Meow “ một tiếng.

Lâm Sơ Vân đơ rồi.

Y vừa rồi kêu meow? Là kêu meow meow có đúng không. Thật sự là vừa rồi y đã meow meow meow sao???

Cho nên vì cái gì y sẽ phát ra tiếng mèo a!!!

Lâm Sơ Vân hoàn toàn tạc mao, nhìn Phong Hề Hành:

“ Meow meow meow meow meow meow “

Đây là chuyện như thế nào?

“ Meow meow meow meow meow meow meow meow “

Ta vì cái gì lại kêu meow meow.

“ Meow meow meow meow meow meow meow meow “

Ta thật sự biến thành một con mèo!!???

“ Meow... “

Ta...

Lâm Sơ Vân trầm mặc, co thành một cục bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Phong Hề Hành nhìn cục bột đen trên giường, hơi hơi nhướng mày.

Tiểu Mao Tử vừa nãy còn rất có tinh thần, hiện tại như bị mưa xối ướt, cụp đôi tai lại, cái đuôi gắt gao vòng quanh cơ thể co thành quả cầu mềm mụp.

Hắn thật đúng là không biết, vị sư tôn máu lạnh kia của mình cư nhiên còn có mặt đáng yêu như thế! Càng khiến hắn bất ngờ chính là, Lâm Sơ Vân đột nhiên uống linh trà.

Không sai, Phong Hề Hành biết ly trà có độc bởi vì hắn đã trải qua việc đó một lần.

Đời trước hắn sai lầm khi tin Lâm Sơ Vân, sau khi uống xong linh trà thì tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng thất thủ dưới linh đài, sa đọa thành ma. Thời gian mấy trăm năm, Phong Hề Hành không lúc nào không chống lại ma khí ăn mòn. Mãi cho đến cuối, Phong Hề Hành từ bỏ, tùy để để ma khí thao túng chính mình, hủy diệt toàn bộ tu chân giới.

Thời điểm thiên kiếp đánh xuống, Phong Hề Hành cơ hồ không cảm giác được đau đớn, hẳn chỉ nghĩ: “ Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc “

Đáng tiếc hắn lại mở mắt ra lần nữa, còn trở về ngày mình bị Lâm Sơ Vân hãm hại.

Lâm Sơ Vân.

Chỉ niệm cái tên này, Phong Hề Hành liền không áp được hận ý trong lòng. Hắn tự nhận thân làm đệ tử, chưa bao giờ làm việc có lỗi với vị sư tôn này, chẳng sợ Lâm Sơ Vân đối hắn vô tâm, hắn cũng không có nửa câu oán giận.

Nhưng chỉ vì lấy danh ngạch đưa Bạch Lăng, Lâm Sơ Vân liền không do dự hạ độc hắn.

Chỉ vì một cái danh ngạch mà thôi...

Trong mắt Phong Hề Hành hiện lên một mảnh đỏ đậm, ánh mắt nhìn cục bột đen trên giường cũng trở nên lạnh băng.

Hiện tại Lâm Sư Vân tự uống linh trà, mất đi toàn bộ tu vi, hắn hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết kẻ thù này. Dù sao Lâm Sơ Vân cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với mọi người, mất tích mấy trăm năm cũng không có ai phát hiện.

Càng không ai hoài nghi đến hắn, một vụ đệ tử thân truyền tu vi chưa kết đan.

Độ ấm trong phòng không ngừng hạ thấp, tay Phong Hề Hành chậm rãi tới gần Lâm Sơ Vân. Vô số băng sương theo động tác của hắn tạo thành, đóng băng toàn bộ giường, chậm rãi hướng cục bột đen ở giữa tới gần.

Lúc ngón tay hắn chạm tới Lâm Sơ Vân, cái đuôi mềm mụp đột nhiên lướt qua tay hắn.

Ngứa, lông xù xù, còn mang theo một tia ấm áp.

Phong Hề Hành đột nhiên ngừng lại.

Cục bột đen trên giường vẫn an tĩnh cuộn lại, nhưng mà cái đuôi nhỏ phía sau nghịch ngợm không biết chạy ra từ khi nào, đặc biệt sinh động lắc lư.

Lại nói tiếp, Lâm Sơ Vân trở thành mèo đen, toàn thân đều là màu đen. Ngoại trừ bốn cái móng vuốt cùng chóp đuôi có chút trắng.

Phong Hề Hành nhìn phía trước, Lâm - cục bột đen - Sơ Vân không chút cảnh giác, hơi hơi híp mắt, huyết sắc trong mắ dần rút đi, băng trên giường cũng dừng lại.

Tuy rằng biết biểu hiện này bất quá là giả dối nhưng quỷ dị Phong Hề Hành không hạ thủ được. Trầm mặc nhìn y một lúc lâu, Phong Hề Hành nhướng mày, khóe môi lại treo lên ý cười.

Nếu đã không hạ thủ được, vậy trước tiên cứ lưu lại cái mạng này. Dù sao ngày sau nếu muốn động thủ cũng chỉ thêm chút phiền toái thôi.

Còn hiện tại...

Lâm Sơ Vân còn đang tự thẩm, liền cảm giác được chính mình đột nhiên được nâng lên. Y sợ tới mức nháy mắt tạc mao, hoảng loạn ngẩng đầu, liền thấy mặt Phong Hề Hành ngày càng gần, càng gần, càng gần...

Lông tơ mềm mại dưới bụng cảm nhận được xúc cảm ấm áp còn có dóng khí mỏng manh phớt qua.

Mãi cho đến khi hắn ngẩng đầu, y vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Vừa mới xảy ra chuyện gì?

Tiểu đồ đệ đem y ôm lên, sau đó... sau đó... Lâm Sơ Vân nghĩ không nổi nữa, y vạn phần cảm thấy bản thân thật may mắn, mình chỉ là một tiểu hắc miêu mà thôi, liền tính hắn có đỏ mặt cũng không bị phát hiện.

Nhìn đến Phong Hề Hành lại muốn đến một lần nữa, Lâm Sơ Vân đem vuốt chụp lên mặt hắn, tạc mao lớn tiếng kêu to: “ Meow meow meow meow meow meow meow “

Nghiệt đồ, mau đem ta buông xuống!!!

Nằm ngoài dự đoán, Phong Hề Hành thật sự ngoan ngoãn thả y xuống. Lâm Sơ Vân nghi hoặc ngẩng đầu: “ Chẳng lẻ Phong Hề Hành có hiểu lời y? “

“ Thực xin lỗi, sư tôn “. Phong Hề Hành nửa quỳ ở mép giường, biểu tình có chút hối lỗi: “ Sư tôn thật sự quá đáng yêu! Đồ nhi nhất thời nhịn không được. Thỉnh sư tôn trách phạt. “

Phong Hề Hành cúi đầu. Dây cột tóc màu xám từ bên mặt hắn rơi xuống, ở trước mắt Lâm Sơ Vân lảo đảo, lắc lư.

Lâm Sơ Vân nhịn, nhịn rồi lại nhịn, nhịn không được a. Lâm Sơ Vân tuyệt vọng phát hiện, y căn bản không chỉ bên ngoài biến thành mèo, bản năng cũng chịu ảnh hưởng. Hiện tải chỉ cần thấy mảnh vải lay động, liền muốn nhào lên cắn.

Cho nên, việc này không thể trách y.

Lâm Sơ Vân ngậm một góc dây tóc, nghiêm túc sám hối một lúc.

Đều do dây cột tóc chuyển động trước.

Phong Hề Hành cảm giác được trên đầu có động tĩnh, nghi hoặc ngẩng đầu. Lâm Sơ Vân không phản ứng kịp, nhân tiện bị dây buộc tóc nhấc lên. Y theo bản năng muốn kêu, cúi đầu liền thấy mình cách mặt đất một khoảng.

Tuy rằng chỉ xấp xỉ một mét, nhưng với một con mèo con cũng là quá cao!!!

Lâm Sơ Vân luống cuống tay chân.... Cào loạn, vùng vẫy trên vai Phong Hề Hành, muốn tìm một điểm để dừng chân.

Phía trước đã nói qua, dây tóc của Phong Hề Hành cũ nát sắp đứt. Nếu Lâm Sơ Vân an tĩnh bám lên, nó còn có thể căng một hồi. Nhưng mà Lâm Sơ Vân kịch liệt giẫy dụa như thế, dây tóc chỉ có thể bất đắc dĩ “ Tạch “ một tiếng, chia thành hai đoạn.

Lâm Sơ Vân chỉ kịp kêu một tiếng đã được Phong Hề Hàng đỡ trong lòng bàn tay. Toàn bộ cơ thể co thành một cục tròn, đồng tử tràn đầy kinh hoảng vẫn còn khiếp sợ.

“ Sư tôn? “ Phong Hề Hành ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng áp xuống ý cười trong mắt mới thấp giọng gọi một tiếng. Thừa dịp Lâm Sơ Vân không chú ý, duỗi tay sờ soạng hai cái: “ Ngài... Có thể biến trở về sao? “

Lâm Sơ Vân lấy lại tinh thần, hoàn toàn không chú ý thiếu niên trước mắt lại trộm sờ mình. Nghe được Phong Hề Hành hỏi chuyện, miêu đồng xanh biếc tràn đầy mất mát, thấp giọng: “ Meow “, lắc lắc đầu.

Việc biến thành mèo phòng chừng có liên quan tới độc hạ trong trà. Nhưng vấn đề ở đây, nguyên chủ cũng biết độc đó là gì, tất cả đồ vật đều là nam tử trung niên chuẩn bị.

Nghĩ vậy, cả người Lâm Sơ Vân cũng trầm thấp hẳn. Y hiện tại không biết phải làm gì bây giờ, nguyên chủ quan hệ với người khác không tốt, bây giờ người để giúp cũng không có.

Chẳng lẻ mãi mãi là một còn mèo?

Lâm Sơ Vân mở bốn cái móng vuốt ra, toàn bộ cơ thể trong lòng bàn tay hắn quàn thành một cái bánh bao mèo.

Đối lập với tâm tình cực kém của Lâm Sơ Vân, Phong Hề Hành đối với tình huống này thực vừa lòng. Rốt cuộc, nếu Lâm Sơ Vân trở về hình hài nhân loại, hắn không nhất định có thể nương tay.

Ít nhất, cũng phải chờ đến lúc hắn thỏa mãn, Lâm Sơ Vân mới có thể chết.

“ Sư tôn đừng nóng vội “ - Phong Hề Hành thấp giọng trấn an. Cái tay khác nhẹ nhàng chạm tới lông tơ trên đầu mèo con: “ Có khả năng qua mấy ngày liền tốt “

Lâm Sơ Vân một bên cảm thấy bị sờ đầu rất kì quái, một bên lại thấy thật thoải mái, thoải mái đến mức y muốn khò khè.

Tiếng ngáy nãi thanh nãi khí* vang lên, Lâm Sơ Vân hướng ngón tay Phong Hề Hành cọ cọ đột nhiên khựng lại. Nháy mắt lệ rơi đầy mặt, quay đầu đi một góc, ngồi xổm tự bế.

* Nãi thanh nãi khí: tiếng trẻ con ngây ngô.

- -----------.------------

Spoil:

Hắn đã từng thấy qua bộ quần áo này, là trên người Bạch Lăng.

Băng Không Thiên Y, thiên giai pháp bảo, có thể chống cự một kích của Đại Thừa tu sĩ. Đối với tu sĩ băng hệ càng quan trọng, nó có thể tu dưỡng, tích tụ Băng linh căn trong cơ thể.

Phong Hề Hành nhìn đôi đồng tử của mèo con, trầm mặc một lúc lâu, vẫn là duỗi tay xoa nắn hai bên tai, cầm lấy kiện quần áo. Nếu Lâm Sơ Vân muốn đưa, vậy đưa đi. Chỉ là một cái thiên giai pháp bảo thôi.

“ Đồ nhi đã biết “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.