Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 15: Chương 15: Vấy bẩn




Anh vươn tay lôi kéo chiếc áo người hầu của cô muốn trực tiếp xe rách nó.

Nhìn ra ý nghĩ của anh Hạ An lại cực kỳ hoảng loạn, đưa bàn tay nhỏ bé bắt lấy tay anh, đầu nhỏ không ngừng lắc.

“Thiếu gia, đừng ở đây”

Mà anh không có kiên nhẫn với cô, tay dùng thêm tí lực.

“Xoẹt” tiếng vải rách vang lên, nữa người trên của Hạ An hoàn toàn phơi bày ngoài không khí.

Đưa tay ôm lấy người mình, Hạ An muốn che đây thân thể của mình.

Mà che cũng chẳng được bao nhiêu tay anh vươn lên lần nữa cánh tay cô lập tức bị khóa chặt.

Nhìn cái cổ thiên nga trắng ngần, anh không cách nào kiềm chế được nhanh chóng hạ người hôn vào, chiếc mũi cáo ráo cũng vùi vào đấy.

Hít hà hương thơm thuần khiết lại quyến rũ của cô.

Giống như chưa thỏa mãn anh liền há miệng ra cắn xuống.

“A~”

Hạ An lí nhí kêu ai ra tiếng, hai tay bị anh nắm chặt có chút giãy giụa.

Đối với anh loại phản kháng này của cô chẳng khác nào châu chấu đá xe, tay bóp chặt hơn một tí anh liền kiềm hãm được cô.

“Yên”

Nói rồi anh dần lần mò xuống xương quai xanh, hàm răng sắt bén lại hạ xuống, từng ngụm từng ngụm cắn nuốt.

Đảo quanh một vòng, cuối cùng trên da thịt trắng nõn của Hạ An không nơi nào là không thấy được dấu răng của anh.

Nhìn đôi gò bồng xing đẹp lấp ló sau lớp áo lót hơi thở anh có chút phiến hoạn, đưa tay đẩy lên lớp áo lót, bắt lấy một bên non mền của cô không ngừng nắn bóp.

Độ mềm mại này, anh rất hài lòng.

Anh vui vẻ như vậy lại không để tâm cô có bao nhiêu bất mãn, bao nhiêu sợ hãi.

Đôi mắt to tròn lo lắng nhìn khắp nơi, chỉ cầu đừng ai đi qua nơi này, đừng ai nhìn thấy cô như vậy.

“Aaa”

Đột nhiên anh cấu mạnh lên nụ hoa làm cô giật bắn mình, tiếng kêu kiều mị vang lên có chút lớn.

Thấy cô lơ đãng anh cực kỳ không thích lập tức răng đe.

“Tập trung”

Hạ An càng loạn hơn khẩn thiết cầu xin anh.

“Chúng ta về phòng có được không? Về phòng rồi anh làm gì em cũng được”

Anh đột nhiên dừng lại hành động của mình, híp lại đôi mắt phượng cao thâm khó dò nhìn cô.

Hóa ra là đang sợ có người phát hiện.

“Tôi cứ muốn cô ở đây đấy, để người khác nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã của cô khi nằm dưới thân tôi”

Hạ An lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt dần tích ở nơi hốc mắt.

“Xin anh đừng như vậy”

Nghẹn ngào kêu than, cái cô đổi lại chỉ có nụ cười khinh bỉ của anh.

Xốc lên chiếc váy hầu gái của cô, anh nhanh chóng đưa bàn tay to lớn vào thăm dò.

Lúc đụng phải lớp tam giác vướn víu anh liền kéo xuống, đóa hoa e ấp kia lập tức bị phơi bày.

Ngón tay anh bất thình lình đâm mạnh vào khiến cả người cô run rẩy bên môi vô thức bật ra tiếng rỉ rã.

“Ưm...đừng mà”

Chân cô gắt gao khép lại muốn trốn tránh, anh lại càng ngang ngược, ngón tay đâm sâu vào, đụng lung tung vách thành mềm mại.

Anh cười tà mị cho thêm một ngón tay, vì quá căng thẳng vô thức cô kẹp anh rất chặt, cảm giác này khiến anh rất thích.

Trong lúc hai người đang dây dưa lại không biết có đôi mắt rực lửa hướng về phía họ.

“Hai người làm cái gì vậy?”

Âm thanh sắc bén của người con gái vang lên trong không gian yên tĩnh làm người ta nghe rõ mồn một.

Cố Chi Quân phản ứng nhanh, nhanh chóng rút tay ra đem thân thể Hạ An giấu trong lòng ngực của mình.

Mà Hạ An sợ đến mức rơi nước mắt tay chân không biết để đâu, chỉ có thể ôm chặt thân thể lòa lỗ của mình.

Cố Chi Quân quay đầu ánh mắt sắc bén bắn qua nơi phát ra âm thanh.

“Nghiêm Minh Nguyệt em đến đây làm gì?”

Đứng một khoảng khá xa nhưng Cố Chi Quân nói cái gì cô đều nghe hết, lập tức trả lời anh.

“Em không đến đây thì làm sao thấy được một màn này? Các người... các người loạn hết rồi”

Cô run run chỉ tay về hướng của Cố Chi Quân, bộ dạng cực kỳ tức giận.

“Em mau cút đi chỗ khác”

Không rảnh nghe Minh Nguyệt lải nhải anh liền ra lệnh.

“Em không đi”

Cô trước giờ tính tình cực kỳ ngang bướng, nói không đi liền không đi cứ đứng ở đó nhìn châm châm anh.

“Được, em không đi vậy thì cứ thoải mái xem đi”

Nói rồi anh lập tức cúi người hôn lấy môi Hạ An, mà lần này anh lại phát hiện cô giãy giụa cực kỳ mạnh bạo, tay chân không ngừng đấm đá lên người anh.

“Ưm...hức”

Nếm được vị mằn mặn của nước mắt Cố Chi Quân chợt có chút bất ngờ.

Cô ta khóc sao?

“Các người...các người...”

Nghiêm Minh Nguyệt tức đến dậm chân, khói tỏa nghi ngút trên đầu cô.

Tức chết cô rồi.

Aaaa, cô còn tưởng anh nói giỡn không ngờ lại làm thật kìa.

Nhìn không nổi nữa cô liền quay người bỏ đi.

Loạn rồi! Loạn hết rồi! Cô chỉ mới đi du học mấy năm mà trong nhà lại hổn loạn như vậy.

Người hầu dám quyến rũ anh trai cô làm ra loại chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật, hôm nay là lễ chúc thọ của bà, thiên liêng như vậy mà họ lại không chút kiên nễ?

Cô người hầu kia nhất định không đơn giản. Cô nhất định sẽ tống cổ cô ta khỏi đây.

Cố gia không thể bị vấy bẩn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.