Ngộ Trường Sinh

Chương 10: Chương 10: Quan tâm




Ta đều tới đây, Tiên sứ lại còn chưa có ý nâng bước, lúc hơn trăm ánh mắt nhìn đến, Tiên sứ hơi nghiêng đầu, hắn liếc qua ta, nói: “Ngươi có thể nắm lấy ống tay áo của ta. “

“A? Được rồi. “Ta tuy rằng không hiểu rõ ý tứ của hắn, vẫn là ngây ngốc bắt lấy ống tay áo của hắn.

Ta vừa bắt lấy, Tiên sứ liền lần nữa cất bước, theo hắn đi lại, ống tay áo rộng phiêu ** mà ra. Nói thật, tay áo hắn lớn như vậy, ta bắt lấy một góc thật không có gì đáng ngại, nhưng cũng không biết tại sao, ta chính là cảm giác được có chút không thích hợp.

Ta nhìn trái, nhìn phải, rốt cục đi tới trước mặt mấy thiếu niên Quý Tộc đang huyên náo, làm cho ta mở to hai mắt.

Như, thiếu niên mặt tròn mười lăm mười sáu tuổi, mà theo phía sau hắn là một tiểu cẩu có bộ lông trắng như tuyết, chân ngắn, mà tiểu cẩu kia, trong miệng ngậm lấy góc áo của chủ nhân nó.

Như, thanh niên lạnh lùng hai mươi mấy tuổi bên trái, trên vai hắn đậu một con chim tựa như chim trà, lớn như đại bàng, nó cứ lẩm nhẩm cổ áo chủ nhân của nó.

Mười bước trước còn có con hồ ly tuyết trắng dùng hai móng vuốt nắm trên áo bào của chủ nhân, còn có con mèo đen treo trên người chủ nhân cách đó trăm bước bên phải...

Ta đột nhiên tỉnh táo lại.

Ta từ trước đến nay làm việc cẩn thận, trước khi chỉ trích Tiên sứ, ta còn cố ý quay đầu nhìn về phía mọi người một đường đi theo.

Quả nhiên, hơn trăm người kia, bắt đầu từ sau khi tay của ta bắt lấy ống tay áo Tiên sứ, bọn họ nhìn về phía ta, trong ánh mắt liền không còn cung kính đối xử bình đẳng kia nữa, bọn họ đối với ánh mắt của ta, thậm chí không thèm để ý...

Ngay khi ta mở to hai mắt nhìn tới nhìn lui, không biết từ lúc nào, Quý Tộc tóc đen đã trầm xuống, có vẻ có chút khổ sở đột nhiên đi ra vài bước, chỉ nghe hắn hướng Tiên sứ nói: “Thượng giới Tiên sứ quả nhiên không tầm thường, Tiên thú mang bên mình chẳng những có thể hóa thành hình người, còn muôn hình vạn trạng như vậy, cười hì hì lộ ra vẻ ngây thơ. “

Tiên thú?

Hóa hình người lớn?

Lẽ nào hắn ta đang nói về ta?

Chẳng lẽ những người này, coi ta là thú hình người của Tiên sứ?!

Sau khi hiểu được sự thật này, ta ủy khuất, ta tức giận nghiến răng, hét lên với Quý Tộc tóc đen: “Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó? Ai nói ta là...”

Ta đã nói những từ này!

Ta thật đáng thương, chỉ kịp nói ra những từ này!

Tiên sứ chậm rãi đi, đột nhiên bước chân hơi dừng lại, sau đó hắn quay đầu lại mỉm cười với ta, khi nụ cười kia làm cho ta trong phút chốc choáng váng, Tiên sứ đặt ở dưới tay áo rộng, đánh một cái pháp quyết huyền bí.

Vì thế——

“Vèo——” một tiếng, đầu ta choáng váng, cả người hướng dưới đất một phốc, lại đảo mắt, ta phát hiện ta biến thành một con nho nhỏ, mà Tiên sứ đang khom lưng ôm ta lên.

Ngay trong nháy mắt Tiên sứ đã ôm ta lên, ta từ trong con ngươi vô tận tinh không của hắn, nhìn thấy một tiểu nhân: nho nhỏ, tóc bạc trắng, mắt to chớp chớp.

Ta ngước nhìn hắn ta, từ con ngươi của hắn, ta không nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình nữa, chỉ nhìn thấy một tiểu cẩu nhỏ!

Ta dùng sức nháy mắt.

Ta cố gắng nháy mắt!

Chớp một hồi ta vẫn còn không tin, vì thế ta quay đầu nhìn về phía Quý Tộc tóc đen, ở đối diện ta thấy vẻ mặt thất vọng cùng buồn bã của hắn, ta lại quay đầu nhìn về phía Tiên sứ.

Ta yên lặng nhìn con ngươi đen nhánh của hắn, con ngươi của hắn phản chiếu ra một tiểu cẩu nhỏ!

A a a —— tên khốn này —— hắn cư nhiên nói dối, hắn biến ta thành một tiểu cẩu!

A a a a———— thật sự là hắn có ý đó!

Ta phi thường tức giận, ta đặc biệt giận dữ a!

Vì thế ta giận dữ mắng hắn vài tiếng, nhưng vừa ra khỏi miệng phát hiện là một loạt “Gâu Gâu Gâu”, ta lập tức im lặng.

Tiên sứ mặt không chút thay đổi đi về phía trước, tóc đen của hắn bị gió thổi phất, trong lúc hành tẩu Long chương Phượng biểu. Tuy rằng bộ mặt vẫn bình thường, nhưng bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, tự nhiên liền cảm thấy hắn là.... người sáng nhất!

Người này thật quá đáng rồi! Cư nhiên vì biểu hiện ra mị lực Thượng Tiên của mình, lại đem ta là một hảo hảo một mỹ nhân biến thành cẩu.

Ta giận không thể nhịn nổi đồng thời, vừa ủy khuất vừa thương tâm. Ta chớp chớp mắt đen láy của mình oán hận trừng mắt nhìn hắn, mắt thấy Tiên sứ kia trên khuôn mặt vẫn lạnh lẽo, khóe miệng cư nhiên còn đang không khống chế được giương lên, ta thực sự rất tức giận!

Ta thở hổn hển để bản thân mình bình tĩnh lại.

Ta nghĩ, bây giờ ta không thể nói chuyện cũng không thể di chuyển, đó là nói cái gì cũng đều vô dụng.

Nhưng cho dù vô dụng, ta cũng thành thật không thể làm cho hắn quá đắc ý!

Vì thế đuôi ta bắn lên, chân ngắn hướng lên trên, nhảy lên vai Tiên sứ.

Đối với ta hoàn toàn bị hắn khống chế, Tiên sứ rất yên tâm, hắn cùng những chủ nhân chung quanh dắt thú cưng giống nhau, mặc cho ta nhảy tới nhảy lui trên người mình.

Sau khi ta nhảy lên vai hắn, cúi đầu nhìn mái tóc đen nhánh của Tiên sứ xõa tung trên vai, nhìn ngọc quan vấn tóc kia, có lòng muốn lay lên trên đó vài cái, lại cảm thấy vẫn là tiện nghi cho hắn.

- Có rồi, có biện pháp rồi!

Ta vèo cái đã rơi xuống phía dưới, khi rơi xuống lồng ngực Tiên sứ, lại hướng lên trên.

Tư thế chạy trốn này của ta rất hoàn mỹ, chỉ là chớp mắt, ta liền đặt hai chân trước lên vai Tiên sứ.

Chân sau của ta đứng ở lồng ngực rắn chắc của Tiên Sứ, chân trước ôm chặt cổ hắn, sau đó miệng ta nhấc lên, “Bá” một tiếng, chính xác hôn lên miệng Tiên Sứ!

Bốn phía tĩnh lặng!

Người đi đường, toàn bộ đều dừng lại.

Tiên sứ hiển nhiên từ nhỏ đến lớn, chưa từng gặp qua cảnh tượng hôm nay, nhất thời người cũng cứng đờ.

Nhìn thấy Tiên sứ nhất thời không hoàn hồn, ta híp mắt đắc ý nhìn hắn, miệng gắt gao chặn chặt đôi môi mỏng của hắn, chính là không buông ra! Suy nghĩ một chút, ta còn ngậm khóe môi hắn liếm một hồi lâu!

Động tác này của ta, không thể nói là không kinh người, người Yêu cảnh bốn phía, tuy rằng từ trước đến nay không kiềm chế được, nhưng đối mặt với một màn này, vẫn là nhanh chóng vây xem.

Lúc này, Tiên sứ tỉnh táo lại.

Tay phải hắn chụp về phía cổ ta, đang muốn mạnh mẽ kéo ta ra, liếc mắt một cái nhìn thấy biểu tình khiếp sợ của mấy Quý Tộc Yêu cảnh dẫn đường, liền thu tay lại.

Hắn đặt tay phải sau gáy ta, híp mắt, tay trái đánh một cái pháp quyết, chỉ nghe được một tiếng “vèo”, ta lại biến trở về Ngụy Chi.

Sau đó, hắn lại chậm rãi đẩy mặt ta ra, tao nhã từ trong ngực lấy khăn tay ra, chậm rãi lau đi khóe miệng bị ta liếm đến mọng nước, lại thuận tiện lau nước miếng bên miệng ta, Tiên sứ hướng mọi người vây xem khẽ cười nói: “Để cho các vị chê cười rồi. Vị này là bạn đời của ta quen ở nhân gian, nàng tính cách nghịch ngợm, vừa rồi biến thành hình thú hồ nháo, chỉ là một thói quen nhỏ của nàng ấy. “

Nói tới đây, hắn còn thuận tiện từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc Kính Chiếu Yêu không hiếm thấy trong Đại Hoang, hắn đem Kính Chiếu Yêu kia hướng ta chiếu rọi, để cho mọi người rõ ràng nhìn thấy bên trong chỉ là một nữ tử nhân gian chứ không phải là một tiểu cẩu, sau khi cứu vãn lại bộ mặt. Tiên sứ lúc này mới thu hồi chiếu Yêu kính, nắm lấy tay ta.

Hắn nắm chặt một chút, ta nhịn đau, làm anh hùng xoay trở lại một thành, ta ngẩng đầu, hai mắt cong thành một đường. Đặc biệt là đối với ánh mắt của Tiên sứ, ta càng cười đến rực rỡ ánh mặt trời.

Bốn phía rốt cục truyền đến một trận tiếng cười đùa.

Đối với Yêu cảnh từ dã thú hóa người mà nói, đối tác biến thành động vật cùng mình thân thiết một chút, đó là chuyện vô cùng bình thường.

Kết luận Tiên sứ này đến từ thượng giới, đạo mạo ngạn nhiên cũng không có sở thích đặc biệt, mà chỉ là sau khi thích cùng bạn đời hồ nháo, chúng Yêu cảnh nhân cảm thấy kéo gần khoảng cách với Tiên sứ, một đám vây quanh hắn cười cười náo loạn.

Mà ta vô hình trung lại bị mọi người chen ra, cùng Tiên sứ kéo ra vài bước.

Ngay khi ta sờ lên môi, lúc bắt đầu sau khi hậu tri hậu giác ngượng ngùng, phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp ôn nhu của Quý Tộc tóc đen, “Ta chưa từng thất vọng như vừa rồi. “

Quý Tộc tóc đen đi đến bên cạnh ta, cúi đầu nhìn ta, hắn nhẹ giọng nói: “Cũng không biết tại sao, từ lúc vừa rồi đỡ ngươi một chút, ta liền cảm thấy Tiên tử dị hương xông vào mũi, tuyệt mỹ khó tả. Vừa rồi đột nhiên nghe nói ngươi chỉ là sủng vật thú Tiên sứ, ta quả thực khổ sở đến muốn phát cuồng. “

Hắn ôn nhu lại vui mừng nói: “Ngươi là người, thật tốt.”

Trong mười bảy năm đầu tiên của cuộc sống của ta, bởi vì ngoại hình bình thường, gia giáo khá nghiêm khắc, ta thực sự không biết phương thức nam nhân lấy lòng.

Cho nên ánh mắt cùng lời nói lộ liễu của Quý Tộc tóc đen, trong khoảng thời gian ngắn chỉ làm cho ta không biết làm sao, ta đang ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn, Tiên sứ đi phía trước đột nhiên kêu lên một tiếng, “Ngụy Chi! “

Ngữ khí của hắn không hảo, bởi vì vừa rồi ta đã chiếm tiện nghi lớn của hắn, đó là không dám chậm trễ chút nào, lập tức cũng bất chấp đang cùng Quý Tộc tóc đen nói chuyện với nhau, áy náy hướng hắn cười cười, vội vàng chạy tới.

Ta vừa đến bên cạnh Tiên sứ, hắn liền đưa tay nắm tay ta.

Sau khi nắm lấy ta, hắn nghiêng đầu nghiêm túc nhìn ta, giọng nói ấm áp: “Nắm tay ta, đừng rời khỏi.''

Ta còn chưa kịp phản ứng, mấy Quý Tộc ở một bên đã nở nụ cười, “Thật sự là tình thâm! “Không thể tưởng tượng được Tiên sứ cũng trọng tình như phàm nhân.”

Họ đều nói xong, vì vậy ta chỉ cười khúc khích.

Đoàn người đi trên đường phố lâu như vậy, phía trước rốt cục bay tới mấy con Thiiên Mã.

Người Yêu cảnh cung kính đứng ở một bên, Tiên sứ dẫn đầu bay lên một con Thiên Mã.

Hắn vừa ngồi lên Thiên Mã, tay liền cầm dây cương, chuẩn bị để cho Thiên Mã khải bước, liếc mắt nhìn ta đang đứng trên mặt đất ngẩn người, tay áo hắn vung lên, vì thế thân ta bay về phía hắn, sau đó hắn duỗi tay ra, mạnh mẽ kéo ta đến trước người hắn.

Hai người cùng cưỡi một ngựa như vậy, ta thật sự ngượng ngùng.

Vì thế ngồi trên lưng Thiên Mã, ta vặn vẹo a vặn vẹo, vặn vẹo a vặn vẹo.

Khi ta vặn đến lần thứ bảy, thanh âm nhàn nhạt của Tiên sứ truyền đến, “Vừa rồi khi nhào tới hôn ta lá gan rất lớn a? Sao bây giờ lại thẹn thùng? “

Ta càng xấu hổ hơn, vì vậy ta cúi đầu, xấu hổ nói: “Phụ thân ta nói ta từ nhỏ phản ứng trì độn... Vừa rồi còn chưa cảm thấy thế nào, hiện tại cũng không dám nghĩ tới. “

Nói đến đây, ta chớp chớp mắt, tò mò hướng Tiên sứ hỏi: “Tiên sứ, vừa rồi ngươi là nụ hôn đầu tiên sao? Ta thấy dáng dấp ngươi hình như bị dọa sợ!” vì để cho hắn có hảo cảm, khi ta nói lời này còn cười cong mắt.

Tiên sứ: “...”

Cũng không biết qua bao lâu, hắn khẽ cười nói: “Ngụy Chi. “

“Ân?”

- Ngươi không biết nói chuyện, liền bớt mở miệng một chút!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.