Ngôn Bất Tận Ý

Chương 7: Chương 7




Tôi rất căng thẳng, từ khi sinh ra đến bây giờ lần đầu tiên căng thẳng đến vậy, giờ này phút này, tôi vậy mà đang ở chung phòng với Trang Thần, tôi căng thẳng đến không dám nhắm mắt lại.

Mặc dù tôi nằm trên giường, Trang Thần ngủ dưới đất.

Tôi tắm xong bước ra thì Trang Thần đã trải xong nệm rồi, mặc dù có chút thất vọng, nhưng nhìn thấy gương mặt mỉm cười của anh ấy, tất cả cảm xúc tiêu cực của tôi đều biến mất cả rồi, xuất phát từ bản năng mà cười theo anh ấy.

Anh ấy nguyện ý ở lại đây cùng tôi, đã là ông trời ban ơn rồi.

Thực ra đoạn thời gian này tôi không thể ngủ ngon, buổi sáng tôi còn có thể không ngừng làm việc nhà để bản thân không có thời gian để nghĩ bậy nghĩ bạ.

Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, một mình nằm trên giường, tôi đã không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa, sự bất an khi nghĩ đến tương lai, sợ sợ hãi đối với ngôi nhà kia, cùng với tình cảm tôi dành cho Trang Thần, tất cả hợp lại khiến cảm xúc của tôi lẫn lộn vào nhau, nhìn trần nhà đen như mực rồi khóc đến đêm đối với tôi mà nói đã là chuyện thường ngày.

Hiện tại Trang Thần ở bên cạnh tôi, trong đầu trong tim đều là anh ấy, ngược lại bình thản hơn được rất nhiều.

Bởi vì có anh ấy, tôi liền cảm thấy an lòng.

Nghe thấy giọng nói của anh ấy, tôi liền cảm nhận được hạnh phúc.

Tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ, lâu lâu sẽ có một hai giọt rơi trên mặt kính, trong phòng mở một ngọn đèn màu vàng ngà, trông như ngọn lửa nhỏ giữa giông bão.

“Đúng rồi, người nhà em gọi em như thế nào vậy? Tiểu Ý hay Ngôn Ngôn?”

Đối diện với câu hỏi đột ngột này của Trang Thần, tôi không biết phải trả lời như thế nào.

Ông quản gia vẫn luôn gọi tôi là thiếu gia, ông nói ông được ba mang đến đây, sống chết đều là người của ba, không thể đánh mất sự tôn trọng với tôi.

Cha và mẹ kế trước giờ vẫn không gọi tôi bằng tên, danh xưng của tôi trong miệng họ là “Mày” và “Ê“. ngôn tình hoàn

Còn về Giang Thanh Nhiên, em ấy vẫn gọi tôi là tiện nhân, con đ*, con chó không ai thèm.

“Anh không có ý gì đâu, em đừng hiểu lầm.” Thấy tôi không nói chuyện, Trang Thần đột nhiên ngồi dậy nhìn sang, “Anh chỉ là cảm thấy gọi cả họ tên của em có vẻ quá xa cách rồi, hai chúng ta bây giờ dù sao cũng được tính là bạn rồi đúng không, nếu như em không có ý kiến thì anh gọi em là Tiểu Ý có được không?”

Tôi phản ứng có điều kiện mà ngồi bật dậy, doạ Trang Thần giật cả mình.

“Sao, sao thế?” Trang Thần lắp bắp hỏi tôi, đôi mắt của anh ấy sáng lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp, tôi không thể lên tiếng, tiếng mưa đột nhiên trở nên quá mức ồn ào, nhưng như thế nào cũng không thể che lấp được tiếng tim đập của tôi.

Ánh mắt của Trang Thần quá mức dịu dàng, khiến tôi có loại ảo giác bản thân được chiều chuộng sủng nịch, cho nên sự tham lam của tôi bắt đầu mở rộng vô hạn, tôi thậm chí hỏi Trang Thần”: “Anh có thể hay không...... gọi tên em? Đừng mang theo họ, chỉ gọi tên em thôi......”

Tôi nín thở, không dám nhìn Trang Thần. Tôi sợ anh ấy sẽ phát hiện tư tâm méo mó của tôi-- mỗi lần anh ấy dịu dàng nói ra hai chữ “Thanh Nhiên” đó, tôi đều rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đến đố kỵ, đố kị đến phát cuồng.

“Được thôi, Ngôn Ý.”

Vào lúc Trang Thần gọi tên tôi, cả cơ thể tôi giống như chảy qua một luồng điện, lông tay đều dựng hết cả lên, chua xót lại tê rần.

“Ngôn Ý, anh vẫn luôn muốn hỏi em, tin tức tố của em có vị gì vậy, em giấu cũng tốt qua rồi, trước giờ anh đều chưa từng ngửi thấy.”

Trang Thần nhích đến cạnh giường, mang theo hương hoa sơn trà nhàn nhạt.

Tôi theo bản năng mà nghiêng người về sau, che lấy tuyến thể của mình.

Nói ra thật đáng xấu hổ, tin tức tố của tôi là mùi nước suối.

Tầm thường, nhạt nhẽo, còn mang theo mùi gỉ sét khiến người khác buồn nôn.

Tháng ngày này Trang Thần đối xử với tôi quá tốt, vì vậy tôi cũng sắp quên mất bản thân còn có vị tin tức tố đáng xấu hổ này.

Tôi đột nhiên nhận ra, sự bất xứng giữa tôi và Trang Thần, không chỉ là sự khác biệt giữa mây cao và sình lầy.

Tôi không có đến nửa điểm có thể xứng đáng với anh ấy.

“Ngôn Ý? Em lại cảm thấy không khỏe sao?”

Cơ thể của tôi lại bắt đầu run rẩy, một loại cảm xúc không biết tên cũng chẳng biết từ đâu dâng trào trong tim.

Tôi có thể chống chọi mười mấy năm, nhưng chỉ cần một câu hỏi thăm của Trang Thần đã có thể khiến tôi giơ tay đầu hàng, cam tâm chịu trói.

“Không phải khó chịu, em......”

Tôi ngẩng đầu lên, sau khi đối diện với Trang Thần thì thấy anh ấy mỉm cười, sự dịu dàng của anh ấy toàn bộ đều viết trong đôi mắt, ánh mắt của anh ấy đang truyền đạt đến tôi một loại cảm xúc gọi là mong đợi.

Tôi không muốn làm Trang Thần thất vọng, tôi làm sao có thể để anh ấy thất vọng được.

“Em...... Tin tức tố của em, là nước suối.” Tôi dời tay ra khỏi tuyến thể, âm thầm giải phóng một chút tin tức tố, tôi đã rất cố gắng rồi, nhưng vẫn chỉ có mùi gỉ sét nhàn nhạt, thậm chí còn không bằng hương hoa trà còn tàn lưu lại sau khi Trang Thần thu hồi tin tức tố.

“Nước suối? Thì ra còn có loại tin tức tố mùi này cơ à.” Trang Thần nhoài người sang bên tôi, vươn cổ ra ngửi ngửi. “Mùi vị quá nhạt rồi, anh có thể đến gần em thêm một chút không?”

Tôi gật gật đầu, chuẩn bị tiến đến gần Trang Thần hơn, nhưng tôi còn chưa kịp nhúc nhích, Trang Thần đã nhảy lên trên giường, ngồi xếp bằng đối diện tôi.

“Có thể ngửi thấy thoang thoảng, nhưng không rõ lắm.” Trang Thần xin lỗi cười cười, vành tai đã nhiễm đỏ một mảng.

Tôi có chút hoảng loạn, vội vàng vuốt tóc con đang phủ lên tuyến thể ra, hơi hơi nghiêng người sang nói với anh ấy: “Mùi quả thật có chút nhạt, anh đến gần thêm chút nữa là được rồi!”

Tôi lại bắt đầu giải phóng một lượng lớn tin tức tố, Trang Thần muốn biết hương tin tức tố của tôi, vậy tôi nhất định sẽ giúp anh ấy toại nguyện, cho dù không ai sẽ thích mùi hoen gỉ tanh ôi này.

Môi Trang Thần hơi mở ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tuyến thể của tôi, tôi không dám có bất kỳ động tác nào, an tĩnh chờ đợi Trang Thần đến gần.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ vốn không thể ảnh hưởng đến ai, tôi nghe thấy tiếng hầu kết của Trang Thần chuyển động, sau đó anh ấy nói: “Vậy, vậy anh đến gần thêm chút nữa ha.”

Tôi không lên tiếng, quay người lại để tuyến thể đối diện với anh ấy.

Nhiệt độ cơ thể của Trang Thần ngày càng gần, tim tôi cũng càng đập càng nhanh, giống như một chiếc trống nhỏ, không ngừng vang lên tiếng thùng thùng thùng, sau đó còn ngày càng náo động, biến thành echo vang vọng.

Quái lạ, tại sao tôi lại nghe thấy được một âm thanh khác còn gấp gáp hơn chiếc trống nhỏ trong tim tôi nữa.

Có lẽ là ảo giác của tiếng mưa rơi quá lớn chăng.

Tôi đã cảm nhận được hơi thở của Trang Thần phả lên tuyến thể, lồng ngực rộng lớn ấm áp của anh ấy gần trong gang tấc, giây phút đó tôi có ảo giác như mình đang được anh ấy ôm lấy vậy.

Trang Thần hít sâu một hơi, sau đó lại nặng nề thở ra, giọng nói còn mang thêm chút run rẩy: “Mùi hương rất ôn hoà, giống như sương sớm đọng trên cánh hoa vậy, còn mang theo hương thơm nhàn nhạt của cỏ cây.”

Lời Trang Thần nói khiến tôi cảm thấy thụ sủng nhược kinh, tôi mạnh mẽ ngẩng đầu, muốn quay người lại nói với anh ấy, nó không hề tốt đẹp như những gì anh ấy miêu tả, chỉ là mùi nước suối bình thường của bình thường thôi.

Động tác của tôi hình như có hơi vội vàng, quên mất việc Trang Thần vẫn còn đang ở phía sau, khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên, có một vật gì đó mềm mại nhẹ nhàng chạm vào tuyến thể của tôi.

Tôi xấu hổ đến mức cả cơ thể đều bốc khói, ngơ ngác ngồi đó không biết phải làm sao mới tốt-- đó là môi của Trang Thần.

Tôi nhắm chặt mắt, nhưng nước mắt vẫn là chui ra khỏi khoé mắt.

Trang Thần không nói lời nào, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ có hô hấp của anh ấy trở nên gấp gáp hơn cả tiếng mưa, tiếng hít thở nặng nề truyền đến bên tai tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.