Thông tin truyện

Ngôn Ngữ Hoa Hồng

Ngôn Ngữ Hoa Hồng

Tác giả:

Nguồn:

Sưu tầm

Trạng thái:

Đang cập nhật
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Đô thị tình duyên, Thị giác nữ chủ, Tình yêu đô thị 
Nguồn convert: Leo Sing (Wikidich
Tình trạng bản gốc: Đang edit Hoàn 51 chương
Editor: Jolie Phạm

Văn án
1.
Sau khi về lại cố hương, bác sĩ Lâm Khinh thành bác sĩ điều trị đặc biệt cho Chủ tịch Lạc Dĩ Hành.

Lần đầu tiên gặp mặt, nhìn thấy nam nhân kia dù đang ngồi xe lăn, nhưng thái độ hờ hững, lạnh nhạt, cộng thêm khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo kia, chẳng khác gì một vị tiên mắc đoạ không dính chút khói lửa nhân gian.

Mọi người thầm hâm mộ và ghen tị vì Lâm Khinh có thể thường xuyên gặp một người đàn ông vừa có quyền thế lại có tướng mạo xinh đẹp đến cỡ này.

Đối mặt như thế tuyệt sắc, vô số nam nữ đối Lâm Khinh tỏ vẻ hâm mộ ghen ghét.

Lạc Dĩ Hành, một vị tổng tài với vẻ đẹp hơn xa vô số bá tổng, dù cho tính cách lạnh như băng cũng không cản được có rất nhiều người hâm mộ nhan sắc (thường gọi là “nhan phấn”) này của anhMà cô đã nổi nóng không biết tới bao nhiêu lần khi thấy thạch cao vỡ vụn trên đùi anh, không hề có một chút ý thức nào.

Về sau, một chiếc siêu xe luôn đỗ trước cổng bệnh viện, mà bác sĩ Lâm - một cỗ máy tăng ca lại thường xuyên gặp mặt Lạc tổng.

Trước tin đồn của họ, Lâm Khinh bình tĩnh đứng ra phủ nhận, bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.

Một thời gian sau, cuối một cuộc họp lớp, ai đó đã nhìn thấy chủ tịch Lạc vô cùng lạnh lùng, mất khống chế dồn Lâm Khinh vào góc khuất.

Người đàn ông vùi đầu vào hõm cổ cô, ánh mắt đầy hung hăng, giọng nói hơi run, gần như là cầu xin.

"Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, hôn anh một chút, được không?"

Tiếng nỉ non khiến đôi tai bỗng chốc đỏ ửng.

"Giống như trong quá khứ vậy, hôn hôn anh, được không?"

2.

Thời trung học, Lâm Khinh rất nghèo, nghèo đến mức phải làm việc bán thời gian.

Đối với Lạc Dĩ Hành, cô chỉ biết anh là một công tử đẹp trai nổi tiếng thuộc thế hệ giàu có đời thứ hai, gương mặt rất đẹp nhưng tính tình lại không được tốt cho lắm.

Sau này, khi cô và bố bán hàng rong bên đường bị cả lớp chế giễu, anh là người duy nhất đứng lên giúp cô bưng đồ.

Cô đột nhiên cảm thấy Lạc Dĩ Hành là một người tốt.

Sau này, cô mới biết tình yêu được dấu đi của Lạc Dĩ Hành dành cho cô say đắm mà tự ti.

Tình yêu cắm rễ trong đáy lòng đã sớm lan tràn thành bệnh.

Lạc Dĩ Hành bắt lấy cô, kiềm chế sức lực tới run lên.

Nhìn vào mắt cô, không phải sự lạnh nhạt mà là tình yêu mãnh liệt như muốn vây hãm lấy cô.

"Bác sĩ Lâm, em có bằng lòng chữa trị cả đời cho một bệnh nhân nan y không?"

Lâm Khinh là ánh sáng của Lục Dĩ Hành.

Cô là tia nắng, chiếu vào đoá hoa hắc ám không bao giờ nở rộ của anh.

Từ đó, cô là mặt trời, sinh ra là vì cô.

Tự ti giả vờ lạnh lùng tổng tài x Bác sĩ chỉnh hình vui vẻ hướng về tương lai

Nam chính một bên tai không nghe thấy

Nữ chính vui vẻ, kiên định

Nam chính có tính dính người

Nam chính trước đây gãy chân, sau này sẽ bình thường

Không phải gương vỡ lại lành

Bình luận truyện