Ngủ Dậy Một Giấc, Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị

Chương 14: Chương 14: Có chạy đằng trời (2)




Trận động đất kéo dài một hồi lâu. Cuối cùng cũng trở về trạng thái bình thường, người ở trong phòng đứng dậy, ai nấy cũng có chút ít chật vật, “Thật là...”

Một người đàn ông trung niên lau mặt. Khi nãy tấm kính vỡ bắn ra không biết bao nhiêu mảnh thủy tinh lên mặt gã, hiện giờ sờ một cái thấy tay nhuộm màu đỏ tươi.

Gã chửi ra mấy câu xúi quẩy, “Cái game rẻ rách này! Vừa vào đã thế mẹ này.”

Nói xong, dường như gã đã nhận ra ánh mắt của người khác đang nhìn mình, gã quay đầu sang, hung ác nói: “Nhìn con mẹ gì! Mày nhìn nữa tao móc mắt mày ra bây giờ, mày tin không?”

Lời này là gã nói với Khấu Đông. Gã đàn ông trung niên có vẻ như đã có tuổi, tóc trên đỉnh đầu cũng rụng hết, bộ dạng cũng hơi tang thương. Khóe miệng hơi cụp xuống, nói chuyện lời nào cũng lộ ra hơi thở hung ác.

“......”

Khấu Đông không lên tiếng, chỉ quay mặt đi.

Trong lòng y cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không phải là vì mặt của người này.

Mà cái người này, nhìn sao thì cũng chẳng giống như sẽ chơi mấy trò chơi về tình yêu....

Không phải là y kỳ thị gì, chỉ là tuổi tác có phải hơi lớn rồi không? NPC uncle trong game là lớn nhất mà cũng có thể làm em của gã luôn ấy chứ.

Ngọt ngào thế nào được nhể?

Khấu Đông suy nghĩ loạn hết lên, chẳng lẽ còn muốn cún con gọi gã là daddy ư?

“Được rồi được rồi, bớt tranh cãi xíu đi,“ Người đàn ông trẻ tuổi vừa nói chuyện với Khấu Đông tiếp lời, “Mọi người đều đang ở trong phó bản, nếu có thất bại thì đối với ai cũng không tốt đúng chứ, đừng vì mấy việc nhỏ này mà làm ầm lên.”

Hiển nhiên anh ta là một tay già đời, phong thái nói chuyện cũng có khí phách hẳn, tự khiến người ta cảm thấy tin tưởng vào anh ta, “Tôi tên Tống Hoằng, đây là lần thứ tư đi vào phó bản. Bên trong phó bản cần sự đoàn kết nhất trí, nếu như mọi người tin tôi thì tôi tự ứng cử chức đội trưởng, nếu phát hiện ra manh mối gì thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người.”

Khấu Đông cũng cảm thấy lời anh ta nói rất chân thành, chẳng có vấn đề gì lạ. Nhưng ngoại trừ một nam một nữ đứng cạnh Tống Hoằng ra thì biểu cảm của mấy người khác đều không vui, có mấy người còn đang ôm hai tay, bộ dáng kiểu không muốn tham gia.

Gã đàn ông trung niên giễu cợt một tiếng, gã nói: “Mày? Mày làm đội trưởng á?”

Nụ cười trên mặt Tống Hoằng không hề thay đổi, bình tĩnh nói: “Nếu chú có sáng kiến nào tốt hơn thì có thể nói ra.”

“Còn muốn cái sáng kiến mẹ gì?” Gã đàn ông trung niên nhổ ra đất một bãi nước bọt, “Mọi người đi vào đây vì cái gì, đéo ai chẳng tự rõ? Lúc này mà còn mở mồm đòi hợp tác.... Thằng nào biết mày đang có chủ ý gì trái với lương tâm hay không?”

Khấu Đông nhíu mày. Tống Hoằng thế mà vẫn rất bình tĩnh, anh chỉ nhàn nhạt đáp lời: “Nếu thế thì chú có thể tự hoạt động một mình.”

“Chả thế.” Gã đàn ông trung niên không kiên nhẫn nói, ánh mắt cứ như cái đinh đóng lên từng người ở đây, “Tao nói cho chúng mày nghe, đừng có mà tranh cái gì với tao ——”

Gã lại tiếp tục khạc nhổ ra đất.

“Tao đéo biết gì hết, tao sẽ liều mạng chơi!”

Nói đến hai chữ liều mạng, trên trái gã đàn ông lộ ra gân xanh, mắt gã hung ác, còn đặc biệt lườm Khấu Đông một cái thật sắc.

Sau đó gã mở cửa, đi ra ngoài.

Đây cứ như là một lời dẫn, cũng rất nhanh sau đó vài người khác nối đuôi gã đi ra. Một người, hai người, ba người. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Khấu Đông với nhóm Tống Hoằng, Tống Hoằng nhìn Khấu Đông cười cười, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ, “Có lẽ là chú ấy vừa chấp hành án phạt về, tính tình không được tốt. Tôi thấy nhiều nên quen rồi.”

Khấu Đông: “...... Thấy nhiều?”

Không phải chớ......

Bây giờ phạm nhân đều cởi mở thế này hở, còn chơi cả cái loại Otome game tình yêu này á???

Khấu Đông không hiểu mạch não của mấy người này lắm.

Tống Hoằng hỏi: “Lần đầu cậu chơi cái này hả? Có muốn đi chung không?”

Khấu Đông suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn từ chối ý tốt của anh ta. Dù sao thì giờ y cũng bê theo một đám NPC với độ thiện cảm gần đầy, nếu mà đi chung mới thật sự là hại bọn họ.

Y không muốn làm đồng đội heo đâu.

Tống Hoằng cũng không miễn cưỡng, chỉ dặn dò vài câu rồi đi với đồng bọn ra ngoài. Khấu Đông đứng một mình trong phòng, đầu tiên y cầm quyền ghi chép vừa rồi ra đọc qua một lần.

Bìa của nó đã rách tung tóe, chỉ còn lại chữ 'Phòng thí nghiệm' bị xé làm đôi. Phần lớn quyển sổ ghi chép đã bị xé mất, duy nhất chỉ còn một tờ nói về vật thí nghiệm S kia.

Nó dính đầy máu, chẳng biết có phải là máu của gã trung niên ban nãy bắn vào không. Nhưng những chấm chấm đỏ tươi trên tờ giấy trắng làm người ta cảm thấy không thoải mái chút nào.

Vật thí nghiệm S, thông tin cụ thể không rõ, giới hạn năng lực cũng không rõ.

Xét theo những dòng chữ được ghi trên quyển sổ này thì thứ mà nghiên cứu viên này đối mặt có lẽ không phải là người, tâm trạng của người nghiên cứu viên này cũng đang rất sợ hãi. Khấu Đông nhìn vào những dòng chữ ngổn ngang này là có thể hiểu được anh ta đã từng sợ hãi ra sao.

Y cất bản ghi chép trong người, đi ra ngoài.

Bởi vì trận động đất vừa rồi mà viện nghiên cứu trở nên lộn xộn bừa bãi khắp nơi. Khấu Đông dẫm lên đống kính vỡ, ghi nhớ lại cách bài trí của nơi này trong đầu.

Theo như mắt thấy thì phòng nghiên cứu này có tổng cộng ba tầng, trên dưới tương ứng. Mỗi tầng được chia ra thành mười ba phòng thí nghiệm nhỏ, quyền hạn của mỗi phòng không giống nhau.

Bọn họ đi ra từ một gian trong số các phòng đó, bên trên cửa phòng đề: A-01.

Kết hợp với thông tin của vật thí nghiệm S kia, e rằng A-01 này được cho là nơi có vật thí nghiệm cấp thấp nhất. Nhưng nãy Khấu Đông đã nhìn qua trong phòng một lượt cũng không phát hiện ra bất kì sinh vật nào.

Y cố gắng đi vào các phòng thí nghiệm khác nhưng phần lớn chúng đều yêu cầu nghiệm chứng vân tay. Thân thể này của Khấu Đông có lẽ là chức vị quá thấp nên không mở được những phòng này.

Xem ra trước mắt thì đang thiếu manh mối đến thảm hại rồi.

Cũng không ngoài ý muốn của Khấu Đông, căn cứ theo kinh nghiệm chơi game thì then chốt của kịch bản phải một thời gian sau mới bắt đầu được, việc này để người chơi không thể tìm ra cách giải đố quá nhanh. Các căn phòng y có thể mở ra y cũng lục soát rất kỹ lưỡng, y tìm được mấy cái áo khoác trắng rách tả tơi bị nhét vội trong góc tường hay trong những ngăn tủ.

Tổng cộng là sáu cái, kích cỡ không giống nhau.

Khấu Đông đếm xong thì mò thử trong túi áo mấy cái áo này.

Có lẽ là bởi vì manh mối có hạn, y rất nhanh đã nghe được tiếng ai đó hùng hùng hổ hổ lao đến, “Làm mẹ gì đấy, giả thần giả quỷ....”

Gã đàn ông trung niên mở mạnh cánh cửa phòng Khấu Đông đang đứng trong ra, nói với y: “Mày tìm gì?”

Khấu Đông mím môi, y không đáp lời. Y thật sự không quá ưa cái tính của người này.

Gã đàn ông trung niên nhanh chân bước tới, chắc ỷ lại vóc người Khấu Đông nhỏ bé, gã đẩy Khấu Đông ra, há mồm nói: “Cút ra.”

Gã đẩy người qua một bên, tự tay cầm áo lên tung tung hất hất. Khấu Đông nhíu mày, ngón tay y ở trong một cái áo chạm phải dị vật,

“......”

Hơi mỏng, cứ như là một tấm thẻ.

Y nắm chặt lấy tấm thẻ kia.

Người đàn ông bên cạnh có vẻ vẫn chưa phát hiện ra, gã vẫn đang tìm tòi xung quanh, miệng còn phun ra mấy câu nói chẳng vừa tai chút nào. Thừa dịp gã không để ý, Khấu Đông nhanh tay nhét tấm thẻ kia vào túi của mình.

Sau khi cầm lấy manh mối, y nhìn lại gã đàn ông, cảm thấy gã có chút đáng thương.

Nếu nói vậy, xem ra mỗi chỗ chỉ có một manh mối.

Vị anh em lớn tuổi đáng thương ơi là đáng thương này còn đang tìm kiếm các kiểu....

Nếu như biến thành người khác thì không chừng Khấu Đông đã chia sẻ manh mối rồi. Chỉ tiếc là người này, y thật sự không muốn chia sẻ.

Y áng chừng, yên tâm thoải mái đi ra ngoài trước.

Tìm kiếm qua loa một hồi, Tống Hoằng kêu mọi người chơi tập hợp lại.

“Tôi phát hiện nơi nghỉ ngơi,“ Anh ta ra hiệu, chỉ vào cầu thang bên phải, “Bên kia có năm căn phòng, xem ra là kí túc xá của họ.”

Mặc kệ trò chơi hay cái gì, ai cũng cảm thấy cần ngủ. Mấy người tụ tập lại phân chia nhanh chóng, chẳng có gì tranh luận nhiều, trừ Tống Hoằng với một đội kia thì mọi người đều muốn ngủ riêng hơn.

Những người khác còn chưa nói gì, chỉ có gã đàn ông trung niên đứng khoanh tay, nói ra lời ẩn ý.

“Ai mà biết chúng mày ở với nhau lại thương lượng ra cái gì?”

Tống Hoằng vốn là một người lịch sự nhã nhặn, lúc này có vẻ như hơi hơi tức giận. Anh ta quay đầu, kính ngữ cũng chẳng thèm sử dụng, nói: “Thế thì ông nằm dưới đất phòng tôi mà nghe?”

Gã đàn ông cười lạnh hai tiếng, không thèm trả lời, ầm một cái đóng cửa phòng.

Mấy người chơi còn lại thần sắc cũng có ít nhiều xấu hổ. Một hồi sau, một nữ sinh hành động một mình khác cũng đề nghị: “Nếu không thì chúng ta cũng nghỉ ngơi đi đã. Như cái tình hình này thì một thời gian nữa cốt truyện mới bắt đầu tiếp diễn.”

Tổng Hoằng thở ra một hơi rồi mới gật gù. Mấy người bên cạnh anh ta cũng vỗ vỗ vai anh ta, ba người nhỏ giọng nói gì đó rồi vào phòng đóng cửa.

Phòng cuối cùng là của Khấu Đông.

Nơi này cũng chỉ là một phòng ký túc xá bốn người thông thường với giường tầng. Nhưng giờ chỉ có một cái giường đơn cùng với một cái chăn bông, Khấu Đông nằm lên, hiếm thấy có chút do dự.

Y rất muốn thử đi vào căn phòng mà tấm thẻ kia mở được, mà thái độ của đám người chơi vừa rồi làm y cảm thấy có gì đó không đúng.

Tuy rằng Tống Hoằng vẫn luôn mồm 'đoàn kết', 'hỗ trợ lẫn nhau'.... Nhưng trên mặt mọi người thì rõ ràng không viết như thế.

Nếu như Khấu Đông không nói cho ai mà tự tiện mở cửa ra, y không chắc đây có phải là kiếm lời về mình không.

Lẽ nào việc chia điểm cống hiến tính theo cách này ư?

Y hỏi hệ thống: “Trong nhiệm vụ tổ đội, có quy tắc nào ẩn mà tôi không biết không?”

Hệ thống: 【 Quy tắc trò chơi đã được thông báo tới người chơi theo quy định. 】

Khấu Đông cảm thấy hơi đau đầu. Y ngồi xếp bằng trên giường một hồi, quyết định lôi quả trứng kia ra ấp tiếp.

Sau khi mang quả trứng to đùng ra ngoài, trên mặt Khấu Đông toàn là hào quang của vị cha già, hiền từ vuốt ve vỏ trứng trơn bóng.

“Ai ui, cục cưng của ba....”

Hệ thống trò chơi 【......】

Cái tên này nhập diễn có nhanh quá không dị?

Khấu Đông ôm lấy quả trứng, cứ như các vị phụ huynh khác trên thế giới, đặt bao nhiêu là hy vọng cho nó, “Cả đời này ba chỉ nhờ vào cưng thôi đó. Cưng á, tốt nhất là nở ra thành cái vũ khí gì mạnh mạnh tí....”

Tui không cần phải là súng đạn bùm bùm gì đâu, tên lửa cũng được nha!

Quả trứng còn hơn hai mươi tiếng nữa mới nở từ chối lên tiếng.

Cha già Khấu ngồi trên giường ấp trứng, hơn nửa giờ sau, y nghe thấy tiếng nói chuyện trên hành lang.

“Không phải đi ra ngoài kiếm việc ư,“ Có ai đó lên giọng, không kiên nhẫn nói, “Xảy ra chuyện gì rồi? Người đâu?”

Khấu Đông bỗng cảm thấy phấn chấn, mở cửa phòng ra, thấy đối diện cũng thò ra khuôn mặt của cô gái tự mình hành động kia.

Y lại ngó qua bên cạnh, cũng có mấy người chơi lục đục đi ra hóng chuyện.

Trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ, then chốt của cốt truyện mà họ chờ cũng đến rồi.

[04/11/2021]

Tác giả có lời muốn nói:

Người chơi khác: Đừng có giành công với tôi, Boss nhất định phải để tôi hạ!

Khấu Đông:....... (Quay đầu nhìn Boss vẫn đang lẽo đẽo theo mình....)

Đã bảo nói ra mấy người không tin đâu, nhưng thực sự là hắn ta cứ đi theo tui á!

#Cái gì dị nhất cũng bám theo tui, ai giỏi đánh hộ cái coi.#

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.