Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế

Chương 17: Chương 17: Ảnh đế bị mất first kiss




Huyền Ảnh ôm chặt Diệp Sâm hồi lâu. Cậu nghĩ, quả nhiên chủ nhân chỉ thích mình thôi. Trong lòng cậu liền tự cảm thấy mừng rỡ, cười thầm không ngớt. Biểu hiện ngoài mặt cũng không hề có sự giấu diếm gì, hai mắt híp lại vui sướng, “Hì hì… hì hì…”

Diệp Sâm cũng hiếm khi thấy bản thân bị lay động đến vậy. Nhìn Huyền Ảnh ngốc nghếch đang cười hề hề trước mắt, còn cả gan đưa tay lên bóp nắn gương mặt mình, anh liền không nhịn nổi ý muốn cúi xuống hôn cậu.

“A! Phải rồi!” Huyền Ảnh đột nhiên hướng mặt về phía tủ đầu giường, hăng hái nắm tay Diệp Sâm kéo đến, cầm lấy điện thoại đưa cho anh.

Diệp Sâm nhăn mày khó chịu. Anh mím môi lại, đưa tay kéo Huyền Ảnh ôm vào lòng lần nữa, muốn tiếp tục sự nghiệp vĩ đại lúc nãy.

“Chủ nhân!” Huyền Ảnh hoàn toàn không hề phát hiện ý đồ không thể cho ai biết của Diệp Sâm. Cậu nhanh chóng huơ huơ di động trước mặt anh, vui vẻ nói: “Hôm nay Tiểu Nhạc đã giúp em đăng ký tài khoản Weibo rồi! Giờ em phải xài như thế nào? Em vốn muốn hỏi chị ấy, nhưng mà em vẫn nhớ ngài đã bảo em không thể tùy tiện hỏi người lạ vấn đề này nọ, để tránh bị lòi đuôi nha!” Nói xong cậu liền đắc ý kéo ống quần lên khoe ra cặp móng ngựa của mình, rồi lại híp mắt cười buông xuống.

Diệp Sâm bị ép ngừng động tác, cũng chỉ biết im lặng nhìn Huyền Ảnh, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đen mặt kéo cậu đi đến ban công, nằm lên ghế bố. Anh thầm nghĩ con ngựa ngốc này chả hiểu tình thú gì cả, bất đắc dĩ đưa tay xoa ấn đường mình.

Huyền Ảnh thân thiết nhìn Diệp Sâm, “Chủ nhân, có phải ngài mệt đến sắp chết rồi không? Hay là ngài đi ngủ một lát đi, đến bữa tối em sẽ gọi.”

“Không mệt.” Diệp Sâm cầm lấy điện thoại của Huyền Ảnh, “Cậu dùng Weibo làm cái gì? Đánh vần không biết, chấm hay phẩy cũng chả biết nốt, viết tay còn chưa xong thì làm sao đánh chữ? Định post hình không thôi sao?”

“Em mặc kệ!” Huyền Ảnh ưỡn ngực đáp, tỏ vẻ không hề gì.

Diệp Sâm đành bất lực thực hành mẫu một lần cho Huyền Ảnh xem, sau anh lại soạn một ít câu văn chỉ cho cậu. Dựa vào siêu trí nhớ của Huyền Ảnh, chỉ dạy một lần thôi thì cậu cũng đã miễn cưỡng biết sử dụng rồi.

Huyền Ảnh cực kì vui vẻ vén quần gác chân lên ban công, hăng hái mở camera nhắm vào cặp chân nhỏ thon dài thẳng tắp của mình, miệng lầm bà lầm bầm chụp một phát, lại đưa đến trước mặt Diệp Sâm: “Thế này phải không?”

“Ừ.”

“Em đã nói em thông minh lắm mà!” Huyền Ảnh vô cùng hưng phấn đứng lên chụp phong cảnh rừng cây rậm rạp từ phía xa, sau đó mới hài lòng cất di động vào.

Diệp Sâm ngoài miệng thì nói không mệt, nhưng thực chất là máu sắp cạn rồi, trong người vẫn còn uể oải vô cùng. Anh nằm trên ghế một chút đã cảm thấy buồn ngủ, vậy nên vội vàng đứng lên kéo Huyền Ảnh vào phòng, “Ngủ với tôi một lát.”

Huyền Ảnh vui vẻ cười đuổi theo, đưa quần áo cho Diệp Sâm thay, đợi anh lên giường rồi bản thân mới leo lên. Cậu vẫn thích chen chúc nằm cạnh Diệp Sâm như cũ, còn nhấc chân gác lên người anh.

Diệp Sâm bị Huyền Ảnh cọ vài cái, da mặt suýt bị rút hết gân. Anh đột nhiên nhớ tới vừa nãy cậu ngồi ngoài sân thượng có để lộ ra một đoạn chân nhỏ liền muốn mở miệng ngăn cản thói quen này của cậu, thế nhưng lời vừa định nói ra lại bỗng cảm thấy không nỡ, mà nếu không ngăn lại thì người mang vạ sẽ là mình. Trong nhất thời Diệp Sâm thấy bản thân thực sự hận Huyền Ảnh đến độ nghiến răng nghiến lợi luôn.

Ban đêm Huyền Ảnh chỉ cần đơn giản cọ chân mấy phát là đã có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Thế nhưng hiện tại chẳng biết có phải do đang là ban ngày hay không, hơn nữa cơ thể Diệp Sâm bên cạnh lại căng cứng làm cậu cọ bảy tám lần vẫn chưa thể tìm được tư thế thoải mái, chỉ đành nhỏ giọng “ơ” một tiếng.

Diệp Sâm tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lòng đã tức giận đến muốn ném Huyền Ảnh ra ngoài. Cuối cùng anh cũng bị cọ cho điên lên, một tay ôm lấy cậu đè xuống dưới mình, trừng mắt cảnh cáo.

“Á?” Huyền Ảnh hoảng sợ, “Chủ nhân, sao hơi thở của ngài lạ vậy? Có phải vết thương lại đau không? Hay là ngài tháo băng ra đi để em liếm cho! Hồi trước em có bị gai đâm, bị thợ săn bắn, nhưng liếm xong là tốt à! Nước miếng của em so với thuốc của bác sĩ còn công hiệu hơn đó…”

Tầm mắt của Diệp Sâm chưa từng dời đi, chỉ một mực theo dõi đôi môi hồng nhạt trơn bóng đang lải nhải không ngừng của Huyền Ảnh. Đường nhìn anh tựa như đã bị đóng đinh trên hai cánh môi ấy, mặc kệ miệng lưỡi mình đang khô rang. Cuối cùng anh nhịn không được nữa liền cúi xuống mạnh mẽ hôn cậu.

“Ưm…” Huyền Ảnh chớp mi liên hồi. Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn Diệp Sâm, hai con ngươi đen bóng không ngừng đảo qua đảo lại, suýt nữa thì biến thành mắt gà chọi.

Cảm xúc mềm mại trên môi vô cùng ôn nhuận, thậm chí còn mang theo chút mê hoặc khó cưỡng khiến hô hấp Diệp Sâm lúc này đã trở nên gấp gáp, tay anh vô thức ôm chặt người trong lòng hơn nữa.

Trước đây khi Diệp Sâm đóng cảnh hôn đều chỉ là diễn xuất. Đã lớn thế này nhưng anh chưa từng thực sự hôn bất cứ ai. Hiện tại đột nhiên hôn Huyền Ảnh, quả thật khác hoàn toàn với việc bị liếm tới liếm lui rất nhiều. Tâm trí anh trong thoáng chốc đã trở nên trống rỗng, cũng quên luôn động tác tiếp theo. Chờ đến khi anh phản ứng kịp chuẩn bị công thành đoạt đất thì cậu đã bắt đầu giãy giụa từ chối.

Diệp Sâm thấy Huyền Ảnh vùng vẫy dữ dội, không thể làm gì khác hơn là buông môi của cậu ra, vừa đè nén hơi thở của mình vừa nhìn cậu.

“Hô… Nghẹn… nghẹn chết em rồi…” Huyền Ảnh thở hắc ra, mặt mày đỏ bừng. Cậu trông chả có chút xấu hổ nào, vệt đỏ kia cũng chỉ đơn thuần là do bị ngạt thở mà thôi, “Chủ nhân, miệng em đâu có bị thương đâu! Cho dù có bị thì cách này cũng không đúng nữa, phải dùng lưỡi liếm chứ!”

“…” Diệp Sâm nhìn phản ứng của Huyền Ảnh, đột nhiên cảm thấy trứng có hơi đau đau. Anh nghiêng người ngả sang bên cạnh, chống đầu lên khuỷu tay nhìn cậu, lại phát hiện cánh tay bị thương của mình nhói lên, đoán chừng là do vừa nãy dùng sức quá mạnh. Thế là anh không kiềm được mà thầm thở dài trong lòng.

Thứ ngu xuẩn này quả nhiên không hiểu. Diệp Sâm nghĩ rằng chỉ một mình mình chủ động thôi thì chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi con ngựa này so với con ngựa ngu ngốc nhất vẫn còn ngu ngốc hơn nhiều lắm.

Diệp ảnh đế tội nghiệp cố sử dụng chỉ số EQ ít ỏi của mình bắt đầu suy ngẫm, làm sao mới có thể khiến cho tên này hiểu được đây?

Diệp Sâm đang mơ màng ngủ lại loạt mùi thơm của thức ăn làm cho tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, anh liền thấy Huyền Ảnh loay hoay xếp chén đũa ở gần đó. Cậu nghe được tiếng động lập tức quay lại cười hì hì, cấp tốc vọt lại trước mặt anh, “Chủ nhân, trợ lý Dương đã mua cơm tối cho chúng ta rồi, có canh cá lóc nữa, nói là có thể giúp vết thương khép nhanh hơn đó!”

Diệp Sâm gật đầu, đưa tay nhéo nhẹ gương mặt Huyền Ảnh. Sau khi đầu óc tỉnh táo một chút anh mới nhớ tới lời cậu đã kể, vì vậy nhanh chóng quay đầu lại hỏi: “Cậu từng bị bụi gai đâm? Còn bị thợ săn bắn? Bị thương mấy lần rồi? Có nặng không?”

“Hai ba lần gì đó! Không nghiêm trọng lắm.” Huyền Ảnh lắc đầu ra vẻ không để ý, còn khoát tay nói: “Chuyện của mấy trăm năm rồi, em từ lâu đã biết tự cẩn thận, nên không sao đâu! Hì hì…”

“Mấy trăm năm?” Mặt Diệp Sâm biến sắc, đột nhiên anh nghĩ đến trước kia Huyền Ảnh cũng đã từng nói qua cái gì “thiên niên” các loại, lúc đó cứ tưởng mình nghe nhầm, bây giờ liên kết lại mới thấy thế giới quan của anh lại sắp sửa sụp đổ lần nữa!

Huyền Ảnh gật đầu, nhe răng cười với Diệp Sâm, ấn anh ngồi xuống ghế, “Ăn mau! Ăn mau! Em đói lắm rồi!”

Tay trái của Diệp Sâm hơi gượng gạo cầm lấy đũa. Anh đưa mắt nhìn Huyền Ảnh.

Huyền Ảnh đang vui sướng dùng miệng hút hai sợi miến, là món mà cậu thích ăn nhất, lại thấy bên cạnh không có tiếng động gì liền vội vàng ngẩng đầu. Cậu vừa khó hiểu nhìn Diệp Sâm, vừa nhai thức ăn nhồm nhoàm, hỏi: “Sao ngài không ăn?”

“… Tay phải bị thương không động đậy được, tay trái thì không thuận lắm.”

Thật ra vết thương của Diệp Sâm không ảnh hưởng gì đến gân cốt cả, chỉ là trừng mắt nói bừa mà thôi. Thế nhưng Huyền Ảnh lại tin, cậu chẳng những không thèm hoài nghi mà còn mang vẻ mặt áy náy quăng đũa của mình sang một bên, cầm lấy đũa của anh, “Em đút ngài nha! Chuyện này em làm được.”

Diệp Sâm sâu kín nhếch môi.

Vào ban đêm, Diệp Sâm lần nữa đi vào giấc mộng đã lâu không gặp. Trong mơ vẫn xuất hiện vị Tần tướng quân nọ, thế nhưng lúc bấy giờ hắn không còn mặc cẩm bào đẹp đẽ hay áo giáp oai nghiêm nữa, mà là một bộ đồ trắng nhiễm máu đỏ tươi, trên ngực viết một chữ “Tù” thật to. Hắn ngồi trên một đống cỏ khô dơ bẩn, xung quanh ẩm ướt lạnh lẽo không nghe được tiếng người, chỉ có cánh cửa lao ngục rỉ sét loang lổ sừng sững trước mắt, lúc nhìn xuống còn có thể thấy mấy con chuột to bự hôi hám rối rít chạy loạn trong góc tường.

Khi Diệp Sâm thức dậy đã là lúc hừng đông, anh ngồi trên giường xoa thái dương hết nửa ngày vẫn chỉ cảm thấy kỳ quái. Đã rất lâu anh không nằm mơ thấy giấc mộng này, đến nỗi tưởng như bản thân đã quên mất. Hơn nữa, anh chưa từng cảm nhận nó rõ ràng như vậy, chẳng khác gì bản thân anh đã từng thực sự trải qua. Cho dù hiện đã tỉnh ngủ, khi Diệp Sâm hồi tưởng lại vẫn thấy mọi việc tựa hồ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Đạo diễn Lâm đã bảo Diệp Sâm phải nghỉ ngơi cho thật tốt, vậy nên anh hôm nay chẳng có chuyện gì để làm. Diệp Sâm quyết định vứt mấy chuyện kỳ quái trong mơ sang một bên, đứng dậy đi rửa mặt, chuẩn bị dẫn Huyền Ảnh ra ngoài dạo, ai ngờ vừa mở cửa liền thấy đạo diễn Lâm đang giơ tay lên định gõ.

“Chuyện nhỏ thôi, tôi nói nhanh lắm.” Đạo diễn Lâm vô cùng biết điều cười, sau khi vào phòng cũng không nói mấy lời nhảm nhí gì, “Hứa Thiên không thể quay phim nên tôi định tìm một người thế, cậu xem xem có ai là người thích hợp không?”

“Chuyện này không phải chuyện tôi cần quan tâm.” Diệp Sâm đã quen biết với đạo diễn Lâm từ lâu, nói chuyện cũng không cần khách sáo.

Đạo diễn Lâm cười rộ lên, “Cũng chẳng phải vai quan trọng nên cậu có thể chọn từ từ mà, thử đề cử một người xem sao.”

Huyền Ảnh đang ở không xa tiến lại gần, hiếu kỳ hỏi: “Chuyện gì thế?”

Diệp Sâm nhìn thoáng qua Huyền Ảnh, dựa vào khả năng hiểu vấn đề của cậu mà giải thích một hồi, sau lại lập tức nhíu mi suy nghĩ. Trong đầu anh hiện đang nhớ tới một vài người, rồi lại bỏ đi vài người, cuối cùng chỉ còn lại hai ba cái tên gì đó.

Ngay lúc Diệp Sâm đang định nói ra người muốn chọn, bên cạnh liền vang lên một giọng nói vô cùng hăng hái, “Đạo diễn Lâm! Để tôi diễn nha!”

“Hả?” Đạo diễn Lâm kinh ngạc, không hiểu lời đề nghị đột nhiên đến này có ý gì, đầu óc tạm thời không hoạt động kịp.

Diệp Sâm suýt chút nữa bị té ghế. Anh nhìn Huyền Ảnh một lát, bất đắc dĩ kéo cậu ra sau mình, “Đừng phá nữa, đang nói chuyện quan trọng.”

Huyền Ảnh học được rằng đôi lúc phải coi như không thấy sắc mặt của Diệp Sâm, cậu chỉ cười vui vẻ ngồi xuống cạnh anh, vỗ ngực mình, “Đại Sâm, ngài đóng phim cực quá! Để em diễn đi, nếu vậy thì ngài sẽ không mệt nữa!!”

Diệp Sâm: “…” Hình như không ăn khớp rồi nhỉ?

“Khoan!” Đạo diễn Lâm giơ tay lên ngăn lại, “Để tôi tiêu hóa một lát, tôi có hơi không hiểu kịp suy nghĩ của cậu…”

“…” Diệp Sâm trầm mặc hồi lâu, “Ông không đếm xỉa tới cũng được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.