Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế

Chương 10: Chương 10: Diệp ảnh đế rất vô tội






Vào buổi tối, tại dinh thự Diệp gia, tiếng người và âm thanh lạch cạch, ồn ào đan xen vào nhau. Các cô dì chú bác đều đã bắt đầu tụm năm tụm ba thành N bàn mạt chược. Ông nội Diệp lúc nào cũng muốn giữ nguyên phong tục thời xưa, ai không mặc lễ phục sẽ không được đón năm mới. Vậy nên có thể nói, tất niên ở Diệp gia chính là những ngày tết náo nhiệt điển hình nhất đất nước Trung Quốc này.

Sau khi ăn uống no đủ, tất cả mọi người đều đã tìm được thú vui tiêu khiển riêng cho mình. Chỉ còn mỗi Diệp Sâm vẫn ngồi trên ghế sô pha nhắm hai mắt, dùng tay xoa thái dương, lòng không tài nào vui vẻ nổi.

Trong Diệp gia, người thì làm chính trị, người lại là thương nhân. Ai nấy cũng đều biết khéo léo dùng lời ăn tiếng nói và vẻ hào sảng để giao tiếp với người khác. Duy chỉ có Diệp Sâm không thích cười, mang cái mặt than vào giới giải trí phát triển. Thậm chí mấy vị trưởng bối cũng từng nói, Diệp Sâm chính là đóa hoa đặc biệt nhất trong nhà.

Đóa hoa này bình thường vui không ai biết, buồn cũng chẳng ai hay. Huống chi hiện tại mọi người đang nháo nhào chơi mạt chược, làm gì có thời gian để ý tới Diệp Sâm mà biết anh đang phiền lòng.

Diệp Sâm cảm thấy hối hận, hối hận vì hôm nay đã dẫn Tiểu Hắc đến đây. Chỉ vừa nghĩ đến việc Tiểu Hắc bị nhốt ở chuồng ngựa gặm cây cỏ thôi thì lòng anh đã bắt đầu bức bối rồi. Anh không thể nào tưởng tượng nổi một con ngựa đã có khả năng biến thành người làm sao có thể nuốt trôi được mấy thứ rơm rạ đó.

Diệp Sâm vừa nghĩ xong lập tức đứng dậy xắn tay áo lên định chạy đi xem một lát. Đột nhiên anh thấy vạt áo như đang bị ai đó kéo lấy, liền quay đầu lại nhìn.

Diệp Sâm thấy con gái của anh họ đưa cho mình một chiếc mũ beret màu đỏ, “Chú ơi! Chú giúp cháu xin chữ ký của Lâm thiên vương nha!”

“…” Anh đưa tay nhận lấy, “Được.”

“Á á!” Từ xa, một đứa nhỏ beo béo chạy đến, gấp gáp cởi áo khoác của mình đưa cho Diệp Sâm, “Cậu! Cháu cũng muốn có chữ ký của Phạm mỹ nhân nữa!”

“…” Anh nhìn thằng nhóc chưa lên tới tiểu học, khóe miệng co giật.

“Chú ơi chú!” Lại thêm một đứa khác xông tới kéo ba lô xuống, đổ ra một đống đồ vật khác nhau, “Mấy bạn trong lớp cháu muốn chú ký tên cho bọn nó.”

“…”

Thế là sau một tiếng đồng hồ chiến đấu anh dũng, Diệp Sâm mới có thể trốn thoát thành công. Đầu tóc anh đã bị mấy đứa nhỏ làm cho ướt đẫm mồ hôi. Anh quyết định về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi thăm Tiểu Hắc.

Sau khi Diệp Sâm tắm rửa xong, anh đột nhiên nghe được bên ngòai dường như có tiếng động lạ. Cứ nghĩ là âm thanh của mấy người dưới lầu đang chơi mạt chược, thế nên anh cũng chỉ quấn tạm khăn tắm rồi mở cửa bước ra.

“Chủ nhân!” Một bóng trắng bất chợt nhào đến. Huyền Ảnh với mái tóc đen dài đang trần truồng đứng trước mặt Diệp Sâm, một bên má phồng lên.

Diệp Sâm hơi sửng sốt, vội vã dời mắt đi nơi khác. Nghĩ đến gì đó, anh lập tức quay lại nhìn Huyền Ảnh, “Cậu đang ăn cái gì vậy?”

Huyền Ảnh nghe hỏi liền há miệng ra cho Diệp Sâm xem, “Kẹo!”

Lúc đầu Diệp Sâm thấy Huyền Ảnh khỏa thân thì không hề có cảm giác gì, thế nhưng bây giờ không hiểu tại sao anh lại cảm thấy bồn chồn. Anh vội vã đến bên giường lấy áo choàng tắm của mình phủ lên cho cậu. Diệp Sâm vừa chuyển mắt sang bên cạnh liền trông thấy một đống giấy gói kẹo nằm trong hộc tủ, anh lập tức xoay người kéo ai kia đến hỏi: “Đống này là do cậu ăn?”

Huyền Ảnh gật đầu, còn nhe răng cười với anh.

Diệp Sâm hết chỗ nói. Anh mang mấy hộp kẹo cất đi hết, không quên lớn tiếng dạy bảo, “Trong lúc tôi tắm mà cậu đã ăn nhiều kẹo như vậy?! Không được ăn nữa, ăn nhiều sâu răng!”

Huyền Ảnh lưu luyến nhìn động tác của Diệp Sâm, nhìn đến suýt vứt hai tròng mắt và cái miệng của mình vào hộc tủ cất kẹo kia luôn. Cuối cùng cậu chỉ có thể thèm thuồng chép miệng. Tuy nhiên ngay khi quay đầu đi, toàn bộ sự chú ý của Huyền Ảnh liền lập tức dồn lên nửa người trên của Diệp Sâm, cậu kinh ngạc trừng hai mắt.

“Wow!” Huyền Ảnh vươn tay sờ mó lồng ngực, xoa nắn cơ bụng anh, chẳng hề biết sắc mặt người bị sàm sỡ đang móp méo tới cỡ nào. Chẳng những thế, cậu còn không kiêng dè vuốt ve cánh tay của Diệp Sâm, dùng ngón tay chọc mấy phát, có vẻ chơi rất vui.

Diệp Sâm nhịn hết nổi hất mạnh tay Huyền Ảnh ra, sắc mặt u ám, “Làm sao cậu biết tôi ở phòng này?”

“Thì tìm chứ sao! Dù phòng có to đến cỡ nào, em chỉ cần ngửi một chút là đã tìm thấy ngài rồi. Hì hì…”

Sau khi biết chắc chắn Huyền Ảnh không bị ai nhìn thấy, Diệp Sâm mới thở phào. Nếu như thật sự có người bắt gặp được, không chừng dưới lầu đã bùng nổ từ lâu.

“Tối nay không ăn cơm, có đói không?”

Huyền Ảnh vô cùng thành thật gật đầu, “Em đói! Không biết tại sao em lại ăn không vô cỏ khô nữa.”

Quả nhiên, cái miệng đã bị nuôi đến kén chọn rồi.

Diệp Sâm mở tủ quần áo ra lấy một bộ mặc tạm vào, nói: “Tôi đi lấy vài món cho cậu, ngoan ngoãn ở đây, không được chạy lung tung.”

Huyền Ảnh vỗ ngực đáp: “Chủ nhân yên tâm! Ngài bảo em đi về phía nam, em tuyệt đối sẽ không đi về phía bắc!”

Diệp Sâm mấp máy môi, đưa tay mở cửa ra ngoài. Anh đi thẳng đến nhà bếp, sau khi bảo người giúp việc rời khỏi liền dùng bát chuyên dụng cho lò vi sóng hâm nóng thức ăn, đợi thức ăn nóng thì xoay người định mang lên phòng, nào ngờ thấy được vẻ mặt kinh ngạc của anh hai ở sau lưng.

Diệp Chương không thể tin, hỏi: “Sao hôm nay cậu ăn nhiều vậy?”

Diệp Sâm với bản lĩnh mặt liệt của mình vào lúc này vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào, quả quyết thay Huyền Ảnh nhận cái mác thùng cơm vào người, “Em đói.”

“Lúc nãy ăn chưa no à?” Không thể nào có chuyện này xảy ra được.

“Ăn no rồi, đói tiếp.”

Diệp Chương gật đầu tránh sang một bên, đưa tay vỗ vai Diệp Sâm: “Cậu nên để ý vóc dáng một chút đi, ăn ít thôi. Bây giờ đã tối rồi, ăn nhiều dễ bị bỏ bữa lắm.”

Diệp Sâm ngoài mặt thì gật đầu cho có lệ, thế nhưng bên trong lại đang âm thầm mặc niệm cho hình tượng đã sụp đổ của mình.

Huyền Ảnh được ăn uống no nê bắt đầu cắm rễ trong phòng Diệp Sâm. Cậu chui vào chăn của anh ngủ ngáy khò khò, miệng còn vương mùi đồ ăn thơm ngon ban nãy. Vậy nên trong giấc mộng, tên ngốc nào đó đã mơ thấy một bàn đầy cao lương mỹ vị bày ra trước mắt mình, cậu nhanh chóng nhào tới nhấc cánh tay ai kia gặm vào mồm.

Trong bóng đêm, Diệp Sâm bị đau đến gân xanh nổi hết cả lên, cắn răng khẽ quát: “Tiểu Hắc!”

Huyền Ảnh hồ đồ thả lỏng miệng ra, mơ màng nói: “Cứng quá… không ăn nổi…” Nói xong cậu liền cắn thêm lần nữa, thậm chí còn gặm không khác gì đang gặm trái bắp.

Lúc này hơi thở Diệp Sâm đã trở lên hỗn loạn. Anh xoay người bóp cằm Huyền Ảnh nhằm ép cậu nhả ra, sau đó đưa tay đè vai cậu, bắt cậu ngoan ngoãn nằm ngửa. Cả hai lộn xộn hồi lâu, chắc chắn được rằng Huyền Ảnh sẽ không quậy nữa Diệp Sâm mới buông tay. Anh thấy cuống họng mình có hơi khô, vậy nên quyết định uống chút nước rồi tiếp tục ngủ.

Tối qua chất lượng giấc ngủ của Diệp Sâm không cao, hôm nay lại bị Diệp Chương đến gõ cửa đánh thức.

Ông nội Diệp luôn muốn mọi người trong nhà phải thức sớm. Vì thế vốn trước đó đã có người giúp việc đến gọi, nhưng do Diệp Sâm và Huyền Ảnh ngủ quá say, không nghe thấy gì cũng không đáp lại. Mà người giúp việc thì lại không dám kêu lớn tiếng, chỉ đành biết đi nhờ đến anh hai Diệp Chương ra tay.

Diệp Sâm vừa mở mắt ra, trong lòng lập tức căng thẳng. Anh chẳng khác gì bị người khác bắt gian tại giường, vội vàng lay cái tên còn đang ngủ mơ màng bên cạnh dậy, thấp giọng la lên: “Huyền Ảnh, thức mau! Quay về chuồng ngựa cho tôi!”

Huyền Ảnh ngay cả mắt cũng không thèm mở, chỉ quẹt miệng mình một chút rồi gạt tay Diệp Sâm ra, dùng chăn bịt kín người. Cậu mơ mơ hồ hồ đáp: “Không đi!”

Anh hít một hơi thật sâu, lần nữa moi Huyền Ảnh ra, lắc mạnh: “Bị người khác phát hiện sẽ rất phiền, dậy nhanh lên!”

“Ưm… Không đi… Em không đi đâu…” Cậu ngửa đầu đến suýt nữa bẻ gãy luôn cái cổ, cả người ưỡn tới ẹo lui.

Diệp Sâm vừa nâng gáy Huyền Ảnh vừa vội vã đánh thức cậu, bên tai nghe được giọng nói lo lắng của anh hai ở ngoài cửa, trong lòng thật muốn bóp chết cái tên ngu ngốc này cho rồi.

Mới làm người được mấy ngày đã bắt đầu học ngủ nướng!!!

“Còn không nhanh ngồi dậy, tôi sẽ bán cậu.” Diệp ảnh đế muốn đối phó với con ngựa có IQ hai chữ số này chỉ có thể dùng đến mấy chiêu dọa con nít như thế mà thôi.

Quả nhiên Huyền Ảnh nghe xong liền không ưỡn ẹo nữa. Cậu mơ màng mở mắt ra, con ngươi ướt át, miệng mếu máo nhào đến ôm chặt cổ Diệp Sâm làm anh ngã người ra sau, thút thít vừa khóc vừa nói, “Đừng… Hức… Em sẽ nghe lời mà…”

“Tiểu Sâm! Cậu sao thế?!” Tuy rằng ở đây cách âm rất tốt, thế nhưng tai của Diệp Chương vô cùng thính, nên vẫn loáng thoáng nghe được động tĩnh trong phòng. Sợ rằng Diệp Sâm bị ngất xỉu hay gì đó nên hắn nhất thời lo lắng, vội vàng kêu người đi lấy chìa khóa.

Diệp Sâm đang bận kéo thứ sinh vật đang bám dính trên người ra, nghe được âm thanh của chìa khóa thì tóc gáy đã dựng đứng hết cả lên. Anh cắn răng nhào đến, dứt khoát đè Huyền Ảnh nằm trên giường, sau đó kéo chăn trùm cậu lại kín mít. Diệp Sâm đầu đầy mồ hôi xuống giường, thấy Diệp Chương vì nóng lòng nên phá cửa chạy vào.

“Tiểu Sâm, cậu không sao chứ?!” Ánh mắt Diệp Chương lướt qua Diệp Sâm đang ngây người tại chỗ, hắn sửng sốt há miệng.

Diệp Sâm giật mình, vội vã quay đầu lại.

Ngay khi anh vừa xuống giường thì Huyền Ảnh đã đồng thời từ trong đống chăn chui ra, dùng cánh tay trần trụi của mình nắm chạt lấy vạt áo Diệp Sâm, còn ngẩng đầu nhìn anh với vẻ uỷ khuất.

Đầu Diệp Sâm lại cảm thấy đau đến muốn nứt làm hai tới nơi.

Huyền Ảnh cảm thấy toàn bộ phạm vi xung quanh mình yên tĩnh một cách lạ thường, nhìn vòng vòng một hồi mới thấy được gương mặt đang vô cùng kinh ngạc của Diệp Chương. Cậu không hiểu gì chớp mắt với hắn, viền mắt còn đang ngấn nước, bộ dạng đáng thương như bị ruồng bỏ.

“Anh hai, em…”

Diệp Chương giơ tay lên ngăn chặn lời nói của em trai, nhanh chóng đi đóng cửa phòng lại.

Diệp Sâm thấy hắn làm vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ mình đã sợ hãi thế nào, chỉ cần người thấy không làm lớn chuyện là được.

Diệp Chương quan sát Huyền Ảnh hồi lâu mới phát hiện cậu là cái người đã khỏa thân trong phòng thằng em mình hôm trước, mà hiện tại hình như cậu ta cũng đang không mặc gì.

Có trời biết, thật ra tối qua Huyền Ảnh đã bị Diệp Sâm bắt mặc quần cộc rồi mới đi ngủ.

Diệp Chương nhìn Diệp Sâm từ trên xuống dưới trông rất khỏe mạnh, ngoại trừ trán còn bện chút mồ hồi ra. Sau hắn lại xoay sang nhìn Huyền Ảnh cả người trần truồng đang bọc chăn, nước mắt lưng tròng. Nghĩ đến việc cả hai bị gọi nửa ngày vẫn không chịu mở cửa, Diệp Chương liền tỏ vẻ đã hiểu.

Anh hai Diệp vừa sợ vừa xấu hổ, “Không sao, anh ra ngoài trước, thân phận cậu ta có hơi mẫn cảm chút, không biết ông nội có chấp nhận được hay không nhưng anh sẽ thay cậu giữ kín miệng. Thế nhưng cậu cũng nên biết chú ý đó….”

“Không phải như anh nghĩ đâu!” Diệp Sâm nghe Diệp Chương chốt như vậy, đầu óc lại thấy ong ong, cảm giác miệng mồm mình cứng ngắc, “Anh hai, anh hiểu lầm rồi!”

Diệp Chương cười ha ha nói: “Chuyện rõ ràng thế mà cậu còn cho anh là kẻ ngu không biết gì à? Cậu cũng không cần ngại ngùng, tư tưởng của anh rất tiến bộ mà.”

Lúc này sắc mặt Diệp Sâm đã xấu xí cực kỳ.

Diệp Chương còn không quên gật đầu cười với Huyền Ảnh, rồi mới xoay người mở cửa. Sau hắn bỗng nhiên quay lại hỏi: “Nhưng… làm sao cậu mang cậu ta vào đây được?”

“…” Diệp Sâm vốn muốn trả lời là do bảo vệ sơ ý nên không biết, rồi lại thấy nếu nói vậy thì oan cho mấy người bảo vệ đó quá, vậy nên không thể làm gì khác hơn là im lặng.

Diệp Chương nghi ngờ nhìn anh.

Đúng lúc này, điện thoại được đặt trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên, Diệp Sâm tựa như được cứu vớt bước tới với tốc độ ánh sáng, cầm lên nghe: “Đỗ Phong?”

Người đại diện Đỗ Phong của Diệp Sâm còn đang ngạc nhiên tự hỏi sao hôm nay anh bắt máy nhanh như thế, “Cậu đang ở nhà à? Tôi có kịch bản muốn đưa cho cậu xem.”

“Được, anh qua đi.” Diệp Sâm cúp điện thoại xong liền nhìn Diệp Chương, “Anh hai, Đỗ Phong tìm em có việc gấp, em phải về rồi.”

Diệp Chương: “…”

Mũ beret đỏ:

topi-beret-warna

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.