Người ẩn hình

Chương 3: Chương 3: Ánh mắt đồng tình




Diệp Ninh nhịn không được rùng mình một cái.

Từ sau sự kiện đó, cô mắc phải chứng bệnh không thể phân biệt rõ ràng mặt mũi của người xung quanh. Chỉ là cô vẫn nhớ rõ cặp mắt của người kia, cặp mắt mà ngay lúc cô như con giun ngọ nguậy trên mặt đất, lạnh lùng muôn thuở nhìn cô.

Đã có vô số đêm dài, cô giật mình thức dậy từ trong cơn ác mộng, nhìn thấy rõ ràng cặp mắt kia.

Cũng vì nguyên nhân này, đối tượng cô đã từng lui tới hẹn hò nhất định phải đeo mắt kiếng.

Cô rất ghét nhìn thấy ánh mắt của bất kỳ người đàn ông nào.

Cô nhắm mắt lại, để cho ánh mắt đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của cô từ trước tới giờ từ từ biến mất. Sau đó cô đứng dậy, đi rót cho mình một ly rượu đỏ. Cô cũng không phải là người thích uống rượu, nhất là sau khi cục cưng chào đời. Chỉ là hiện giờ, cô lại cảm thấy mình cần một ly rượu đỏ để làm tê dại thần kinh đang kích động.

Uống xong ly rượu đỏ, cô cảm giác thấy mình bình tĩnh trở lại rất nhiều. Nhớ tới hôm nay nghe được tin tức tài chính kia, cô mở máy vi tính ra, tìm kiếm trên mạng ‘tập đoàn Nhạc Ninh, Tiêu Nhạc’. Thật ra thì lúc cô gõ xuống hai chữ ‘Nhạc’ và ‘Ninh’, không hiểu tại sao đầu ngón tay lại phát run lên.

Ninh, là tên của cô, lúc này lại xuất hiện trong cái tên của tập đoàn như vậy, cô cảm thấy có chút là lạ, mặc dù cái tên này rất thông thường.

Tập đoàn Nhạc Ninh, Tiêu Nhạc, cô cứ tìm như vậy, chẳng mấy chốc đã tìm ra.

Đây là một công ty internet đã được thành lập hơn mười năm trước. Baidu Bách Khoa liệt kê một số tin tức huy hoàng về nó trước, cuối cùng là nhắc tới người sáng lập, Tiêu Nhạc.

Hai chữ Tiêu Nhạc kia có màu xanh, có thể nhấn vào.

Đập vào mắt là một tấm hình.

Tóc ngắn đen nháy, trán rộng sáng ngời, ngũ quan sâu sắc.

Gương mặt này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, không thể diễn tả bằng lời, dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Thế nhưng, phải công nhận đây là một gương mặt rất bình thường, không có gì đặc biệt.

Cô phóng đại tấm hình lên.

Người này mặc bộ âu phục màu xanh đen, bộ dạng giống như đang tuyên truyền giảng giải gì đó. Mắt anh ta nhìn về phía trước, bình tĩnh giảng thuật, cặp mắt kia nhìn sâu thẫm vô cùng.

Nhưng lúc Diệp Ninh cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, cô như ý thức được cái gì trong chốc lát.

Giống như chạm phải nút nhấn nào đó, một đoạn ký ức cô vốn cho rằng sẽ không bao giờ nhớ tới lại từ từ hiện lên.

Từ trong ký ức mơ hồ nhợt nhạt, cô bắt đầu phân biệt từ từ, rốt cuộc nhớ lại. Cặp mắt kia, cô đã từng gặp qua một lần trong thời trung học.

Diệp Ninh của thời trung học, không chỉ bảo thủ mà còn siêng năng chăm chỉ.

Sau trò náo loạn đánh tiểu tam xảy ra năm đó, mẹ Diệp Ninh nhảy lầu tự sát. Diệp Ninh mới chỉ 13 tuổi nên được đưa đến nhà của cậu. Lúc mới bắt đầu tốt lắm, dầu gì bà Ngoại vẫn còn sống, nhưng sau đó bà Ngoại qua đời, Diệp Ninh hoàn toàn bị bỏ rơi.

Khi đó Diệp Ninh ăn canh thừa thịt nguội, mặc toàn quần áo rách rưới mà mợ cô không cần nữa. Chỉ là cô chưa bao giờ để ý đến những chuyện này. Mỗi ngày cô đều chỉ biết cúi đầu học hành, cố gắng học tập, cũng không thích nói chuyện, giống như một cương thi chết lặng, học hành, ăn cơm, đi ngủ.

Về sau Diệp Ninh nhìn lại tấm hình tốt nghiệp trung học của mình, cô nhìn thấy trong tấm hình trắng đen, cặp mắt của Diệp Ninh lúc 16 tuổi, một mảnh hoang vu, không một ngọn cỏ, không một chút ánh sáng.

Khi đó, các bạn học nữ đã sớm biết cách ăn mặc, mỗi người một vẻ màu sắc tươi sáng. Nhưng đối với quần áo, Diệp Ninh lại có một yêu cầu, đó là áo sơ mi tay dài tới mu bàn tay và quần màu đen thật dài. Ngoại trừ cổ, mặt và bàn tay, cô không để lộ bất cứ da thịt nào.

Cô gói chặt thân thể của mình lại, cũng như giấu đi hai mắt của mình.

Trong những ngày buồn tẻ học hành và bài thi, thỉnh thoảng cô cũng sẽ ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Khi đó chỗ cô ngồi bên cạnh cửa sổ, bên ngoài cửa sổ chính là hành lang, thường xuyên có bạn học đi ngang qua.

Kể từ sau sự kiện kia, Diệp Ninh không thể nhận dạng mặt mũi, cô thường xuyên không thể phân biệt được mặt bạn học này với bạn học kia, chỉ là cô có thể nhìn thấy ánh mắt họ khác nhau.

Cô thường xuyên nhìn thấy một người nam sinh đi ngang qua cửa sổ của mình.

Ánh mắt người kia lãnh đạm, không có một chút cảm xúc, giống như cặp mắt thường xuyên xuất hiện trong cơn ác mộng của cô.

Khi đó cô đã khiếp sợ, rồi lại dũng cảm. Cô cắn môi nhìn vào ánh mắt của người kia. Khi nhìn vào mắt của người kia thì trong lòng cô sẽ dâng lên một loại khoái cảm thích tự ngược.

Có đôi khi cô đi ngang qua bồn hoa phía dưới, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn sang hàng rào ở lầu hai, cô sẽ nhìn thấy rất nhiều nam sinh đang đứng ở đó cười đùa. Mà cô thì lúc nào cũng có thể phát hiện ra cặp mắt kia trong một đám nhiều người như vậy.

Có một lần giống như anh ta lơ đãng quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp được ánh mắt của cô.

Cô cười khẽ, nhưng trong lòng lại dâng lên sự chán ghét khiến người ta rùng mình.

Cô ghét người này, ghét đôi mắt kia.

Có lẽ không phải cùng một người, nhưng điều này cũng không ngăn cản sự chán ghét trong trái tim méo mó của cô.

Diệp Ninh cau mày, hồi tưởng lại bản thân mình đã từng trải qua sự trầm lặng âm u.

Có lẽ cô đã ráng hết sức quên đi, bây giờ cẩn thận hồi tưởng, thật ra ký ức về người này còn có rất nhiều.

Thật ra lúc Hoắc Thần xuất hiện trong tầm mắt của cô chính là thời trung học. Lúc mới bắt đầu, người khác nhắc tới Hoắc Thần với cô, cô cũng không biết là ai. Nhưng có một ngày, đột nhiên mẹ của Hoắc Thần xông vào lớp học, chỉ thẳng mặt cô, hơn nữa còn mắng chửi cô dụ dỗ con trai của bà ta, làm hại con trai bà ta không thể nào tập trung học hành, còn nói cô là hồ ly tinh.

Nhớ đến lúc ấy, cặp mắt lạnh lùng kia đứng ở một bên, bình tĩnh quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt.

Diệp Ninh nhìn về phía Hoắc Thần đang đứng bên cạnh, Hoắc Thần mang mắt kiếng, cúi đầu không nói lời nào.

Diệp Ninh có thể cảm giác được, trong cặp mắt kia có sự khinh bỉ.

Anh ta đang khinh bỉ người nào, khinh bỉ Diệp Ninh, hay là khinh bỉ Diệp Ninh thích Hoắc Thần?

Lúc ấy Diệp Ninh còn nhỏ và ngây thơ, cô đi thẳng tới trước mặt Hoắc Thần, hỏi cậu ta: “Cậu tên là Hoắc Thần à?”

Diệp Ninh còn nhớ, giọng nói của mình lúc ấy vô cùng tỉnh táo.

Hoắc Thần nắm chặt tay, hiển nhiên hết sức kích động. Cậu ta gật đầu, “Phải, mình là Hoắc Thần.”

Vì vậy Diệp Ninh tiếp tục hỏi: “Bà cô vừa rồi là mẹ của cậu phải không?”

Đương nhiên Hoắc Thần xấu hổ, gật đầu thừa nhận: “Vâng, thật xin lỗi. Mẹ mình đã hiểu lầm cậu…”

Cậu ta chưa nói hết câu Diệp Ninh đã cắt ngang lời, nói với cậu ta: “Tôi nghĩ bà đã hiểu lầm, chỉ là tôi không quen biết cậu, lại càng không quen biết bà. Hi vọng sau này đừng xảy ra cái loại hiểu lầm này nữa. Tôi không muốn bởi vì một người xa lạ không có chút liên hệ tới quấy rầy việc học hành của tôi mà làm trễ nải thời gian.”

Nói xong câu này, Diệp Ninh bình tĩnh trở về lớp học, ngồi lại vào trong chỗ ngồi, lật ra bài thi thầy giáo đang giảng.

Lúc cúi đầu lật bài thi, cô tình cờ giương mắt lên, nhìn thấy cặp mắt kia của người bên cạnh.

Trong đôi mắt của người đó chính là sự đồng tình.

Sự đồng tình đó…

Mười mấy năm sau Diệp Ninh đã trở thành một người mẹ, hai tay xoa nhẹ mi tâm, khẽ thở dài. Bây giờ tính tình Diệp Ninh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như một ngọn lửa đã được thổi cháy, hiện tại thế lửa đã sớm qua đi thời kỳ bùng nổ, chỉ còn lại một gốc củi thô từ từ đốt cháy. Khi đó quả thật bên ngoài Diệp Ninh nhìn qua rất trầm tĩnh im lặng, nhưng trong lòng lại như một cây đuốc, mãi mãi bừng cháy.

Người khác vĩnh viễn không hề biết, nội tâm của cô méo mó và hắc ám như thế nào.

Nhưng thật ra cô rất ghét loại đồng tình đó! Dù sao cô cũng đã gặp qua rất nhiều ánh mắt đồng tình như vậy, đã tê liệt. Khi đôi mắt này cũng toát ra loại đồng tình đó thì cô không biết làm gì hơn là chán ghét nó.

Bởi vì cái loại chán ghét không thể diễn tả cũng như không có lý do này, cô càng để ý đến cặp mắt này nhiều hơn so với lúc trước. Lúc nào cô cũng có thể nhạy cảm bắt được ánh mắt này giữa đám đông.

Có đôi khi, cô còn có thể cảm giác được, ánh mắt của người kia đang ở sau lưng mình, nhìn mình chằm chằm.

Vì vậy, cô lại nghĩ tới một chuyện nhỏ khác, chuyện có người quyên tiền cho cô sau khi tốt nghiệp trung học.

Lúc ấy, cô học ở trường trung học nổi danh Tung Sơn, xếp hạng nhất trong kỳ thi vào đại học, bản thông cáo đỏ chói vừa dán lên, không biết có bao nhiêu vinh dự và ánh mắt hâm mộ. Khi đó, thi vào đại học ở thành phố Thanh Nam cạnh tranh rất kịch liệt. Số lượng học sinh thì lớn, tỷ lệ trúng tuyển lại thấp, hơn nữa chế độ thi vào đại học lúc đó vẫn còn chưa được mở rộng. Khi đó, đại học T là trường nổi tiếng đứng đầu danh sách, ở tỉnh của cô chỉ thu nhận mười mấy người. Trung học Tung Sơn và mấy trường danh tiếng trong tỉnh đều mài nhọn ngòi bút tranh nhau số người này, nhưng cả ba năm liền cũng chẳng có lấy một người được vào đại học T. Sau khi Diệp Ninh trúng tuyển đại học T, bỗng chốc các trường trung học trong khu thành phố đều náo động, tranh thư đỏ chói đều kéo ra, nhiệt liệt chúc mừng người thi đậu vào đại học T.

Nhưng đằng sau niềm vinh dự này, cô lại cảm thấy có chút mệt mỏi ngắm nhìn cái thứ hạng đỏ chói trên bảng kia. Cái hạng này rất giống như một người đang ra sức chạy trốn, đột nhiên vọt tới điểm cuối, không nhìn thấy tương lai trước mặt. Cô cũng không biết mình nên làm những gì.

Chính là vào lúc này, cô bắt gặp cặp mắt kia một lần nữa.

Thật ra thì kể từ sau sự kiện Hoắc Thần, đã lâu lắm rồi cặp mắt đó không còn xuất hiện nữa.

Cô cảm giác được cặp mắt kia đang nhìn mình, lặng lẽ nhưng bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút ủ rũ.

Bỗng dưng tự nhiên cô lại cảm thấy màu sắc đỏ chói trên bảng lại tươi sáng hơn vài phần.

Nhất định là anh ta đã thi rớt.

Cô chỉ nhìn thoáng qua người này, sau đó liền xoay người bỏ đi.

Lúc ấy cô không có tiền, mợ cô ầm ĩ lên, nói không có tiền cho cô đi học, không chịu chi ra tiền học phí cũng như tiền thuê phòng. Thời kỳ này, chuyện giúp học sinh vay tiền đi học không được phổ biến như hiện tại. Thầy giáo của trường trung học Tung Sơn cũng không biết phải làm như thế nào, cũng như có thể xin được hay không.

Thế là công ty của thành phố nói có người muốn quyên tiền, chẳng những quyên góp cho Diệp Ninh, mà còn quyên tiền cho mấy học sinh khó khăn trong thành phố. Sự kiện này lúc ấy bùng nổ rất lớn, đài truyền hình bản xứ truyền bá khắp nơi.

Lúc ấy Diệp Ninh và những học sinh khác đều đứng ở đó, trong tay mỗi người cầm một tấm chi phiếu quyên tiền được phóng đại. Sau đó mỗi người nói một lời cảm tưởng, tốt nhất là kể lể về việc gia đình khó khăn, không được đi học sẽ khổ sở như thế nào, cũng như sự cảm kích sau khi nhận được tiền quyên. Thậm chí người chủ trì còn cố ý hỏi một câu, vạch trần sự tổn thương của người khác.

Ánh mắt của Diệp Ninh theo tiếng chiêng trống ồn ào náo động, dễ dàng cảm nhận được ánh mắt của người kia.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô đã có thể bình tĩnh xem nhẹ ánh mắt bắn ra từ bốn phương tám hướng cùng với khuôn mặt nhìn không ra là đang cười hay đang giận, chính xác tìm được người mình cần tìm.

Diệp Ninh cũng không thể giải thích được ánh mắt kia là loại ánh mắt gì, không giống như sự lãnh đạm thường ngày, ngược lại có chút khát vọng bóng bỏng, giống như một con chim non nhìn lên trời xanh, nóng lòng muốn giương đôi cánh non nớt vụt lên trời cao.

Máy chụp hình tập trung vào cô, không biết có phải trên người mặc quần dài và áo sơ mi dài tay quá nóng bức hay không, không hiểu sao cô lại có chút hốt hoảng. Đến khi tỉnh táo lại thì đã phát hiện thầy giáo và nhà kinh doanh từ thiện đang nhìn mình chằm chằm. Bọn họ đang chờ cô khóc lóc kể lể mang ơn.

Cô bình thản nhìn mọi người, tùy ý nói mấy câu cảm ơn.

Tình cảnh lúc ấy có chút ngượng ngùng, dù sao người ta đã bỏ tiền ra, cái họ muốn nhìn thấy chính là mình than thở khóc lóc cảm động đến rơi nước mắt. Mà mình thì không mặn không lạt trơ mắt đứng nhìn khiến người ta ứng phó không kịp.

Bất quá, rốt cuộc người chủ trì cũng không nói gì, vội vàng mời cô xuống đài.

Lúc cô xuống đài, lướt qua không biết bao nhiêu gương mặt, dò tìm cặp mắt kia.

Cặp mắt kia cũng vừa đúng lúc đang nhìn cô.

Cách nhau một khoảng cách thật xa, anh ta đang nhìn mình, giống như đang nhìn một người rất quen thuộc.

Cặp mắt kia ấm áp như chưa từng có trước nay, giống như băng đá trong mùa đông rét lạnh xuất hiện vết nứt.

Lần đầu tiên trong đời, Diệp Ninh cụp mắt xuống.

Tầm mắt chạm tới một chỗ, chính là chiếc áo khoác người kia đang siết chặt trong tay.

Rốt cuộc cô cũng đã hiểu ra tại sao cô vẫn luôn cảm thấy người này không giống như những người khác, vì hình như trên người người này có thêm một thứ gì đó, thì ra thứ đó là một chiếc áo khoác.

Trời nóng oi bức như vậy còn mang thêm áo khoác.

Diệp Ninh cảm thấy, rốt cuộc cũng có một người càng kỳ quái hơn cả cô luôn luôn mặc quần dài, áo dài tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.