Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 2: Chương 2: Ngọc bội




Đối diện với tên lưu manh trước mặt, Mục Thu Nghi như muốn bùng nổ, cô lập tức nối máy xuống đại sảnh tầng một. “Gọi bảo vệ lên đây cho tôi!”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cực kỳ sợ hãi: “Thưa tổng giám đốc… tất cả bảo vệ… còn đang nằm đo đất, không gượng dậy nổi…”

Nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp của Mục Thu Nghi trợn to, quay phắt lại nhìn Mạc Phong đứng trước cửa: “Anh làm à? Rốt cuộc anh muốn cái gì?”

“Kết hôn với anh! Tuy tính tình em không tốt cho lắm, haiz, nhưng có thể từ từ uốn nắn lại, thời gian còn dài mà!”, Mạc Phong làm động tác tay tỏ vẻ khó xử, than thở.

Khiến Mục Thu Nghi tức nổ phổi. “Anh mà còn ăn nói lung tung là tôi báo cảnh sát đấy!”

Mạc Phong than: “Con gái ở trong nước đều nóng nảy thế này à? Vợ, em lấy ngọc bội ở bên hông mình ra đây!”

Nghe vậy, sắc mặt Mục Thu Nghi chợt thay đổi, sao anh ta biết mình có đeo một miếng ngọc bội bên hông?

Cô lấy nửa miếng ngọc bội đã luôn đeo bên người suốt gần mười lăm năm qua, “Muốn làm gì?”, Mục Thu Nghi nghi ngờ nhìn anh.

Lúc này, Mạc Phong cũng lấy một miếng ngọc bội y hệt trên người ra, của anh là nửa bên trái, của Mục Thu Nghi là nửa bên phải! “Cái gì!”, Mục Thu Nghỉ thấy vậy thì kinh ngạc hồi lên.

Hai miếng ngọc bội hoàn toàn khớp với nhau, không hở một chút nào. Lúc hai miếng ngọc bội hợp lại với nhau, trời bên ngoài bỗng ùn ùn kéo mây đen, sấm chớp đùng đùng.

Ầm ầm!

Tiếng sấm vang rền.

Tách!

Mạc Phong lại tách hai miếng ngọc bội ra: “Bây giờ em đã tin chưa? Anh chính là chồng của em!”

Mục Thu Nghi như chợt bị người ta rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống ghế: “Sao… sao có thể ”

Trước khi chết, ông nội đã năm lần bảy lượt dặn dò rằng chỉ khi chàng trai giữ nửa miếng ngọc bội còn lại xuất hiện thì đó mới là định mệnh của đời mình…

Cô ngẩng đầu lên nhìn Mạc Phong. Trông anh cũng điển trai nhưng lại mặc một biếc sơ mi trắng sờn cũ, đầu tóc hơi rối. Có nhìn thế nào cô cũng thấy không ưng mắt, sao năm xưa ông nội mình lại định ra mối hôn ước này cơ chứ! “Trong thẻ này có một triệu, dẫn theo nó biến mất khỏi thế giới của tôi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa! Chuyện năm xưa chỉ là một câu nói đùa mà thôi, chúng ta đều là người trưởng thành, đừng xem nó là thật”, bây giờ Mục Thu Nghi lấy một tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn, trầm giọng nói.

Hết cách rồi, trước nay tổng giám đốc đều mạnh mẽ vậy đó.

Nhưng Mạc Phong chả buồn nhìn tấm thẻ, từ đầu đến cuối ánh mắt luôn dán chặt vào gương mặt xinh đẹp trắng mịn và khuôn ngực của cô.

Hơi lép, sau này sinh con sợ là thiếu sữa mất “Anh xem đủ chưa?

Dường như Mục Thu Nghi cũng đang quan sát ánh mắt của Mạc Phong. Cô nhíu mày, giọng điệu hơi lạnh lùng. “Cũng tàm tạm, tuy ngực hơi lép nhưng nó sẽ dần to hơn dưới bàn tay của anh, miễn cưỡng đạt tư cách làm vợ của anh. Nói nhỏ cho em biết nhé, không phải ai cũng làm vợ anh được đâu!”, Mạc Phong cười xấu xa. “ỷ tôi là anh xem tiền trong thẻ đủ chưa!”

Dường như anh mới vỡ lẽ ra, gật đầu rồi cầm tấm thẻ “Cầm nó rồi biến mất khỏi mắt tôi!”, giọng Mục Thu

Nghĩ như run lên.

Con người này nào có giống chồng chưa cưới của mình, rõ ràng là một tên lưu manh

Cạch!

Mạc Phong bẻ đôi tấm thẻ: “Anh từ chối yêu cầu của em!”

“Nếu không đủ thì anh ra cái giá đi, chỉ cần trong khả năng của tôi thì tôi sẽ cho anh!”

Cô đã vô thức siết chặt nằm đấm tự lúc nào. Vốn dĩ bây giờ tài chính của công ty đã khá khó khăn, lấy ra được một triệu vốn lưu động đã không vất vả lắm rồi, nếu tên này đòi giá trên trời thì e rằng cô khó có thể duy trì được công ty. “Không phải không đủ, mà là không được! Anh nhất định phải cưới em!”, Mạc Phong vòng ra trước bàn làm việc của Mục Thu Nghi, giơ tay nâng cắm cô lên: “Đừng giận dỗi nữa, không xinh tí nào”. “Nhưng tôi không thích anh!”, Mục Thu Nghi đẩy anh ra. “Không sao, tình cảm có thể từ từ vun đắp, tuy tính nết em không tốt làm nhưng anh sẽ dạy bảo em trở thành một có mèo nhỏ quần người “Tôi không rảnh đùa với anh”,

Anh rảnh.

Lúc này, Mục Thu Nghi cảm thấy tức đến nổi đầu óc rỗng tuếch, nhìn trần nhà cử chao đảo mãi. “Anh cảm thấy mình xứng với tôi à?”

Cô thề, cô phải đả kích tên này từ mặt tinh thần, khiến anh ta cảm thấy tự ti

Đủ tư cách mà!”, Mạc Phong mỉm cười.

Hờ, thần thánh phương nào cho anh ta sự tự tin lớn đến thể cơ chứ?

Mười sáu tuổi Mục Thu Nghi đã tốt nghiệp đại học, hơn nữa còn lấy được bằng thạc sĩ của học viện Thas ở nước ngoài, về nước tiếp quản sự nghiệp của mẹ.

Từ một công ty nhỏ bé đã vươn mình thành tập đoàn Kim Tư Nhã, sở hữu gia sản lên đến hàng trăm tỉ

Nhìn lại tên này, nếu không có miếng ngọc bội này thì chắc cả đời họ cũng sẽ không gặp nhau lần nào “Chúng ta không thể nào đâu!”, Mục Thu Nghi khinh thường liếc nhìn anh rồi nói.

Mạc Phong nhếch môi: “Cược không?”

“Cược thế nào?”

“Trong vòng một tháng anh sẽ khiến em yêu anh, cầu xin để được sinh con cho anh! Nếu không làm được thì anh sẽ rời khỏi Giang Hải, vĩnh viên không quay về nữa, chủ động hủy bỏ hôn ước “Anh chắc không?”

“Chác!”

Mục Thu Nghi rơi vào trầm tư, một tháng sẽ qua nhanh như một cái chớp mất thôi. “Đừng hối hận, một tháng sau anh phải tự động rời đi

Mạc Phong cười xấu xa: “Đừng kết luận vội vàng như thế. Chưa cô gái nào chống cự nổi một tuần trước sự theo đuổi của anh, lần này có tận một tháng, dư dả lắm!”

“Nếu anh là đàn ông thì không được sử dụng thủ đoạn bỉ ổi đâu đấy!”

“Yên tâm đi, anh là chính nhân quân tử đàng hoàng, chắc chắn sẽ khiến em hết lòng hết dạ yêu anh, sau này sinh cho anh chín, mười đứa con. “

“Anh xem tôi là gì thế!”

“Xem em là vợ anh!”

Cô sắp điên thật rồi, chín, mười đứa con thì cô thành heo mất còn gì?

Đúng lúc này, điện thoại trong phòng cô đổ chuông. “Alo… sếp, không hay rồi, đám người kia lại đến công ty gây sự nữa rồi!”

Mục Thu Nghi đứng bật dậy: “Nhanh bảo đảm bảo vệ ngăn lại!”

“Nhiều người đã ngất rồi, bây giờ vẫn còn nằm dưới sàn!”

Mạc Phong thấy mày cô nhíu chặt thì bật cười: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Chẳng phải là chuyện tốt do anh làm sao? Anh còn hỏi tôi?”

“Chuyện tốt do anh làm sao? Em còn chưa mang thai nữa mà, chuyện tốt gì chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.