Người Chồng Máu Lạnh

Chương 14: Q.1 - Chương 14




“Lạc Lạc, cô gái kia…” Cuối cùng Vũ Nhiên cũng đưa tay xuống. Tô Lạc ngẩng đầu, nhìn hắn lắc lắc đầu, “Không cần giải thích, em tin anh, em biết anh phải đi dự nhiều buổi tiệc, cũng có rất nhiều cô gái, anh yên tâm. Em không phải là cô gái hay ghen đâu.”,cô cố gắng nở nụ cười, nhưng trong lòng cô vẫn rất buồn, rất đau đớn, không thể xua đi hình ảnh kia.

Hắn không cần giải thích, thực sự không cần giải thích, cô lựa chọn tin tưởng, tin tưởng Vũ Nhiên và cô gái kia không có gì, có khi ánh mắt đó vỗn như thế thì sao? Cô không phải cô gái xấu tính, cô cũng không muốn suy nghĩ nữa.

“Cô ấy là khách hàng của công ty anh, hôm nay bàn chuyện làm ăn, anh chỉ đưa cô ấy về.” Vũ Nhiên cảm giác trong mắt mình có cái gì đó, hơi ướt một chút, hắn ôm chặt Tử Lạc trong lồng ngực, giống như đây là lần cuối cùng hai người họ ôm nhau.

Hắn biết thứ mình cần là gì, thứ hắn luôn tìm kiếm chính là cô gái này, một cô gái rất bình thường, cô không xinh đẹp như Trữ San, cũng không gia thế. Nhưng cô là một cô gái luôn quan tâm chăm sóc người khác, một cô gái dịu dàng.

Cằm của hắn tựa lên tóc của cô, từ trước đến nay đối với cô lần đầu tiên hắn nói dối.

Hai người họ là làm ăn, chỉ là mối quan hệ làm ăn giữa nam nữ, trong lời nói, có vẻ hắn không muốn đón tiếp, nhưng lại không thể không tiếp đón. Bởi vì nhưng chuyện đã xảy ra.

Hiện tại mối quan hệ đã được làm rõ, trên giường, thực ra là một điều rất đơn giản, chỉ có điều khác biệt, đó lần đầu tiên của cô ta, mà hắn chưa bao giờ chọn lần đều tiên của một cô gái cả. Cho nên hắn chỉ có thể nói dối Lạc Lạc, hắn tin, hắn sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này.

Hắn nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết mắt Tử Lạc có chút hoảng, cô nhìn thấy được cổ áo của hắn có một vết màu hồng, đso là son môi, trên người hắn còn có mùi thơn, rất quen thuộc, đó là mùi nước hoa cô đã từng ngửi thấy.

Cô vô lực mím môi, một giọt nước mắt lăn xuống, rơi xuống áo sơ mi màu be của hắn mà hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được.

“Húc, anh thật sự làm như vậy?” Vệ Thần chống hai tay lên bàn làm việc của Duệ Húc, hàng lông mày nhíu chặt lại, “Anh có nghĩ tới hậu quả hay không, anh làm như vậy sẽ khiến Húc Nhật phải bồi thường một số tiền lớn, như vậy đáng sao?”

Lê Duệ Húc thản nhiên cong khóe môi, ngón tay vỗ nhẹ trên chiếc nhẫn, “Tôi không bao giờ cho rằng không có giá trị.” Hắn đứng lên, đi về phía cửa sổ, bộ âu phục màu đen bao trùm lấy khí thế của hắn, đủ để khiến người khác giật mình, sợ hãi, rời xa hắn, hắn chính là người thủ đoạn, ánh mắt cực kì chuẩn xác, bề ngoài còn rất tàn nhẫn, không bao giờ nói nhiều, hắn là một người đàn ông thành công, một người đàn ông đứng trên đỉnh vinh quang.

Hắn lấy hôp xì gà trên người, tùy ý lấy một điếu, Vệ Thần đi qua, quẹt lửa cho hắn, không gian trở nên yên lặng. Lê Duệ Húc có chút hưởng thụ.

“Nếu anh đã quyết định như vậy, tôi cũng sẽ không nói gì nữa, anh chịu nghe tôi, mặt tròi sẽ mọc ở phía tây mất.” hắn cất bật lửa đi, bất đắc dĩ nói, Lê Duệ Húc nếu có thể buông tha cho chuyện mình muốn làm, vậy hắn cũng đâu phải Lê Duệ Húc.

Lê Duệ Húc hút thuốc, làn khói mỏng manh, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo.

Ngày tiếp theo, Tô Lạc tiếp tục công việc của mình, cô vẫn rất nhiều việc, giải quyết xong công việc cũng không có thời gian suy nghĩ những việc khác, cô vẫn cười, cười không tim không phổi, chỉ có cô biết, trong mắt cô có bao nhiêu u buồn, không cách nào biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.