Người Đàn Ông Mỗi Năm Chỉ Xuất Hiện Một Lần

Chương 10: Chương 10




(*) Hãy đọc kĩ phần văn án để coi truyện có hợp gu bạn không nhé <3

...... Đừng để ý mấy tình tiết râu ria này.” Nguyễn Thu Bình vừa nói, vừa phủi sạch bụi bặm và lá cây trên người mình.

Nhóc Úc Hoàn đứng lên, nó nhìn căn biệt thự phía sau, sau đó quay đầu nhìn Nguyễn Thu Bình: “Nguyễn Thu Bình, chúng ta chạy xa một chút đi, cách nơi này xa hơn một chút.”

“Sao lại gọi anh là Nguyễn Thu Bình! Không biết lớn bé!”

Có việc thì anh Thu Bình ới anh Thu Bình ời, không có việc gì thì Nguyễn Thu Bình, bây giờ con nít lật mặt đều nhanh như vậy sao?!

“Anh không thích tôi gọi tên của anh à?”

“Không thích.”

“Vậy tôi nên gọi anh là gì?”

“Anh cảm thấy em cứ gọi anh là anh trai thì tốt rồi.”

Bây giờ Thần May Mắn không gọi cậu là anh trai thì về sau cậu còn cơ hội nào để được nghe thần may mắn gọi?!

“Nhưng anh đã có em gái gọi mình là anh trai, tôi không muốn gọi anh giống như con nhóc kia.” Úc Hoàn vừa đi về phía trước vừa nói, “Gọi anh là anh trai chẳng thà tôi gọi anh là Bình Bình, gọi anh là Thu Thu, anh là Nguyễn Nguyễn...”

Úc Hoàn dừng bước, quay đầu nhìn Nguyễn Thu Bình, hai mắt bỗng sáng lên: “Nguyễn Nguyễn nghe hay lắm, tôi gọi anh là Nguyễn Nguyễn nha!”

Nguyễn Thu Bình nheo mắt âm u nói: “Thích ăn đòn à?”

“Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn Nguyễn!” Úc Hoàn hô to vài tiếng rồi cười bỏ chạy.

Nguyễn Thu Bình chạy đuổi theo nó, lúc sắp đuổi kịp thì Úc Hoàn lại chợt vươn tay ra nắm chặt lấy Nguyễn Thu Bình.

Úc Hoàn vẫn đang chạy ở phía trước, nó chạy rất nhanh, hai mắt nó từ từ nhắm rồi lại mở, dường như đang nhìn phía trước, lại không biết cụ thể là đang nhìn cái gì. Có vẻ nó hơi mờ mịt, nhưng cũng có chút mong chờ, nó giống như một con chim vừa bay ra khỏi lồng, không biết nên bay tới nơi nào, nhưng tóm lại được thoát ra khỏi cái lồng vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Nguyễn Thu Bình quay đầu không nói gì nữa, chỉ nắm chặt tay nhóc Úc Hoàn, cùng nhau chạy về phía trước.

Rẽ vào một khúc ngoặt, phía trước là trạm xe buýt.

Kỳ tài được xưng là vạn năm khó gặp, đường đường là một đời mới của Thần May Mắn, thế mà lại bởi vì quá ngốc không nhớ được địa chỉ gia đình, không nhớ được tên của mình, cuối cùng dẫn đến đi lạc...

Nguyễn Thu Bình ngẫm lại thôi cũng suýt chút cười thành tiếng.

Đứa trẻ nhìn Nguyễn Thu Bình, sau đó nói với cậu: “Tại sao biết tôi bị ngốc mà nom anh có vẻ vui vậy.”

Nguyễn Thu Bình: “...”

“Khụ khụ...” Nguyễn Thu Bình thu hồi vẻ mặt của mình, nghiêm mặt trả lời, “Em nhìn nhầm rồi, sao anh có thể vui vẻ chứ, anh đây là vì quá buồn... Vào nhà vệ sinh thôi, em mau chóng lau qua người đi.”

Đứa trẻ mở vòi nước bắt đầu làm sạch vết bẩn trên người.

Mười phút sau, vết bẩn trên da thằng nhóc đã được rửa sạch, lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh trai.

“Đúng rồi đúng rồi.” Nguyễn Thu Bình nhịn không được gật gù, “Sau này khi đi ra ngoài nhớ rửa sạch sẽ một chút, sạch sẽ mới dễ tìm vợ.”

Thằng nhóc ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thu Bình hỏi: “Tại sao lại phải tìm vợ?”

Nguyễn Thu Bình: “...”

Cậu nên trả lời câu này như thế nào đây? Cũng không thể nói nhóc phải cố gắng yêu đương nhắng nhít ở nhân gian, sau đó mới có thể hủy hôn ước với em gái cậu...

Nguyễn Thu Bình suy nghĩ chốc lát, xét đến trình độ trí lực của một đứa trẻ mà ngay cả tên của mình cũng không nhớ, bèn thuận miệng lừa: “Đàn ông đều phải tìm vợ, đây là quy luật tự nhiên, cũng là sứ mệnh của con người.”

Đứa trẻ rút ra một tờ khăn giấy từ trong chiếc hộp bên cạnh ra để lau tay, sau đó ném vào thùng rác: “Nếu kết hôn sinh con, kéo dài giống nòi là sứ mệnh của con người, vậy tại sao con người còn phải hoài thai mười tháng? Hơn nữa hầu như mỗi lần thụ thai đều chỉ có một đứa con? Sao con người không tiến hóa giống như mấy loài cá biển, một lần sản xuất ba trăm triệu trứng, hay giống như loài chuột lemming, một năm đẻ được khoảng tám mươi đứa?”

......Cá gì? Chuột nào?

Nguyễn Thu Bình nhíu mày, còn muốn tiếp tục thuyết phục thằng nhóc: “Nói thế nào nhỉ, thật ra yêu đương là một chuyện rất tốt đẹp...”

“Thế anh yêu chưa?”

“...Chưa.”

“Xem ra chỉ là tốt đẹp trong tưởng tượng của anh.”

“...”

Nguyễn Thu Bình không còn cách nào khác: “...Dù sao con lớn lên nhóc cũng hiểu.”

Đứa trẻ nhỏ giọng lầm bầm: “Thế cũng chưa chắc, nom anh lớn tuổi như thế nhưng cũng có hiểu cái gì đâu.”

“...”

Nguyễn Thu Bình á khẩu không nói nên lời.

Đột nhiên, Nguyễn Thu Bình nheo mắt nhìn đứa trẻ: “Khoan đã, không phải em vừa nói mình ngốc đến mức ngay cả tên cũng không nhớ nổi, rõ em lừa anh đúng không!”

Đứa nhóc: “...”

Nó cúi gằm đầu xuống, nắm lấy quần áo của mình, nhỏ giọng đáp: “...Sơn trên quần áo không thể rửa sạch được, với lại vừa nãy rửa mặt không cẩn thận nên làm ướt áo rồi.”

Nguyễn Thu Bình: “Nhóc đừng có đánh trống lảng với anh, thật ra nhóc cũng biết nhà mình ở đâu đúng không?”

“......Lạnh quá, hơi hơi lạnh, có phải tôi bị sốt rồi không?” Thằng cu giả bộ lầm bầm lầu bầu.

Nguyễn Thu Bình thật sự hết cách với đứa trẻ này, đành phải dẫn nó đi mua một bộ quần áo rẻ tiền.

Lúc nó bước ra khỏi phòng thử đồ cứ như thể biến thành một người khác.

Áo sơ mi trắng 35 tệ và quần tây đen 25 tệ mặc trên người nó nhưng không hiểu sao lại toát lên một vẻ quý phái khó nói thành lời.

Bỗng nhiên Nguyễn Thu Bình cảm thấy đứa nhỏ này hơi quen mắt, nhưng vắt hết óc cũng không nhớ nổi rốt cuộc là gặp ở chỗ nào.

Mua quần áo xong, Nguyễn Thu Bình lại tiện thể mua luôn túi muối.

Ra khỏi siêu thị, tiền mà trợ giảng phát trước khi hạ phàm chỉ còn 38 đồng.

“Tại sao lại phải mua muối?” Thằng nhóc hỏi.

“Chỗ nào nhiều sao với chăng như thế hả. Anh hỏi em, tên em là gì? Gia đình em sống ở đâu?”

Đứa nhỏ cúi đầu yên lặng, không hó hé nói năng câu nào.

Nguyễn Thu Bình chậm rãi ngồi xổm xuống, thở dài một hơi, giọng nói trở nên dịu dàng: “Nói cho anh biết tên em là gì?”

“...Úc Hoàn.” Rốt cuộc đứa nhóc cũng mở miệng nói.

Nguyễn Thu Bình hơi kinh ngạc, thế mà ngay cả họ tên cũng không thay đổi.

“Vậy nhà em ở đâu?”

Nhóc Úc Hoàn lại im lặng trong chốc lát, khi nó ngẩng đầu lần nữa, đôi mắt đen láy đã ầng ậng nước mắt, giống như thủy tinh vỡ nát được ánh sáng chiếu rọi: “...Em không có nhà, em trốn từ trại trẻ mồ côi ra.”

Thằng bé nước mắt lưng tròng, cơ thể cũng hơi phát run: “Bọn họ không cho... không cho em ăn cơm, còn đánh em, em không có lấy một người thân, không có ai muốn em cả, em cũng không có chỗ để đi... Anh có thể... anh có thể đưa em đi được không... Anh dẫn em đi nhé, anh...”

Tiếng anh này gõ mạnh vào lòng Nguyễn Thu Bình. Cậu hơi luống cuống tay chân, thậm chí theo bản năng vươn tay muốn lau nước mắt trên mặt đứa trẻ, song lại dừng ở giữa chừng.

(*) anh ở đây “ca ca/哥哥” khác anh/你

Đứa nhỏ đã đủ khổ rồi, nếu mình lại đụng vào nó thì không biết nó sẽ xui thành thế nào.

Nhóc Úc Hoàn ngẩng cao đầu, dường như muốn nở nụ cười lấy lòng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi: “Lượng cơm em ăn rất ít, em còn có thể giúp anh làm việc. Nuôi em không tốn nhiều tiền đâu, em xin anh hãy dẫn em đi...” Giọng nói của thằng nhóc trở nên khàn khàn, khuôn mặt đỏ bừng. Nó vươn tay ra, giống như muốn nắm lấy sợi rơm cứu mạng là cổ tay Nguyễn Thu Bình... Tuy nhiên lại bị Nguyễn Thu Bình né tránh.

Nhóc Úc Hoàn sửng sốt, nó nhìn Nguyễn Thu Bình, vẻ mặt dần lấy lại bình tĩnh.

Thật ra trong nháy mắt, Nguyễn Thu Bình thật sự muốn dẫn đứa nhỏ này đi... nếu như cậu là con người.

Nhưng cậu lại là thần tiên, Úc Hoàn đang trong lúc lịch kiếp, nói kiểu gì thì cậu cũng không có khả năng mang Úc Hoàn về thiên đình.

Nguyễn Thu Bình gãi đầu, không biết nên nói cái gì, cuối cùng nói năng không mạch lạc đáp: “Xin lỗi, anh, anh không thể đưa em đi... Không phải anh không muốn dẫn em theo mà bởi vì anh có hoàn cảnh đặc biệt... Nhà anh không ở đây mà là ở một nơi rất xa, nhưng anh không thể mang em về...”

Nhóc Úc Hoàn lau khô nước mắt, nhanh chóng quay về dáng vẻ bình tĩnh ban đầu.

Nó cúi đầu chào Nguyễn Thu Bình, nói lời tạm biệt, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

“Em đi đâu vậy?” Nguyễn Thu Bình hỏi.

“Đi tìm người có thể giữ em ở lại.”

Giọng nhóc Úc Hoàn trong trẻo lạnh lùng, mang theo một loại cô đơn được ăn cả ngã về không.

Nguyễn Thu Bình cảm thấy đầu mình đau quá.

Cậu bước nhanh mấy bước chắn trước mặt nó: “Em định đi đâu? Em chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi... Đến khi bị người lừa bán cũng không biết.”

“Vậy cũng không có gì liên quan tới anh.”

“Sao không liên quan, anh là người lớn, anh có nghĩa vụ bảo vệ an toàn tính mạng của một đứa trẻ vị thành niên!”

Nhóc Úc Hoàn im lặng một hồi, lại bỗng nhiên mở miệng nói: “Lúc em muốn nắm tay anh, anh tránh em, lúc em xin anh dẫn em rời đi, anh từ chối em. Nếu anh sợ em biến thành gánh nặng của mình thì sao bây giờ lại còn muốn giả vờ làm người tốt.”

Nguyễn Thu Bình càng đau đầu hơn: “Mẹ nó anh...”

Hầy... Phải bình tĩnh.

Cậu không thể nói mấy lời tục tĩu trước mặt một đứa trẻ.

Nguyễn Thu Bình hít sâu một hơi.

“Không phải anh đã nói với em sao, hoàn cảnh của anh có hơi đặc biệt nên không thể dẫn em đi, thậm chí anh...” Nguyễn Thu Bình cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian đếm ngược trên vòng tay, “Sau hai mươi tám giờ mười bảy phút nữa anh sẽ đi, cho nên chắc chắn em không thể đi theo anh được. Còn về chuyện anh tránh tay em... Là bởi vì anh, anh là một đứa xui xẻo, chạm vào người khác thì người ta cũng dính xui theo.”

Nguyễn Thu Bình cũng muốn biết, vội vàng chạy qua hóng hớt.

Chỉ nghe một người khác ngáp một cái: “Chắc là ngủ bù, nghe nói tối qua cậu chủ Úc Hoàn mất ngủ gần hết đêm, lại bởi vì sinh nhật đêm nay mà 5 giờ sáng đã phải đi lên máy bay, đoán chừng lúc này rất mệt mỏi.”

Hóa ra là đang ngủ.

Nguyễn Thu Bình thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng nhóc Úc Hoàn bị nhốt lại.

Nguyễn Thu Bình đoán chờ đến khi Úc Hoàn tỉnh lại cũng phải mấy tiếng đồng hồ, một mình cậu chờ ở chỗ này cũng khá nhàm chán. Đúng dịp hai hôm nay cậu hạ phàm cũng không ra ngoài chơi, nhân lúc có thời gian rảnh phải ra ngoài đi dạo một chút mới được.

Vốn Nguyễn Thu Bình đã chuẩn bị tốt kế hoạch, muốn ở nhân gian tận tình ăn nhậu chơi bời vui vẻ một phen.

Nhưng cậu đã quên, thiên giới ra ngoài làm việc dựa vào pháp lực, còn ở nhân gian mà đi ra ngoài thì cũng không thể rời khỏi tài lực.

Tuy nhiên mấy trăm đồng trong tay cậu thậm chí còn không đủ để cậu ủng hộ hết con thương mại gần đó.

Trên người Nguyễn Thu Bình chỉ mặc một chiếc áo, tuy rằng không lạnh nhưng lại khiến cho những những người mặc áo khoác bông sôi nổi ghé mắt nhìn.

Vì vậy, Nguyễn Thu Bình cầm tiền đi mua một bộ quần áo dày trước, sau đó ăn vài thứ linh tinh, lại mua đồ chơi nhỏ, rất nhanh đã tiêu hết sạch tiền.

Nguyễn Thu Bình duỗi tay sờ cái bụng chưa no lắm của mình, nhìn sắc trời dần sẩm tối, loạng choạng đi về biệt thự.

Sau khi Nguyễn Thu Bình quay lại căn nhà gỗ, vẫn không thấy nhóc Úc Hoàn, trái lại thấy thằng bé có khuôn mặt tỏa sáng kia đang dùng sức gõ lên cánh cửa nhà gỗ.

Thấy việc gõ cửa vô dụng, nó bắt đầu dùng chân đạp cửa, tiếng đạp rầm rầm thật sự khiến người nghe thêm bực bội.

Vừa đạp, nó vừa kêu tên Úc Hoàn, bảo Úc Hoàn mở cửa ra.

“Kétttt...”

Cửa gỗ được mở ra, mặt Úc Hoàn lạnh tanh mở cửa, nó cúi đầu nhìn thằng bé thấp hơn mình nửa cái đầu, nói: “Úc Phàn, em muốn làm gì?”

Úc Phàn ngửa đầu, giọng điệu cực kỳ không khí: “Để cho em vào, em cũng muốn vào chơi.”

“Không cho.” Úc Hoàn từ chối.

Úc Phàn tức giận đáp: “Đây là phòng của anh à? Căn phòng này có viết tên anh không?!”

“... Cậu hai... Cậu cả vừa mới sinh ra đã ở trong căn phòng này, chúng ta đi nơi khác chơi đi...” Nữ giúp việc đứng bên cạnh Úc Phàn cẩn thận khuyên nhủ.

“Tôi không, tôi muốn vào trong căn phòng này chơi!” Úc Phàn tức giận dậm chân.

Úc Hoàn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nói: “Tiệc mừng thọ sắp bắt đầu rồi, tôi đi trước.”

Nói xong, nó bước ra khỏi nhà gỗ, tự mình kiễng chân khóa cửa lại.

Úc Hoàn vừa rút chìa khóa ra khỏi ổ, Úc Phàn bèn nhào qua muốn cướp.

Úc Hoàn giơ chìa khóa trong tay lên cao, cúi đầu nhìn Úc Phàn hỏi: “Muốn à?”

Úc Phàn trừng mắt nhìn Úc Hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.