Người Đàn Ông Mỗi Năm Chỉ Xuất Hiện Một Lần

Chương 4: Chương 4




“Có một vài trò trong lớp, tôi thật sự không biết não của mấy người đó phát triển kiểu gì! Chuyện đứng đắn thì không làm, sau khi hạ phàm lại đứng giữa thanh thiên bạch nhật trộm đồ ăn, bùa tàng hình không cẩn thận làm rơi cũng không biết, còn đứng đực mặt ở đó ăn uống! Bị người bắt được cũng không biết giải thích sao cho phải. Thế không biết nói xin lỗi bồi thường chút tiền à? Trước mặt bao nhiêu người cứ vậy mà trực tiếp sử dụng pháp thuật biến mất... Còn ở đằng đó châu đầu ghé tai xì xầm to nhỏ cái gì, tôi nói trò đó... Thần Hải!” Ti Mệnh giận đến run người, chòm râu tung bay theo giọng nói.

Thần Hải lập tức cúi gằm đầu.

Ti Mệnh chắp tay sau lưng, tiếp tục răn dạy: “Thần Hải, trò viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ về chuyện mình làm dưới phàm trần ngày hôm nay cho thầy, không viết xong thì cũng đừng mong về nhà. Ngoại trừ chuyện của Thần Hải ra, lớp chúng ta còn có năm bạn lén lút sử dụng pháp thuật bị camera giám sát của con người quay lại được! Vẫn là nhờ Kỳ Nguyệt giúp các trò âm thầm giải quyết chuyện, mỗi người cũng phải viết bản kiểm điểm một nghìn chữ...”

Ti Mệnh đang đứng ở trên bục giảng dạy dỗ đám học sinh sử dụng pháp thuật bừa bãi dưới trần gian.

Nhưng trong danh sách vi phạm kỷ luật lại không có tên của Nguyễn Thu Bình.

Hiển nhiên, pháp thuật tăng tốc còn không nhanh bằng tốc độ ô tô kia của cậu bởi vì sức mạnh quá yếu nên thậm chí còn không thể bị vòng tay giám sát được.

Cũng đúng, dù sao tu vi của cậu đã đình trệ hơn một trăm năm, sau khi hạ phàm lại bị suy yếu chín phần mười, pháp thuật thấp một chút cũng là chuyện bình thường.

Nguyễn Thu Bình không cảm thấy đó là xấu hổ, trái lại còn thấy đây là một chuyện may mắn.

Trong lòng cậu khẽ ngâm nga một bài hát, vui vẻ cúi đầu, cầm bút bắt đầu điền vào quyển sổ ghi chép lịch kiếp giả mà thầy giáo vừa mới phát.

Viết viết viết, rốt cuộc Nguyễn Thu Bình cũng không vui được nữa rồi.

Nhìn thoáng qua cổ tay từng bị đeo còng số tám của mình, nghĩ đến việc cậu lại bị thằng nhóc Úc Hoàn mới 5 tuổi lừa gạt, Nguyễn Thu Bình nghiến răng, cầm bút bắt đầu điền vào cột “Khuyết điểm được ký lục giả ghi lại”: Xảo quyệt, nham hiểm, quỷ kế đa đoan, miệng lưỡi lươn lẹo...

Không được, một dòng không viết đủ, phải viết nhỏ lại thôi.

Nguyễn Thu Bình viết một dòng chi chít mười mấy khuyết điểm cho Úc Hoàn, rốt cục cũng thở phào một hơi, buông bút xuống.

Dòng tiếp theo: “Ưu điểm được ký lục giả ghi lại“.

Không có ưu điểm, không viết!

Nguyễn Thu Bình bĩu môi, tiếp tục điền vào nội dung bên dưới.

“Hành trình hôm nay của ký lục giả được ghi lại“.

Cây bút trong tay Nguyễn Thu Bình thoáng dừng một chút. Dựa theo quy định, cậu vốn không nên cùng Úc Hoàn gặp mặt, cũng không nên cùng Úc Hoàn có trao đổi quá nhiều, bởi vậy cậu chỉ có thể xóa sạch dấu vết mình tồn tại trong sổ ghi chép.

“Sau khi rời nhà trốn đi thì trốn bên cạnh thùng sơn trong một nhà xưởng bỏ hoang, bị người giết mổ trái phép phát hiện xong bỏ trốn. Trên đường tìm kiếm người nhận nuôi mình bị người ta từ chối, cuối cùng bị tóm về nhà.”

Nguyễn Thu Bình nhìn quyển sổ ghi chép không có bất cứ dấu vết nào của mình mà cứ cảm thấy là lạ.

“Việc ghi chép mọi người có thể về nhà viết, buổi sáng ngày mai mới nộp. Người bị phạt viết kiểm điểm ở lại cho thầy, các bạn có lại có thể đi về!” Ti Mệnh nói.

Nguyễn Thu Bình vừa về đến nhà đã thấy cha đứng ngoài cửa chờ mình, vẻ mặt ánh nét vui mừng.

“Sao cha vui vậy?” Nguyễn Thu Bình mong chờ hỏi, “Có chuyện gì tốt sao?”

Nguyễn Thịnh Phong lấy một cái hộp nhỏ từ sau lưng ra, vẻ mặt đắc ý: “Thu Bình, con đoán xem đây là cái gì?”

“Cái gì vậy? Sao cha úp úp mở mở thế!” Nguyễn Thu Bình thật sự có chút tò mò.

Nguyễn Thịnh Phong vừa mở cái hộp rườm rà kia ra vừa nói: “Hôm nay ấy à, cha dẫn Đông Đông đến rừng Giao Dịch chơi. Có lẽ là miếng ngọc bội con tặng Đông Đông phát huy tác dụng, vận may hôm nay của Đông Đông cực kỳ tốt, chơi mấy trò liền đều thắng to, thế là cha dẫn con bé đi chơi hộp mù...”

Nguyễn Thu Bình dở khóc dở cười: “Cha à! Lấy vận may này của nhà chúng ta mà cha cũng dám đi chơi hộp mù, có phải cha đã quên hai con sư tử vàng nhà chúng ta mất thế nào không?”

“Ôi, con đừng có vội, nghe cha nói xong đã...”

“Được, cha nói, cha nói đi.”

“Sau đó, cha bèn dẫn theo Đông Đông đi chơi hộp mù, còn chơi cái loại rẻ nhất luôn... Ấy thế mà Đông Đông lại mở ra được một viên Kim Khí Ngưng Hồn Đan mà vạn năm Thái Thượng Lão Quân mới luyện được một viên!” Nguyễn Thịnh Phong vừa dứt lời, hộp đan dược được mở ra, quả nhiên bên trong đặt một viên đan dược màu vàng lấp lánh.

“......Kim Khí Ngưng Hồn Đan?”

“Đúng, chính là Kim Khí Ngưng Hồn Đan có thể giúp cho thần tiên tăng cường tu vi! Không phải hơn một trăm năm trước sau khi tiến vào bình cảnh thì tu vi con vẫn dậm chân tại chỗ sao? Có viên đan dược này, con nhất định có thể đột phá bình cảnh... Vậy sau khi cái tên Thần May Mắn chó má lịch kiếp kia trở về có thể phong thần vị thì tính cái thá gì? Sau khi con trai ta đột phá bình cảnh cũng lập tức có thể được phong thần! Sau khi phong thần, con chính là Thần Xui Xẻo chân chính, đến lúc đó con có thể tùy ý khống chế vận xui, cũng sẽ không bị đen đủi như bây giờ...”

Nguyễn Thu Bình giật giật khóe miệng: “Cha, xa lắm, đừng mơ mộng nữa. Chỉ với tu vi rách nát của con nếu muốn lịch kiếp phong thần thì phỏng chừng còn phải chờ mấy vạn năm nữa...”

“Phủi phui cái mồm, sao có thể cần mấy vạn năm chứ. Nhìn Úc Hoàn em rể của con kìa, hơn hai trăm năm đã lịch kiếp phong thần, con trai ta sao có thể thua kém được!”

Chậc chậc, vừa rồi còn là tên Thần May Mắn chó má, thế mà bây giờ đã biến thành em rể của con...

“Mau ăn viên đan dược này đi, ăn xong nhanh chóng đi luyện công. Trước hết định ra một mục tiêu nhỏ, tranh thủ trong vòng một trăm năm phong thần thành công!” Nói xong, Nguyễn Thịnh Phong bèn dùng pháp thuật truyền viên đan dược kia đến tay Nguyễn Thu Bình.

Nguyễn Thu Bình cất viên đan dược lại nói: “Thể chất của con thích hợp uống thuốc trong lúc luyện công, như vậy hấp thu sẽ tốt hơn.”

“Vậy cũng được, lát nữa con nhớ uống đấy.”

“Đúng rồi.” Nguyễn Thu Bình nhìn vào trong phòng, “Đông Đông đâu cha? Sao không thấy ở trong nhà?”

Nguyễn Thịnh Phong sờ mũi một cái, nói: “Đông Đông... Không phải vận may hai ngày nay của con bé tốt lắm sao! Mẹ con đã dẫn con bé ra ngoài.”

“Mẹ dẫn đi đâu vậy?” Bỗng dưng Nguyễn Thu Bình có linh cảm chẳng lành.

“...Đi đến phòng quản sự Phù Hoa Môn.”

“Đến đó làm gì?”

“Haizz... Không phải em gái con có hôn ước với Thần May Mắn nhỏ nhà họ Úc trên Thiên Hôn Thạch sao? Nhưng em gái con còn nhỏ tuổi, vẫn còn phải chờ mười mấy năm nữa mới chính thức gả sang nhà người ta. Mẹ con sợ kéo dài sẽ khiến nhà họ Úc đổi ý, rốt cuộc thì đến lúc đó người ta cũng thành thần, chẳng sợ mấy chục đạo thiên lôi kia... Sau đó, sau đó mẹ con bèn muốn xin hạ phàm đi du lịch. Hạ phàm mười mấy ngày sẽ tương đương với mười mấy năm ở đó, lúc về em gái con cũng biến thành thiếu nữ, có thể kết hôn... Đây gọi là phương pháp trưởng thành chênh lệch thời gian, lúc cha còn nhỏ cũng rất phổ biến...”

“Cái gì mà phương pháp trưởng thành chênh lệch thời gian chó má! Cha! Thế này mà cha cũng đồng ý được à?!”

“Cha... Cha cũng không đồng ý, nhưng mẹ con cứ nhất quyết phải làm vậy.”

Không được không được không được... Nhất định phải nghĩ cách ngăn cản...

Đúng lúc này, Hạ Phù Thủy đang xụ mặt ôm Nguyễn Đông Đông từ đằng xa trở về.

Nhìn vẻ mặt này xem ra là chưa làm được.

Nguyễn Thu Bình thở phào nhẹ nhõm, vô thức lùi về phía sau vài bước, cách Nguyễn Đông Đông xa một chút.

“Tức chết tôi.” Hạ Phù Thủy đưa Nguyễn Đông Đông cho Nguyễn Thịnh Phong, oán giận nói: “Người của ban quản sự Phù Hoa Môn nói trong khoảng thời gian này điều tra nghiêm ngặt, bảo tôi qua hai tháng nữa hẵng đi. Qua hai tháng nữa Thần May Mắn nhà họ Úc sẽ trở về... Hai người đứng đằng trước tôi đều xin thành công, dựa vào cái gì mà tôi không xin được... Không phải nói Đông Đông đeo chính là ngọc bội Thần May Mắn sao, tôi coi cũng chẳng có tác dụng gì...”

Làm tốt lắm! Ngọc bội của Thần May Mắn!

Nguyễn Thu Bình thầm khen ngợi nó trong lòng.

Sau khi Nguyễn Thu Bình tập luyện hai tiếng đồng hồ mỗi ngày, cậu bắt đầu trở về phòng suy nghĩ đối sách.

Cậu đến bên cửa sổ vén rèm lên, nhìn về phía phòng của Nguyễn Đông Đông.

Xem ra, chuyện tìm cho Úc Hoàn một người yêu khắc cốt ghi tâm không thể chậm trễ.

Bây giờ ngay cả cái gì mà “phương pháp trưởng thành chênh lệch thời gian” cũng nghĩ ra được, không biết sau này bà mẹ kính yêu của cậu còn muốn nghĩ ra trò gì.

Hôm nay hạ phàm xảy ra chút chuyện, không thể làm chính sự, nhất định ngày mai đi xuống phải trói cho Úc Hoàn một thanh mai trúc mã!

Nguyễn Thu Bình tràn đầy ý chí chiến đấu!

Ngay khi cậu chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, khóe mắt bỗng liếc thấy quyển nhật ký ghi chép chuyện tốt đã được để rất lâu ở trên bàn.

Hôm nay không có gì tốt, không viết.

Không, nó cần được viết mới phải.

Cuộc sống của cậu đã xui xẻo như vậy, sinh hoạt mỗi ngày chẳng thể moi ra được chút chuyện tốt đẹp gì, chẳng lẽ cậu còn muốn mãi như thế sao?

Nguyễn Thu Bình chua xót lắc đầu, lau giọt nước mắt không tồn tại trên khóe mắt, ngồi xuống ghế bắt đầu ghi lại chuyện tốt ngày hôm nay.

Được rồi, thật ra là cũng có... chuyện tốt.

Chỉ là vừa mới nhớ đến cảnh tượng bị người ta lừa gạt thì cậu không thừa nhận mà thôi.

Hôm nay, có một người ngây thơ không sợ hãi nói với cậu, hãy lây nhiễm xui xẻo cho mình đi, cậu không phải là xui xẻo.

Hơn nữa là lần đầu tiên cậu cùng người khác ký kết ước định. Người kia muốn cậu giữ lời, người kia phải đợi cậu.

Ngoài ra...

Nguyễn Thu Bình nhìn thoáng qua bàn tay phải đang cầm bút của mình.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu cùng người khác nắm tay, thậm chí còn dắt suốt cả một đường.

Nguyễn Thu Bình hít sâu một hơi, chuẩn bị khép lại cuốn sổ của mình.

Đừng nghĩ, nói không chừng đây đều là thủ đoạn lừa gạt cậu của tên đứa nhóc lừa người kia.

Nhưng...

Nguyễn Thu Bình vẫn cúi đầu ghi chép tất cả những thứ này vào trong sổ.

......

Bất tri bất giác cậu đã viết kín cả mặt giấy.

Nguyễn Thu Bình hơi sửng sốt, ngay sau đó cậu lật một trang giấy mới, viết.

“Chuyện tốt thứ bảy: Hôm nay lần đầu tiên viết nhật ký ghi chép chuyện tốt đến trang sau.”

“Thanh mai trúc mã, thanh mai trúc mã, thanh mai trúc mã...”

Trước khi Nguyễn Thu Bình hạ phàm, vẫn luôn im lặng nhẩm trong lòng.

“Nhất định phải tìm cho Úc Hoàn một thanh mai tình cảm bền sâu...”

Ba giây sau.

Nguyễn Thu Bình hạ phàm thành công.

Cậu mở mắt ra, bi thương đến khó có thể kiềm chế: “Trời cao trên kia ơi, biệt thự riêng trên núi lớn thế này thì tôi tìm thanh mai trúc mã cho thằng nhóc kia kiểu gì?!”

“Thanh... Thanh mai... Là cái gì?!”

Một giọng nói mềm mại nho nhỏ quen thuộc bỗng vang lên.

Nguyễn Thu Bình hơi sững sờ, cậu nhìn xung quanh, nhưng xung quanh chẳng có ai.

Là ảo giác à?

“Anh ơi...”

Lại có một tiếng gọi to vang lên.

Nguyễn Thu Bình sờ sờ lỗ tai, có chút nghi ngờ có phải thính giác của mình có vấn đề rồi hay không, nếu không vì sao lại đứng ở chỗ này nghe được giọng nói của Nguyễn Đông Đông?

Cậu nhìn trái phải một vòng, bỗng nhiên phát hiện túi quần của mình phồng lên. Vạch túi quần ra, Nguyễn Thu Bình bất ngờ phát hiện một túi gấm lạ ở bên trong.

Đây cũng không phải túi gấm bình thường mà là túi càn khôn, bên trong có thể chứa được trọng lượng khoảng 30 cân.

Đột nhiên Nguyễn Thu Bình dâng lên dự cảm chẳng lành.

Cậu run rẩy kéo dây thắt trên miệng túi càn khôn ra, chiếc túi bỗng trở nên lớn hơn, Nguyễn Đông Đông bò ra từ bên trong.

Nguyễn Đông Đông đứng dưới đất, vô cùng tò mò sờ mó đống hoa cỏ bên cạnh.

Đúng lúc này, Nguyễn Thu Bình nhìn thấy trong túi càn khôn còn một tờ giấy.

Đó là chữ viết tay của mẹ.

“Mẹ tìm được biện pháp hạ phàm rồi, nhưng không có cách mang theo Đông Đông đi xuống cùng. Con chăm sóc em gái trước, mẹ sẽ đến sau. Ngoài ra, cố gắng đừng chạm vào em con.”

Nguyễn Thu Bình tức giận đến run tay.

Hóa ra thủ tục hạ phàm chính quy không làm được nên đổi thành đi trộm đi lén. Chơi cậu đúng không, mẹ già của cậu muốn mau chóng gả Đông Đông ra ngoài lắm à?!

“Anh tới thật rồi!” Một tiếng hoan hô không giấu nổi vui mừng vang lên.

Nguyễn Thu Bình lần theo âm thanh nhìn lại.

Chỉ thấy một cậu nhóc xinh trai mang vẻ mặt hớn hở chạy về phía mình, bởi vì chạy quá nhanh nên khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết của đứa trẻ hiện lên một tầng ửng hồng. Cậu nhóc hơi thở hổn hển, song cũng không thèm để ý chút nào, chỉ có ánh mắt lấp lánh như kim cương có thể phát sáng: “Em thế mà thật sự đợi được an...”

Nhóc Úc Hoàn còn chưa nói xong đã ngừng lại, ánh mắt dừng trên người Nguyễn Đông Đông đang đứng phía sau Nguyễn Thu Bình, nụ cười trên mặt dần vụt tắt.

Cách song sắt cánh cổng màu đen của biệt thự, cậu nhóc nhìn Nguyễn Thu Bình, ánh mắt đen láy, giọng nói mang theo oán giận không thèm ẩn giấu: “...Anh không thể đưa em đi nhưng anh lại có thể nuôi đứa trẻ khác, đúng không?”

Tác giả lời muốn nói:

Lúc các bạn học cùng lớp hạ phàm, Ti Mệnh vô cùng mất kiên nhẫn lật xem bản ghi chép thần tiên lịch kiếp của các bạn học.

Tất cả chỉ có viết được thế này?

Ti Mệnh vô cùng ghét bỏ.

Bỗng nhiên, tầm mắt của ông dừng lại ở quyển sổ ghi chép của Nguyễn Thu Bình.

Chỗ khuyết điểm được ký lục giả ghi chép vừa nhìn đã biết là dùng pháp thuật nửa vời xóa đi chữ viết ban đầu, trên nền vở bẩn thỉu chỉ viết bốn chữ.

“Quá mức thông minh.”

Ưu điểm được ghi lại cũng chỉ có bốn từ.

“Bàn tay rất ấm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.