Người Đàn Ông Mỗi Năm Chỉ Xuất Hiện Một Lần

Chương 5: Chương 5




Nguyễn Thu Bình:...Không, không, nhóc nghe anh giải thích...

Hả?...Chờ chút, vì sao cậu lại phải giải thích?

Nguyễn Thu Bình ho nhẹ một tiếng, thoải mái chỉ vào Nguyễn Đông Đông đang nghịch đất bên cạnh: “Làm quen một chút, đây là em gái siêu cấp vô địch đáng yêu nhất trần đời của anh... Nguyễn Đông Đông. Hay nói chính xác hơn thì con bé không phải anh nuôi, mà là cha mẹ anh nuôi, anh chỉ tạm thời trông coi chút thôi.”

Khụ khụ... Tại sao vẫn mồm nhanh hơn não giải thích nhỉ?

Nghe thấy tên mình, Nguyễn Đông Đông lập tức quay đầu mỉm cười với Nguyễn Thu Bình, lộ ra khuôn mặt dính không ít đất cát.

Úi trời, khuôn mặt nhỏ của em gái mình dính chút đất thôi cũng đáng yêu.

Khoan đã.

Nguyễn Thu Bình chắn trước mặt Nguyễn Đông Đông, híp mắt nói với nhóc Úc Hoàn: “Trước đó phải cảnh cáo nhóc, cho dù em gái anh có đáng yêu thế nào thì cũng không cho phép nảy sinh ý nghĩ xấu xa với con bé!”

Nhóc Úc Hoàn nhìn lướt qua Nguyễn Đông Đông dính đầy đất cát.

Vẻ chán ghét cộng thêm vô cùng lạnh lùng.

Nguyễn Thu Bình thử dùng tay vỗ lên song sắt của cánh cổng đang đóng chặt, sau đó quay đầu nhìn Úc Hoàn đang đứng bên trong hỏi: “Bây giờ em còn muốn rời nhà trốn đi nữa không?”

Nhóc Úc Hoàn lắc đầu, vẻ mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh: “Không, tôi đã trưởng thành rồi, không ngây thơ như trước đây nữa.”

Nguyễn Thu Bình không nhịn được cười thành tiếng.

Nhóc Úc Hoàn nhíu mày: “Anh cười cái gì vậy?”

“Khụ khụ... Không, không có gì đâu.”

Nhưng nhìn một đứa con nít ranh mới 6 tuổi dùng vẻ mặt bình tĩnh nói lời này cứ cảm thấy quái quái.

“Vậy em có thể tự do ra ngoài không?” Biệt thự hẻo lánh như kia, tường viện cao như thế này, cổng lại khóa chặt, cùng với đám vệ sĩ thỉnh thoảng quay đầu bày vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía cậu... Nom thế nào cũng thấy nhóc Úc Hoàn sẽ không quá tự do.

Quả nhiên, Úc Hoàn cúi đầu rồi khẽ lắc.

“Anh đợi một lát, để tôi bảo bọn họ cho anh vào.” Thằng bé nói.

Ngay sau đó, Nguyễn Thu Bình nhìn thấy nhóc Úc Hoàn xoay người nói gì đó với vệ sĩ bên cạnh.

Sắc mặt vệ sĩ không chút dao động lắc đầu.

Đứa trẻ lại nói gì đó, cũng ra hiệu bảo vệ sĩ khom lưng xuống.

Vệ sĩ khom lưng, Úc Hoàn ghé bên tai hắn nói một câu, ngay sau đó, nó lấy từ trong túi ra một viên gì đó nho nhỏ sáng lấp lánh giống như là kim cương đặt vào tay phải của vệ sĩ.

Vệ sĩ chần chừ chốc lát. Vài giây sau, hắn nắm chặt tay phải, vẻ mặt hơi mất tự nhiên đi qua mở cửa cho Nguyễn Thu Bình.

Nguyễn Thu Bình trợn mắt há hốc mồm.

Đi vào biệt thự, Nguyễn Thu Bình nhịn không được hỏi Úc Hoàn: “Em vừa làm gì vậy?”

“Tôi lấy cúc áo kim cương trên tay áo lễ phục xuống đưa cho hắn, để hắn mở cửa cho anh vào.” Nhóc Úc Hoàn dừng một chút rồi nói tiếp, “Gọi tắt là hối lộ.”

Nguyễn Thu Bình nhìn thằng bé, có chút ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Nhóc Úc Hoàn cúi đầu, hàng mi đen nhánh cụp xuống tạo thành bóng râm.

Nó khẽ mím môi, nhìn lướt qua Nguyễn Đông Đông sau khi vào biệt thự vẫn ngồi xổm trong vườn hoa chơi bùn, vẻ mặt mang theo chút trào phúng không thuộc về tuổi của mình: “Thế nào, có phải anh cảm thấy tôi chẳng có chút nào giống em gái của anh không, cái kiểu ngây thơ hồn nhiên ấy?”

“...Ừm. “

Nguyễn Thu Bình ngơ ngác gật đầu.

Nhóc Úc Hoàn không ngờ Nguyễn Thu Bình lại thật sự gật đầu, hai mắt nó hơi trợn to, há miệng thở dốc, song lại chẳng nói được gì. Rất nhanh nó đã khép miệng lại rồi xoay người, cũng không quay đầu mà chạy thẳng lên tầng.

Nguyễn Thu Bình đuổi theo nó: “Em đợi anh với!”

“Anh đi mà chơi với đứa em gái ngây thơ hồn nhiên của mình đi!” Úc Hoàn lạnh lùng đáp.

Nguyễn Thu Bình cúi đầu nở nụ cười nhẹ.

“Anh đang cười tôi đấy à?” Nhóc Úc Hoàn quay đầu, có chút tức giận hỏi.

“Sao có thể chứ?” Nguyễn Thu Bình cãi lại: “Anh chỉ cảm thấy em đáng yêu thôi.”

Nhóc Úc Hoàn lập tức tròn xoe mắt, đầu tiên là vành tai biến đỏ, ngay sau đó là cả khuôn mặt nhỏ cũng trở nên đỏ bừng theo.

Thằng bé chớp chớp hai mắt, dường như có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nhịn không được cẩn thận hỏi: “...Tôi có dễ thương hơn em gái của anh không?”

“Thế thì không.” Nguyễn Thu Bình trả lời không chút đắn đo.

Nhóc Úc Hoàn: “...”

Thấy thằng bé lại muốn nổi đóa, Nguyễn Thu Bình cuống quít bổ cứu: “Nhưng em chắc chắn là cậu bé đáng yêu nhất trên đời!”

Lúc này vẻ mặt của nó mới tốt hơn một chút.

Nguyễn Thu Bình yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lau mồ hôi trên trán, trong nháy mắt, cậu cảm giác mình suýt chút đã hoá thân thành giáo viên mầm non, bị hai đứa nhỏ lôi kéo hai bên trái phải trong lớp.

Nhưng...

Nguyễn Thu Bình nhìn cái gáy tròn trịa của nhóc Úc Hoàn, nhỏ giọng nói thầm trong lòng.

Nhưng mà rốt cuộc bây giờ đứa nhóc này mới có chút dáng vẻ ấu trĩ hoạt bát của trẻ con bình thường.

Nguyễn Thu Bình ngồi trong đình cách Nguyễn Đông Đông không xa, vừa cúi đầu uống nước trái cây người giúp việc bưng lên, vừa nhìn xung quanh biệt thự cực lớn hỏi: “Bố mẹ em ra ngoài làm việc à? Khi nào bọn họ trở về vậy?”

“Bọn họ đều không có đây, chỉ có một mình tôi ở.” Nhóc Úc Hoàn nói.

Nguyễn Thu Bình có chút không thể tin được: “Em ở một mình? Thế thì làm sao mà được?”

Úc Hoàn cúi đầu hút một ngụm nước trái cây, sau đó đáp: “...Nơi này có người giúp việc và bảo mẫu, cũng có giáo viên tới đây hằng ngày, một mình tôi ở chỗ này cũng không có gì là không ổn.” . Truyện Mỹ Thực

Nguyễn Thu Bình nhíu mày.

Sao cậu cứ cảm thấy gia đình này lạ thế nhỉ.

“Hai người không lạnh sao?” Nhóc Úc Hoàn bỗng hỏi.

“Lạnh?”

Thằng bé chỉ vào áo tay ngắn trên người Nguyễn Thu Bình, nói: “Bây giờ đã là tháng mười rồi.”

Lúc này Nguyễn Thu Bình mới phát hiện người hầu, vệ sĩ xung quanh cùng với Úc Hoàn đều mặc áo khoác, chỉ có Nguyễn Thu Bình và Nguyễn Đông Đông giống như hai đứa ngốc mặc áo ngắn tay và váy.

Tốt xấu gì Nguyễn Thu Bình cũng là một vị thần tiên hơn 200 tuổi, chút lạnh này vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng Nguyễn Đông Đông không có pháp lực, không biết có chịu được nhiệt độ này hay không.

“Nhà em có bộ quần áo nào để Đông Đông mặc không?” Nguyễn Thu Bình hỏi.

Úc Hoàn gật đầu.

Nguyễn Thu Bình đứng dậy gọi Nguyễn Đông Đông: “Đông Đông, đừng nghịch nữa, chúng ta đi rửa tay chân thay quần áo nào!”

Nguyễn Đông Đông quay đầu thấy Nguyễn Thu Bình, đột nhiên nghĩ tới gì đó, cô bé vui vẻ gọi một tiếng anh ơi, sau đó cầm quả cầu đất trên tay ném lên người Nguyễn Thu Bình!

Sau khi bị quả cầu đất ném trúng, Nguyễn Thu Bình làm lố hét to: “Á! Anh đã chết rồi...”, sau đó ngã rầm xuống đất.

Nguyễn Đông Đông vui vẻ vỗ tay cười khanh khách.

Nguyễn Thu Bình đứng lên, tiếp tục đi về phía Nguyễn Đông Đông. Nguyễn Đông Đông lại ném cầu đất vào người cậu, lần nào Nguyễn Thu Bình cũng đều vô cùng phối hợp ngã xuống đất giả chết.

Chỉ chốc lát sau, cả hai đã chơi được bảy tám hiệp.

“Không thấy chán à?” Nhóc Úc Hoàn nghiêng đầu không nhìn bọn họ nữa, nhỏ giọng nói, “Đúng là nhàm chán... Ấu trĩ muốn chết.”

“Bộp!!” Đột nhiên một thứ gì đó đập trúng đầu nhóc Úc Hoàn.

Úc Hoàn sững sờ một chút, sau đó vừa che đầu mình, vừa nhìn về phía thủ phạm... Nguyễn Đông Đông ném cầu đất.

Dường như Nguyễn Đông Đông cũng nhận ra mình ném nhầm người, hơn nữa người kia còn hung dữ nhìn mình, cô bé thấy hơi sợ, lập tức đứng tại chỗ đan hai tay nhỏ vào nhau, không nói lời nào.

Nhóc Úc Hoàn tiếp tục hung tợn nhìn chằm chằm Nguyễn Đông Đông, Nguyễn Đông Đông sợ tới mức run rẩy cả người, lật đật chạy đến phía sau anh mình.

“Anh ơi... Cái anh nhỏ kia đáng sợ thật đấy...”

Nguyễn Đông Đông nhỏ giọng nói.

Vừa nói xong, cô bé bỗng phát hiện vẻ mặt của anh trai kia càng trở nên đáng sợ hơn.

Trong lòng Nguyễn Thu Bình lập tức cảm thấy không ổn.

Không được, nếu không làm gì thì phòng chừng hai đứa nhỏ này sẽ đánh nhau mất.

Nguyễn Thu Bình vội vàng nói với Nguyễn Đông Đông: “Đông Đông, mau đi xin lỗi anh nhỏ đi.”

Nguyễn Đông Đông chạy đến trước mặt Úc Hoàn, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi: “Em xin lỗi anh nhỏ...”

“Ai là anh nhỏ của mi!” Nhóc Úc Hoàn không thấy vui vẻ chút nào.

Nguyễn Thu Bình thở dài, đứa nhóc kia khó dỗ thật.

Cậu đi tới trước mặt Úc Hoàn, nhìn thoáng qua nơi nó bị ném trúng, nhẹ giọng hỏi: “Có đau không?”

Nhóc Úc Hoàn hạ giọng đáp: “...Có hơi hơi.”

Nguyễn Thu Bình vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đầu nó bị ném trúng kia: “Xoa thế này có đỡ hơn không?”

“Đỡ hơn rồi...”

Nguyễn Thu Bình lại xoa cho cậu nhóc một lúc, sau đó học theo dáng vẻ mà bình thường mẹ mình hay dùng an ủi Nguyễn Đông Đông: “Phù... phù... không đau không đau, đau bay đi đi.”

“...Ấu trĩ thật đấy.” Úc Hoàn đỏ tai nói.

Nguyễn Đông Đông đứng gần đó chớp mắt, bỗng nhiên nâng hai chân ngắn chạy qua, dừng ở trước mặt Úc Hoàn.

Cô bé vươn tay phải đỏ bừng vì ban nãy nghịch đất bị mấy hòn đá nhỏ làm cộm tay, nhìn Nguyễn Thu Bình nói: “Anh ơi, em đau này, em cũng muốn xoa, còn phải thổi nữa.”

“Phù...”

Nguyễn Thu Bình quay đầu lại gần thổi lên tay cô bé một cái.

“Còn muốn xoa nữa cơ...”

Nguyễn Thu Bình thoáng chần chừ: “Đông Đông tự xoa được không, anh không thể chạm vào em.”

“Tại sao? Tại sao hả anh, tại sao anh không thể chạm vào em?”

Nguyễn Thu Bình há miệng, không biết nên giải thích như thế nào.

Nguyễn Đông Đông bĩu môi mếu máo, giọng nói cũng trở nên cực kỳ ấm ức: “Trước giờ anh chưa từng chạm vào em... cũng không bao giờ ôm em, tay em đau quá, anh ơi... anh không xoa cho em lại đi xoa cho người khác...”

Nguyễn Đông Đông khó khăn nói một tràng dài, cô bé hết nhìn Nguyễn Thu Bình, lại nhìn sang Úc Hoàn, vành mắt hơi ửng đỏ. Cố tình lúc này Úc Hoàn còn cười lạnh một tiếng, đúng lúc bị Nguyễn Đông Đông nghe thấy.

Nguyễn Đông Đông cắn môi, bỗng nhiên tiến lên thở phì phò khẽ đẩy Úc Hoàn, lớn tiếng nói: “Anh tránh ra, đây là anh trai tui, không phải là anh trai của anh!”

Nhóc Úc Hoàn không hề đề phòng bị đẩy một cái, cơ thể ngả về đằng sau, may mà được Nguyễn Thu Bình ôm kịp mới không ngã.

Nhóc Úc Hoàn nhìn dáng vẻ của Nguyễn Đông Đông, lại nghĩ đến chuyện lúc nãy Nguyễn Thu Bình nói Nguyễn Đông Đông là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời, tức thì cũng có chút bực bội.

Cái gì mà em gái đáng yêu nhất trên đời, đây là em gái đáng yêu nhất trên đời của anh sao?

Anh thích kiểu trẻ con ồn ào ngu ngốc này?!

Còn chơi ném đất với nó nữa, có cái gì hay ho chứ hả... Bị nó đập nhiều lần như thế cũng không thấy đau, cả người bị ném lấm lem cũng còn cười vui vẻ được... Dựa vào cái gì mà anh thích nó nhiều như thế hả?

Nhóc Úc Hoàn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng điên, mới nửa tiếng trước còn nói mình đã trưởng thành, giờ phút này đứa “đứa nhỏ 6 tuổi” đã hoàn toàn mất đi lý trí, lớn tiếng gào lên với Nguyễn Đông Đông: “Ông đây không tránh, dựa vào cái gì bắt ta phải tránh ra! Mi là em gái anh ấy thì thế nào? Anh trai mi không xoa tay cho mi mà xoa tay cho ta, anh trai mi chưa từng chạm vào mi cũng chạm vào ta, anh trai mi chưa ôm mi nhưng lại ôm ta, anh trai mi...”

Nói xong, nhóc Úc Hoàn quay đầu, hôn lên mặt Nguyễn Thu Bình một cái, điên tiết nói tiếp: “... Anh trai mi còn bị ta hôn rồi, mi hôn qua anh trai mình chưa? Hôn qua chưa?!”

Nguyễn Thu Bình: “...”

Nguyễn Đông Đông òa một tiếng khóc nấc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.