Người Đàn Ông Mỗi Năm Chỉ Xuất Hiện Một Lần

Chương 8: Chương 8




Người tên chú Trương kia làm việc rất năng suất, Nguyễn Thu Bình vừa ăn cơm tối xong thì đầu bếp đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Mà Triệu Thanh Thanh còn không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn đứng đó vui vẻ trồng cây chuối.

Nguyễn Thu Bình quay đầu, có chút không đành lòng nhìn cô bé.

Chờ đầu bếp thu dọn đồ đạc xong, chú Trương kia cũng đến biệt thự.

Là một người đàn ông cao gầy hơn 40 tuổi, thoạt nhìn bình dị gần gũi, ôn tồn lịch sự. Thấy Nguyễn Thu Bình xuất ở đây dường như chú cũng cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng cũng không biểu hiện quá rõ ràng, chú chỉ vươn tay về phía Nguyễn Thu Bình: “Xin chào, tôi tên là Trương Huyền Trung, là quản gia của căn biệt thự này, bình thường vẫn hay ở đây, nhưng đúng lúc hôm nay xin nghỉ nửa ngày.”

“Tôi là Nguyễn Thu Bình, là...”

Nguyễn Thu Bình nhìn bàn tay phải vươn ra, có chút do dự, một là không biết có nên bắt tay hay không, hai là không biết nên nói rõ thân phận của mình như thế nào.

Quản gia Trương thức thời thu tay về, cười nói: “Xem ra cậu là khách mời của cậu chủ nhỏ.”

“Là bạn của cháu.” Nhóc Úc Hoàn bỗng nhiên mở miệng nói.

Nguyễn Thu Bình cúi đầu nhìn nó: “Sao có thể là bạn bè? Anh lớn tuổi hơn em nhiều mà!”

“Xét thấy rất nhiều bạn học đều bởi vì bùa tàng hình hoặc là đụng trúng chỗ nào làm tơi nên xảy ra không ít vấn đề. Hôm qua Học viện Ti Mệnh chúng ta đã để cho nhân viên Phù Hoa Môn thức suốt đêm thăng cấp vòng tay của mỗi người một chút, mọi người có thể nhìn coi vòng tay mình, bên trong có thêm một cái chức năng tàng hình. Phía trên có cái nút, ấn ba giây là có thể hủy bỏ trạng thái ẩn thân. Nhưng thầy hy vọng mọi người không nên tùy tiện hủy bỏ tàng hình, nếu như hủy bỏ cũng cố gắng không dùng pháp thuật, thế giới loài người cũng không thể so với tiên giới chúng ta, khắp nơi chỗ nào cũng là camera, rất đáng sợ...”

Ti Mệnh còn đứng ở trước Quan Trần Môn lải nhà lải nhải, Nguyễn Thu Bình chờ sốt hết cả ruột, nếu như Ti Mệnh còn nói tiếp thì có lẽ nhóc Úc Hòn sẽ phải đợi từ mùa thu đến mùa đông mất...

“...Được rồi, đây là tất cả những gì thầy muốn nói, các trò xếp hàng từng người một đi vào.”

Nguyễn Thu Bình chỉ chờ những lời này, Ti Mệnh vừa dứt lời, cậu bèn giành chạy lên trước Quan Trần Môn, đứng đầu đội ngũ xếp hàng, trở thành người đầu tiên đi vào Quan Trần Môn.

Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhóc Úc Hoàn không quen cậu sao? Hay nên nói là nó giả bộ như không quen biết cậu? Có phải bởi vì Úc Hoàn lớn lên nên chỉ số thông minh cũng cao lên, sau đó bỗng nhiên phát hiện trên người cậu có điểm khả nghi, giống y như mấy tên lừa đảo, do đó cũng không muốn chào hỏi cậu? Hôm qua lúc cậu rời đi, nhóc Úc Hoàn còn nói mỗi ngày đều sẽ chờ cậu, ấy thế mà bây giờ lại bắt đầu trở mặt không nhận người, lừa đảo! Quả nhiên cậu không nên tin tưởng tên Thần May Mắn rác rưởi này! Cậu thật sự là bị mỡ lợn che mắt rồi mới cảm thấy tên Thần May Mắn hạ phàm kia cực kỳ đáng yêu. Thần May Mắn vĩnh viễn là Thần May Mắn, thiên địch vĩnh viễn là thiên địch, đối thủ một mất một còn vĩnh viễn là đối thủ một mất một còn, Nguyễn Thu Bình cậu vĩnh viễn chán ghét Thần May Mắn!!!

Đột nhiên, Nguyễn Thu Bình phát hiện hình như cơ thể mình không có bóng.

Hả? Sao lại thế này?

À... Cậu nhớ ra rồi.

Là chức năng tàng hình mới được thêm vào vòng đeo tay, xem sau khi hạ phàm nó sẽ mặc định dừng ở chế độ tàng hình.

Nguyễn Thu Bình:...

Khụ khụ... Nhóc Úc Hoàn ơi! Anh đến đây!

Nguyễn Thu Bình bước nhẹ chân đi theo Úc Hoàn vào cửa.

“Uầy? Sao em lại gọi tên anh? Phải gọi là anh Thu Bình chứ.”

“Nguyễn Thu Bình.”

“Anh Thu Bình.”

“Nguyễn Thu Bình Bình Bình Bình...”

“Anh Thu Bình anh anh anh anh anh...”

Úc Hoàn: “...Ơi.”

Nguyễn Thu Bình: “...”

Nguyễn Thu Bình vỗ một phát vào trán Úc Hoàn: “Ranh con dám chiếm chỗ hời của anh?!”

Úc Hoàn ôm đầu hét lên: “Là do anh ngốc mà!”

“Anh ngốc? Trước giờ anh chưa từng kiểm tra xếp bét lớp lần nào!”

“Vậy chắc là xếp thứ hai từ dưới đến lên à.”

......

Quản gia Trương đứng ở bên cạnh mỉm cười lắc đầu.

Xem ra chàng trai trẻ này đúng thật là bạn của cậu chủ nhỏ, trình độ IQ đều ngang nhau.

Tốt quá, cuối cùng cậu chủ nhỏ cũng có bạn.

Nguyễn Thu Bình ở nhà Úc Hoàn gần đủ ba mươi tiếng đồng hồ, cho đến khi vòng tay bắt đầu lập lòe sáng đỏ nhắc nhở cậu chỉ còn ba phút, cậu mới cùng Nguyễn Đông Đông đi tới cửa biệt thự, chuẩn bị rời đi.

“Anh đừng rời đi có được không?” Úc Hoàn hỏi.

Nguyễn Thu Bình lắc đầu.

“Vậy... lần sau lúc nào anh tới?”

“Sang năm.”

“Vì sao?”

“Người đầu tiên xếp hàng đi xuống chính là mẹ của Thần Xui Xẻo!”

“Bảo sao...”

Nguyễn Thu Bình: “...”

Nguyễn Thu Bình tiến lên một bước, cản đường đi của bọn họ: “Xin hỏi hai người có biết những người bị bắt đó đang ở đâu không?”

Một người gãi gãi đầu nói: “À, thật ra tôi cũng không...”

“Là Thần Xui Xẻo!” Một vị thần tiên nhỏ khác bỗng thay đổi sắc mặt, vội vàng kéo ống tay áo của bạn mình.

Sau khi vị thần tiên nhỏ vừa mới nói được nửa câu với Nguyễn Thu Bình hồi hồn, vẻ mặt lập tức trở nên hoảng sợ.

Hai tên thần tiên nhỏ lập tức co chân bỏ chạy.

Chạy hai bước, hai người còn đồng loạt dùng tư thế chó ăn shit ngã xuống đất.

Bọn họ nháo nhào bò từ dưới đất đứng lên, trong lòng càng khẳng định lời đồn gặp Thần Xui Xẻo sẽ dính vận đen là chính xác.

Sau khi về đến nhà, Nguyễn Thu Bình liếc thấy trước khe cửa có nhét một lá thư thông báo. Đoán chừng là tiểu binh đưa tin sợ gặp Nguyễn Thu Bình nên nhét thư ở chỗ này rồi bỏ chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.