Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 19: Chương 19: Hương sắc khuynh thành (1)






Editor: Mòi học tra

Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Thuở thiếu niên Vi Sinh Huyền Dương Dược Tông chủ tiền nhiệm của Ngũ Tông Sơn là Ngọc Thanh Tiên Tôn thu làm đệ tử, lúc ấy y cả ngày chỉ quấn lấy Ngọc Thanh Tiên Tôn như một con chó con. Sau khi ngài trở thành Ngọc Thanh Tiên Đế thì Vi Sinh Huyền Dương nghiễm nhiên là đệ tử của Tiên Đế. Theo đó thân phận địa vị của y dĩ nhiên như nước dâng thuyền cao*.

(水涨船高: thủy trướng thuyền cao, chỉ sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo.)

Ngọc Thanh Tiên Đế có ít đệ tử đến đáng thương, ngài hiểu nằm lòng tính tình cũng như tư chất của Vi Sinh Huyền Dương. Biết tư chất y rất tốt nhưng lại không thích tu tập nên cần chú tâm nâng đỡ. Vì vậy với người ngoài ngài trắng trợn thổi phồng Vi Sinh Huyền Dương đức hạnh cao cả, khí chất hiên ngang tựa hạc tiên cao quý, tâm vững như bàn thạch*.

(不磷不缁: vô luân vô truy,là một ẩn dụ về sự kiên định và phẩm chất cao quý, không thay đổi do những tác động bên ngoài.)

Định hướng dư luận tốt đến mức chút tâm tư hư vinh của Vi Sinh Huyền Dương dễ dàng bị thỏa mãn, vì vậy y luôn luôn duy trì hình tượng băng thanh ngọc khiết và tư thái không nhiễm trần tục. Qua mấy ngàn năm thế mà cũng đúc ra được cốt cách thanh lãnh băng sương, tiên tư ngọc chất.

Kết quả của việc bị sư tôn Tiên Đế nhà mình tâng bốc quá mức là các nữ tiên giả không ai dám tiếp cận Vi Sinh Huyền Dương. Chỉ dám từ xa ngước nhìn tuyệt không dám đến gần y. Đến bàn tay nhỏ y cũng không sờ được chứ đừng nói làm chuyện này chuyện kia.

Nhiệt huyết tuổi trẻ khó tránh khỏi đêm xuân bứt rứt, Ngọc Thanh Tiên Đế lại dạy cho Vi Sinh Huyền Dương cực phẩm Thanh Tâm Quyết. Y đọc mãi rồi cũng mài mất ba phần nhiệt huyết chăn gối.

"Khi ngươi thành Tiên Tôn Tiên Đế, dạng mĩ nhân nào mà không có?" Ngọc Thanh Tiên Đế đã nói như thế.

Vậy nên sau khi Vi Sinh Huyền Dương đột phá Tiên Tôn, lao vào bể tình với Quân Dật Nhiên. Quân Dật Nhiên thân là trưởng nam của Quân gia, tương lai sẽ trở thành gia chủ Quân gia, đi theo Vi Sinh Huyền Dương cũng học được ba phần cốt cách cao quý tựa hoa mai trong tuyết, hắn cũng rất xứng đôi với Vi Sinh Huyền Dương. Nhưng đáng tiếc y không thuyết phục được Quân Dật Nhiên còn làm ra những hành động không đúng mực khiến hắn càng thêm chán ghét.

Vì vậy cái thân xử nam này 8000 năm vẫn không được bóc tem.

Đến khi Vi Sinh Huyền Dương muốn tìm Ngọc Thanh Tiên Đế đòi một câu giải thích thì sư tôn y đã sớm ở ẩn tránh khỏi thế gian. Một mảnh trời đất tìm không thấy bóng người.

Lâm Dung Vi hiển nhiên cũng không dám cười nhạo nhân thể này, dù sao ngoài đời mình cũng là một tiểu xử nam. Tuy dung mạo rất ổn nhưng áp lực công việc quá nhiều, chính mình còn không ứng phó được làm sao dám trễ nải cô nương nhà người ta.

Thú vui duy nhất của Lâm Dung Vi lúc rảnh rỗi là đọc tiểu thuyết, cập nhật các tin tức, lướt xem vài video hài hước giải trí trong chốc lát, rất ít giao du với người ngoài.

Nhìn vẻ mặt phức tạp của Tề Bạch Nguyệt lúc này, Lâm Dung Vi vẫn giữ im lặng rút ra Vô Nhất Kiếm, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên chợt thấy hắn nhắm chặt mắt ôm đầu co quắp, vội vàng cầu xin, "Tiên Tôn tha mạng! Tiểu nhân nhất định không nói việc này ra!"

Lâm Dung Vi lạnh lùng nhìn hắn, nghiêng lưỡi Vô Nhất Kiếm giơ lên, trong chớp mắt như ảo ảnh mà quét ngang, bên tai Tề Bạch Nguyệt chỉ vang lên "xoẹt xoẹt" hai tiếng, hắn chỉ cảm thấy bụi bặm mù mịt, lúc mở mắt ra thì văn trận đã bị hủy cùng trận pháp.

Lâm Dung Vi tạo ra bảy ngọn An Hồn Hương, y đốt lên bằng tiên lực và nhắm mắt ngưng thần. Khói bay nghi ngút tỏa ra bốn phía, du hồn xung quanh chậm rãi tụ tập về phía tế đàn, vẻ mặt ngẩn ngơ mà an nhàn.

Tề Bạch Nguyệt quan sát Lâm Dung Vi thật cẩn thận, đạo bào tựa tuyết trắng, dáng người cao mảnh khảnh, khi nhắm mắt hàng mi cong như rẻ quạt, ngũ quan vương vẻ cô quạnh như trăng cao, quả thật y hệt bên ngoài đồn đại, một tiên nhân phi phàm vô dục vô cầu, vượt xa những thứ trần tục.

Khói nhẹ lượn quanh, An Hồn Hương trong tay Lâm Dung Vi đã cháy hơn phân nửa. Tế đàn khói càng mù mịt, số lượng du hồn vây quanh càng khiến người ta kinh hãi.

Tề Bạch Nguyệt lấy lại tinh thần rời mắt khỏi Lâm Dung Vi mà chăm chú quan sát những du hồn kia, hắn không phí nhiều công sức đã tìm được hồn phách một thiếu nữ trên người chồng chất vết thương. Vẫn là dáng vẻ ngây ngốc bị lừa bán còn giúp người ta đếm tiền.

Tề Bạch Nguyệt xoa xoa mặt, giả bộ nhìn vân khói bay, trong khóe mắt như có ánh nước. . truyện teen hay

Thế gian này sao lại có thiếu nữ ngu ngốc như vậy, bị mình lừa thân lừa tâm cũng không chịu đi luân hồi, ngây ngốc ở lại Bắc Mang chờ đợi đến mức thành bộ dạng thế này.

An Hồn Hương cháy xong, mây đen cuồn cuộn trên tế đài chậm rãi tản ra, một nguồn ánh sáng nhẹ nhàng chiếu tới như tấm lụa mỏng phủ lên Bắc Mang.

Khi áng mây ráng vàng tỏa ánh sáng xuống, các du hồn ngửa đầu, hắc khí từ miệng thoát ra khiến vẻ hung ác dần biến mất, sau đó tất cả chậm rãi tan biến vào không trung.

"Lần dâng hương này có hơn ba ngàn du hồn tiến vào luân hồi, Tiên Tôn tích được thật nhiều công đức." Tề Bạch Nguyệt từ đáy lòng thành kính hướng Lâm Dung Vi hành lễ, nghe nói An Hồn Hương đốt bằng tiên lực của người cầm hương, bảy ngọn An Hồn Hương phải tiêu hao hơn nửa phần tiên lực của Tiên Tôn. Tuy rằng sau này có thể bồi dưỡng lại nhưng sự hi sinh này quả thật không nhỏ.

Lâm Dung Vi hờ hững liếc nhìn hắn, ra vẻ không chấp nhặt chuyện lúc nãy.

"Tiên Tôn, tiểu nhân có chút... việc riêng, liệu có thể..." Tề Bạch Nguyệt lắp bắp.

Có thể khiến cái tên xảo quyệt miệng lưỡi không xương như hắn cắn rứt lương tâm đến đây, nhất định nợ tình kia có liên quan tới hắn. Lâm Dung Vi khoát tay mặc hắn tùy ý, chính mình cũng rời khỏi tế đàn.

"Tiên Tôn, ngài đi đâu vậy?" Tề Bạch Nguyệt vội vàng hỏi.

Lâm Dung Vi đi vào sâu trong Bắc Mang, y không buồn trả lời Tề Bạch Nguyệt, ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho. Chỉ để lại bóng lưng thẳng tắp, vạt áo hơi bay.

Hủ Cốt Linh Hoa sống sâu trong Bắc Mang. Nở trên lồng ngực người chết, lấy trái tim làm gốc, lấy hơi thở của vong hồn làm chất dinh dưỡng, sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt.

Với người khác thì Hủ Cốt Linh Hoa quả thật là khó tìm nhưng với người đã xem qua nguyên tác như Lâm Dung Vi mà nói thì đúng là dễ như trở bàn tay.

Theo như trong truyện thì Hủ Cốt Linh Hoa sống bên ngoài một hang động, xung quanh có mấy bụi hoa màu đỏ, có vẻ rất dễ nhận ra.

Lâm Dung Vi không tốn đến nửa canh giờ đã tìm thấy hang động với những đóa hoa đỏ rực rỡ mọc dài trước cửa động. Bên trái hang động là một bông hoa lạ màu đỏ sẫm như máu, tỏa ra mùi thơm ngọt ngấy, xông cho y choáng váng đầu óc.

Lâm Dung Vi cố gắng chống cự, khi đến gần đóa hoa kì dị kia y cúi đầu xem thử thì thấy nhụy hoa có hình quả tim đang đập thình thịch trông hết sức dọa người.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là Hủ Cốt Linh Hoa. Lâm Dung Vi lấy ra một hộp ngọc, y vừa định hái thì bất ngờ nghe tiếng "xoát" như xé gió. Một cây roi dài đen tuyền từ trong huyệt động đánh ra hướng thẳng vào Lâm Dung Vi.

"Kẻ nào chán sống dám lấy trộm Hủ Cốt Linh Hoa lão nương!" một tiếng quát trong vắt từ trong huyệt động vang ra. Lâm Dung Vi nhanh chóng lui về phía sau tránh vừa kịp thoát khỏi tầm đánh của roi da.

Một thiếu nữ diện váy da màu đen lướt gió bay ra. Bím tóc đuôi sam rũ trước ngực, mắt sáng long lanh, miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ như thoa son, vài lọn tóc vén bên tai càng toát ra vẻ quyến rũ.

Quỷ Muội Muội! Thành viên của ngôi nhà chung mang tên hậu cung của Lãnh Văn Uyên, đúng là lúc vui thì như thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, lúc buồn lại nhẫn tâm độc ác như oán phụ vậy.

Mặc dù Quỷ Muội Muội quần áo chẳng khác gì bikini ba mảnh, lại còn bằng vải da đen bóng càng khiến nước da thêm trắng nõn nà. Vừa quyến rũ vừa hoang dã. Nhưng Lâm Dung Vi đã bị hệ thống giáo dục bằng filter tuổi già hai lần, giờ y không động lòng chút nào.

[Phương pháp giáo dục của tôi xem ra rất thành công.] Hệ thống xúc động.

Quỷ Muội Muội hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Dung Vi một chút, sau khi phản ứng lại liền nghiêng đầu cười ngọt ngào, "Tiên nhân ca ca, sao ngươi lại lấy Hủ Cốt Linh Hoa của ta?"

Giọng nói ngọt ngào dẻo quẹo như mùi thơm của Hủ Cốt Linh Hoa khiến y có chút khó chịu.

Lâm Dung Vi lạnh lùng thờ ơ không bị khiêu khích chút nào.

"Tiên nhân ca ca không phải là muốn Hủ Cốt Linh Hoa sao?" Thiếu nữ nháy mắt, tinh nghịch liếm môi, "Hay là ca ca cùng giao đấu với người ta một trận, nếu tiên nhân ca ca thắng, người ta sẽ hai tay dâng Hủ Cốt Linh Hoa lên nha?"

Quỷ Muội Muội đến gần Lâm Dung Vi, ưỡn bộ ngực căng đầy của nàng ra, ánh mắt quyến rũ hơi nheo lại, "Nếu tiên nhân ca ca thua thì ở lại chỗ này làm phu quân của ta có được không nè?"

Lời còn chưa dứt bỗng nhiên roi da của Quỷ Muội Muội bạo phát đánh về phía Lâm Dung Vi, y không nhanh không chậm thuận tay đỡ được đòn tập kích bất ngờ kia, phong thái không suy giảm chút nào.

<Thành thật mà nói, tôi muốn thua lắm.> Lâm Dung Vi tiếc hận không thôi, <Dáng người em gái này hấp dẫn như vậy, thật là cực phẩm mà! Nam chính có tài đức gì!>

[Cậu trai, có nhìn thấy Hủ Cốt Linh Hoa kia không?] Hệ thống vô cùng bình tĩnh.

<Tôi biết, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành.> Tinh thần Lâm Dung Vi ỉu xìu.

[Nó sinh ra từ trái tim người chồng trước của cô ta, sau khi chết còn tỏa ra mùi thơm như vậy, cậu muốn thử một lần không?]

<Không thử!> Ánh kiếm trong tay Lâm Dung Vi rung lên, y trở nên nghiêm nghị,

Quỷ Muội Muội bị kiếm khí bộc phát đẩy lui về sau một bước, trường kiếm nhanh chóng đâm theo, hồn phách của nàng bị kiếm khí ép đến sắp tan vỡ.

"Sao đột nhiên lại mạnh như vậy!" Quỷ Muội Muội không kịp nghĩ nhiều, lập tức trốn vào Hủ Cốt Linh Hoa sau đó dung hợp với đóa hoa kì lạ này thành một thể.

Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Dung Vi khẽ nheo lại, trầm mặc ngồi bên Hủ Cốt Linh Hoa tĩnh tọa thi pháp tách hồn phách của Quỷ Muội Muội ra.

~~~

Trong rừng rậm, Lãnh Văn Uyên chăm chăm nhìn bình bạch ngọc, mặt hơi đỏ. Hắn chần chừ một lúc mới nhẹ nhàng hôn lên thân bình, ngay sau đó lại hoảng hốt bỏ ra, sắc mặt càng đỏ hơn.

"Chậc chậc chậc." giọng Dược Tôn vang lên từ phía sau, "Làm gì vậy? Một cái bình mẻ có gì mà hôn?"

"Dược Tôn tiền bối." Lãnh Văn Uyên hốt hoảng vội vàng đứng dậy hành lễ với Dược Tôn, hệt như ăn trộm bị bắt quả tang, vừa xấu hổ vừa chột dạ.

"Ôi cái eo già của ta." Dược Tôn híp mắt nhìn hắn, "Khi nào nướng chút thịt cho lão phu ăn đi. Lão phu thấy sư tôn ngươi cũng rất nhớ thịt nướng của ngươi đấy, nhớ làm ngon một chút."

"Sư tôn đi Bắc Mang dâng hương rồi." trong mắt Lãnh Văn Uyên hiện lên một chút ấm áp, "Còn nói sẽ đem về Hủ Cốt Linh Hoa cho đệ tử nữa."

"Cái gì?" Dược Tôn trợn trừng mắt, "Y đã đi Bắc Mang rồi?"

"Có gì không ổn sao?" Lãnh Văn Uyên trở nên căng thẳng.

"Người bị khuyết thiếu linh hồn không thể đến những nơi nhiều tử khí và du hồn. Nếu không rất dễ bị mảnh tàn du hồn chiếm chỗ khuyết thiếu, dẫn đến hồn phách rời khỏi thân thể, thậm chí bị đoạt xác!". Ngữ khí của Dược Tôn chậm lại, "Nhưng mà tu vi sư tôn ngươi cao như vậy, còn có thể chịu đựng được bảy tám tháng. Bây giờ ngươi nướng cho ta con gà, sau đó chúng ta ngồi xuống nghĩ cách."

Lúc lâu sau không có tiếng trả lời, Dược Tôn ngẩng đầu lên mới phát hiện Lãnh Văn Uyên đã không còn ở đó.

"Bạch nhãn lang!*" Lão vội chạy theo hướng hắn, "Ta thấy trong lòng ngươi chỉ có sư tôn kia thôi, không xem lão phu ra gì cả!"

(*Sói mắt trắng: chỉ người vô ơn.)

"Kaa ka ka!" Cục lông nhỏ vội vã chạy theo nhảy lên vai Lãnh Văn Uyên, trong cặp mắt lưu ly cũng ánh lên sự lo âu.

"Nhãi con, không được rời khỏi đây!" Dược Tôn đuổi theo chỉ thấy linh thú mà Lãnh Văn Uyên đang cưỡi nhanh chóng chạy về phía trước lấy đà, mượn lực vỗ cánh một cái bay thẳng vào không trung khiến cả người lão bám đầy bụi đất.

"Chờ ta một chút! Lão phu biết y thuật đó, mang theo không thiệt đâu!" Dược Tôn cuống quít thi pháp dịch chuyển đến kị thú trên mây kia. Thuật độn thổ không thể dịch chuyển đến vị trí chính xác được, lão tròng trành bám víu vào móng vuốt linh thú. Chỉ cảm thấy tốc độ mau kinh người, râu tóc Dược Tôn bị gió thốc loạn cả lên, thảm không nỡ nhìn.

"Sư tôn, cố chịu đựng." Lãnh Văn Uyên lòng như lửa đốt, chỉ mong được đến bên Lâm Dung Vi ngay lúc này, căng thẳng cùng vội vã khiến hắn tay không tự chủ mà túm đứt một túm lông của linh thú.

======================

Mòi: hôm nay là ngày 25/5 nhưng tôi thấy Pỏn với Blue vẫn ăn chơi nhảy múa chưa beta chương 10... (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.