Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 20: Chương 20: Hương sắc khuynh thành (2)




Editor: Mòi học tra

Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Bên ngoài kết giới Bắc Mang, hai người một thú bị ngăn lại, Dược Tôn qua loa vuốt lại râu tóc để có thể nhìn đường mà đi.

"Muốn vào kết giới Bắc Mang nhất định phải có vật Vi Sinh Huyền Dương đã từng chạm qua mới được." Dược Tôn đăm chiêu suy nghĩ, "Vi Sinh Huyền Dương thanh cao thật sự. Rất ít khi chạm vào vật gì. Bên ngoài còn lưu truyền rằng từng có một miếng ngọc hạc dính hơi thở của Vô Nhất Tiên Tôn được bán đấu giá tới ba trăm triệu lct. Nhãi ranh từng đùa nghịch cùng y nên chắc chắn có thể tiến vào. Ta có thể thi pháp kết nối hơi thở, có lẽ chúng ta cũng có thể vào được đấy."

"Ngài vừa nói gì?" Nửa người Lãnh Văn Uyên đã ở trong kết giới, "Trên người tại hạ đạo bào hay trâm cài và kiếm đều có hơi thở của sư tôn, ngài muốn mượn một món không?"

"... Thế cũng được." Dược Tôn thật sự cạn lời.

Lãnh Văn Uyên cân nhắc hồi lâu nhưng vẫn không nỡ bỏ vật gì ra, bất đắc dĩ lắm mới đưa cho Dược Tôn một bình ngọc.

Dược Tôn cầm bình ngọc cùng một người một thú tiến vào kết giới. Nhìn lại lần nữa cảm thấy cái bình này rất quen mắt, liền hỏi "Đây chính là thứ mà lúc nãy ngươi hôn tới hôn lui sao?"

Động tác Lãnh Văn Uyên cứng đờ, nhanh chóng lấy lại bình ngọc, "Dược Tôn tiền bối, ngài nghĩ sư tôn sẽ ở đâu?"

"Để lão phu xem." Dược Tôn ngẩng đầu khịt khịt ngửi, "Chà, An Hồn Hương đã đốt rồi, mùi thơm như vậy e là đốt tới bảy ngọn. Sư tôn ngươi thật đúng là chơi khô máu, đốt như này không chừng đã cạn nửa tiên lực rồi. Muốn dưỡng lại phải tốn chút thời gian đây."

Lãnh Văn Uyên lo lắng, ánh mắt đầy nhớ mong.

"Hương tế du hồn chỉ cần đốt hai ngọn là được, sư tôn ngươi quả không hổ là quân tử, xem ra du hồn Bắc Mang cũng có phúc." Dược Tôn bùi ngùi cảm thán, khi xưa ông từng nghe những lời đồn không hay về Vi Sinh Huyền Dương, quả thật đều là giả. Y đúng là như Ngọc Thanh Tiên Đế nói, là người ngoài lạnh trong nóng, một lòng hướng chúng sinh.

"Sư tôn đốt hương xong nhất định là đi tìm Hủ Cốt Linh Hoa cho ta." Lãnh Văn Uyên cảm thấy áy vô cùng, "Nếu sư tôn vì thế mà bị thương, đệ tử cả đời khó yên lòng."

"Ngươi luyện Tu Linh Đan còn không phải vì sư tôn ngươi sao?" Dược Tôn chỉ cảm thấy ê răng, "Thôi, mau đi tìm Hủ Cốt Linh Hoa, thấy hoa ắt thấy người."

"Hủ Cốt Linh Hoa mọc từ tim người chết, xung quanh còn có rất nhiều linh khí tán loạn." Dược Tôn và Lãnh Văn Uyên đi về phía trước, linh thú đỏ chót đứng trên vai hắn, đưa mũi ngửi đông ngửi tây.

"Ở chỗ này hình như có hai luồng linh khí tách ra." Dược Tôn xem xét một vùng gần tế đài rồi đề nghị, "Chi bằng ngươi đi hướng này, ta với nhãi con tìm hướng kia. Nếu gặp được sư tôn ngươi thì phải lấy Hủ Cốt Linh Hoa cùng tàn hồn xung quanh luyện thành Tu Linh Đan, cho y ăn càng sớm càng tốt."

"Được." Lãnh Văn Uyên không chút lưu tình kéo cục lông xuống ném cho Dược Tôn, một thân một mình đi sâu vào Bắc Mang.

~~~

"Không muốn! Đừng mà! Tiên Tôn tha cho tiểu nữ một mạng đi!"

Quỷ Muội Muội đã bị Lâm Dung Vi tách ra từ Hủ Cốt Linh Hoa hơn một nửa, không còn cách nào khác chỉ có thể cầu xin y hạ thủ lưu tình.

<Van xin mờ ám như vậy người khác không biết còn tưởng bản tôn đang làm gì ngươi.> Lâm Dung Vi âm thầm lẩm bẩm, tróc nã Quỷ Muội Muội ra nhanh hơn.

"Tiên Tôn tha cho tiểu nữ một đường sống đi! Tiểu nữ nguyện ý kết cỏ ngậm vành* báo đáp ân đức của Tiên Tôn!" nàng ta nức nở khóc đến đáng thương.

(结草衔环: kết cỏ ngậm vành: Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Sự tích Ngụy Khoả không đem ái thiếp của cha đi chôn sống mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha và người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được.)

<Không được, ngươi là hậu cung của nam chính, phản diện đụng vào người của nam chính không có kết quả tốt đâu, bản tôn còn muốn sống thêm vài năm nữa.> Lâm Dung Vi càng dùng nhiều tiên lực hơn.

"Hu hu hu!" Quỷ Muội Muội khóc thảm hơn, "Phụ thân ta đã mất khi lãnh đạo Dạ Mị trong cuộc chiến ngàn năm trước, mẫu thân ta là quỷ tiên Bắc Mang, Tiên Tôn nếu nhất quyết muốn hại ta sẽ không có kết cục tốt đâu!"

Lâm Dung Vi hừ lạnh, <Không giấu gì ngươi, bản tôn đồ sát nhiều nhất chính là Dạ Mị, quỷ tiên lại càng phải sợ ta, thứ duy nhất bản tôn sợ chính là...>

Y đột nhiên nhớ về ánh mắt đen đến sâu thẳm kia như dính chặt trên người mình, ánh nhìn chẳng mảy may che giấu sự lệ thuộc và tin tưởng.

"Bản tôn không hại mạng ngươi." Lâm Dung Vi nhẹ tay hơn, dù sao đây cũng là vợ tương lai của đệ tử mình. Cũng nên đối xử tốt một chút.

"Thật sao?" Quỷ Muội Muội không dám tin, "Tiên Tôn đã đồng ý với ta, nếu ngươi làm tổn thương ta dù chỉ một chút thôi thì ta nhất định sẽ dây dưa bám lấy ngươi!"

"Sư tôn!" tiếng gọi của Lãnh Văn Uyên như mũi tên xuyên thẳng vào hồng tâm khiến Lâm Dung Vi trong lòng kinh hoảng.

Quỷ Muội Muội tinh thần chấn động, thấy dáng vẻ đệ tử đang vội vã chạy tới kia tu vi không hề cao, nếu có thể uy hiếp người này chắc chắn có thể tìm được một đường sống!

"Sư tôn, đệ tử tới chậm, Dược Tôn nói hồn phách của sư tôn..." Lãnh Văn Uyên trong lúc cấp bách chỉ chú ý tới Lâm Dung Vi, không chú ý Hủ Cốt Linh Hoa phía trước y.

Quỷ Muội Muội đột nhiên thoát khỏi Hủ Cốt Linh Hoa và lao về phía Lãnh Văn Uyên.

[Kí chủ! Mau lên!]

Tới lúc rồi! Lâm Dung Vi nhanh chóng lao đến chặn trước người Lãnh Văn Uyên, Quỷ Muội Muội một đòn đánh trúng, y kêu đau một tiếng, mắt hoa lên sau đó lập tức hôn mê bất tỉnh.

"Sư tôn!" tiếng gào thấu tận tâm can của nam chính khiến màng nhĩ Lâm Dung Vi đau đau, thoáng chốc chỉ nghe tiếng huyên náo, trên môi như có vật gì mềm mại đưa một viên đan dược vào.

"Sư tôn..." Giọng nói run rẩy như cố nén sự thống khổ, "Thật xin lỗi, sư tôn..."

[Chúc mừng kí chủ. Nhiệm vụ thứ bảy hoàn thành. Tiến trình +5%.]

[Chúc mừng kí chủ. Nhiệm vụ thứ tám hoàn thành. Tiến trình +4%.]

[Kí chủ làm tốt lắm, liên tiếp hoàn thành hai nhiệm vụ. Hệ thống ta đại phát từ bi, cho cậu nghỉ ngơi thật tốt.]

Thế giới như chìm vào màn đêm, trong cơn mê luôn có một giọng nói quấn lấy Lâm Dung Vi, từng lời từng chữ ngắt quãng như nhiều thước phim trộn vào với nhau khiến y tâm phiền ý loạn.

"Sư tôn, Dật Nhiên sư huynh nói ta thật xấu hổ khi làm đệ tử của người, đệ tử biết sai rồi, sư tôn người tỉnh lại có được không?"

"Sư tôn, đệ tử đã đem Hủ Cốt Linh Hoa và hồn phách đánh lén người luyện vào Tu Linh Đan, sư tôn có hả giận không? Nếu không hết giận thì tỉnh lại phạt đệ tử bao nhiêu cũng được."

<Thủ đoạn độc ác này là ngươi làm! Ta không liên quan gì hết!>

"Sư tôn, đệ tử đã tới Vân Giám nhận phạt, một chút cũng không thấy đau. Chỉ cần sư tôn tỉnh lại, người muốn làm gì đệ tử đều nguyện ý."

<Thế thì xin ngươi đừng lải nhải nữa, để yên cho bản tôn nghỉ ngơi.>

"Sư tôn, chưởng môn tới đưa thuốc tắm bằng tiên dược. Dược Tôn nói thứ này rất tốt cho thân thể của người, đệ tử nghĩ..."

<Ngươi muốn làm gì?!>

"Đợi khi người tỉnh lại ta hầu hạ người tắm được không?"

<Một câu nói liền mạch đi! Dọa bản tôn giật cả mình!>

"Dược Tôn, sư tôn thế nào rồi?"

"Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, chẳng qua là tiên lực hao tổn quá lớn, Tu Linh Đan đang dưỡng lại hồn phách. Chờ dưỡng tốt người tự khắc tỉnh lại, một ngày lôi ta đến xem y bảy tám lần! Phiền chết lão phu!"

Lâm Dung Vi bị tiếng tranh cãi làm phiền nhưng không thể làm gì, y gắng gượng cố mở mắt ra, đập vào mắt chính là đồ đệ ngoan nhì nhèo không tha cho Dược Tôn đang đà nổi điên.

"Sư tôn khi nào mới tỉnh?" Lãnh Văn Uyên trông vô cùng đau lòng đáng thương.

"Lời lão phu ngươi nghe thành tiếng rắm à? Đã nói mấy trăm lần là dưỡng tốt là tỉnh! Là tỉnh có nghe không!" Dược Tôn tức đến phùng má trợn mắt, mặt đỏ gay.

"Đi ra ngoài." Lâm Dung Vi không thể nhịn được nữa.

"Sư tôn!" Lãnh Văn Uyên bước nhanh về phía trước mừng rỡ như điên.

"Sư tôn, người cuối cùng cũng tỉnh lại, đệ tử..." Hắn vui mừng quá đỗi muốn đến gần y hơn.

"Đi ra ngoài." Ánh mắt Lâm Dung Vi lạnh băng, phóng ra khí thế bức người.

Lãnh Văn Uyên như muốn nói nhưng lại thôi, hắn quy củ thi lễ, miễn cưỡng rời khỏi Tùng Đường.

Dược Tôn như quẳng được gánh nặng, lão vội tới mức hai bước thành một chạy ra ngoài.

Thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh, Lâm Dung Vi còn chưa kịp cảm thấy thư giãn một chút thì đã nghe trong đầu có âm thanh máy móc vang lên.

[Nhiệm vụ thứ chín: Giúp nam chính chữa bệnh kín.]

[Nhiệm vụ thứ mười: Cùng nam chính hưởng tác dụng của Tu Linh Đan.]

[Nhiệm vụ thứ mười một: Phá giải tâm ma của nam chính.]

Nam chính không chỉ có bệnh kín còn có cả tâm ma? Nguyên tác có tình tiết này à!

Vừa tỉnh lại đã bị dí hẳn mấy cái nhiệm vụ, Lâm Dung Vi đỡ trán thở dài.

"Sư tôn, đệ tử cầu kiến." ngoài cửa truyền tới thanh âm lo lắng của Lãnh Văn Uyên.

Sao lại tới nữa!

Lâm Dung Vi đứng dậy ngồi trước án thượng, khẽ dùng thần thức mở cửa.

"Sư tôn." Lãnh Văn Uyên cung kính hành lễ, dâng lên một túi tiên dược.

"Bẩm sư tôn đây là thuốc tắm chưởng môn gửi người."

"Cứ để đấy." Lâm Dung Vi quan sát đánh giá một lượt vị nam chính đứng trước mắt mình. Phong thái bất phàm khó ai sánh bằng, sao có thể bị bệnh kín tâm ma?

"Thân thể sư tôn thế nào? Đệ tử không có sự chấp thuận của sư tôn đã tự ý cho người uống Tu Linh Đan, thỉnh sư tôn trách phạt." Lãnh Văn Uyên cúi đầu.

Thuốc có thể uống linh tinh à? Không tin được là Tu Linh Đan luôn đấy!

Tâm tình Lâm Dung Vi phức tạp, Tu Linh Đan vốn là cho Quỷ Muội Muội, hiện tại lại là mình uống mất. Nghe tình hình này thì Quỷ Muội Muội đã bị nam chính băm ra luyện đan rồi. Xót xa một kiếp mĩ nữ, vùi ngọc chôn hương, đến hồn cũng không còn.

"Không sao." Lâm Dung Vi gác chuyện này qua một bên, y chú ý đến vấn đề khác.

"Văn Uyên, thân thể ta tạo cho ngươi có vấn đề gì không?"

Lãnh Văn Uyên sửng sốt một chút, trong mắt đều là ấm áp, "Thân thể sư tôn tạo cho đệ tử rất tốt. Nhưng mà sư tôn nhất định phải quý trọng thân thể người. Người không cần vì đệ tử mà làm những việc nguy hiểm như vậy nữa. Nếu sư tôn xảy ra chuyện gì thì cả đời này đệ tử áy náy."

"Bẩm Tiên Tôn, Quân Dật Nhiên đến." tiên đồng thông báo.

"Cho vào." Lâm Dung Vi dường như không tập trung, không biết đang suy tư điều gì.

"Tham kiến sư tôn." Quân Dật Nhiên chắp tay hành lễ, một thân bạch y như tuyết, tóc đen tựa mực vấn một nửa bằng phát quan, một nửa thả xuôi. Dáng vẻ như thể đồng nhất với Lâm Dung Vi.

Lãnh Văn Uyên đứng một bên, ánh mắt thâm trầm.

"Đệ tử nghe nói lần này sư tôn đi Bắc Mang tiêu hao rất nhiều tiên lực, lại còn vì sư đệ mà bị thương. Nên đệ tử đặc biệt đến Nhược Thủy Vực tìm rượu thánh được ủ từ rất nhiều loại hoa quý, rất tốt cho thương tích của sư tôn." hai vò rượu được làm từ mã não đỏ rực hiện ra từ tay Quân Dật Nhiên, hắn cung kính đặt lên án thượng của Lâm Dung Vi.

[Chúc mừng kí chủ nhận được: Phồn Hoa Tựa Cẩm +2

Giới thiệu giản lược: Rượu thánh được nhưỡng từ hơn trăm loại linh hoa quý hiếm từ Tiên Vực và sương đọng trên cánh hoa. Sắc rượu trong vắt, hương hoa đậm đà. Uống vào có thể nhanh chóng hồi lại tiên lực, hoạt khí bổ máu, còn có tác dụng dưỡng nhan. Có tiền cũng khó mua được.]

[Nhắc nhở thân thiện: Rượu thánh rất tốt nhưng kí chủ cũng không nên uống nhiều nha.]

"Rượu thánh đã không xuất hiện nhiều năm, Dật Nhiên có lòng." Lâm Dung Vi không mặn không nhạt khen Quân Dật Nhiên một câu. Y nhìn vò rượu tính toán trong lòng.

"Nếu một ngày nào đó sư tôn muốn thưởng rượu có thể gọi đệ tử tới." Quân Dật Nhiên khóe môi cong nhẹ, nở một nụ cười thản nhiên như ánh nắng đầu xuân, ấm áp dịu dàng.

Lãnh Văn Uyên nhìn hai vò rượu hoa nhưỡng vạn kim kia, yên lặng không nói gì.

==========================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.