Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 3: Chương 3: Vĩnh biệt ngàn năm lạnh giá (3)






Editor: Mòi

Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

PPhục Bạch Thành giật mình, khẽ cau mày: "Tài chính của Ngũ Tông Sơn hiện tại đang do đệ tử thủ đồ* của sư thúc toàn quyền nắm giữ. Nếu sư thúc không phải chưởng môn thì những việc khác đều phải làm theo quy củ."

(Thủ đồ: đệ tử đầu tiên, khác với đệ tử quan môn là đệ tử cuối cùng)

Quả nhiên vẫn là thích làm khó y, quả nhiên không cho y mặt mũi, ngay cả chút linh thạch cũng không cho được!

Nếu là Vi Sinh Huyền Dương thật thì có lẽ đã trở mặt với Phục Bạch Thành ngay tại chỗ rồi. Lâm Dung Vi đành phải chấp nhận lời giải thích của Phục Bạch Thành, nhớ lại xem đệ tử thủ đồ kia là ai.

Đại đệ tử của Vi Sinh Huyền Dương... Lâm Dung Vi suy tư một lúc mới nhớ ra thông tin của người này.

Quân Dao, tự Dật Nhiên, xuất thân cực phi phàm, trong các đệ tử của Vi Sinh Huyền Dương có thể nói rằng gia cảnh hắn là tốt nhất.

Là thủ đồ của Vi Sinh Huyền Dương, hắn ngược lại không hề bị vẻ ngoài tiên phong đạo cốt của y làm cho động tâm. Quả là chính nhân quân tử đích thực. Trong nguyên tác khi Vi Sinh Huyền Dương làm khó nam chính, thủ đồ này còn vì nam chính mà giải vây.

Vi Sinh Huyền Dương cực kì yêu quý Quân Dật Nhiên, tất cả sự vụ của y đều giao cho thủ đồ này, gần như hắn nói gì là nghe nấy.

Nhưng sau khi Vi Sinh Huyền Dương chết, không ít người vì thế mà chuốc oán với nam chính. Thủ đồ của y ngược lại hoàn toàn không tham dự, yên tĩnh như không có chuyện gì, tựa hồ cũng cảm thấy sư tôn nhà mình chết là đáng lắm.

Cái tên đại đệ tử này, ngươi ngay cả thù cũng không báo cho sư tôn! Hừ! Ghi sổ! Ông đây mà cho ngươi tí sắc mặt tốt nào thì tên ông sẽ viết ngược lại.

Lâm Dung Vi hồi lâu không có động tĩnh gì, Phục Bạch Thành vốn đang chờ Vi Sinh Huyền Dương nổi giận nhưng nhất thời nhìn thấy dáng vẻ Vi Sinh Huyền Dương rơi vào trầm tư, ánh mắt hờ hững như nước, hàng mi cong dài rẽ run lên, toát ra mấy phần mê mẩn.

Chắc là bế quan ngàn năm nên sự vụ hiện tại của Ngũ Tông Sơn y cũng không hiểu nhiều.

Vốn là nơi quen thuộc nhưng là cuộc đời nhiều thăng trầm, thế sự xoay vần*, biến hóa khôn lường, sư thúc trời sinh tính tình kiêu ngạo, nhất định không thể hạ mình đi hỏi được.

(日月轮换, 沧海桑田: nhật nguyện thay phiên, bãi bể nương dâu: chỉ sự thay đổi thế cục vận mệnh)

Phục Bạch Thành trong lòng không tự chủ mà dâng lên chút tình cảm, thanh âm nhẹ nhàng cẩn thận nói: "Dật Nhiên quản lí Linh giám, thường ngày đều rất bận rộn, ta kêu người dặn hắn tới Tùng Đường một chuyến, người thấy được không?"

Lâm Dung Vi nhàn nhạt gật đầu, nhìn chăm chú Phục Bạch Thành một lúc. Vốn định nói thêm mấy câu với hắn nhưng nghĩ lại hôm nay chỉ còn cơ hội nói hai câu, tốt nhất là nên giữ lại.

Lâm Dung Vi khẽ phất tay rời đi, lúc đi ngang cửa nội điện liền thấy thiếu chủ kia cùng bọn hộ vệ vẫn còn quỳ tại chỗ, y thuận tay dùng tiên lực đỡ bọn họ dậy rồi niết quyết trở về Tùng Đường.

Thiếu niên chỉ cảm thấy một lực nhẹ nhàng đỡ mình dậy. Ngước mắt lên nhìn chỉ thấy vài sợi tóc đen như mực biến mất giữa không trung.

- ----

Lâm Dung Vi đang ngồi ngay ngắn ở sảnh Tùng Đường thưởng trà, trước mặt là một lão già run rẩy mặt đầy nước mắt.

"Phong thái hiện tại của sư tổ không kém năm đó chút nào. Đồ tôn ngu si dính vào nhân quả khó dứt nên rơi vào tình trạng thế này. Hôm nay có thể được gặp mặt sư tổ, đồ tôn không còn gì tiếc nuối, có thể quay lại trần thế rồi..."

<Lão già này chân cẳng còn tốt thật, đi tới đây vẫn nhanh hơn Quân Dật Nhiên> Lâm Dung Vi cảm thán trong lòng, nhẹ nhấp li trà.

[Hay là cậu nói lão ấy nhảy một đoạn flashmob xem nào? Tôi cũng muốn xem.] Hệ thống nhao nhao tò mò.

Một ngụm trà này Lâm Dung Vi suýt chút nữa phun ra ngoài, may là đã thiết lập sẵn nếu không y đã lăn ra cười bò rồi.

"Tiên Tôn, Quân Dật Nhiên đến rồi."

Lời tiểu đồng vừa dứt, một nam tử nhanh chóng bước vào Tùng Đường, cả người vận thanh y đoan chính, dáng người không chỗ nào chê được, đôi mắt trong veo lẳng lặng như nước trong hồ, mái tóc búi lên một nửa bằng trâm ngọc, kiểu tóc giống hệt như Vi Sinh Huyền Dương.

"Cung nghênh sư tôn xuất quan." Quân Dật Nhiên lạnh lùng quỳ xuống hành đại lễ, sau đó nghiêm chỉnh đứng dậy, quả thật đúng chuẩn tiên nhân phong thái lạnh lùng.

Lão già chậm chạp hướng về phía Quân Dật Nhiên thi lễ một cái, Quân Dật Nhiên khẽ gật đầu với lão, dường như thiện cảm dành cho lão già này còn nhiều hơn so với sư tôn đang ngồi trước mặt đây.

"Sư tôn, đây là tài vật của Thanh Phong tích trữ ngàn năm qua, mời sư tôn xem." Quân Dật Nhiên đưa lên một chiếc nhẫn ngọc, cả người như toát ra hơi lạnh.

Lâm Dung Vi dùng tiên lực lấy nhẫn ngọc tới, dùng thần thức nhìn qua một chút. Đan dược và tiên khí chất đầy bên trong cùng một số thứ y không biết là gì.

Nhưng mà không có linh thạch!

Lâm Dung Vi nhìn thẳng vào Quân Dật Nhiên thắc mắc: "Tại sao không có linh thạch?"

Quân Dật Nhiên ánh mắt càng lạnh thêm mấy phần, chắp tay về hướng Lâm Dung Vi thưa: "Bẩm sư tôn, linh thạch quá cồng kềnh, đệ tử đã đổi tất cả thành Linh Châu Tử."

Linh Châu Tử? Lâm Dung Vi nhớ tới đống hạt châu nhỏ chất thành núi trong nhẫn ngọc, ánh mắt sáng lên. Quản xem Đô La hay Nhân Dân Tệ làm gì, đều là tiền cả!

"Đệ tử còn có công vụ cần xử lí bên Linh Giám, nếu sư tôn không có gì sai bảo, đệ tử xin phép cáo lui."

Lâm Dung Vi nhìn Linh Châu Tử trong nhẫn ngọc, thuận ý phất phất tay cho lui, trong mắt Quân Dật Nhiên thoáng qua chút kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng lui ra như tránh tà*.

(洪水猛兽: hồng thủy: chỉ những thứ tai họa)

Lâm Dung Vi hơi thắc mắc nhìn Quân Dật Nhiên rời đi nhanh như tránh ôn thần. Sau đó thu lại nhẫn ngọc, nhìn về phía lão già.

Ngươi. Lui đi. Hiểu không? Ông đây phải đi bao nuôi nam chính.

"Xem ra sư tổ vẫn chưa thể buông đoạn tình cảm năm đó xuống sao." lão già thở dài: "Sư thúc Quân Dật Nhiên quả đúng là vì sao sáng hiếm có trong đất trời này, nhưng là con cháu của Quân gia không khỏi tính tình lãnh đạm. Sư tổ nhiệt tình như thế sợ là Dật Nhiên sư thúc không chịu nổi."

Lâm Dung Vi ngây mặt tại chỗ, lời này là có ý gì? Vi Sinh Huyền Dương thích chính đại đệ tử của mình à?

"Sư tổ không cần kinh ngạc, chuyện ngài viết thư tình cho Dật Nhiên sư thúc mọi người đều nghe hết rồi."

Lâm Dung Vi muốn trợn trắng cả mắt. Thư tình? Thư tình?!!

Ta đcm ngươi Vi Sinh Huyền Dương! Cái tên cầm thú này lại nhìn trúng đệ tử của chính mình?!

Từ từ, Vi Sinh Huyền Dương là nam mà, hắn thế mà lại cong à?

Lâm Dung Vi tức thì như ngồi trên giàn lửa, gay go thật rồi. Thân là đàn ông vừa thẳng vừa cứng như thép, sao lại trùng sinh vào cái tên đồng tính này!

"Mặc dù Dật Nhiên sư thúc nhất thời bốc đồng xé nát thư tình nhưng sư tổ cũng không cần để trong lòng làm khó Dật Nhiên sư thúc. Đối nghịch với Quân gia mất nhiều hơn được." Lão già than thở, "Đồ tồn gần đất xa trời, không ngại nói lời thật lòng, sư tổ đừng trách tội."

Phải nhanh chóng giải thích đã, ông đây chính là thẳng nam. Tiên giới nhiều mĩ nhân như vậy, không thể để dư luận hiểu nhầm thêm được nữa!

"Bản tôn không yêu hắn nữa." Sáu chữ! Hết một cái danh xưng rồi! Thật là mẹ nó biết cách làm khó người ta!

Lão già khẽ mỉm cười, mặt nhăn lại như hoa-cúc: "Sư tổ muốn buông xuống đã là tốt lắm rồi. Tuy rằng sư tổ bị xé thư tình nhưng ngài lại biến đau thương thành động lực, đến Dạ Vực chiến đấu với Dạ Mị cũng có thể lưu truyền thành một giai thoại."

Lâm Dung Vi không nói nên lời, nghẹn cứng họng. Vi Sinh Huyền Dương này có vấn đề gì với Dạ Vực à? Bị cái gì cũng phải một hai chạy đến Dạ Vực tìm chết thế! Lâm Dung Vi không nhịn được buông một tiếng thở dài, phất phất tay cho lui với lão già.

Lão già đảo mắt liền hiểu rằng sư tổ không muốn nhắc tới chuyện tình bi thương kia, liền hướng Vi Sinh Huyền Dương hành lễ, bước từng bước run lẩy bẩy ra khỏi Tùng Đường.

Lâm Dung Vi đóng cửa Tùng Đường, run rẩy cởi y phục ra nhìn cái thân thể này một chút. Sao lại trắng mềm như vậy, sao lại ít lông như vậy!

[Kí chủ, còn chưa xuống hạ giới sao? Nam chính đã bị cướp mất kiếm rồi, sẽ tỉnh lại rất nhanh thôi.] Hệ thống lười biếng nhắc nhở.

Đúng đúng đúng! Lâm Dung Vi hơi vỗ tay, cốt truyện này mở đầu là Lãnh Văn Uyên ở dưới hạ dưới vô tri vô giác, bị bắt nạt thảm thương, đây cũng là thời kì nam chính thống khổ nhất yếu đuối nhất.

Cho đến khi Cực Tình Kiếm mà nam chính luôn mang theo người bị cướp, nhân vật chính mới chậm rãi khôi phục thần trí, chính thức bước lên con đường ăn hành sau này. Bây giờ đang là lúc nam chính phục hồi, không đi bây giờ thì còn đợi khi nào?

Lâm Dung Vi nắm chặt tay lại, vừa mở mắt ra đã thấy trời đất âm u, xung quanh còn có mùi thơm nhàn nhạt, vừa ngửi thấy tinh thần lập tức sảng khoái.

"Kẻ xấu từ đâu tới lại dám vào hang động của ta!" Tiếng gào đinh tai nhức óc vang vọng như tiếng chuông, cảm thấy như trời đất cũng rung chuyển theo.

Mình tới cái chỗ nào vậy trời!

Lâm Dung Vi trong lòng thầm than một tiếng, cầm bội kiếm lên, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ chỉ nghe một tiếng hét thảm.

"Đây là Vô Nhất Kiếm sao?! Ngài là Vô Nhất Tiên Tôn!!" Cặp mắt kia vốn đang trợn đỏ ngay lập tức rụt lại thành hình bầu dục, nước mắt cuồn cuộn chảy ra.

"Ta chỉ là canh giữ một bụi cây Thanh Tâm Tử Đan Tham, ta chưa từng ăn thịt người, ta thề!"

Lâm Dung Vi hơi nheo mắt nhìn vào trong hang động, chỉ thấy một yêu thú hai tay ôm đầu co quắp, khóc lóc sụt sịt đầy oan ức.

"Mẹ ra nói yêu thú ăn thịt người sẽ bị Vô Nhất Tiên Tôn rút gân lột da, ta thật sự chưa từng ăn thịt ai, ta chỉ muốn tu thành linh thú thôi." Yêu thú đáng thương vô tội kể lể.

Lâm Dung Vi thu kiếm lại, Thanh Tâm Tử Đan Tham? Đây không phải là nơi nam chính xuất hiện lần đầu trong nguyên tác sao?

Lúc đó có vẻ là nam chính đã ăn Thanh Tâm Tử Đan Tham mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Lâm Dung Vi không mất nhiều công sức đã tìm thấy Thanh Tâm Tử Đan Tham trong động. Lá xanh hoa tím, thân cây mọc thẳng, vài giọt sương trong suốt còn đọng ở cánh hoa.

Lâm Dung Vi liền đưa tay ra hái, đây chính là cơ duyên của nam chính, biết đâu mình có thể hưởng một chút?

"Chờ chút! Cẩn thận!!"

Tay Lâm Dung Vi vừa chạm vào linh vật thượng thiên của vùng này liền bị một khí lực vô cùng mạnh hất ra khỏi hang động, làm hẳn một đường parabol hoàn mĩ, một thân bạch y cứ thế rơi xuống hồ nước lạnh băng ngoài động khiến bọt nước văng tung tóe.

Yêu thú sợ rụt cả người lại, kinh hãi che mắt, "Tiên Tôn, Thanh Tâm Tử Đan Tham là do thiên quy* bảo vệ, là nó ra tay, ta không liên quan gì cả!"

(天地规则: quy luật của trời đất)

Lâm Dung Vi vùng vẫy trong nước, ông đây không biết bơi, mau cứu mạng!

Từ từ, hình như có cái pháp quyết Tị Thủy Quyết gì đó. Mẹ kiếp. Làm như nào ấy nhỉ?

Lâm Dung Vi uống mấy ngụm nước lạnh, quanh eo chợt cảm thấy lạnh lẽo, sau lưng truyền tới một lực đem Lâm Dung Vi kéo từ dưới nước lên.

"Khụ khụ khụ!" Lâm Dung Vi khó chịu ho khan. Một đời Tiên Tôn chết chìm trong nước, thật là quá vinh quang.

"Ngươi có ổn không?" Thanh âm chậm rãi mang theo chút mơ màng, bên trong hàm chứa vài phần hấp dẫn.

Giọng nói này...

Lâm Dung Vi hơi xoay người, chỉ thấy người trước mắt sưng tím cả người hệt như đầu heo, ban đầu y sợ hết hồn nhưng sau không nhịn được bật cười.

Đến khi cười xong Lâm Dung Vi mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Hệ thống thiết lập biểu cảm và giới hạn giao tiếp cho mình, bây giờ mình có thể cười được, vậy đây chắc chắn là —— Nam chính đại nhân!

Lâm Dung Vi thu lại nụ cười, chỉ thấy người đối diện nhìn mình ngây ngốc, tuy là mặt mũi sưng vù nhưng có thể nhìn ra căn cơ cực tốt.

"Chúng ta lên bờ đã được không? Hồ này nước lạnh quá." Lâm Dung Vi giọng thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì đầy bụng công kích.

"Đậu má, nam chính!"

"Nam chính bị đánh thành đầu heo! Ha ha ha!"

"Phải ôm chặt đùi nam chính, cơ hội đến rồi!"

"Vóc người nam chính thật đẹp! Tác giả thiên vị!"

...

"Đa tạ ơn cứu mạng của ngươi, bổn tôn nhất định báo đáp hết sức." Lâm Dung Vi nhìn nam chính lên bờ trước rồi đưa tay ra với y.

Lâm Dung Vi cầm tay nam chính, lạnh buốt, so với nước hồ còn lạnh hơn mấy phần, Lâm Dung Vi từ hồ nước lạnh đi lên. Bạch y thấm nước gần như trở nên trong suốt, lộ ra thân thể mảnh khảnh bên dưới.

Tóc đen ngậm nước dán sát vào thân thể, trắng đen tương phản làm người xem không rời mắt được. Ngũ quan trác tuyệt bất phàm mang chút lạnh lùng như tiên, hệt như tuyết trên đỉnh núi không nhiễm chút bụi trần cũng không cho phép bất kì ý nghĩ bất kính nào.

Mãnh liệt đối lập như thế càng khiến nhiệt huyết sôi trào.

Nhất là nụ cười vừa rồi kia hệt một đóa phù dung sớm nở tối tàn. Khẽ thoáng qua trong ánh trăng, một chốc nhìn thoáng qua khiến cả tâm lẫn thân đều loạn vì người.

========================

Mòi:

Lần đầu gặp nhau:

Thụ: Há há nam chính bị đánh má nhận không ra!

Công: Sơ- Sơ mi ướt át!! (꒪ཀ꒪)

Huhu tui bị Blue với Pỏn hối chap! Làm chưa xong đã nghe "Mòi ơi sao chỗ này viết tắt, Mòi ơi chỗ này chưa chú thích Mòi ơi mew mew mew" (º﹃º)

Nhân tiện thì cái đoạn {Lão già khẽ mỉm cười, mặt nhăn lại như hoa-cúc:} trên raw là cúc-hoa =))))))))))))))) nhưng mà để thế thì quan ngại quó đi??

Blue: Sin lỗy chứ tại sao sư tôn lại kêu ngừi ta nhảy flashmob??

Mòi: Vì chân ngừi ta khỏe?!! Tui cũng mún xem lão già nhảy flashmob!! Tui về phe hệ thống!! ᕙ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ

Pỏn: Các người sẽ bị trời phạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.