Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 9: Chương 9: Vĩnh biệt ngàn năm lạnh giá (cuối)






: Vĩnh biệt ngàn năm lạnh giá (cuối)

Editor: Mòi học tra

Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Lâm Dung Vi âm thầm than thở, nội môn Ngũ Tông Sơn muốn vào là vào được sao?

Chưa tính tới chuyện các đệ tử cạnh tranh đều là con cháu thế gia, tài vật bổ trợ từ nhỏ không thiếu, còn có danh sư dẫn dắt. Tu vi hiện nay của Lãnh Văn Uyên chỉ ở mức chân tiên hậu kì, tuyệt đối xếp sau đám đệ tử kia, thể hiện kiểu gì còn chưa biết làm sao mà tiến vào nội môn được.

"Sư tôn, xin hãy tin tưởng đệ tử." Lãnh Văn Uyên vô cùng kiên định mà quyết, ánh mắt nhìn tới Lâm Dung Vi cầu xin sự tín nhiệm, Lâm Dung Vi mơ hồ cảm thấy khí chất bá vương của nam chính bắt đầu xuất hiện rồi.

"Cũng được." Lâm Dung Vi gật đầu, thầm chửi mình rảnh rỗi sinh nông nỗi, nam chính là chuyên gia lấy tu vi thấp vả mặt bọn tu vi cao, gì mà chiến đấu theo năng lực, hào quang nam chính để làm cảnh hả?

Coi như đánh không lại thật thì chẳng phải còn kì ngộ phía sau sao?

Vi Sinh Huyền Dương chính là ví dụ sống đây này, đảm nhiệm vai tiên tôn tiên đế chẳng phải cuối cùng cũng bị nam chính phế hết tu vi sao?

Lâm Dung Vi nhớ tới chuyện này chợt thấy sống lưng lạnh tới nổi da gà, lòng than lại muốn lấy lòng nam chính gấp bội.

"Nếu lần này ngươi tiến vào được nội môn, vi sư tặng ngươi một thực thể ổn định hơn, có được không?" Ánh mắt Lâm Dung Vi đầy dịu dàng.

"Tạ ơn sư tôn nhiều." Lãnh Văn Uyên mắt lấp lánh như sao sáng, dường như có ánh nước, nếu sau lưng có thêm một cái đuôi nữa sợ là vẫy tít lên rồi.

Nhìn Lãnh Văn Uyên ba bước thành một quay đầu rời khỏi Tùng Đường, Lâm Dung Vi âm thầm bưng mặt rơi lệ. Không có nam chính ở bên mình chỉ có thể làm cái mặt lạnh như tiền, mỗi ngày chỉ được nói sáu câu quý như vàng.

Ngũ Tông Sơn thu đệ tử, thứ nhất lấy thực lực, thứ hai xem tư chất, thứ ba nhìn dung mạo, cuối cùng xét xuất thân.

Dựa theo tình tiết được tả trong nguyên tác, lúc Lãnh Văn Uyên tiến vào Ngũ Tông Sơn thử sức, vừa bắt đầu đã bị phân vào nhóm chữ "Đinh", nhóm này gọi là ngũ tế*, xuất thân bần hàn, vai vế thấp, không có quan hệ rộng, lai lịch không có gì nổi bật, địa vị thấp.

(丁: chữ đinh, đinh trong giáp ất bính đinh)

(Ngũ tế: năm khuyết điểm)

Nhưng nam chính cuối cùng vẫn là nam chính, sau khi vượt qua mọi thử thách, Lãnh Văn Uyên thành công vào nhóm chữ "Giáp"* (甲), hơn nữa còn đứng trong top 10 người xuất sắc nhất.

(Mình xem theo raw thì thấy chữ Giáp này tương đương với điểm A, là điểm tốt nhất í)

Vi Sinh Huyền Dương nhận ra vận khí kinh người của nam chính nên mới thu nam chính làm đệ tử, định cướp khí vận của nam chính nhưng không ngờ lại bị lật xe.

Lâm Dung Vi không thể nói chuyện, chỉ có thể ngơ ngẩn ngồi ở Tùng Đường hồi tưởng nguyên tác, thuận tiện nhớ nhung cảm giác có nam chính ở bên, có thể nói chuyện thoải mái.

Nửa tháng trôi qua, các đệ tử từng người tới thăm hỏi, dâng lên rất nhiều lễ vật, Lâm Dung Vi coi như nể mặt lễ vật mà ngồi nghe các đệ tử này léo nhéo cả ngày. Vất vả lắm mới rảnh rỗi chút thì tiểu đồng lại tới báo rằng chưởng môn cho mời y.

Nếu là Vi Sinh Huyền Dương nhất định sẽ mặc kệ không để ý tới, đợi Phục Bạch Thành thỉnh cầu thêm vài lần nữa mới chịu cho một tí nể mặt mà tới. Nhưng Lâm Dung Vi quả thật cũng rất quan tâm tới Phục Bạch Thành, cơ bản là cầu gì được nấy.

Lâm Dung Vi giũ lại tay áo, đi theo tiểu đồng đến ngoại sảnh đại điện. Từ xa đã vang lên tiếng "Vô Nhất Tiên Tôn đến!" các hộ vệ canh giữ bên ngoài đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Chưởng môn cùng những người khác từ nội điện cũng tự mình ra nghênh đón.

"Chưởng môn" Lâm Dung Vi chắp tay hơi thi lễ, ở trước mặt người khác vẫn phải có đủ lễ nghi.

Phục Bạch Thành sau khi đáp lễ liền đưa Lâm Dung Vi vào điện, trong điện có treo một bức thủy mạc*, bóng người nhốn nháo hiện lên phía trên, quả thật rất náo nhiệt.

(水幕: thủy mạc. Là màn nước nhưng chiếu hình ở trên, đại khái là TV cỡ lớn nhưng là sự kết hợp giữa nước và ánh sáng)



Sau khi ngồi vào vị trí, ba phong chủ còn lại đều hướng về phía Lâm Dung Vi chào hỏi trò chuyện, Lâm Dung Vi đáp lại chỉ là hơi gật đầu chút, vẫn lạnh nhạt bất cận nhân tình* như xưa.

(不近人情: bất cận nhân tình - người luôn xa cách lạnh lùng)

Tất nhiên không có ai dám bất mãn với việc này, đều là cười trừ nói nhảm cái gì mà phong thái Tiên Tôn so với năm đó không giảm.

Lâm Dung Vi lãnh đạm nhấp trà, âm thầm phỉ nhổ Vi Sinh Huyền Dương đầu óc chập mạch mới đi xây dựng quan hệ tốt đẹp với những thứ phong chủ như này. Còn hại Phục Bạch Thành bị ép thoái vị, quả là một kẻ có mắt cũng như không.

"Sư thúc, đây là toàn cảnh cuộc khảo nghiệm đệ tử lần này." Phục Bạch Thành chỉ về hướng thủy mạc, "Sư thúc bế quan đã lâu, lần này xuất quan chi bằng thu một đệ tử đi. Coi như vì Ngũ Tông Sơn chúng ta mà bồi dưỡng anh tài."

Hai vị Nam Tây Phong Chủ đều cúi đầu không nói gì, Đông Phong Chủ ngược lại tỏ vẻ đang chờ xem kịch vui.

Vi Sinh Huyền Dương với Phục Bạch Thành trước giờ đều bất hòa, hôm nay Phục Bạch Thành lại yêu cầu sư thúc mình thu đệ tử, còn nói huỵch toẹt ra như thế. Bình thường thì hoặc là Vi Sinh Huyền Dương phất tay áo thẳng thừng rời đi không nể mặt chưởng môn chút nào, hoặc là coi như không nghe thấy, tỏ vẻ coi thường.

Lâm Dung Vi vốn muốn thu đệ tử, nghe Phục Bạch Thành nhắc tới chuyện này liền thuận theo, buông li trà xuống, hơi gật đầu một chút.

Các phong chủ thấy thái độ Vi Sinh Huyền Dương ôn hòa như vậy đều lấy làm kinh hãi, Phục Bạch Thành cũng thấy hốt hoảng một chút, đem một bụng lời khuyên chuẩn bị phun ra nuốt ngược về.

"Như vậy thật tốt quá." Phục Bạch Thành có chút mừng rỡ ngoài ý muốn.

Lâm Dung Vi mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người khác đang nhìn chằm chằm vào y, y nâng mắt nhìn về phía thủy mạc, chỉ thấy chừng trăm đệ tử trong buổi thí luyện đang chia thành từng nhóm nhỏ.

Thí luyện chia thành từng nhóm nhỏ thế này với mục đích kiểm tra khả năng đoàn kết hợp tác của các đệ tử. Ngũ Tông Sơn tuy phân ra năm phong nhưng khi có nguy hiểm thì đều đoàn kết chống lại kẻ thù, chẳng phân biệt phong nào chỉ phân biệt địch ta.

Loại tinh thần này không chỉ viết mấy chữ ra cho oai mà thật sự là không kể địa vị, tất cả cùng một lòng căm hận kẻ thù, một lòng cùng nhau tạo ra khí thế kinh người.

Dĩ nhiên dù cùng là đệ tử tới thí luyện Ngũ Tông Sơn, nhưng tất cả đều được phân chia theo thực lực. Tìm kiếm một đồng bạn có thực lực tương đương không chỉ có lợi với bản thân mà còn là trách nhiệm với cả nhóm.

Còn nam chính chăn đơn gối chiếc của chúng ta hiện tại đang đứng cô độc một bên, một người một nhóm.

"Không nghĩ tới một đệ tử chân tiên hậu kì cũng có thể vào nhóm Giáp." Đông Phong Chủ nhạy bén nhận ra ánh mắt Lâm Dung Vi đang hướng tới ai, lập tức phụ họa một hai câu.

Lâm Dung Vi không đáp lại mà nhàn nhã nâng li trà lên, chậm rãi thưởng thức một ngụm linh trà.

"Đệ tử này quả là phúc vận tề thiên, liên tiếp thu được nhiều như vậy." Nam phong chủ cũng có chút xúc động cảm thán, "Khí vận như vậy về sau nhất định làm nên chuyện lớn."

"Thật là đáng tiếc, hiện tại lại vướng ở phần thí luyện theo nhóm này." Đông Phong Chủ lành lạnh đáp trả.

"Ngươi nhìn kĩ lại đi." Nam phong chủ tự tin cười một tiếng.

Trên thủy mạc lúc này là một nữ đệ tử hoạt bát đáng yêu đang vây quanh Lãnh Văn Uyên, nhảy nhót chuyện trò không ngừng, bộc lộ hết nhiệt huyết tuổi trẻ.

Nhân vật đầu tiên xuất hiện trong hậu cung - tiểu sư muội!

Lâm Dung Vi tiếc hận không thôi, nam chính cho dù không đẹp trai bằng mình, tu vi không cao hơn mình, quyền tài đều không so nổi với mình, nhưng hắn luôn có thể hấp dẫn sự chú ý của các mĩ nữ, thành công ôm giai nhân vào lòng.

Mà mình thì có gì chứ? Còn bị bàn tán là một tên đồng tính theo đuổi thủ đồ, đây chính là điểm khác biệt đấy!

"Hình như đây là đệ tử của Tây Phong nhỉ." Đông Phong Chủ nhìn về phía Tây Phong Chủ đang ngồi vững như thái sơn kia, không hề giấu diếm vẻ giễu cợt, "xem ra phong chủ không Quân giao nghiêm đệ tử rồi, ai lại chỉ chú ý vào vẻ ngoài thế."

Những lời này của Đông Phong Chủ khiến Lâm Dung Vi chú ý một chút. Nhìn kĩ thì khuôn mặt Lãnh Văn Uyên đã lành thương cả rồi, ngay cả sẹo cũng không có. Ngũ quan anh tuấn, sống mũi thẳng tắp, cả người toát ra sự nhẹ nhàng khoan khoái, toát ra khí chất trời sinh.

Vừa đúng lúc Lãnh Văn Uyên nghiêng người trò chuyện cùng tiểu sư muội kia, lộ ra sườn mặt sắc cạnh cũng không thể chê vào đâu được.

"Lời ấy sai rồi." Nam Phong Chủ cười uyển chuyển, "Tác phong đệ tử này vô cùng mạnh mẽ dứt khoát, khí phách hiên ngang như vậy. Tuy là có chút phóng túng không kiềm chế được nhưng sự hung hãn này cũng như bản năng trời sinh của linh thú vậy. Cũng là một điểm tốt."

"A, ngươi xem kìa." Đông Phong Chủ tay chỉ vào thủy mạc, thiếu chút nữa là bật cười, "Không ngờ lại từ chối yêu cầu vào nhóm huyền tiên nhất đẳng, thật không biết trời cao đất rộng."

Lâm Dung Vi cũng có chút kinh ngạc, trong nguyên tác phải là Lãnh Văn Uyên cùng tiểu sư muội cùng nhau vào một nhóm sau đó thi triển tài năng, che chở bóng hồng mới đúng, sao bây giờ lại từ chối?

Không lẽ do mình đọc không kĩ rồi nhầm lẫn tình tiết?

"Tại sao ngươi không muốn cùng nhóm với ta!" Tiểu sư muội tức tới thở hổn hển giậm chân, "Ta không chê tu vi ngươi thấp, ta chỉ muốn báo đáp ân tình của ngươi."

"Ngươi là người của Tây Phong, mà ta lại muốn bái nhập vào Bắc Phong." Lãnh Văn Uyên dường như nghĩ đến đều gì đó, khẽ mỉm cười, dịu dàng trong mắt như tràn ra.

"Bắc Phong?" Tiểu sư muội buồn bực suy nghĩ một lúc, "Bắc Phong không tuyển đệ tử nữa, ngươi có nhầm lẫn gì không?"

"Đúng vậy." Một đệ tử tiến lại gần tiểu sư muội, "Bắc Phong có sư thúc Quân Dật Nhiên ở Linh Giám bận rộn như vậy, sao có thể thu đệ tử nữa."

"Ta muốn bái nhập môn hạ của Vô Nhất Tiên Tôn." Lãnh Văn Uyên không chần chừ chút nào.

Hai tiểu đệ tử nhìn Lãnh Văn Uyên một hồi, bỗng nhiên bật cười "Ha ha ha ha ha ha!".

"Ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, Vô Nhất Tiên Tôn bối phận cao như thế, nếu ngươi làm đệ tử của Tiên Tôn chẳng phải là ngang vai vế với chưởng môn luôn sao." Tiểu sư muội nghiêm túc giải thích cho Lãnh Văn Uyên hiểu, "Hơn nữa yêu cầu thu đệ tử của Vô Nhất Tiên Tôn rất khắt khe. Ngươi nhìn Quân Dật Nhiên sư thúc mà xem, là tư chất thiên tiên, tài năng khó ai sánh bằng. Ngươi chỉ là một quỷ tiên, ngay cả thực thể cũng không ổn định."

Giọng điệu của tiểu sư muội vừa dễ thương lại nghiêm túc, Lâm Dung Vi không khỏi động tâm. Còn chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy tiểu sư muội trong nháy mắt biến thành bà lão hơn tám mươi, trên đầu cài một bông hoa tươi thắm, đúng lúc cười tỏa nắng, lộ ra một bộ răng ố vàng.

...

<Hệ thống anh không có tình người à!>

Lâm Dung Vi tâm lặng như nước, cảm thấy sau này dù không còn cái filter này thì y cũng không khơi nổi hứng thú thưởng thức mĩ nhân được nữa.

"Là ai? Là ai vừa nói muốn bái nhập môn hạ của Vô Nhất Tiên Tôn?" Một thiếu niên đột nhiên hỏi tới, ngân bào phủ toàn thân cực kì chói mắt.

"Thiếu chủ, là hắn." Tiểu đệ tử kia không chút ngại ngùng mà bán đứng nam chính.

"Ngươi?" Thiếu niên được gọi là thiếu chủ kia nghiêm túc quan sát Lãnh Văn Uyên từ trên xuống dưới, "Ngươi chờ lần sau đi, phụ thân đã đồng ý với ta rằng lần thí luyện này nếu ta có thể lọt vào nhóm mười đệ tử đứng đầu thì Vô Nhất Tiên Tôn sẽ là sư tôn của ta."

Lời thiếu niên vừa dứt, ánh mắt mọi người trong đại điện đều đổ dồn hết vào Phục Bạch Thành.

Lâm Dung Vi vẫn bình tĩnh cầm lấy li trà, như thể không nghe thấy chuyện trên thủy mạc kia.

"Ta đã gặp Vô Nhất Tiên Tôn, ta rất thích người. Ta đã quỳ tới ba đêm mới được phụ thân đồng ý. Ngươi đừng tranh với ta có được không?" Thiếu niên rất nghiêm túc.

Lãnh Văn Uyên quay lại phản bác: "Ngươi vẫn còn nhỏ, làm sao biết thích là như nào?"

"Tuổi tác không liên quan gì tới thích cả, có những người cả đời cũng không dám theo đuổi, ta không muốn sau này phải hối hận. Nếu đã thích thì dù có muôn vàn khó khăn, nghìn sông vạn núi cũng không ngăn được ta." Đôi mắt lấp lánh của thiếu niên vô cùng kiên định, nói ra đạo lí vô cùng đơn giản dễ hiểu như vậy.

Lãnh Văn Uyên sững người, đột nhiên cười một tiếng thật nhẹ nhõm như vừa thông suốt điều gì: "Đa tạ."

"Sao ngươi lại đa tạ ta?" Thiếu niên thắc mắc.

Lãnh Văn Uyên chỉ mỉm cười mà không đáp, bí cảnh thí luyện đã mở, các đệ tử đều ùa vào. Thiếu niên cũng không muốn nhiều lời với Lãnh Văn Uyên nữa nên nhanh chóng dẫn dắt nhóm của mình tiến lên.

Lãnh Văn Uyên là người tiến vào cuối cùng, không hề tỏ ra vội vã, trong lòng đã có tính toán.

"Khụ khụ." Phục Bạch Thành lúng túng đằng hắng một lúc, "Khuyển tử* này sau khi thấy sư thúc liền làm loạn đòi bái người làm sư tôn. Ta quả thật bị quấy rầy không chịu nổi nên nói bừa một câu, mong sư thúc bỏ qua."

(Khuyển tử: cách gọi con cái với ý khiêm tốn.)

"Chưởng môn từ trước tới nay đều nhất ngôn cửu đỉnh*, e rằng không phải chỉ là tùy ý nói bừa một câu nhỉ?" Đông Phong Chủ châm chọc.

(Nhất ngôn cửu đỉnh: một lời nói ra không thay đổi.)

Phục Bạch Thành tự biết đuối lí, không đáp trả câu nào, Đông Phong Chủ lại càng không buông tha, "Hôm nay Vô Nhất Tiên Tôn thu đệ tử đều phải theo ý của chưởng môn, chưởng môn thế này có phải hơi quá phận không?"

Phục Bạch Thành nhịn xuống thêm lần nữa rồi mới hướng Lâm Dung Vi chắp tay một cái: "Xin sư thúc tha thứ."

Mắt thấy Đông Phong Chủ kia sắp mở miệng chọc ngoáy thêm lần nữa. Lâm Dung Vi không còn cách nào khác đành bỏ ra một câu.

"Không sao cả." Lâm Dung Vi thờ ơ thưởng trà, thoạt nhìn dường như không có chút tức giận nào, Lâm Dung Vi đã lên tiếng rồi thì Đông Phong Chủ kia cũng biết điều im miệng nhưng vẫn hơi bực tức nhìn về phía thủy mạc.

Phục Bạch Thành âm thầm thở phào một hơi, không nhịn được mà liếc nhìn Vi Sinh Huyền Dương một chút. Có vẻ sau ngàn năm bế quan, tính cách của sư thúc dường như lại thay đổi rồi, cũng không biết điều này là tốt hay xấu.

Lâm Dung Vi và mọi người đang chăm chú theo dõi thủy mạc, cùng chứng kiến khí vận nghịch thiên của nam chính.

Người khác khổ sở tìm mãi không được một chút linh dược tiên thảo, Lãnh Văn Uyên chỉ là đi qua cái mê lộ liền thu được yêu thú, lấy được linh dược.

Hai nhóm vì một linh thú mà sống dở chết dở, Lãnh Văn Uyên chỉ là dùng một quả lạ dụ nó, linh thú trấn giữ lập tức đi theo Lãnh Văn Uyên.

Ngay cả những bí cảnh bí mật bên trong cũng bị Lãnh Văn Uyên tìm thấy hết, dựa vào sự trợ giúp của linh thú mà tránh thoát nguy hiểm, thu được bao nhiêu là vật phẩm.

Ánh mắt mọi người đều thay đổi, trái lại Lâm Dung Vi sáng tỏ trong lòng, khó trách lúc ấy Vi Sinh Huyền Dương sẵn lòng nhận nam chính làm đệ tử. Khí vận như vậy mà không cọ chút thì thiệt thòi quá đi.

"Đệ tử này, thật là..." Nam phong chủ không tìm được từ thích hợp để miêu tả.

"Theo ta thấy đệ tử này khí vận kinh người như vậy, nếu có thể thu vào môn hạ nhất định có thể hưởng chút vận khí, đột phá bình cảnh cũng tốt." Tây Phong Chủ không khỏi tán thưởng.

"Cạnh tranh công bằng." Nam phong chủ khoát tay ngắt lời, "Thực lực của Nam đỉnh phong chúng ta cũng rất mạnh."

Lâm Dung Vi đặt chén trà xuống, thản nhiên ngước mắt, nhìn qua ba phong chủ một lượt, ánh mắt hơi sắc lại, "Người này, là của ta."

====================

Pỏn: Anh gì ơi, gacha hộ em với? Em cần skin mechanic vs skin Annie.

Mòi: cho em số đề nà đượt, xin cảm ơn ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Blue: ٩(× ×)۶

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.