Người Hùng Tà Ác

Chương 2: Chương 2: Nguyễn Văn Sinh




8 giờ sáng ngày 30, tháng 7, năm 242 theo lịch hòa bình của thời đại mới, tức năm 342 kể từ khi viên đá màu xanh huyền bí phát nổ.

Vùng An Toàn số 15.

Hôm nay, ngôi trường S-Human danh giá nhất Vùng An Toàn số 15, trường Hoành Thiên đang tổ chức lần khai giảng thứ 33, đón chào tân học sinh S-Human đầy tiềm năng đến từ khắp nơi trong vùng và cả những nơi lân cận.

-Tiếp theo, tôi xin phép mời tân học sinh có điểm số đầu vào cao nhất lên phát biểu bài cảm nghĩ, mời bạn…

Ngôi trường đồ sộ, rộng lớn với các thiết bị tân tiến nhất. Tại hội trường khai giảng, Hội Trưởng hội học sinh, cũng tức là học sinh S-Human mạnh nhất của ngôi trường, đứng trên bục đài phát biểu.

Ngồi ghế phía dưới, học sinh S-Human có người nghe.

-Nhìn, xem ai là ngươi có điểm số cao nhất.

-Phần thi lý thuyết và thực hành đều khó hơn năm trước. Cả hai phần thi, tôi chỉ được tổng 110 điểm mới may mắn đậu.

-Hả? Người cao điểm nhất có điểm tối đa 200 điểm?!

-Hy vọng là một em gái xinh tươi. Có dòng máu người Nhật dễ thương càng tốt a.

-Úi giời ơi, là nữ thật kìa. Lại còn rất xinh nữa!

-…

Có người nhìn.

-Trời ui, Hội Trưởng đẹp trai quá hà.

-Nghe nói Hội Trưởng còn là thành viên của gia tộc Jason cao quý nữa đó.

-Ừ, cô ấy đẹp quá. Không biết người mang dòng máu nào, gia cảnh ra sao?

-Tôi phải làm quen mới được. Mà nhìn kỹ thấy quen lắm, dường như gặp ở đâu rồi.

Có người xì xào.

-Tân học sinh may mắn trúng tuyển vào trường Hoành Thiên chúng ta, năm nay có tổng cộng 124 người thì phải?

-Bậy. Nếu tính thêm 12 thường dân vào học ở khu nghiên cứu thì là 136 người.

-Không, không nên tính bọn thấp hèn đó vào, như thế sẽ làm mất mặt S-Human chúng ta.

Có người bàn bán.

-Thật không ngờ, ta vậy mà cũng đậu được ngôi trường hạng nhất này.

-Giỏi thì đậu thôi. Lúc thi đầu vào, tôi nhớ có hơn 2000 người thi. Mà giờ đậu chỉ có 124 người. Quả là trường hạng nhất, thi khó, chấm điểm cũng khó, nhưng như vậy thì chúng ta mới thấy tự hào khi thi đậu.

-Phải. Chúng ta đang có mặt ở đây, chính là những S-Human trẻ tuổi mạnh nhất Vùng An Toàn số 15 rồi.

-Bất quá vậy mà vẫn có 12 tên hạ đẳng đậu khu nghiên cứu. Học chung với chúng khiến tôi cảm thấy nhục nhã sao ấy.

-Tôi thấy bình thường. Họ sẽ học bên nghiên cứu để hỗ trợ chúng ta.

-Quan tâm làm gì. Nói trắng ra thì trường của chúng ta lại có thêm 12 hai công cụ để chúng ta sử dụng mà thôi.

Và cũng có người kinh ngạc vô cùng khi biết được danh tính của thiếu nữ xinh đẹp vừa bước lên bục đài.

-Trời, xinh quá!

-Đó… đó không phải là tam công chúa của đất nước tự do Trung Hàn, Park Yu Hing?!

-Mái tóc bạch kim của dòng dõi hoàng tộc Trung Hàn, môi nhỏ đỏ hồng, mắt màu thu xanh, dánh người thon thả, mượt mà, lồi lõm hấp dẫn, làn da trắng như Bạch Tuyết. Quá tuyệt mỹ rồi.

-Đây chính là người đạt điểm tối đa 200 điểm mà đã 10 năm nay chưa từng có tân học sinh nào đạt được?

-Xinh, học giỏi, mạnh mẽ, cao quý. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều chàng trai say mê, theo đuổi cho xem.

-…

Nhưng chắc chắn sẽ có một tân học sinh duy nhất không bao giờ lên tiếng, nhìn hay nghe bất cứ thứ gì ở nơi đây. Vì căn bản người này không hề có mặt ở giảng đường, mà là đang ở trên sân thượng của tòa nhà cao nhất trường, nhìn ngắm bầu trời trong xanh trên cao, một cách yên bình đến bất thường.

Nguyễn Văn Sinh, 15 tuổi, cao 1m75, gương mặt người Việt Nam, trong người mang dòng máu Lạc Hồng, thân thể chắc khỏe, mặc đồng phục trường Hoành Thiên màu xanh có một sọc. Chính là người tân học sinh này.

Nằm ngửa giữa bầu trời đầy nắng sớm, hai tay đặt sau đầu làm gối kê trên một chiếc ghế, đôi mắt tĩnh lặng nhắm lại nhưng mày lúc nào cũng nhíu chặt. Văn Sinh lúc này như mọi ngày, hắn vẫn đang bị ép buộc phải nghe thấy những thứ bất công của xã hội mà hắn chưa từng có ý niệm muốn nghe thấy.

-Nhanh lên! Đẩy mông cao lên con điếm này!

-Mẹ con điếm, mày không nghe chúng tao nói gì à?

-Hức… hu hu… van xin… các anh… tha cho tôi… hức…

-Được, chúng tao sẽ tha cho mày khi chúng tao thỏa mãn!

-He he…

-Không!

Văn Sinh nghe thấy ở một góc khu nhà vệ sinh của trường, một cô nữ sinh người thường đang bị phá đi trinh tiết bởi bốn nam học sinh S-Human.

-Holy Shit! Thế quái nào…!

-Bà quét rác này là người thường.

-Cút, ngươi ở đây thật là làm ô nhiễm môi trường.

-Con bà nó, dám quét lá khô vào chiếc giày đắt tiền mới mua của tao. Chết đi.

-Ố mai gọt. Mày đánh bả nôn máu rồi, thôi bỏ qua đi.

-Hừ. Chúng ta đi.

Văn Sinh nghe thấy ở một khu đất trống đầy lá, một bà lão gần 60 tuổi đã bị ba học sinh S-Human đánh ngất.

-Nhà mày hôm nay cho mày bao nhiêu tiền hả thằng kia?

-Không nói? Không nói này!

-Tới tao, tao ngứa tay rồi.

-Nôn tiền ra mau!

-Lột quần áo nó ném vào thùng rác.

Văn Sinh nghe thấy ở tầng một của dãy trường học bên kia, một nhóm ba nam, hai nữ S-Human mạnh hơn đang trấn lột hai nam S-Human yếu hơn.

-Cha, mẹ, con xin lỗi.

-Tiểu Diêu, hãy tha thứ cho thằng anh trai bất tài này.

-…

Văn Sinh nghe thấy ở trên sân thượng khu nhà đối diện, một nam học sinh S-Human vì bị ức hiếp quá mức tồi tệ đã có ý định nhảy lầu tự vẫn.

-Bạn học kia, đừng nên làm vậy!

-Này, các ngươi vừa làm gì bà lão đó?!

-Các ngươi thật là làm mất mặt S-Human chúng ta.

Và Văn Sinh cũng nghe thấy ở đâu đó trong hơn một nghìn học sinh S-Human tại ngôi trường này, học sinh có phẩm chất tốt vẫn còn tồn tại.

Bất quá ở ngôi trường chỉ có hơn một nghìn người mà đã có vô số S-Human “ỷ mạnh hiếp yếu”. Vậy ở bên ngoài xã hội kia, con số sẽ là bao nhiêu, người chịu khổ, chịu áp bức sẽ lớn đến mức nào?

Văn Sinh không biết, và hắn cũng không quan tâm đến điều đó.

Ngay từ khi hắn sinh ra, thế giới này đã như vậy. Dù ra đường, ra phố, trong nhà hay ở bất cứ đâu nó cũng như vậy. Vậy thì hắn tại sao phải quan tâm đến nó khi nó đã giống như chân lý của cuộc sống, không thiếu không được?

Điều hắn quan tâm có lẽ chỉ là làm cách nào để hắn hòa nhập được với cuộc sống bất lương, với âm thanh hỗn tạp, nhức óc này.

Văn Sinh bất giác mở miệng đối với những gì hắn vừa nghe thấy.

-Không gần nơi ta, ta không thể giúp đỡ.

Sau đó hắn tiếp tục im lặng.

-Chíp chip…

Tiếng chim ríu rít trên những cành cây phượng đỏ rực.

Đám mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời xanh thẳm, dần dần che khuất ánh mặt trời chói chang trên cao…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.