Người Phụ Nữ Của Chủ Tịch Háo Sắc

Chương 4: Q.0 - Chương 4: Về nhà




Khánh Vũ lập tực đi đến phòng trọ của Khánh Huyền để đón Kiều Ân về nhà

-Em yêu_Khánh Vũ hôn lên má Khánh Huyền

-Ừm,anh đón con điên kia à?_Nó biết rồi nhưng vẫn hỏi

-Ừm,nó đâu rồi?_Khánh Vũ ngó vào trong phòng,chỉ mong được thấy em gái mình

-Nó ngủ rồi,anh vào đi,để em gọi nó_Khánh Huyền tung tăng vào nhà(ở gần anh Vũ không thấy văng tục nhở:S)Khánh Vũ cũng đi vào,ngó ngiêng căn trọ,không lớn bằng phòng tắm của hắn,hắn thầm trách bản thân,sao ngày trước lại bất cẩn để em gái lạc,giờ nó phải ở nhà nhỏ như vầy.

-Đ!tmej,đau_Kiều Ân kêu lên,Khánh Vũ chạy vào,thấy chân Kiều Ân băng bó trắng xóa

-Ân_Khánh Vũ khẽ gọi,Kiều Ân xoay mặt lại,thấy Khánh Vũ đứng như chờ chồng ở đấy khẽ quan sát hắn,nhận thấy màu mắt thì biết đó là anh trai mình thì nấc lên

-Anh....hai_Kiều Ân khóc òa lên,Khánh Vũ ôm lấy tấm thân còi như que củi kia dỗ dành

-Ngoan,không khóc,anh thương,nín đi,...._Một lượt lời dỗ dành vang lên,Khánh Huyền cũng đi ra ngoài để không gian cho hai anh em,dỗ đi dỗ về,một lúc sau cô cũng nín,mở đôi mắt long lanh nhìn anh trai

-Em nhớ ba mẹ_Cô khẽ nũng nịu

-Anh đưa em về với ba mẹ_Khánh Vũ cưng chiều cô,vì đó là điều dĩ nhiên

-Anh hai,anh Ken..._Cô không dám nói tiếp vế sau

-Về nhà rồi tính sau_Khánh Vũ không đáp được,tên Ken kia đi cùng gia đình ra nước ngoài đã lâu-sau khi Kiều Ân mất tích 2 năm.Hắn dìu cô ra ngoài xe

-Tạm biệt_Khánh Huyền ôm lấy cô,nó khóc rồi,nước mắt ướt một mảng vai của cô,quen nhau lâu vậy sao mà không tiếc nuối được chứ

-Huyền,không khóc nữa,anh không để em ở đây một mình đâu_Khánh Vũ mỉn cười nhìn nó rồi gạt nước mắt đi cho nó,ghé sát tai nó nói:

-Tháng sau mình kết hôn nhé_Khánh Vũ nói với giọng đểu đểu,Khánh Huyền đợi Kiều Ân khuất sau ngõ rồi mới đi vào nhà,căn nhà nhỏ bé này,giờ chỉ còn một mình cô.

+++++++++++++++++++++++++

Trần Gia

Ông bà Trần nghe nói Khánh Vũ đưa Kiều Ân trở về thì mừng như điên,hai ông bà ra cửa đợi sẵn.Xe của Khánh Vũ chạy chầm chậm trong sân của biệt thự,đi qua vườn hoa hồng nở đỏ rực rỡ,đã mười mấy năm rồi,cô không nhớ kĩ,chỉ nhớ là lúc đó từ cổng đi vào chưa có hoa hồng như vậy,nhìn hoa hồng nở rực rỡ rưới ánh mặt trời,cô lại nhớ tình yêu trẻ con của mình

-Kiều Ân_Ông bà Trần không đợi Khánh Vũ đỗ xe mà chạy ra đón con gái mình

-Ba mẹ_Kiều Ân khóc nấc lên khi thấy ba mẹ ngày một già đi,ba người ôm lấy nhau mà khóc

-Con nhớ hai người lắm_Cô lau sạch nước mắt mỉm cười nói.

-Ba mẹ cũng nhớ con_Bà Trần sụt sịt khóc

-Thôi nào,vào nhà đi_Ông Trần dìu bà Trần vào nhà,Khánh Vũ cõng que củi vào nhà........

-----------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.