Người Yêu Bị Nguyền Rủa

Chương 10: Chương 10




“Quốc vương, tiểu hồ ly này tuyệt đối không thể lưu lại!”

Long Đan Thanh vừa bước ra cửa phòng thì một đám người liền vây quanh hắn.

“Các người làm gì vậy?” Hắn lạnh lùng nhìn Long Quan Ngữ cùng quan viên.

Long Quan Ngữ đi lên trước “ Quốc vương, tiểu hồ ly kia tuyệt đối không thể lưu lại. Huynh che chở nàng như vậy sẽ khiến nhiều người tức giận! Vạn nhất dân chúng yêu cầu chúng ta nhất định phải giao yêu nữ kia ra, đến lúc đó sẽ nổi loạn!” Long Quan Ngữ tức giận nói, không hiểu một người luôn lý trí, tỉnh táo như Long Đan Thanh vì sao lại cứ khăng khăng một mực như thế?

Hắn càng thêm khẳng định Long Đan Thanh bị yêu nữ kia đầu độc!

Long Đan Thanh vẫn trầm mặc không nói.

“Quốc vương, hôm nay chẳng những các quốc gia đều kín đáo phê bình chúng ta mà ngay cả dân chúng cũng có nhiều câu oán hận với người, điều này đối với vị trí của người có ảnh hưởng rất lớn. Nếu như người không giao yêu nữ kia ra, sợ rằng nhân dân sẽ không phục tùng người, đến lúc đó chẳng những ngôi vị quốc vương này không giữ được, mà cả yêu nữ kia cũng không cứu được!” Tướng quốc trung thành khuyên bảo.

“Các ngươi đang uy hiếp ta?” Long Đan Thanh lẳng lặng mở miệng, từ trên mặt không nhìn ra được bất cứ biểu hiện gì.

Hắn như không có chuyện gì xảy ra làm Long Quan Ngữ càng tức giận.

“ Huynh quả thật hết thuốc chữa rồi! Huynh đã bị yêu nữ kia mê hoặc, cho nên không biết mình đang làm gì…. Chẳng lẽ huynh đã quên mất nàng ta chính là hung thủ giết Vương huynh? Huynh không những không thay Vương huynh báo thù ngược lại còn yêu yêu nữ tà ác kia… Huynh không cảm thấy có lỗi với Vương huynh sao?”

Hắn tức giận nhìn Long Đan Thanh, Long Đan Thanh cũng nhìn hắn nhưng không mở miệng nói nửa câu.

Tất cả mọi người đều yên lặng, ánh mắt phẫn nộ nhìn Long Đan Thanh, quả thật đem hắn trở thành tội nhân thiên cổ.

Long Đan Thanh biết mình nên mở miệng nói cái gì đó, nhưng hắn chính là không giao Lãnh Diễm ra được----

Lúc này, thái y mở miệng “ Ta nghĩ, tạm thời vẫn không nên giao Lãnh Diễm cô nương ra.”

“Thái y, ngay cả ngươi cũng bị yêu nữ kia mê hoặc sao?” Long Quan Ngữ rống lên.

“Không. Chẳng qua là hiện tại cô nương ấy có thai---”

“Nàng có thai?” Long Đan Thanh như bị điện giật mà chấn động, tất cả mọi người ở đây cũng nghị luận rối rít.

“Vâng. Lúc lão thần chữa thương cho cô nương ấy thì phát hiện cô ấy có thai.”

“Đứa con trong bụng tiểu hồ ly cũng là tiểu tiểu hồ ly…”

“ Đứa con trong bụng nàng là người kế vị tương lai của Chu quốc!” Long Đan Thanh lớn tiếng cắt đứt lời nói của mọi người, vẻ mặt kiên định tuyên cáo.

“ Nhưng, quốc chủ, phụ thân của đứa trẻ không nhất định là người! Yêu nữ kia dâm đáng càn rỡ như vậy, không biết có bao nhiêu nam nhân….” Tướng quốc nói.

“Đứa con trong bụng nàng là của ta.” Long Đan Thanh kiên định nói.

“Tại sao huynh có thể xác định như vậy?” Long Quan Ngữ hỏi.

“Chỉ bằng ta là nam nhân duy nhất của nàng.” Long Đan Thanh cũng không nhịn được nữa, quát lên với Long Quan Ngữ “ Đệ rốt cuộc có phải huynh đệ của ta hay không? Vì sao khắp nơi đều phản đối ta?”

“Đệ coi huynh là huynh đệ, mới không muốn huynh bị yêu nữ kia mê hoặc! Huynh bị mất phương hướng nên mới làm ra chuyện sai như lúc trước, đem nàng giao ra đi! Chỉ có giết nàng, dân chúng mới có thể trở nên bình thường, huynh cũng có thể báo thù cho Vương huynh!” Long Quan Ngữ nói lời thật lòng, trong mắt có chút bi thống(bi thương + thống khổ)

Long Đan Thanh nhẹ vỗ huyệt thái dương đang phát đau “ Vì huyết mạch Chu quốc, ta sẽ không giao nàng ra. Từ giờ trở đi, không cho phép bất cứ kẻ nào thương tổn đến một sợi lông của nàng, nếu không tự gánh hậu quả!” Hắn bỏ lại một câu như vậy, không quay đầu lại rời đi.

Mọi người thập phần khó xử, không biết phải làm sao cho phải.

Nhưng bọn họ đều thập phần hiểu rõ, hiện tại tuyệt đối không thể đụng vào Lãnh Diễm.

Không chỉ….. mà còn là vì hiện tại nàng đang có thai---- cho dù không có hài tử, Long Đan Thanh cũng không cho phép bất cứ kẻ nào động đến nàng.

Sự thật bày rõ ngay trước mắt-----

Long Đan Thanh yêu Lãnh Diễm.

*********************************

Lãnh Diễm tỉnh lại từ trong giấc mộng sâu, mắt vừa mở ra liền nhìn thấy nóc nhà sạch sẽ hoa lệ, không phải xà nhà xấu xí, che kín mạng nhện.

Nàng đột nhiên nhớ lại toàn bộ chuyện lúc trước, nhanh chóng muốn đứng dậy, cũng không cẩn thận chạm vào miệng vét thương, liền kêu ra một tiếng ----đau.

Nàng tò mò nhìn bốn phía, chỉ thấy trong phòng trang trí đơn giản, trang nhã, tràn ngập hương vị nam nhân.

Đây là nơi nào?

Tiếp theo, nàng đưa mắt nhìn Long Đan Thanh đang đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nàng cũng không mở miệng gọi hắn, chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn hắn, kinh ngạc phát hiện ánh mắt hắn xuất hiện một tia thống khổ cùng ưu sầu, vốn đó không phải là vẻ mặt của hắn.

Hắn nên có vẻ mặt anh khí anh tràn đầy tự tin, lãnh ngạo không thể xâm phạm.

Anh mắt nàng say đắm nhìn chằm chằm vào bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của hắn, chỉ có nàng hiểu được khuỷu tay mạnh mẽ có lực ấy có bao nhiêu ấm áp, bị bàn tay to lớn kia chạm vào sẽ có bao nhiêu rung động, tất cả những thứ này nàng đều quyến luyến, không muốn cho người khác đoạt lấy.

Nàng thương hắn.

Kể từ sau khi nội tâm khắc sâu nhận thức này, nàng liền khát vọng mãnh liệt có được tình yêu của hắn, tâm hắn, toàn bộ của hắn.

Cho nên nàng tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào cướp hắn đi.

Hắn chỉ có thể là của một mình nàng….

“Long……” Toàn bộ nhu tình của nàng hóa thành một tiếng gọi ôn nhu.

Long Đan Thanh chậm rãi xoay người lại, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng giống như muốn nhìn kỹ nàng, cũng không di chuyển nửa bước. Biểu tình bình tĩnh của hắn khiến nàng không thể đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, cũng nàng cảm thấy có chút bất an.

“Làm sao vậy?”

“ Nàng…” Hắn chần chờ mở miệng, suy nghĩ xem nên nói như thế nào….

Đón nhận anh mắt hoang mang của Lãnh Diễm, hắn hạ quyết tâm, kiên quyết nói “ Hiện tại tất cả mọi người đều muốn bắt nàng, đẩy nàng vào chỗ chết, bởi vì bọn họ tin nàng là yêu nữ bị nguyền rủa. Nếu ta không giao nàng ra, chỉ sợ vương vị của ta cũng không giữ được.”

“ Nếu như chàng sợ không bảo đảm được vương vị, thì giao ta ra đi------”

“ Ta không thể!” Hắn đột nhiên rống to, làm nàng chấn động thật lâu cũng không nói gì, chỉ mở mắt to nhìn hắn.

“Ta vốn không quyến luyến vương vị, chỉ là…… Ta không thể giao nàng ra.” Ngữ khí của hắn mang theo chua sót cùng bất đắc dĩ, hắn chưa bao giờ tiết lộ bất cứ thống khổ nào trước mặt người khác nhưng hiện tại trước mặt nàng lại biểu lộ không sót chút gì.

Lãnh Diễm không thể tin được người luôn kiên cường như Long Đan Thanh cư nhiên cũng có lúc yếu đuối---phát hiện này làm trong lòng nàng vô cùng đồng cảm cùng đau lòng.

“Vì sao?” Nàng biết không nên hỏi nhưng chung quy nội tâm vẫn không khỏi hiếu kỳ.

Nàng hy vọng có thể nghe được câu chữ ngày đêm nàng khao khát, nói hắn không muốn giao nàng ra là vì hắn yêu nàng, để ý nàng-------

“Bởi vì nàng có hài tử.” Càng bởi vì ta không thể không có nàng….

Nhưng những chữ đằng sau hắn không nói ra khỏi miệng.

“Cái gì?!” Lãnh Diễm thiếu chút nữa cho rằng mình đã nghe lầm.

Long Đan Thanh bước nhành về phía nàng, cầm lấy hai vai nàng, đem nàng gắt gao ôm vào lòng.

“Trong bụng nàng có tiểu hài tử của ta, người kế thừa tương lai của Chu quốc, cho nên ta không thể giao nàng cho bất cứ kẻ nào."

Nội tâm chờ mong của bị câu nói của hắn dập tắt, lòng nàng đột nhiên thắt chặt lại.

Thì ra là bởi vì nàng có hài tử cuả hắn, cho nên hắn mới cự tuyệt giao nàng ra……

“Ta không cần đứa nhỏ này.” Nàng lạnh lùng nói.

“Nàng nói cái gì?” Hắn không thể tin được nàng cư nhiên lại nói loại lời nói này.

Hắn vì nàng không tiếc đối đầu với những tiếng khiển trách, phản đối của mọi người, thậm chí lựa chọn quên đi cừu giết huynh, đơn giản là vì hắn yêu nàng yêu đến không thoát ra được, nhưng nàng lại…..

Lửa nóng phẫn nộ nhanh chóng dấy lên, tay hắn bắt được cổ tay nàng, đem nàng áp lên trên giường.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hắn cảm thấy tự chủ của mình đều biến mất, đối với tình cảm mãnh liệt dành cho nàng cũng sắp vỡ ra…. Hắn chỉ nhìn chằm chằm lãnh Diễm bị hắn hung hăng ấn ở trên giường mà không hề động đậy, hắn sợ mình vừa động, sẽ tổn thương nàng.

Nhưng kỳ thật hắn muốn nàng cầu xin, khát vọng nàng không cần nhẫn tâm như vậy….

Lãnh Diễm mở to mắt nhìn hắn, nước mắt không hề báo động trước liền chảy xuống.

Nước mắt nàng đánh tỉnh lý trí Long Đan Thanh, tay hắn lau lệ cho nàng.

“Ta không muốn đứa nhỏ này…..” Nàng sâu xa mở miệng, thanh âm nhỏ khó có thể nghe thấy.

“Hài tử vô tội, nàng không thể bỏ đi quyền lợi được sống của nó.” Tay hắn tăng thêm lực đạo.

“Ta biết hài tử vô tội, cho nên ta mới không muốn sinh nó ra trên đời này, nhận hết hành hạ….. Mẫu thân của nó bị mọi người gọi là hồ ly tinh, nó sinh ra sẽ không được bất cứ người nào chúc phúc, chỉ có nguyền rủa, chỉ biết nói nó là tiểu hồ ly…..”

“Nó là người kế thừa tương lai của Chu quốc.” Ngoài miệng Long Đan Thanh nói như vậy, trong lòng vẫn đánh cái đột.(???)

“Nó cái gì cũng không phải. Ở nơi này mọi người đều ngu muội, mê tín, mọi người sẽ không thừa nhận nó là người thừa kết Chu quốc. ta yêu đứa bé này, ta cũng muốn sinh ra nó nhưng ta không thể để cho nó bị hành thống khổ như ta…Ta không thể….” Lãnh DIễm nói xong lời cuối cùng cũng khóc không thành tiếng, kiên cường cùng tỉnh tảo vào giờ khắc này cũng biến mất.

Long Đan Thanh ôm chặt lấy nàng. Trời ạ! Hắn chỉ biết chỉ trích nàng nhẫn tâm máu lạnh, nhưng đã quên những đau khổ mà nàng phải nhận,….

Hắn căn bản không xứng yêu nàng!

“tTiểu Diễm, thật xin lỗi.” Hắn ôn nhu nói xin lỗi nàng, cũng hôn lên những giọt nước mắt đang chảy xuống.

“Long, không nên không thương ta…. Ta đã hai bàn tay trắng, chỉ có chàng….”

“Ta biết, ta biết….” Hắn kích động hôn lên đôi môi đỏ tươi của nàng, dường như hắn muốn dùng nụ hôn này để bày tỏ vô hạn yêu thương dành cho nàng.

Tròng mắt đen của hắn nổi lên lửa tình cực nóng, mà Lãnh Diễm cũng cảm nhận được mình bị một ngọn lửa bao quanh. Nhưng nàng cũng không cảm thấy thống khổ, chỉ có vô hạn ấm áp, thỏa mãn.

“Lãnh Diễm, đừng sợ, ta sẽ dùng hết sức lực của ta để bảo vệ nàng cùng cục cưng, tuyệt đối không để cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến một sợi tóc của hai người. Ta bảo đảm.”

Cam đoan của hắn làm trong lòng Lãnh Diễm dấy lên vui sướng cùng cảm động.

“Long, chàng yêu ta sao?” Nàng bất an hỏi.

Long Đan Thanh chậm rãi cúi người, ôn nhu hôn nàng lần nữa, nhẹ nhàng mở miệng, lời nói tựa như mộng bay vào trong tai Lãnh Diễm----

“Ta yêu nàng. Ngay từ lúc nhìn thấy nàng, ta liền không tự kiềm chế được yêu tiên tử xinh đẹp bên hồ kia, một nữ nhân chỉ thuộc về ta.”

Lãnh Diễm vui mừng khóc, hai tay vòng trụ cổ hắn, gắt gao ôm hắn, nghĩ cả đời sẽ không rời khỏi hắn…..

*******************************

Sau khi được Long Đan Thanh cẩn thận chiếu cố, Lãnh DIễm lại hồi phục như cũ, rất nhanh có thể xuống giường đi lại.

Hôm này, nàng nhân lúc Long Đan Thanh không có ở đây mà chuồn êm ra ngoài hít thở không khí, khi đi qua một gian phòng, nàng nghe được thành âm của Long Đan Thanh.

Xuất phát từ tò mò, nàng đứng ở cạnh cửa, xuyên thấu qua khe cửa nghe lén thanh âm tranh chấp bên trong.

“ Quốc vương, người không thể lại che chở yêu nữ kia! Đường quốc đã hạ chiến thư, nói nếu chúng ta không giao yêu nữ kia ra, bọ họ sẽ suất binh đánh tới!”

“Quan Ngữ, ta không thể vì mê tin mà mà giao thê nhi(vợ con) ra được.Vì sao các ngươi không nhìn ra nàng chỉ là một nữ tử bình thường? Nàng bị người ta khi dễ bị thương, cũng không dùng cái các ngươi gọi là chú ngữ để hại chết bất cứ kẻ nào! Nàng vô tội, vì sao các ngươi không vứt bỏ thành kiến mê tín kia đi, thật sự đi tìm hiểu nàng, hiểu rõ nàng là người như thế nào? Nàng không hề tà ác như các người đã tưởng tượng, nàng chỉ bị những nhóm người không biết, mê tín gây tổn thương! Khi nàng mất đi mẫu thân, mất đi tỷ tỷ, các ngươi còn không buông tha nàng, bức nàng đến đường cùng?! Hơn nữa các ngươi cũng không nhìn đến người thừa kế trong bụng nàng….. Các ngươi muốn tạo phản sao?” Long Đan Thanh cũng không dấu phẫn nộ của mình, tức giận thịnh nộ.

Mọi người rơi vào một mảnh trầm mặc, không khí trầm trọng tựa hồ sắp đông lại.

Lãnh DIễm vô lực dựa vào tường, trong đầu trống rỗng.

Sự săn sóc của Long Đan thanh làm nàng rất cảm động, rất vui mừng. Nàng không nghĩ tới, hắn vì nàng,mà phải chịu áp lực lớn như vậy….

Nàng nhắm hai mắt lại, cảm thấy đau khổ đang trào dâng trong lồng ngực, nàng cũng sắp không thể thở nổi----

Nàng thật là một nữ nhân mang điềm xấu! Đều là nàng làm liên lụy đến hắn…..

Trong phòng có người mở miệng nói “ Quốc vương, nhân dân đối với việc thiên vị của người cực kỳ bất mãn, thậm chí tính mưu đồ làm phản. Nếu người không cho mọi người đáp án vừa ý, chỉ sợ khó giữ được vương vị!”

Cái gì? Khó giữ được vương vị? Lòng Lãnh Diễm nhảy loạn một phen. Tại sao có thể như vậy?!

Trải qua trận dài trầm mặc, Long Đan Thanh mới trậm rãi mở miệng “ Ta không hề quyến luyến vị trí quốc vương này, vị trí này vốn thuộc về Vương huynh….Nếu các ngươi chọn được người thích hợp, ta liền chủ động thoái vị, mang Lãnh Diễm đến nơi không ai biết sống qua nửa đời sau!”

Quyết định của hắn làm mọi người hoảng sợ.

“Quốc vương, người ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện hồ đồ cần giai nhân không cần giang sơn a!” Chúng đại thần rối rít khuyên nhủ.

“Chớ nói, lòng ta đã quyết”

Lãnh Diễm bị câu “ Lòng ta đã quyết” làm rung động thật sâu. nàng không biết mình trở về phòng như thế nào, tâm tư hỗn độn của nàng dần thay đôi, không biết nên làm sao cho phải….

Dần dần nàng tỉnh táo lại, khôi phục suy nghĩ, nàng hiểu mình nên làm như thế nào rồi.

Chỉ có rời khỏi hắn, hắn mới không vì nàng mà buông tha tất cả…

******************************

Ban đêm, Lãnh Diễm mặc một bộ y phục màu trắng, đem dung nhan xinh đẹp của mình dấu vào áo choàng, cố gắng tránh thoát thị vệ trong cung, nhanh chóng đi về hướng cửa cung.

Khi nàng đi tới cửa cung, đang phiền não xem nên đi ra ngoài như thế nào thì đúng lúc trong cung có một nhóm người làm công được đưa ra ngoài, nàng liền xen lẫn vào đó, ra khỏi hoàng cung.

Nàng đi thẳng, cho đến khi xác định không có người đuổi theo, mới dám thanh tĩnh lại.

Nhưng tâm tình nàng vừa mới nới lỏng, nhớ thương lại chiếm cứ trong đầu nàng.

Thật xin lỗi, vì yêu…. Chàng, ta phải làm ra quyết định này. Cho dù sẽ bị nỗi khổ tương tư làm tổn thương, ta tuyệt đối không hối hận.

Cả đời này, được yêu hắn, đối với nàng như vậy là đủ…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.