Người Yêu Bị Nguyền Rủa

Chương 2: Chương 2




Cảnh báo H

“Không…..”

Khoảnh khắc ngón tay hắn tìm được tiểu huyệt non mịn, toàn thân Lãnh Diễm căng thẳng, chau mày, môi anh đào thở dốc vì kinh ngạc, đồng thời bộ ngực sữa cũng thẳng đứng lên.

Hắn nhẹ giọng nói bên tai nàng “ Sao? Tiểu mỹ nhân, có thoải mái không?”

Nàng hơi hơi mở mắt ra, vừa thở vừa ngật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.

Long Đan Thanh cúi đầu xuống, hôn lên môi anh đào cực nóng của nàng, mà nàng giống như đã sớm chờ nụ hôn của hắn, môi hai người vừa tiếp xúc, cái lưỡi ướt át ngọt ngào của nàng tiến vào miệng hắn, cùng hắn dây dưa.

Trong lúc hai người ôm hôn, ngón tay hắn tham lam tiến vào trong huyệt động, quấy động trong cơ thể nàng……..

Theo động tác càng ngày càng kịch liệt của hắn, tiếng thở dốc của nàng cũng càng ngày càng nhiều, tay nhỏ nắm chặt cổ tay hắn, không biết là hi vọng hắn dừng động tác lại, hay hi vọng hắn tiến sâu hơn…….

Nhìn bộ dạng tình dục tăng vọt của nàng, chính Long Đan Thanh cũng dục hỏa thiêu đốt. Hắn hôn môi anh đào cực nóng của nàng, một tay tiếp tục trêu trọc tiểu huyệt non mềm của nàng, tay kia lại xoa bộ ngực trắng sữa của nàng.

Thừa nhận hắn khiêu khịch, Lãnh Diễm cũng cảm nhận được dưới bụng mình cũng không ngừng tê dại.

“Van cầu người…..” Nàng yêu kiều cầu xin, ý đồ ngăn cản hắn tiếp tục loại tra tấn không chịu được này.

Cho tới bây giờ nàng cũng không biết, thì ra nam nhân có thể mang đến cho nữ nhân cảm nhận vui thích……..

Long Đan Thanh mê muội ngắm nữ tử trước mắt. Tóc dài rối tung chạm vào vai hắn,nụ hoa nhỏ của nàng biến thành màu hồng diễm lệ, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng đáng yêu.

Hắn cúi đầu không ngừng dùng miệng trêu trọc, đùa giỡn hoa nhị đã sớm trở nên cứng rắn, tay vẫn công kích mật huyệt của nàng.

“A a…..không cần như vậy……”

Lãnh Diễm không tự giác được mà đong đưa thân thể phối hợp với hắn, khoái cảm mãnh liệt làm nàng phát ra thanh âm yêu kiều mê người.

Tiếng rên rỉ của nàng không ngừng vang lên, làm nửa người dưới của hắn càng ngày càng nóng.

Hắn để nàng mềm yếu vô lực nằm dưới người hắn, giải phóng hỏa nhiệt kiên định của mình.

Hắn nhanh chóng cởi quần lót nàng, tách đùi ngọc thon dài ra, tham lam hút hương vị ái dịch xử nữ của nàng.

Đầu lưỡi của hắn càng thêm tùy ý đùa bỡn đóa hoa đã nhiễm đỏ của nàng, dùng răng nanh nhẹ cắn tiểu hoa mẫn cảm, mãi đến khi nàng không ngừng nhúc nhích dưới thân hắn.

“Không cần! Buông…..” Nàng kích động kêu to, thừa nhận lưỡi nóng của hắn mang đến khoái cảm.

Hắn vươn hai tay ra vỗ về bầu ngực non mềm, dùng ngón trỏ nắn nụ hoa đỏ tươi.

“Không cần……” Cả người nàng không ngừng run rẩy, thắt lưng lại không tự chủ được mà nâng lên, đẻ có thể càng gần hắn hơn.

“Dừng tay…..Van ngươi…..A-----“

Lãnh Diễm chỉ cảm thấy một đợt khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng tản ra toàn thân nàng, vui thích làm nàng đạt tới cao trào trước nay chưa từng có.

Cả người nàng như bóng bị xì hơi, vô lực phản kháng.

Long Đan Thanh thừa dịp nàng đang đắm chìm trong dư vị cao triều, liền đem thân thể nàng điều chỉnh ở vị trí tốt, để kiên định sớm chuẩn bị tốt của mình đi vào trong mật huyệt ướt át phía trước.

Rốt cuộc cũng hiểu hắn muốn làm gì, Lãnh Diễm muốn bảo vệ trong sạch của mình, chỉ tiếc có lòng nhưng không đủ lực.

“A------“

Nàng thống khổ kêu lên một tiếng, cảm giác hắn phá tan phòng vệ yếu ớt của nàng, hung hăng giữ lấy tấm thân thuần khiết của nàng.

“Đau quá…..” Nàng kêu , thoải mái vui thích lúc trước cũng không chống đỡ được đau đớn lúc này.

Long Đan Thanh lại bất chấp tiếng khóc của nàng, lúc này dục hỏa trong cơ thể đã làm hắn sơm mất đi lý trí. Hắn mãnh liệt rút ra đâm vào giữa mật huyệt khít chặt của nàng, bừa bãi hưởng thụ con mồi nhỏ mà mình bắt được.

“Đau quá…..không cần…..” Nước mắt không chịu được thống khổ liền rơi xuống.

Hắn vuốt ve bộ ngực non mềm của nàng, ngón tay khiêu khích nụ hoa mẫn cảm kia, làm thân thể nàng càng chảy ra nhiều mật dịch hơn, giảm bớt đau đớn vì hắn tiến công như dã thú.

Lãnh Diễm không ngừng khóc, lại ngăn không được bị hắn chà đạp, mà nàng cũng đau đến vô lực phản kháng, chỉ có thể nghe theo bản năng ôm chặt hắn, thân thể theo hắn rút ra đâm vào mà lắc lư.

Long Đan Thanh mê luyến nhìn nữ tử kiều nhỏ dưới thân, tình cảm mãnh liệt làm đôi má phấn nộn của nàng đỏ lên, hắn càng dùng lực kéo nàng về phía mình, cây gậy nóng bỏng tiến về nơi sâu nhất trong cơ thể nàng cùng với đó là một tiếng gầm nhẹ, hắn run rẩy đem hỏa nhiệt nóng bỏng bắn vào giữa hoa tâm nàng….

“A……”

Nóng bỏng thình lình xảy ra làm Lãnh Diễm lại đạt tới cao trào, tình cảm mãnh liệt nhuốm đỏ thân thể mềm mại run rẩy của nàng, sau đó lại xụi lơ.

Long Đan Thanh ôm nàng vào ngực, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, vẻ mặt thỏa mãn như sư tử được ăn món ngon.

Hắn chưa bao giờ ở trên người nữ tử cảm thấy khoái trá như vậy, mà hai người còn là lần đầu tiên gặp mặt.

Nàng hồn nhiên lại đẹp như thế, hắn cơ hồ không nỡ buông nàng ra……

Tay hắn vuốt ve cặp vú mềm mại của nàng, cảm thấy nụ hoa nàng trong lòng bàn tay hắn thay đổi, tình dục lại tăng vọt, tốc độ nhanh đến nỗi hắn cảm thấy khó tin.

Hắn còn muốn nàng!

“Nàng muốn lần nữa không?” Hơi thở nóng bỏng của hắn thổi qua tai nàng, làm nàng không ngừng run rẩy.

“Ngô…..” Nàng bị hắn âu yếm đến thoải mái không nói lên lời, chỉ có thể không ngừng đong đưa.

Nàng nên vì chính phản ứng của mình mà cảm thấy xấu hổ mới đúng, nhưng nàng lại phát hiện mình cực kỳ hưởng thụ hắn mang vui thích đến cho nàng, nàng muốn đem cảm giác này khắc sâu vào thân thể mình, cả đời cũng không quên…….

“Ta muốn nàng.” Hắn khàn khàn nói nhỏ bên tai nàng.

“Không cần……”

Nàng muốn cự tuyệt, nhưng lại cảm thấy đỉnh nóng của hắn đã để trước tiểu huyệt của nàng, nháy mắt, hắn lại xâm nhập trong cơ thể nàng.

“A…….”

Lãnh Diễm kêu lên, trong cơ thể cảm nhận mãnh liệt phong phú, nàng có thể cảm nhận được hắn trong cơ thể mình, làm lòng nàng không tự chủ được mà dâng lên một loại cảm giác kỳ dị.

Nhưng rất nhanh, rốt cuộc nàng cũng không có biện pháp suy nghĩ. Theo hắn giữ lấy, nàng lại chìm vào vòng xoáy dục vọng, không thể thoát khỏi…..

Chương 2.2

Tình cảm mãnh liệt qua đi làm Long Đan Thanh cảm thấy mệt mỏi, hắn thỏa mãn chìm vào giấc mơ…….

Khi hắn bị đánh thức, trừ bỏ thấy mặt ngoài ám muội của Long Quan Ngữ, nữ tử hắn muốn đã biến mất.

Mà Long Quan Ngữ nói hắn không nhìn thấy nữ tử nào chỉ thấy một mình hắn.

Long Quan Ngữ nói hắn hẳn là gặp mộng xuân nhưng hắn không tin.

Thân mật rõ ràng như vậy, hẳn không phải mộng xuân, tuyệt đối không phải.

Hắn nhất định phải tìm ra nữ nhân này!

Sau đó cả đời này nàng chỉ có thể ở bên cạnh hắn, chỉ thuộc một mình hắn!

******

Nàng vội vàng bỏ chạy về chỗ trọ, Lãnh Diễm cũng không quên đánh thức tỷ tỷ đang ngủ mơ dậy.

Nhóm công chúa tới tham gia tuyển chọn phi của Chu quốc đều bị an bài ở nơi cách xa hoàng cung, ba ngày sau mới có thể vào cung. Vốn tưởng rằng nàng có thể thừa dịp lúc này đi ra ngoài chơi, không nghĩ tới sẽ gặp cái Đăng Đồ Tử kia.

Lãnh Diễm bọc mình trong chăn bông, cả đầu đều nhớ tới nụ hôn âu yếm của nam nhân kia.

Nàng cùng tỷ tỷ đến Chu quốc là vì mấy ngày trước nhận được thiệp mời của hoàng thất Chu quốc…….

******

Đường quốc.

Trong Vân Nguyệt điện, Lãnh Ngọc nhìn thiệp mời trong tay, khuôn mặt mỹ lệ trở nên đau thương.

Nàng cắn cắn môi, nội tâm cuồng loạn kích động, nước mắt nhẹ nhàng đảo quanh trong hốc mắt.

Phản ứng dị thường của nàng làm cung nữ bên cạnh lo lắng “ Công chúa……”

“Ta không sao. Các ngươi lui xuống đi.”

Mọi người trong hoa viên đều lui xuống, chỉ còn lại mình nàng, Lãnh Ngọc chậm rãi đi vào hoa viên, đứng một chỗ lẳng lặng rơi lệ.

Một trận gió nhẹ thổi qua, không khí mang theo mùi hoa nhè nhẹ thoảng qua mũi nàng, thổi bay sợi tóc của nàng, càng làm hiện ra dung nhan thanh lệ thoát tục.

Nàng khẽ nhíu mày, cắn môi dưới, thân thể không nhịn được mà run rẩy, bộ dạng khổ sở động lòng người, khiến người ta nhịn không được mauốn ôm nàng vào ngực, hảo hảo yêu thương.

Nước mắt càng nhiều càng không thể nào tẩy đi nỗi thống khổ của nàng vào giờ phút này.

Nàng nhớ lại ba tháng trước, nàng vô tình cứu một nam tử bị thương---- hắn là quốc vương của Chu quốc –Long Văn Mực, trên đường cải trang đi tuần bị ám sát.

Nàng mang hắn vào hoàng cung Đường quốc, mời ngự ý chữa thương cho hắn.

Trong khoảng thời gian hắn tĩnh dưỡng ở đây, hai người sớm chiều ở chung, nhanh chóng phát sinh tình cảm. Nàng ái mộ hắn anh tuấn bất phàm, hắn quyến luyến nàng xinh đẹp thiện lương.

Trước khi rời đi, hai người thề non hẹn biển, Long Văn Mặc cũng nói sẽ nhanh chóng đến Đường quốc cưới nàng.

Nàng tin tưởng chờ ba mươi ngày.

Mà nàng chờ được cũng chỉ là tin tức vô cùng tàn nhẫn này.

Hắn muốn chọn phi!

Vì cái gì?

Chẳng lẽ hắn đã quên hứa hẹn với nàng sao?

Lãnh Ngọc hung hăng muốn xé rách thiếp mời, giống như muốn xé đi nam nhân đáng giận kia----

“Xé thư, lại không xé được.” Một thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên bên tai nàng.

Lãnh Ngọc xoay người, nhìn muội muội Lãnh Diễm chẳng biết đứng sau lưng nàng từ lúc nào.

Lãnh Diễm cũng có bộ dạng xinh đẹp, nhưng khí chất tản ra lại hoàn toàn khác nhau.

Nếu nói Lãnh Ngọc là tiên nữ thì Lãnh Diễm là yêu cơ.

Người dân Đường quốc luôn luôn e sợ tránh Lãnh Diễm.

Bởi vì mẫu thân Lãnh Diễm là một hồ ly tinh tà ác, làm cho quốc vương của Đường quốc trầm mê trong sắc đẹp thiếu chút nữa dẫn đến họa diệt quốc, cho nên tất cả mọi người đều cực kỳ ghét nàng.

Nhưng Lãnh Ngọc lại cực kỳ thương yêu muội muội này…….. Tất cả mọi người đều nói Lãnh Ngọc quá thiện lương, cho dù là người ác đứng trước mặt nàng, nàng cũng đem đối phương trở thành người thân.

Nhìn thấy muội muội, nước mắt của Lãnh Ngọc rốt cuộc cũng tràn ra.

“Tiểu Diễm….” Nàng cực kỳ ủy khuất gọi, nhào vào trong lòng muội muội khóc lớn.

“ Chuyện gì làm tỷ thương tâm như vậy? Nói cho muội biết, muội báo thù cho tỷ.”

Lãnh Ngọc cái gì cũng không nói, chỉ khóc đến thương tâm.

Lãnh Diễm bất đắc dĩ nhìn tỷ tỷ khóc đến vô lực trong ngực nàng, nhịn không được thở dài. Xem ra nàng phải tự mình tìm ra nguyên nhân rồi.

Nàng đoạt lấy thiếp mời trong tay Lãnh Ngọc, nhanh chóng đọc qua nội dung.

“Quốc vương Chu quốc muốn mở đại hội tuyển phi?” Chẳng lẽ hắn thay lòng đổi dạ? Lãnh Diễm bất an trong lòng.

“ Chàng nói Chàng sẽ lấy ta…….” Lãnh Ngọc đáng thương tội nghiệp nói.

“Hắn nói? Hiện tại hắn công khai tuyển phi, liền chứng tỏ hắn căn bản đem lời nói hứa hẹn với tỷ lúc trước không quan trọng! Hắn căn bản là lừa tỷ!” Lãnh Diễm vì tỷ tỷ bị tổn thương mà cảm thấy bất công. Khắp thiên hạ chỉ có Lãnh Ngọc hiểu nàng, tiếp nhận nàng, cho nên nàng không cho phép ai được tổn thương Lãnh Ngọc!

“Ta……” Lúc này Lãnh Ngọc càng thương tâm, ôm Lãnh Diễm khóc lớn “ Nhưng là tỷ thương hắn! Tiểu Diễm, tỷ lên làm gì bây giờ?”

Làm sao bây giờ?

Lãnh Diễm bắt chính mình phải tỉnh táo lại, một biện pháp bắt đầu hình thành trong đầu nàng.

Tuy nàng không muốn có bất cứ cái gì liên quan đến Chu quốc, nhưng vì tỷ tỷ mà nàng yêu nhất, nàng cũng không có biện pháp.

“ Hảo, đừng khóc nữa. Tỷ không nghe người ta nói nữ nhân xinh đẹp khóc lên rất xấu sao?”

Câu nói của nàng càng làm Lãnh Ngọc khóc lớn hơn.

“Muội có biện pháp, tỷ mau lau nước mắt đi, nếu không muội không nói được.”

Nghe vậy, Lãnh Ngọc vội vàng lau khô nước mắt.

“Nếu Chu quốc mời chúng ta, thì chúng ta liền đến đi.” Lãnh Diễm chậm rãi nói.

Bảy ngày sau, nàng cùng tỷ tỷ đến Chu quốc, đây là quốc gia của nam nhân tỷ tỷ yêu…….

Bởi vì quan hệ thân phận, cho nên Lãnh Diễm sớm hết hy vọng, cho rằng mình không có khả năng thành thân, sinh con, càng đừng nói đến việc có quan hệ xác thịt với nam nhân.

Cho nên vì điều này, nàng mới không phản kháng mãnh liệt…… Có lẽ trong tiềm thức nàng nghĩ nếu bỏ qua cơ hội này, về sau sẽ không có cơ hội……

Cho đến giờ phút này, nàng vẫn mãnh liệt cảm nhận được hơi thở của hắn vẫn quanh quẩn bên nàng……Bất quá nàng sẽ đem tất cả chuyện này dấu vào sâu bên trong nội tâm, vĩnh viễn không nói ra bí mật này.

Coi như là giấc mơ đi!

Nàng ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại, trong lòng vẫn nhớ lại giấc mộng này, chờ nàng tỉnh lại, nàng vẫn là Lãnh Diễm, toàn bộ đều sẽ không thay đổi………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.