Người Yêu Bị Nguyền Rủa

Chương 3: Chương 3




Hoàng cung Chu quốc lúc này phi thường náo nhiệt, công chúa của các nước đều đến tham gia tuyển phi. Những công chúa này đều chờ mong được quốc vương của Chu quốc lựa chọn, bởi vì bất luận là nhân phẩm, khí chất, học thức thì quốc vương Chu quốc đều thập phần kiệt xuất, hơn nữa tướng mạo của hắn lại vô cùng tuấn dật, là ý lang quân độc nhất vô nhị.

Trong cung, tiếng người ồn ào, ca vũ êm nhẹ. Ngay khi trăng lên, một tiếng trống ngắn ngủi vang lên, mọi người lập tức ngừng ồn ào.

Lúc này một nam tử xuất hiện, phong thái hắn hiên ngang, mày kiếm không thể che được ánh mắt tỏa sáng của hắn, chiếc mũi cao nhọn làm người ta phải ghen tị, giờ phút này môi mỏng có phút nhếch lên, chiếc cằm kiên định lại càng thể hiện hắn không phải là người dễ thỏa hiệp. Đôi mắt lạnh như băng, mặt không chút thay đổi của hắn khiến người ta cảm giác khó có thể tiếp cận.

Long Đan Thanh nhìn xung quanh, trong lòng than nhỏ. Vốn yến hội này Vương huynh nên tham gia, bởi vì đây là đại hội tuyển phi của hắn. Nhưng Vương huynh bệnh nặng nằm ở giườn, đành phải để hắn tiếp đãi công chúa các quốc gia khác.

Kỳ thật trong lòng Vương huynh đã sớm chọn phi tử, đó chính là công chúa Lãnh Ngọc của Đường quốc. Chẳng qua do quy định của hoàng tộc, bọn họ vẫn phải giả vờ phát thiếp mời.

Nhìn các công chúa vẫn luôn cố gắng hấp dẫn sự chú ý của hắn, trên mặt Long Đan Thanh vẫn không chút thay đổi, trong lòng tràn đầy chán ghét.

Những trang phục cùng cách trang điểm của nhóm công chúa này trong mắt hắn rất tầm thường, chỉ có bề ngoài, không hề có trí tuệ.

Nhìn thấy sự trầm mặc của Long Đan Thanh, Long Quan Ngữ vỗ vỗ vai hắn “ Đệ biết huynh không thích nữ nhân, nhưng huynh cũng nên cười một cái cho nhóm công chúa có chút mặt mũi.”

Long Đan Thanh có chút thay đổi cảm xúc nhưng hắn vẫn nhịn xuống “ Không phải ta không thích nữ nhân! Đệ còn dám nói lung tung, xem ta trị đệ như thế nào!”

“Hảo hảo, không nói, không nói” Long Quan Ngữ vội vàng xin lỗi. Hắn cũng không nghĩ muốn làm Long Đan Thanh tức giận.

Long Đan Thanh biết mọi người xung quanh đều cho rằng hắn không thích nữ nhân.

Không phải hắn không thích mà hắn đang đợi, đợi một nữ tử bất phàm làm hắn cả đời yêu thương nàng.

Mà hắn cuối cùng cũng tìm được---- là nữ tử hắn yêu bên hồ ngày đó.

Nhưng nàng giống như biến mất khỏi thế giới này, hắn đã bay qua tất cả các nơi trong hoàng cung nhưng vẫn không có tin tức của nàng.

Chẳng lẽ…… đó thật sự là mộng?

Không, hắn không tin!

Hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, hắn muốn tìm nữ tử duy nhất làm hắn động tâm ấy----

“Hương Vân công chúa giá lâm!”

Thông báo của thị vệ làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Long Đan Thanh, ánh mắt của hắn rời về phía cửa lớn.

Chỉ thấy vài cung nữ mặc quan phục xa hoa tiến vào đại sảnh, đứng sang hai bên, nghênh đón một nữ tử xinh đẹp khác.

Khuôn mặt của nàng tuyệt mỹ thoáng hiện nét cười nhợt nhạt, sự phong tình vạn chủng của nàng khiến mọi người không khỏi ái mộ.

Nàng nhẹ nhàng bước đến trước mặt Long Đan Thanh, cao nhã hành lễ với hắn.

“Hương Vân vấn an quốc chủ.”

Nữ tử này khí chất uyển chuyển hàm xúc, đoan trang đại lượng! Nếu để nàng làm hoàng hậu một nước cũng rất xứng đáng.

Nói thật, hắn cũng có phần động tâm…….

“ Hương Vân công chúa này đúng thật là đẹp! Không biết Lãnh Ngọc công chúa so với nàng thì ai đẹp hơn?” Long Quan Ngữ nhịn không được đoán.

Long Đan Thanh khẽ gật đầu. Hắn cũng muốn biết……

Kỳ quái, sao bây giờ vẫn không thấy Lãnh Ngọc công chúa đến?

Nếu nàng không đến, Vương huynh phải làm sao bây giờ?

Ngay lúc Long Đan Thanh đanh hết sức phiền não, từng đợt mùi hoa mê người bay vào đại sảnh, toàn bộ người trong đại sảnh như lạc vào thế giới tràn ngập hương hoa.

“ Lãnh Ngọc công chúa của Đường quốc đến!” Thị vệ lớn tiếng thông báo.

Hai người xuất hiện ở cửa lớn. Lãnh Ngọc từ từ xuyên qua đám người, đi đến trước mặt Long Đan Thanh, Lãnh Diễm đóng giả làm cung nữ đi theo bên cạnh nàng.

Long Đan Thanh vừa thấy Lãnh Ngọc, trong lòng đột nhiên hiểu rõ tại sao Vương huynh lại chỉ yêu một mình Lãnh Ngọc.

Bộ dạng Lãnh Ngọc chẳng những đẹp mà còn có một đôi mắt linh hoạt như có thể nói, miệng anh đào nhỏ kiều diễm ướt át, làn da lại vô cùng mịn màng. Trên người nàng tỏa ra một cỗ khí chất vừa thấy đã thương, khiến người ta muốn bảo vệ nàng cả đời, cũng khó trách Vương huynh lại yêu nàng.

Mà Lãnh Ngọc vừa thấy người trên đài liền sửng sốt.

Lãnh Diễm cũng phát hiện ra nàng không đúng “ Sao vậy?”

Nàng vì bảo vệ Lãnh Ngọc nên giả trang thành cung nữ, còn dùng mặt nạ da người che lại khuôn mặt làm mình biến thành một nữ tử bình thường.

“Hắn không phải Long Văn Mặc.”

“Hắn không phải?” Lãnh Diễm nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, nàng nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn nam tử anh tuấn phía trước----

Nàng nhìn thấy một con ngươi đen sáng ngời.

Là hắn?!

Nam nhân ở hồ ngày đó!

Nàng vốn tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp lại hắn, không nghĩ tới…….

Chương 3.2

Long Đan Thanh lơ đãng liếc nhìn nữ tử bên cạnh Lãnh Ngọc công chúa, hắn bắt gặp một ánh mắt tràn ngập khiếp sợ.

Đôi mắt mê hoặc lòng người không giống người thường như vậy. Mà hắn lại cảm thấy…..như đã từng gặp qua?

Rốt cuộc hắn đã gặp đôi mắt đó ở đâu? Vì sao lại quen thuộc như vậy?

Lãnh Diễm vội vàng cúi đầu, né tránh ánh mắt của hắn.

Nàng tuyệt đối không thể để hắn phát hiện ra thân phận của mình! Huống hồ nàng sớm đem chuyện tình ngày đó trở thành một giấc mộng…..

Nhưng cũng không thể phủ nhận, hào quang trong mắt hắn khiến nàng rung động…..

“Hắn không phải Long Văn Mặc, vậy hắn là ai? Sao lại ngồi ở vị trí chủ vị??” Lãnh Diễm hỏi tỷ tỷ, ánh mắt nhìn xung quanh,nhưng không nhìn Long Đan Thanh.

“Chu quốc có hai vị hoàng tử, Văn từng nói chàng có đệ đệ, tên là Long Đan Thanh.”

Cũng đúng! Trừ bỏ nhị Hoàng tử, còn ai dám dùng ánh mắt ngạo mạn như thế để nhìn người, thậm chí……

Không cho phép suy nghĩ! Lãnh Diễm dùng lực lắc đầu, nhanh chóng đem hình ảnh xấu hổ kia loại bỏ. Hiện tại không phải lúc nghĩ đến những thứ này!

Nàng chú ý thấy, trừ bỏ Lãnh Ngọc, cơ hồ tất cả nữ tử ở đây đều thập phần ái mộ Long Đan Thanh.

Ngay cả Hương Vân công chúa đều cho là mình thanh cao cũng chạy không thoát khỏi sức quyến rũ của Long Đan Thanh……

Hừ! Một đám nữ nhân nông cạn. Lãnh Diễm không khỏi hừ nhẹ.

Giờ phút này, vai nam chủ bị mọi người nhìn chăm chú đứng dậy.

Long Đan Thanh chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, tràn ngập tư tình nói “ Hoan nghênh các vị kim chi ngọc diệp đã tới Chu quốc. Ta là nhị Hoàng tử- Long Đan Thanh. Ngày hôm nay vốn là ngày tuyển chọn phi của Vương huynh, nhưng hắn có việc quan trọng phải làm nên sẽ do ta thay thế. Ta muốn thông báo với mọi người, các vị công chúa sẽ ở đây trong một tháng, nhưng trong một tháng này ai phạm phải bất cứ quy định gì của nước ta, ta sẽ không lưu tình mà mời các người trở về. Người nào không đồng ý với quy định này, ta cũng không miễn cưỡng, hiện tại mời rời đi.”

Sau khi hắn nói xong, cơ hồ không ai dám động, trừ bỏ----

Lãnh Diễm nói mấy câu với tỷ tỷ, tiếp theo bỏ chạy ra ngoài.

Nàng thật sự nhịn không được! Nàng nhất định phải đi nhà xí---

Hành động của nàng không chỉ làm mọi người kinh ngạc mà còn làm Long Đan Thanh ngẩn ngơ.

Long Quan Ngữ rốt cuộc cũng không nhịn được liền ôm bụng cười “ Thật khéo! Thì ra trên đời này cũng có nữ nhân sẽ vội vã muốn trốn huynh, hơn nữa còn là trước mặt mọi người……… Đệ thật muốn xem nàng là thần thánh phương nào? Dám không cho nhị Hoàng tử mặt mũi!”

Long Đan Thanh cúi đầu không nói, nhưng tâm tư đã bay theo nữ tử vừa chạy đi……..

**********************************

Sau khi đi nhà xí xong, Lãnh Diễm cũng không lập tức trở về bên người tỷ tỷ, mà là ở bên ngoài hít thở không khí.

Bên trong một đống son phấn, khiến nàng không thể thở được!

Không khí bên ngoài vẫn tốt hơn……

Đi đến sau hoa viên, nàng nhìn xung quanh đều vắng lặng, liền cởi áo choàng xuống, lộ ra mái tóc đen nhánh dài đến eo.

Từng tiếng nhạc du dương truyền đến, Lãnh Diễm không tự chủ được mà nhắm mắt lại, chậm rãi hừ nhẹ theo giai điệu.

Khi nàng đang sa vào thứ âm nhạc tuyệt mỹ đó, lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của một đám nữ nhân.

“ Lãnh Ngọc công chúa kia chỉ mang theo một cung nữ bên mình, thật keo kiệt! So với phái đoàn của Hương Vân công chúa chúng ta còn kém xa”

“ Đúng vậy! Muội muội của Lãnh Ngọc công chúa là người độc ác kỳ quái…….Ngươi biết không? Hồ ly tinh kia nơi nơi quyến rũ nam nhân, ngay cả hồn phách cũng bị nàng cướp đi! Lúc có người đến gần nàng sẽ dùng mái tóc đen dài của mình gắt gao cuốn lấy đối phương, làm người ta khôn hít thở được cho đến chết!” Một cung nữ mặt tròn sinh động nói.

Những người khác vừa nghe xong đều sợ tới mức thở mạnh.

Lãnh Diễm vừa bực mình vừa buồn cười. Thì ra thanh danh của nàng bị truyền ra ngoài như vậy.

Đem nàng biến thành quái vật ăn thịt người nha…….

Không giải thích với các nàng một chút, sao được a?

Nàng giả bộ cực kỳ thân thiết, mỉm cười, đi đến phía cung nữ “Thật xin lỗi! Ta nghe thấy các ngươi đang nói đến cái nữ yêu quái gì đó phải không?”

“Ngươi…. Ngươi là cung nữ của Lãnh Ngọc công chúa!” Có người nhận ra nàng liền giật mình kêu to!

Toàn bộ mọi người đều há hốc mồm, nghĩ thầm, lần này thì nguy rồi!

“ Không sai. Nhưng ta cũng giống các ngươi, rất sợ nhị công chúa cuả chúng ta.”

“Thật sự? Vì sao? Nàng hung ác với ngươi sao?”

“ Nàng cực kỳ đáng sợ! Nàng chẳng những dùng tóc đen cuốn lấy cổ ngươi, chờ ngươi không thở được cho đến chết, thậm chí nàng sẽ câu hồn phách của người, đến lúc đó ngươi sẽ hoàn toàn mất cảm giác, không thể động đậy!” Lãnh Diễm nói dối.

“ Thật sự? Vậy nàng không phải là có yêu thuật chứ?”

“ Đúng vậy! Mà nàng còn có thiên lý nhãn, cho nên hiện tại ta nói xấu nàng—xong rồi! Ta nhất đinh sẽ chết! Nàng sẽ hạ chú ngữ giết ta! Ta phải nhanh trốn đi…….” Nàng nhanh chóng xoay người chạy đi, lưu lại một đám nữ nhân ngốc nghếch.

Lãnh Diễm trốn một góc che miệng, che mặt, đang muốn cất tiếng cười to, thì một nam nhân còn cười nhanh hơn so với nàng một bước.

“ Ngươi trêu họ, đúng không?”

“Ai?”Lãnh Diễm đề cao cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện một bóng dáng cao lớn.

Nàng nhìn thấy khóe miệng Long Đan Thanh mỉm cười với nàng.

“ Thì ra là nhị Hoàng tử.”

Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Long Đan Thanh biết tiểu nữ nhân này không hề sợ hắn. Điểm này làm hắn thấy thú vị…….

“ Ta cho rằng ngươi nói không đúng.”

“ Cái gì không đúng?” Nàng có chút khẩn trương. Hắn có thể nhận ra nàng hay không?

“ Nghe đồn Lãnh Diễm là một mỹ nhân. Tuy cử chỉ hành vi của nàng có khác người, nhưng cũng khiến nàng càng thêm thần bí, càng khiến người ta muốn nhìn…. Xem ra ngươi chỉ muốn hù dọa mấy cung nữ nhát gan này.”

Lãnh Diễm vì lời nói của hắn mà cảm thấy khó hiểu. Mọi người vẫn luôn đồn ra một đống những tội danh không có thật của nàng. Nhưng sao hắn lại nói tốt cho nàng?

“ Ngài vẫn chưa gặp qua ta… Ách, nhị công chúa của chúng ta, sao biết nàng không phải như trong lời đồn?” Nàng phản bác nói, thân thể không ngừng di chuyển, ý đồ rời đi không dấu vết.

“ Ta chưa gặp nàng, nhưng ta có thể khẳng định lời ngươi nói không phải sự thật.”

“Lời đường mật” Vì cái gì khi nàng nghe hắn giải thích cho nữ nhân, nàng liền không thoải mái? Dù cho nữ nhân ấy là nàng, nàng vẫn không thoải mái.

Nàng vừa giương mắt lên, phát hiện mặt hắn bị che lập một tầng băng.

Nguy rôi! Hắn tức giận.

“ Ta cáo từ trước!”

Nàng muốn mau chóng rời khỏi nam nhân điên rồ này, nhưng hắn lại lấy tốc độ sét đánh chặn nàng lại, làm nàng không thể không nhìn thẳng vào mắt hắn.

“ Tiểu cung nữ, ta mặc kệ ngươi là người của Lãnh Ngọc công chúa, ở Chu quốc, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi tất phải nghe theo ta.” Hắn lạnh lùng nói, cảm giác thật dọa người.

“Nghe theo ngươi” Lãnh Diễm kinh ngạc, nhưng nàng cũng có thể xác định hắn không thể nhận ra nàng “ Ta là chủ nhân của chính mình, ai ta cũng không nghe theo! Nếu ngài mất hứng, ta cũng không có biện pháp. Huống chi ta là người của Đường quốc, cũng không phải người của Chu quốc!” Nàng một hơi nói xong, ánh mắt lóe ra tia sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm nhìn hắn chăm chú.

Long Đan Thanh hít sâu một hơi, không thể không tán thưởng nàng.

“ Khá lắm nha đầu nhanh mồm nhanh miệng! Nam nhân của ngươi sao lại chịu được ngươi a?” Hắn cố ý trêu chọc nói.

Lời nói trào phúng của hắn làm nàng đỏ măt, khí nóng cũng bay lên.

Nhưng nàng vẫn áp chế lửa giận hừng hực kia, ngẩng đầu cười một cái rạng rỡ với hắn.

Trái tim Long Đan Thanh chấn động.

“ Cám ơn nhị Hoàng tử đã quan tâm. Nhưng nhị Hoàng tử không cần lo lắng, ta sẽ ngoan ngoãn giống con cừu nhỏ, nằm trong lòng hắn.”

Lời của nàng làm Long Đan Thanh mơ màng. Không biết vì sao khi hắn tưởng tượng nàng nằm trong lòng nam nhân khác, hắn lại có chút không thoải mái.

Thật kỳ lạ, sao hắn lại đặc biệt quan tâm một cung nữ bình thường như vậy?

Mà hắn còn muốn hôn nàng…… Trời ạ! Hắn vậy mà bụng đói ăn quàng, cung nữ cũng muốn giỡn!

Nhưng, hắn vẫn cảm giác như đã gặp qua nàng……..

Hắn nhìn kỹ ánh mắt không khỏi hốt hoảng của Lãnh Diễm, hắn không nhìn ra nàng không phải giả bộ.

“ Nhị Hoàng tử, ta sợ công chúa tìm ta, ta đi trước.”

Nàng thoát khỏi tay Long Đan Thanh, sau đó hành lễ với hắn, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Long Đan Thanh nhìn bóng dáng nàng, trong lòng không ngừng nói với mình, nàng chỉ là một tiểu cung nữ nhỏ mọn, không cần để ở trong lòng.

Chỉ là, hắn tựa hồ càng để ý……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.