Người Yêu Bị Nguyền Rủa

Chương 7: Chương 7




Lãnh Diễm mở hai mắt ra, nhìn một luồng tia sáng chiếu vào từ cửa sổ bên trong phòng, tâm tình sợ tối mới có chút bình phục.

Nàng không nhịn được mà cười nhạo mình…..Tất cả mọi người đều nói nàng thuộc về bóng tối, nhưng nàng cái gì cũng không sợ, chỉ sợ tối.

Nàng chậm rãi đứng lên, cảm thấy toàn thân tê dại nhưng nàng không để ý---- ngay cả chết nàng cũng không để ý,thí sao lại để ý những thứ bé nhỏ này được?

Ánh mắt nàng rơi vào ván cửa sổ, đi tơi trước dùng sức đẩy cửa sổ ra, gió mát lạnh thổi nhẹ vào gò má nàng.

Nàng ở lầu hai của lãnh cung, nhìn xuống, cách mặt đất rất cao.

Nàng không khỏi nghĩ, từ nơi này nhảy xuống sẽ có cảm giác gì?

Một loại vui vẻ được giải thoát…..

Lúc này cửa không tiếng động được mở ra, một bóng dáng cao lớn đi vào, bộ dạng đẫm nước mắt của Lãnh Diễm khắc sâu vào trong mắt hắn.

Bộ dạng ấy gắt gao nhéo vào tâm hắn.

Long Đan Thanh nắm chặt quả đấm, miễn cưỡng chính mình đừng xông lên ôm lấy nàng, an ủi nàng.

Nhưng tiếng khóc thương tâm, đau đớn của nàng lại không ngừng truyền đến tai hắn, từng tiếng một, từ từ làm dao động quyết tâm của hắn…..

Chưa kịp nghĩ lại thì bước chân hắn có ý thúc đi về phía nàng, ôm nàng vào lòng.

“Ngươi!”

Không để ý tới kinh ngạc của nàng, hắn ôm nàng đi về phía chiếc giường cũ nát, thả nàng ra, lau đi những giọt nước mắt thương tâm của nàng.

Thấy đôi mắt của nàng lẳng lặng nhìn mình, hắn mới đột nhiên hiểu rõ mình đang làm cái gì. Hắn vội vàng rút tay mình về, muốn đứng lên nhưng lại bị Lãnh Diễm ôm chặt lấy.

“Đừng đi! Đừng để lại một mình ta, ta sẽ sợ….Van cầu ngươi…..”

Long Đan Thanh nhìn bộ dạng bất lực của nàng, giống như nhìn thấy tiểu hài tử. Ánh sáng nhạt chiếu xuống sắc mắt trắng xanh của nàng, những giọt nước mắt trên mặt không khỏi làm người ta thêm thương yêu. Mà hai tròng mắt đen kia đều mãnh liệt bi ai, càng làm hắn nhịn không được mà ôm nàng vào lòng. Bị hai cánh tay cường tráng của hắn gắt gao ôm lấy, cái ôm ấm áp mà an toàn của hắn làm ngụy trang kiên cường của nàng triệt để bị phá vỡ.

Nàng gắt gao ôm lấy hắn, khóc rống. “ Thực xin lỗi…..”

Tiếng khóc bi thương của nàng làm trong lòng hắn rùng mình, lưng một hồi rét lạnh.

Hắn cắn răng, vô tình đẩy nàng ra.

“ Một câu xin lỗi của ngươi là không đủ!” Cừu giết huynh, làm sao có thể không báo?

Hành động vô tình của hắn làm tâm Lãnh Diễm hung hăng đâm một cái. Nàng mở to mắt nhìn hắn “ Ta biết ngươi hận ta….Chính ta cũng rất hận bản thân mình! Là ta hại chết tỷ tỷ, hại chết Vương huynh của ngươi, ta là một nữ nhân xấu xa! Mọi người tiếp cận ta đều không có kết quả tốt!”

Nàng tự mắng làm người ta không khỏi đau lòng nhưng Long Đan Thanh vẫn bức mình không được mềm lòng.

“Đừng tưởng rằng ngươi nói như thế, ta sẽ tha thứ cho ngươi! Cả đời này, ta đều khó có khả năng tha thứ cho ngươi!”

Giọng nói kiên quyết vô tình của hắn làm tâm nàng co rút lại, lập tức bên miệng hiện ra một nụ cười thập phần thê lương “ Ta biết. Ta cũng sẽ không tha thức cho bản thân.”

Trong lòng Long Đan Thanh dâng lên một trận phẫn nộ, hắn xoay người Lãnh Diễm lại, đem tay nàng đặt bên hông, làm nàng không thể không nhìn hắn.

“ Ngươi muốn coi thường tội mình phạm phải? Ta không cho phép! Ngươi có biết, hiện tại người bên ngoài đều muốn bắt được ngươi.”

“Vậy sao ngươi không giao ta ra ngoài, kẻ thù giết huynh của ngươi?” Nàng rưng rưng nói. Dù sao nàng cũng không để ý.

Trong mắt hắn càng thêm lạnh lẽo, dùng lực bắt lấy tay nàng, cơ hồ muốn bẻ gãy tay nàng “ Ta không dễ dàng buông tha ngươi như vậy! Ta muốn hảo hảo hành hạ ngươi!”

Cuồng loạn cùng dục vọng trong đáy mắt hắn dây dưa cùng một chỗ, ánh mắt xa lạ kia làm tâm nàng trầm xuống- nàng không thích ánh ánh mắt này, giống như nàng là một kỹ nữ thấp hèn, xứng đáng bị đối đãi dã man…..Đáy lòng nàng dâng lên một chút sợ hãi, sợ hắn làm tổn thương nàng.

“Ngươi muốn làm gì?” Nàng vùng vẫy.

“Có vẻ như ngươi không thích ta chạm vào.”

“Ta không thích bất cứ ai chạm vào ta!” Nàng cắn răng nói.

“Như vậy, nếu ta chạm vào ngươi, ngươi sẽ sống không bằng chết sao?”

“Cái gì?”

Nàng còn chưa kịp hiểu hàm ý của hắn thì hắn đã hung hăng hôn nàng.

Lãnh Diễm vừa thẹn vừa giận, môi mím chặt không theo ý hắn, mà đầu lưỡi hắn chuyển hướng khiêu khích cánh môi nàng, làm trong lòng nàng một trận run rẩy.

Không, không được! Nàng không thể mặc hắn đối đãi với nàng như vậy!

Nàng dùng lực cắn, Long Đan Thanh đau nhức buông nàng ra. Chỉ thấy tơ máu từ khóe miệng hắn chảy ra, ánh mắt hắn giống như muốn giết người.

Hắn hung ác lôi nàng đến gần mình, khoảng cách hai người chỉ cách trong gang tấc, ánh mắt đều mang theo khiêu khích “ Ngươi dựa vào cái gì mà phản kháng ta? Thân thể ngươi xứng đáng để ta tận tình phát tiết, trừ lần đó ra, trong mắt ta, ngươi ngay cả kỹ nữ cũng không bằng!”

Hai mắt đói khát của hắn nhìn chằm chằm vào tiểu nữ nhân xinh đẹp trước mắt, giống như mãnh hổ tiếp cận dê con. Hắn cởi sạch y phục của mình ra, dục hỏa tráng kiện ở giữa hai chân làm người ta sợ hãi.

“Không cần…..”

Hắn hung ác như con báo săn mồi mò mẫn nàng, xé y phục trên người nàng ra, vô tình quăng xuống giường.

Ánh mắt đói khát của hắn di chuyển trên thân thể tuyết trắng mềm mãi, bàn tay to dùng lực vuốt ve nụ hoa đầy đặn, thô bạo bắt lấy hai tay nàng để trên đỉnh đầu để nàng không thể động đậy.

“Không cần…..”

Thân thể mềm mại của nàng dần mất đi lý trí.

Long Đan Thanh càng thêm cuồng bạo, hắn điên cuồng vuốt ve thân thể nàng, không chút nào thương hương tiếc ngọc, thậm chí còn dùng răng nanh khẽ cắn.

“A…..”

Lãnh Diễm cảm nhận được một trận đau nhức nhưng đồng thời cũng có một cỗ hưng phấn trước nay chưa từng có chậm rãi xuất hiện. Bàn tay to tráng kiện của hắn cầm bộ ngực sữa đang thay đổi của nàng, chiếc eo mảnh khảnh cùng bờ mông phẫn nộn cũng trởi đối tượng cho nam nhân như dã thú này công kích.

Đột nhiên kiên định của hắn để bên miệng nàng, ra lệnh “ Ngậm chặt!”

“Không…..”

Nàng lắc đầu muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy ánh mắt tà ác dâm đãng như dã thú của hắn, lại không dám nói thêm nữa.

Bình thương nam tính kiên định này cũng cực kỳ dọa người, vào giờ khắc này nó còn hùng vĩ gấp đôi, nàng miễn cưỡng ngậm nó, nhiệt độ của hắn trong miệng làm đầu lưỡi nàng cảm nhận được nóng bỏng.

Long Đan Thanh đè đầu nàng lại, bức nàng không ngừng phun ra nuốt vào, lấy tốc độ cực nhanh đưa ra cắm vào theo chiều sâu làm nàng không khỏi buồn nôn.

Hắn thật sự coi nàng như công cụ tiết dục…..

Trong lòng nàng cảm thấy khó chịu, nhưng nàng không lại kháng cự được hắn, bởi vì hành vi này cũng mang đến một loại hưng phấn trước nay chưa từng có cho nàng……

Rốt cuộc Long Đan Thanh cũng rút khỏi miệng nàng. Nam tính kiên định được chiếc miệng hồng nộn ngậm lấy, lúc này lại càng thêm thô to.

Long Đan Thanh quăng Lãnh Diễm lên giường, sau đó kéo đùi ngọc trắng nõn của nàng ra, làm hiện ra bộ vị mềm mại, mẫn cảm không bỏ xót. Hắn sử dụng cả miệng và tay đối xử kịch liệt, thô bạo từng nơi trên địa phương tư mật của nàng.

“Không nên…” Thống khổ cùng khoái cảm làm nàng khó nói lên lời. Thời khắc này, nàng thật giống như một tiểu ái nô, mặc hắn muốn làm gì thì làm, không cách nào phản kháng.

Hai tay Long Đan Thanh lôi kéo Lãnh Diễm xuống dưới thân mình, đồng thời tàn nhẫn dùng lực xông về phía trước---

“A…..”

Thô to thẳng cứng---- hoàn toàn xâm nhập vào giữa huyệt non mềm của Lãnh Diễm, nàng chặt chẽ kẹp chặt làm Long Đan Thanh hết sức thoải mái.

“Chờ một chút…Ta không thở nổi…” Nàng có thể cảm nhận được hắn làm nàng căng đến mức thỏa mãn….

Long Đan Thanh không để ý đến lời cầu xin của Lãnh Diễm, đưa mạnh giữa tiểu huyệt mềm mại đang co lại mãnh liệt, thêm sức nặng toàn thân hắn, mỗi lần hắn đụng, thân thể Lãnh Diễm liền hơi rơi vào giữa giường.

Lãnh Diễm không biết làm thế nào thừa nhận chà đạp thô bạo của hắn, vẫn cắn răng chống đỡ hết sức, nghĩ thầm, chờ hắn hết giận, có lẽ hắn sẽ không thô bạo như vậy…….

Nàng quá ngây thơ.

Từ phẫn nộ chuyển thành khao khát cùng với tiểu huyệt mềm mại mang đến cực độ sảng khoái cho hắn, Long Đan Thanh cuồng bạo chà đạp chẳng những không dịu đi, ngược lại càng lúc càng kịch liệt.Từng đợt tấn công cuồng mãnh như vậy, dù là kỹ nữ có kinh nghiệm phong phú cũng vô pháp thừa nhận, huống chi là một người mới biết mùi đời như nàng?

Sóng dữ hùng mạnh công kích như vậy, làm Lãnh Diễm cơ hồ cũng bị thủy triều nhấn chìm. Hai tay nàng vốn bắt lấy cánh tay hắn hiện tại chỉ có thể vô lực đặt trên giường, vốn miệng nhỏ nhẫn nại mà mím chặt vào, hiện tại cũng theo lực va chạm của hắn mà phát ra rên rỉ kiều mỵ…….

Đột nhiên, long Đan Thanh càng thêm lặp đi lặp lại tốc độ ra vào, bàn tay to nắm chặt eo nhỏ của nàng, kiên định đâm vào giữa tiểu huyệt non mềm---

“A!” Theo một tiếng hùng hồn gầm nhẹ như dã thú, kiên định trong cơ thể nàng cũng bắn nhanh ra một lượng lớn tinh dịch nóng bỏng.

Hơi thơ Lãnh Diễm hỗn loạn, mềm mại nằm trên giường, vốn tưởng rằng hắn đã thỏa mãn nhưng không nghĩ đến----

“Thế này mà đã không được? Thật vô dụng.”

Long Đan Thanh lật Lãnh Diễm đang mềm yếu vô lực lại, tiếp theo lại dùng lực đâm vào.

Toàn thân Lãnh Diễm vốn vô lực, nếu không phải hắn ôm lấy eo nàng, nàng đã sớm như đứa trẻ không xương ngồi trên giường.

“Từ bỏ…..Van cầu ngươi…..”

Mặc dù cực độ mệt mỏi nhưng Lãnh Diễm vẫn không tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ kiều mỵ, dùng khí lực còn sót lại nghênh đón cuồng liệt va chạm của hắn.

Dục hỏa thiêu đốt làm Long Đan Thanh không chút nào thương hương tiếc ngọc, chỉ muốn đạt được khoái cảm báo thù trên thân thể nàng. Tay hắn vuốt ve dọc theo sống lưng Lãnh Diễm một đường vuốt ve đếm hai nụ hoa mềm mại trước ngực nàng. Lực tay không nhỏ chuẩn bị nhéo nụ hoa non mịn nhỏ xinh, Lãnh Diễm vô lực rên rỉ thở gấp.

Công kích cuồng nhiệt như vậy làm Lãnh Diễm dần dần mất đi ý thức. Nhưng Long Đan Thanh vẫn thấy chưa đủ, liên tục chà đạp lên thân thể yếu đuối của nàng.

“Không cần như vậy….van cầu ngươi….”Khoái cảm qua đi, loại chiếm đoạt này gần như là một loại hành hạ đau đớn. Nàng không còn lực để phản kháng, chỉ cầu hắn có thể dừng lại.

“Đúng! Ta chính là muốn ngươi cầu xin ta!”

Khoái cảm mãnh liệt một lần lại một lần đưa hắn đến cao trào, hăn vẫn khong nguyện dừng lại.

Hắn muốn nhẫn tâm đối đãi với nàng, hắn thống hận nữ tử kiêu ngạo trước mặt này!

Sau khi từng đợt từng đợt mãnh liệt thô bạo qua đi, hắn phát ra thanh âm gầm nhẹ, sau đó lại đem tất cả của mình một lần nữa hoàn toàn rót vào trong thân thể ấm áp của nàng, đạt được hoàn toàn thỏa mãn…..

Phát tiết qua đi, hắn không rên một tiếng mà rời khỏi giường nàng, nhanh chóng mặc quần áo tử tế lại, sau đó như trốn tránh quỷ hồn mà biến mất ở cửa, lưu lại Lãnh Diễm bị hắn thô bạo chà đạp, trên người trần trụi có vô số vết bầm tím, giống như nàng bị hắn đâm vào trái tim đang chồng chất vết thương.

Lãnh Diễm nhắm mắt lại, mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng, khóa lại, tiếng bước chân hắn rời đi, nàng mới phát ra cảm xúc thật của mình, cõi lòng tan nát, tiếng khóc nức nở cũng dần vang lên.

Nàng là yêu nữ a….

Lãnh Diễm vừa khóc vừa cười, cảm tháy bi ai cho chính mình…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.