Ngút Trời

Chương 79: Q.1 - Chương 79: Chương 63.5: Đều đang diễn trò.




“Cô nương, ngươi là tới kiếm bảo vật, vậy thì cùng ta giao dịch được không?” Dịch Cẩn Minh cũng không tức giận, ngược lại chậm rãi thương lượng cùng Hạ Hinh Viêm.

“Giao dịch như nào?” Hạ Hinh Viêm có chút lo lắng hỏi.

“Năm cây Tử Kinh Linh đổi cùng nhau đi lấy bảo vật, dù là ai lấy được bảo vật ta tuyệt đối cũng không tranh đoạt, cô nương thấy thế nào?” Dịch Cẩn Minh đưa ra điều kiện trao đổi, đợi Hạ Hinh Viêm trả lời.

Hạ Hinh Viêm lẳng lặng suy nghĩ một lúc mới cắn răng nói: “Năm cây thì hơi nhiều, ta có thể cho ngươi nhiều nhất ba cây”.

“Bốn cây” Dịch Cẩn Minh thương lượng.

Hạ Hinh Viêm mím môi suy nghĩ một lúc, mang vẻ mặt đau lòng lấy ra bốn cây Tử Kinh Linh trong vòng không gian tinh thạch đặt trên bàn.

Dịch Cẩn Minh thấy Hạ Hinh Viêm Lấy hết bốn cây ra, kinh ngạc nhướng mày hỏi: “Cô nương người giao hết ra không sợ ta quỵt nợ sao?”

Hạ Hinh Viêm thoải mái cười nói: “Nếu dịch gia chủ có ý định xấu như vậy, đã sớm giết ta đoạt đồ rồi.”

Dịch Cẩn Minh nhíu mắt, nở nụ cười: “Tốt, Dịch mỗ liền thích cũng người như Hạ cô nương kết giao bằng hữu.”

Từ giao Dịch đến kết giao bằng hữu Dịch Cẩn Minh coi như nhận biết Hạ Hinh Viêm.

Dịch Cẩn Minh bốn cây Tử Kinh Linh trên bàn cất xong, quay sang hỏi Hạ Hinh Viêm: “Cô nương tên là gì?”

“Hạ Hinh Viêm”

“Nếu Hạ cô nương không hại, ta có thể gọi cô là Hinh Viêm, còn cô nương gọi ta là bá bá, cô nương thấy thế nào?” Dịch Cẩn Minh gần như hạ thấp thân phận, trực tiếp cùng Hạ Hinh Viêm kết giao.

Nếu người trong Khả Nhã thành mà biết, chắc dọa không biết bao nhiêu người rớt cằm.

Dịch Cẩn Minh vốn là người lạnh lùng, sao có thể ngay trong lần gặp đầu tiên đã cùng Hạ Hinh Viêm kết thân được?

“Dịch bá bá” Hạ Hinh Viêm ngọt ngào cười, thuận theo đổi xưng hô.

“Hinh Viêm, người có biết lần này mọi người đến đây là vì cái gì?” Dịch Cẩn Minh cười nói thẳng.

Hạ Hinh Viêm không vội trả lời, dùng ánh mắt hỏi lại.

“Là một Linh thú hai nghìn năm trăm tuổi” Dịch Cẩn Minh nhắc đến linh thú, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia tinh quang.

Nếu có thể có được một linh thú hai nghìn năm trăm năm, đối với linh sư mà nói tuyệt đối là một cái trợ lực lớn a.

“Linh thú” Hạ Hinh Viêm có chút thất vọng.

Đối với làng mà nói, tựa hồ cũng không cần linh thú gì đó lắm.

Hiển nhiên là Dịch Cẩn Minh thấy được thất vọng trong mắt Hạ Hinh Viêm nghĩ rằng nàng tự biết bản thân không lấy được linh thú.

“Bên trong ngoài linh thú ra còn có nhiều dược liệu tốt” Dịch Cẩn Minh an ủi Hạ Hinh Viêm.

“Vậy được rồi, đi xem” Hạ Hinh Viêm đương nhiên là không cảm thấy hứng thú lắm với đề nghị của Dịch Cẩn Minh.

“Yên tâm, lúc đến đó người của chúng ta đều toàn lực đối phó với linh thú, ngươi muốn lấy cái gì cứ việc, không cần lo nguy hiểm” Dịch Cẩn Minh an ủi Hạ Hinh Viêm, đỡ cho nàng nghĩ đến việc vào đấy không lấy được cái gì.

“Vậy cũng tốt” Hạ Hinh Viêm nghĩ nghĩ thấy phương pháp cũng không tệ, cùng ý nghĩ với nàng.

Dù sao mục đích của nàng cũng không phải là linh thú.

“Ba ngày sau, mọi ngươi cùng nhau tiến vào khe sâu, Hinh viêm có thể nghỉ ngơi hai ngày, làm quen trước với hoàn cảnh nơi này.” Dịch Cẩn Minh giống như một bá phụ từ ái, tinh tế dặn dò Hạ Hinh Viêm.

“Người tới” Dịch Cẩn Minh đột nhiên cao giọng.

“Lão gia” ngoài cửa có người tiến vào, cung kính hành lễ.

“Mang Hạ cô nương đi dạo xung quanh, Hạ cô nương muốn làm gì đều phải đáp ứng.” thu lại vẻ mặt tươi cười với Hạ Hinh Viêm, Dịch Cẩn Minh bày ra bộ dáng lạnh nhạt ra lệnh cho thủ hạ.

“Vâng, lão gia.” Tùy tùng khom mình hành lễ, quay sang Hạ Hinh Viêm làm tư thế mời: “Hạ cô nương, thỉnh.”

Xung quanh đều là người các gia tộc đóng quân, rất trật tự, không có một thế lực nào rải rác.

Hạ Hinh Viêm tinh tế nhìn ra một lượt, nhận ra toàn bộ các đại gia tộc ở Khả Nhã thành đều ở đây.

Đi xong một vòng, Hạ Hinh Viêm mệt mỏi, được bố trí nghỉ ngơi ở một nơi sạch sẽ trong lều trại, đồ vật bên trong đều có, ngay cả đồ ăn cũng chuẩn bị tốt.

Hạ Hinh Viêm cũng không khách khí ngồi xuống ăn.

Hà Hy Nguyên lo lắng hạ thấp giọng hỏi: “Dịch Cẩn Minh này có chỗ không thích hợp.”

“Hắn là muốn Tử Kinh Linh, hắn biết ta không mang ra toàn bộ.” Hạ Hinh Viêm không để ý lắm nói, tiếp tục ăn cơm.

“Nhưng là Tử Kinh Linh của ngươi…”

“Ta còn lại mười cây cuối cùng sao có thể tùy tiện mang ra, giao dịch cùng hắn mất bốn cây, còn lại sáu cây đi về nói sau.” Hạ Hinh Viêm chậm rì rì đánh gẫy lời Hà Hy Nguyên.

“Dịch Cẩn Minh còn chưa đến mức vì mấy cây Tử Kinh Linh mà lấy mạng ta”

“Nếu lần này lấy được dược liệu tốt, ta cũng có thể cùng hắn làm giao dịch, dù sao một loại dược liệu cũng không thể luyện chế thành dược tề đươc.”

Hà Hy Nguyên có chút kỳ quái nhìn Hạ Hinh Viêm, không có hỏi nữa, ngồi xuống cùng nàng ăn cơm.

Bên cạnh tiểu hồ ly vẫn lười biếng nằm, nhìn ra so với mấy con hồ ly bình thường không khác là bao.

“Ca, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm được đủ dược liệu, sau đó mời Dược tề Sư luyện dược khôi phục linh lực cho ngươi.”

Hạ Hinh Viêm đặt mạnh bát cơm xuống, quyết tâm nói.

Hà Hy Nguyên than nhẹ một tiếng: “Loại chuyện này cũng là kỳ ngộ không thể cầu, để mặc cho số phận đi, ta không muốn ngươi phải vất vả.”

“Sẽ không, ta nhất định có thể làm được.” Hạ Hinh Viêm giữ chặt tay Hà Hy Nguyên: “Lần này có lẽ có thể tìm được dược liệu ngươi cần, chỉ cần có đủ dược liệu, hai tháng sau diễn ra đại hội, sẽ có rất nhiều dược tề sư đến, lúc đó có thể thỉnh họ ra tay luyện dược tề.”

“Hạ Hinh Viêm cắn môi, buồn bã nói: “Cho dù lần này tìm không được dược liệu thích hợp, ta có thể dùng sáu cây Tử Kinh Linh còn lại đi đổi lấy dược liệu phù hợp.”

“Tóm lại, ca ca sẽ nhất định khôi phục được linh lực.”

“Ai…” Hà Hy Nguyên than nhẹ một tiếng đau lòng nói: “Nhiều năm như vậy, cực khổ ngươi, kỳ thật linh lực có khôi phục hay không cũng không quan trọng.”

“Không được, chỉ cần có một tia hi vọng, chúng ta nhất định sẽ không buông tha.” Hạ Hinh Viêm kiên định nói.

Hà Hy Nguyên không nói nữa, không khí trong lều liền lâm vào trầm mặc.

Cách lều Hạ Hinh Viêm không xa, có hai người ẩn lấp trong bóng tối, trong đó có một người đợi thấy trong lều một lúc lâu không có người nói tiếp liền ra dấu cho người bên cạnh, không gây ra tiếng động rời đi.

Sau đó không còn người nào giám thị Hạ Hinh Viêm.

Trong lều Hạ Hinh Viêm đang cùng Hà Hy Nguyên nói chuyện không tiếng động.

Hạ Hinh Viêm cùng Hà Hy Nguyên không có ký khế ước với nhau, không thể trao đổi với nhau bằng tâm linh được, nhưng đừng quên là có Dập Hoàng, vì thế mọi chuyện liền đơn giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.