Nguy Tình Thử Ái

Chương 7: Chương 7: Cắn ngược lại một cái




Edit: Tiny

- ----

Tiêu Đằng ôm Đường Ý đứng ở đó, không nhúc nhích, toàn thân tựa như kết thành que kem.

Viên Viện nhìn thấy Phong Sính vươn cánh tay ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô nàng nhìn về phía Đường Ý, “Tiêu Đằng vì lo số tiền này mà cả đêm cũng không ngủ, còn mở lời mượn Triệu lão sư 1 vạn.”

Trái tim Đường Ý như bị gì đó đâm tới, nếu phải bị bức đến bước đường cùng có đánh chết Tiêu Đằng cũng không mở miệng như vậy.

Phong Sính cầm tấm thẻ lên quan sát.

Tiêu Đằng giữ chặt vai Đường Ý, “Chúng ta đi thôi, đã cho anh ta, như vậy đi, anh ta muốn xử lý như nào thì tùy.”

Mặc dù cô cũng không cam tâm, nhưng không cam tâm thì làm được gì chứ?

Vô duyên vô cớ bị xảo trá mất oan năm mươi vạn. Ngay cả việc Đường Ý bị Phong Sính nhốt cả đêm ở đây, bọn họ còn không làm gì được hắn. Viên Viện bước theo hai người đi ra, tiến vào thang máy, Đường Ý gần như vô lực,

“Xin lỗi.”

“Nói ngốc gì vậy?”

Tiêu Đằng đưa tay ôm cô vào lòng, ngón tay Viên Viện nắm chặt túi “Đường Đường, tối hôm qua cậu không sao chứ? Tiêu Đằng cả đêm lo lắng cho cậu.”

Cô nhẹ lắc đầu, “Anh ta nhốt mình cả đêm.”

“Vậy thì tốt rồi, cậu không sao, tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng.”

Tiêu Đằng ôm vai cô dìu ra thang máy, Viên Viện vẫn như cũ đi theo phía sau bọn họ. Mấy bảo vệ đang làm nhiệm vụ đưa nhìn họ đi đến đại sảnh, Đường Ý rụt vai lại, thật cảm thấy ánh mắt mấy người đó sắc nhọn như mũi đinh, thật giống như cô đã làm một giao dịch mờ ám, giờ khắc này là đang tiếp nhận sự lăng trì từ bọn họ. Bên ngoài cửa lớn tụ tập rất nhiều người, có người qua đường, có công nhân bảo vệ môi trường, còn có cả những người không thân phận, cả trai lẫn gái. Đường Ý đưa mắt nhìn thấy người ta đang cúi đầu nhặt tiền rơi vãi trên mặt đất, cổ họng cô nghẹn ứ, có một loại đau khô nứt. Cô híp đôi mắt lại, một tờ tiền bay đến bên chân.

Chóp mũi Đường Ý chua xót, cái này chẳng lẽ chính là khoảng cách giữa người nghèo và người giàu sao?

Khi cô và Tiêu Đằng đi xem phim, đều là chờ mua vé online, một trăm đồng, cô thà dùng làm sinh hoạt phí, cũng không quản ngại lúc trời mưa gió mà cố chờ đợi xe đến.

Tiêu Đằng hiển nhiên cũng bị một màn này kích thích, đáy mắt anh u ám, như đáy đầm bắt đầu có song ngầm. Chàng trai này, thói quen khí phách, nhưng bây giờ không thể so với khi còn trong trường học, dù có tài hoa hơn người cũng phải đối diện với hiện thực đầy thử thách.

Anh nắm chặt tay Đường Ý, xuyên qua đám người kia mà bước đi. Viên Viện chạy trước đến ven đường đón xe, Đường Ý ngồi vào ghế sau, mắt không khỏi ngước nhìn tầng cao nhất của khách sạn. Cao đến thế, cao như vậy, thế cho nên cô không thể nhìn thấy Phong Sính.

Thế nhưng, hôm nay gió thật lớn, cô lại có thể nhìn thấy cảnh những tờ tiền sắc hồng bay lượn trong gió.

Trở lại công ty, Đường Ý ngồi trên ghế sô pha, Tiêu Đằng rót cho cô một chén nước, cô để trong tay nhưng không hề uống, “Tiêu Đằng, nhiều tiền như vậy, anh kiếm ở đâu ra?”

Anh đưa mắt nhìn về phía Viên Viện đang đứng cạnh “Viên Viện bán xe của cô ấy.”

Đường Ý không giấu được giật mình. “Viên Viện, xe của cậu mua kiểu gì cũng phải bảy tám chục vạn.”

“Mặc kệ nhiều như vậy, cậu không sao là tốt rồi.”

Đường Ý tựa đầu vào vai Tiêu Đằng, cô không thể không suy nghĩ vấn đề này, năm mươi vạn, cô và Tiêu Đằng dùng cái gì để trả?

Di động bị Phong Sính ở khách sạn làm rơi vỡ. Sauk hi Viên Viện biết liền đưa cho cô một chiếc di động còn khá mới. “Cậu đi làm lại sim đi, táo 6 mới đưa ra thị trường, người thân bên nước ngoài mới mua cho mình cái này, đây là Iphone5S, cậu cầm dùng tạm đi.”

Lúc Đường Ý nhận lấy, lòng bàn tay nặng trịch, “Cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì, dù không đưa cho cậu. mình cũng vứt ở nhà không dùng đến.”

Sau khi Tiêu Đằng trở về, đầu tiên là vùi đầu vào công việc, Đường Ý đi làm sim, vẫn giữ nguyên số cũ. Cô vừa mới bước lên xe bus thì điện thoại đổ chuông, là điện thoại của chị gái.

“Alo, chị ạ.”

“Đường Đường, Triển Niên nói tối nay trở lại thành phố, nói chúng ta cùng nhau ăn cơm, ở Phong gia.”

Nghe thấy thế, nếu đổi lại là lúc trước, nhất định Đường Ý sẽ lập tức khéo léo từ chối, thế nhưng bây giờ, cô không chút do dự “Được ạ, chị gửi địa chỉ cho em, em nhất định sẽ đến.”

“Thật chứ?”

“Chị, em cũng muốn đến ăn đồ ăn ngon.”

“Tốt lắm.”

Cúp điện thoại không lâu, địa chỉ đã được gửi đến di động Đường Ý.

Cô ngồi vị trí bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tâm trạng nặng nề tựa như bị phủ một lớp bụi.

Lúc đến Phong gia, Đường Ý đứng nghỉ chân bên ngoài rồi ngắm nhìn, quả nhiên là nhà giàu số một Lận An thị, trên tường là những giây leo màu xanh lục che giấu những mảng tường hồng trắng khiến người ta có cảm giác thoải mái, không quên chiêu hiển kỳ đặc biệt thiết kế lý niệm. Đường Duệ đang đang tưới nước cho bụi hoa ở khoảng sân trong, Đường Ý thở sâu, cao giọng gọi “Chị ơi!”

Chị cô quay đầu lại tắt vòi nước đi.

Đường Duệ tràn ngập ý cười, “ Thiếu chút nữa là phun đầy nước lên người rồi, chị rất thích khoảng sân nhỏ, mau qua đây, em nhìn mấy loại hoa cỏ này, nhìn thấy mấy thứ này, khi tâm trạng không tốt có thể dịu xuống...”

Đường Ý nhìn dáng vẻ hạnh phúc của chị gái, miễn cưỡng mà nở nụ cười.

Đường Duệ kéo tay cô đi vào, “Giúp chị chuẩn bị bữa tối đi, chị mua rất nhiều hoa quả đó.”

“Anh rể đâu chị?”

“Anh ấy đợi Phong Sính rồi sẽ cùng nhau qua đây.”

“Phong Sính cũng muốn đến?”

“Đúng vậy, “ Đường Duệ đi vào phòng bếp, nhìn em gái đang đứng bên ngoài, “Đường Đường, em tìm được việc chưa?”

“Dạ chưa.”

Đường Duệ đứng dựa bên kệ bếp, “Triển Niên đã nói muốn sắp xếp giúp em...”

“Chị à, em không cần.”

“Chị biết là em ngại có chị ở giữa, sợ người khác sẽ cảm thấy chị và Triển Niên yêu nhau là vì muốn anh ấy ngầm lo toan mọi chuyện tốt đẹp cho nhà chúng ta.”

Đường Ý đi vào, hai tay giữ vai Đường Duệ, mặc dù là em gái, nhưng Đường Ý lại cao hơn nàng một chút. “Chị, công việc em sẽ tự mình tìm, chị cứ an tâm chuyện yêu đương của chị đi, chị đừng quá dè chừng từng li từng tí như thế, rất mệt mỏi đó.”

Đường Duệ cầm quả thanh long bắt đầu ép nước hoa quả. “Em không hiểu, môn không đăng, hộ không đối, thật sự chị chịu áp lực rất lớn.”

Khi hai cha con Phong Triển Niên đến biệt thự trời cũng đã tối.

Ánh sáng phản chiếu in lên chậu lan tinh xảo bên cửa sổ, đứng ở góc độ của Đường Ý nhìn lại, những hoa cỏ trong sân cao cỡ nửa người dường như đang bước đi thong thả dưới tầng ánh sáng long lanh, đẹp mềm mại lại an bình.

Lúc Phong Sính nhìn thấy cô, hơi nhíu mày, Đường Duệ thân thiết gọi anh ngồi vào bàn ăn.

Phong Triển Niên tận tình mở một bình rượu đỏ, nhìn qua tâm trạng có vẻ rất tốt,, “Sau này, chúng ta mỗi tuần lại tụ họp một lần, tranh thủ đại gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm. Đường Ý, đừng câu nệ, cứ coi như đây là nhà mình.”

Cô mỉm cười gật gật đầu.

Ánh mắt tiếp xúc với đôi mắt như hổ lang của Phong Sính, Đường Ý không hề sợ hãi, trái lại còn rất nghênh đón.

Đường Duệ hiểu rất rõ sở thích của Phong Triển Niên, bao gồm cả những đồ ăn này. Phong Sính dựa cả người về phía sau, nhìn Đường Duệ không ngừng gắp đồ ăn cho Phong Triển Niên, ly rượu đỏ trong tay anh đung đưa, khóe miệng khẽ cong tạo thành một nụ cười như chế nhạo.

Đường Ý thấy thấy thời cơ đã đến, tay đưa vào túi bên cạnh.”Anh rể, em có lễ vật này muốn tặng anh.”

Phong Triển Niên ngẩng đầu, “Ngày bình thường lại còn tặng quà làm gì?”

Cô lấy từ trong túi thứ gì đó, Phong Sính ngồi cách đó không xa, nhìn thoáng qua như là đồ thủ công.

Hừ, thật không hào phóng.

Đường Ý đứng dậy, trong lòng bàn tay là chiếc thuyền giấy nhỏ được gấp từ một tờ tiền.

Cô đem *lễ vật* này đến trước mặt Phong Triển Niên, sau đó trở về nguyên chỗ cũ.

Đường Duệ liếc nhìn, “Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra?”

Phong Triển Niên cầm chiếc thuyền nhỏ lên, “Em muốn đưa anh tiền?”

Đường Ý đưa mắt nhìn về phía Phong Sính đang ngồi bên cạnh, sau đó thu hồi tầm nhìn hướng về phía Phong Triển Niên, “Anh rể, thuyền này là em dùng tiền nhặt được ở khách sạn Hỷ Lai Đăng gấp thành, ngài thích không?”

“Hỷ Lai Đăng?” Phong Triển Niên nhìn về phía con trai, “Lúc nào, trước khách sạn còn có thể nhặt được tiền sao?”

Phong Sính ánh mắt nổi lên ý cười, thì ra hôm nay cô ta đến là để tố cáo.

“Chị, là em và bạn trai em. Hôm đó, anh ấy đến khách sạn Hỷ Lai Đăng bàn chuyện công việc, em đi đến tìm anh ấy, thế nhưng Phong Sính lại đem em nhốt trong khách sạn. Bắt bạn trai em phải mang năm mươi vạn đến mới cho chuộc em về. mà khi mang tiền đến cho Phong Sính, anh ta lại đem toàn bộ số tiền vứt xuống dưới lầu...”

Đường Duệ giật mình mở to đôi mắt, nàng vội vàng nhìn sang Phong Triển Niên, lời trong miệng lại không chờ đợi được mà vọt ra ngoài, “Đường Đường, em nói linh tinh gì vậy?”

“Em không nói linh tinh, chị, chị và anh rể yêu nhau, em chúc phúc hai người. Nhưng em không muốn có bất cứ chuyện giận chó đánh mèo nào lại đổ lên người em.”

Phong Triển Niên ném chiếc thuyền giấy kia lên bàn ăn, đôi mắt vẫn sắc bén như cũ, Đường Duệ thấy Phong Triển Niên giận tái mặt, vội nói xen vào, “Đường Đường, chớ nói lung tung, Phong Sính sao có thể lấy tiền của em?”

Trọng giọng nói của Đường Ý lộ ra ủy khuất, “Chính là anh ta nhìn em khó chịu, không muốn cho em sống một ngày yên ổn.”

“Phong Sính, thật sự có chuyện này?” Phong Triển Niên uốn lượn ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn hai nhịp.

Phong Sính nhấm nháp một ngụm rượu, “ Vâng.”

Phong Triển Niên biến sắc, “Con gây khó dễ cho Đường Ý, còn không phải là vì chuyện của ba và chị gái cô ấy?”

“Ba, người nghĩ đi đâu vậy, “ Phong Sính cũng sẽ không ngốc đến mức lộ rõ bản chất trước Phong Triển Niên. “Cô ấy chạy đến khách sạn, cùng với bạn trai hấp tấp làm vỡ một bình hoa, người cũng không phải không biết, bảo bối kia trị giá cả hơn trăm vạn. Thật lòng con cũng muốn bỏ qua, nhưng cũng không thể vì có mối quan hệ mà dung thứ cho cô ấy, đến hai chữ trách nhiệm cũng không biết viết thế nào. Nếu không phải nể mặt Đường Duệ, một trăm vạn, không thể thiếu!”

“Anh nói bậy!” Đường Ý kích động nắm chặt hai tay, “ Chúng tôi chẳng đánh vỡ bình hoa nào.”

Phong Sính nhấc đôi chân dài, anh mặc một chiếc lót trong màu lam đậm, lúc dựa người ra sau ghế, xương quai xanh tự nhiên mà lộ ra, vẻ lười biếng, lại càng không thấy chút nào hoảng loạn hay chật vật sau khi bị vạch trần. “Ba, nếu ba không tin có thể đến hỏi quản lý khách sạn, con đâu đến nỗi tự mình làm vỡ bình hoa rồi đổ tội cho cô ấy chứ?”

Đường Ý nghe thấy mấy câu đó, tức đến độ nghiến răng, sao anh ta lại không đến nỗi đó, rất đến mức đó, anh ta đâu có phải bỏ tiền ra?

Cô vẫn còn đang muốn cãi lại thì Phong Triển Niên đã xen vào. “Đường Duệ, đến phòng ngủ cầm bao thuốc ở đầu giường xuống đây”

Đường Duệ nghe lời đi lên lầu

Sau khi đi xuống, nàng đem gì đó đưa cho Phong Triển Niên, Phong Sính nghiêng đầu nhìn chằm chằm Đường Ý, lộ rõ vẻ cực kỳ chế nhạo, cứ như cô là kẻ chuyên môn đến đòi tiền. Đường Duệ chú ý tới động tác của Phong Triển Niên, nàng vội vàng “Triển Niên, không thể...”

Phong Triển Niên viết chi phiếu năm mươi vạn, mắt nhìn về phía con trai, “Con cũng thật là, chẳng qua chỉ là cái bình hoa mà thôi, con thiếu năm mươi vạn sao? Đường Đường còn chưa tìm được công việc chính thức, con còn làm ra chuyện này. Sau này Đường gia có chuyện, con nhớ là phải ra tay giúp đỡ, biết không?”

Phong Sính cười, có cảm giác ma mị khuynh thành, “Biết rồi.”

Phong Triển Niên đứng dậy, tự tay đặt vào tay Đường Ý, cô mới nhìn rõ, thì ra là chi phiếu. Đường Ý hoảng hốt đứng lên, “Anh rể, em không muốn.”

“Không muốn?” Phong Sính nói tiếp, “Cô lựa chọn thời cơ như này, không cảm thấy đại họa sao. Cô và bạn trai không cách nào kiếm ra số tiền kia, cho nên thông minh muốn dựa vào Phong gia thay mình trả nợ sao?”

“Tôi không có!” Đường Ý cất giọng, sắc mặt hết xanh rồi lại trắng.

“Con câm miệng!” Phong Triển Niên chặn lời Phong Sính “Đường Đường, em đừng đa tâm, cũng chỉ là một bình hoa, vỡ thì vỡ, không đáng giá mấy đồng. Các em mượn năm mươi vạn kia không dễ dàng gì, mau đem tiền trả cho họ đi.”

Đường Ý gấp đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra. Nói cho cùng thì Phong Triển Niên tin lời Phong Sính nhưng vẫn tình nguyện cho cô tiền. Đường Ý trừng mắt nhìn Phong Sính, cô thật muốn xông đến xé lớp ngụy trang trên mặt anh.

“Anh rể, em thật sự không muốn “ Đường Ý đẩy tay Phong Triển Niên “Số tiền kia đã dùng, chúng em sẽ nghĩ cách.”

“Đừng từ chối như thế, chỗ này cũng không đáng mấy đồng.”

Phong Sính nghe thấy cười khẽ, tự cầm đũa gắp thức ăn. Đúng vậy, ở trong mắt Phong gia, đúng là chẳng đáng mấy đồng.

Lòng tự trọng của Đường Ý cao như vậy, sao có thể nhận?

Đường Duệ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cũng không chịu nổi, nàng chuyển tay níu cánh tay Phong Triển Niên, “Triển Niên, ăn cơm đi.”

Phong Triển Niên thấy Đường Ý khăng khăng không nhận, liền đem chi phiếu giao cho Đường Duệ. “Đây là chuyện của em gái em, em cũng nên để tâm chút.”

“Em biết.”

Đường Ý đâu còn nuốt trôi đi, cô vạn vạn lần cũng không nghĩ đến kết quả này.

Phong Sính rất bắt bẻ mà ăn mấy miếng, chiếc đũa ngừng lại bên trong bát Đường Ý, anh gắp miếng thịt mỡ, “Như thế này cũng dùng để xào rau?”

Nói xong, trực tiếp vứt xuống tay Đường Ý.

Cô không ăn thêm miếng nào, nhưng vẫn nhẫn nhịn ngồi cùng mọi người, sau đó mới đứng dậy chào tạm biệt.

Đường Ý cầm túi bước nhanh đi ra ngoài, cô hận không thể nhanh hơn chút nữa mà rời khỏi nơi này, trong ngực nghẹn đến khó chịu, như sắp khóc lên.

Cô lao ra khỏi biệt thự, theo lối xe chạy mà đi về phía trước. Đột nhiên có tiếng xe tăng tốc dội thẳng đến màng nhĩ, Phong Sính giẫm chân ga, sau đó chiếc xe đi đến trước mặt cô.

Đường Ý không kìm nén được cơn giận. “Anh hài lòng chưa?”

“Phải nói là cô hài lòng mới đúng chứ, không tệ, còn biết cách tố cáo tội của tôi.”

“Hừm, thế nào thì cũng kém linh hoạt hơn anh.”

Phong Sính lạnh mặt, “Tự cho là mình thông minh!”

Cô muốn vòng qua xe chạy đi, Phong Sính cầm điện thoại lên, “Alo, đập nát chỗ kia cho tôi, đúng, rat ay phải sạch sẽ, gọn gàng.”

Đường Ý vừa đi được mấy bước, mẫn cảm thấy được có chuyện gì đó sắp xảy ra.

- ----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.