Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 6: Chương 6: Bắt đầu mới




Diệp Thanh An mở mắt ra phát hiện trời đã xẩm tối, cơn đau sau gáy đã giảm bớt rất nhiều chỉ là còn hơi nhoi nhói.

Diệp Thanh An dùng quang não gọi một phần đồ ăn ngoài đến, lại tìm kiếm một số quang não đã lâu không gọi đến.

Đó là bạn học cùng lớp với cậu năm cấp hai, quan hệ khá tốt, cậu ta là một thiên tài với những con số nên Diệp Thanh An rất thường xuyên đến nhờ chép bài vì vậy cũng trở nên thân thiết.

Hiện tại cậu ta đang làm bác sĩ ở tinh cầu Neptune ngay sát bên cạnh.

Vốn dĩ Diệp Thanh An cũng sẽ không nhớ đến cậu ta đâu, chỉ là rất lâu sau đó cậu ta cũng một số nhà nghiên cứu khác chế tạo ra được một cơ giáp có tính năng khi phát hiện ra người điều khiển bị thương sẽ tự động hồi phục cho chủ nhân, đây là một cơ giáp trí tuệ mới vừa có thể ra chiến trường vừa có thể làm hậu cần.

Lúc đó cơ giáp đó nổi tiếng đến độ ở đâu cũng có thể nghe thấy cho dù là quanh năm suốt tháng bị nhốt trong phòng tối là Diệp Thanh An cũng biết đến.

Cậu trở tay gọi vào số quang não này, chẳng bao lâu sau bên kia đã nhấn đồng ý liên kết: “Xin chào?“. Một giọng nói phát ra, sau đó là một hình chiếu 3D xuất hiện trước mặt Diệp Thanh An.

Người bên kia đang bận một chiếc áo blouse trắng, vành mắt hơi đen có lẽ là đã mấy ngày không ngủ, khi nhìn thấy Diệp Thanh An người kia có vẻ rất ngạc nhiên: “Thanh An?”

Diệp Thanh An gật đầu: “Lâu rồi không gặp tiểu Đinh Đang.”

Đinh Phong Lăng có chút tức giận: “Đừng có gọi tôi bằng cái tên mất mặt đó!“.

Diệp Thanh An cười khẽ: “Được không gọi thì không gọi, cậu đừng tức giận.”

Đinh Phong Lăng cũng cười một tiếng rồi mới vào chuyện chính: “Sao hôm nay lại rãnh rỗi gọi cho tôi đây?”

Diệp Thanh An xoa xoa trán: “Còn không phải nghe nói cậu đang làm bác sĩ ở tinh cầu bên cạnh sao? Dạo này sức khỏe tôi có vấn đề muốn nhờ cậu ra tay giúp đỡ.”

Đinh Phong Lăng bên kia màn hình nhướng mày: “Bộ bác sĩ ở tinh cầu bên kia lạc hậu tới mức không kiểm tra được cho cậu sao?”

Diệp Thanh An lắc đầu: “Tôi chính là không tin tưởng bọn họ.”

Đinh Phong Lăng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Diệp Thanh An liền biết trong chuyện này có vấn đề, anh ta thu lại vẻ ngả ngớn trên mặt: “Được vậy ngày mai cậu liền tới đi, tôi xem cho cậu.”

“Ừm..” Diệp Thanh An gật đầu: “Phải cảm ơn cậu trước tiên.”

Đinh Phong Lăng lắc đầu: “Không có gì.”

Diệp Thanh An tắt quang não sau đó lại cẩn thận xem lại ngày tháng, nếu cậu nhớ không lầm thì hai tuần sau Lăng Thần sẽ đi công tác, sau đó khoảng vài ngày thì Ngoãn Bích Dao sẽ đến cửa phòng gọi cậu ra ngoài.

Tầm mắt Diệp Thanh An hơi dừng lại trên ngày tháng, lẩm bẩm: “Vậy thì cách ngày Lăng Thần biết Ngoãn Bích Dao có thai hơn mười ngày nữa?”

Diệp Thanh An tính toán một chút, sau đó lại lên mạng tìm hiểu một chút về phụ nữ mang thai sẽ có dấu hiệu như thế nào, sau đó tầm mắt Diệp Thanh An dừng lại trên mục 'Những lưu ý cần biết khi mang thai - Đầu tiên chính là không được mang giày cao gót.'

Cậu nhớ lại ngày hôm đó, khi đi sau Ngoãn Bích Dao đến ban công rõ ràng cô ta đang mang một đôi giày cao gót màu đỏ.

Diệp Thanh An nhíu mày, trong lòng có một tia suy nghĩ gì đó nhanh chóng lướt qua, chỉ là cậu lại không bắt kịp nó, giác quan thứ sáu nói cho cậu biết điều này có sự bất thường nhưng cậu lại không nghĩ ra được điều bất thường ở đâu.

Nếu nói Ngoãn Bích Dao không mang thai thì quá không thực tế bởi vì cậu nhớ lúc đó phía dưới cô ta chảy rất nhiều máu.

Như vậy... Chỉ còn một khả năng mà thôi

Cô ta chính là không muốn giữ đứa bé này!

Những điều bất thường nhanh chóng lướt qua trong đầu Diệp Thanh An.

Tại sao phải nói chuyện ở ban công, tại sao lại thẳng thừng nói rõ ràng ra việc hạ thuốc hãm hại cậu, tại sao lại mang giày cao gót và cuối cùng... Tại sao phải chọn đúng ngày hôn đó mới được.

Khóe môi Diệp Thanh An nhịn không được nhếch lên cao.

Hình như cậu đã biết được điều gì đó rất là thú vị rồi.

Nếu như vậy thì, đứa bé này chắc chắn phải giữ lại không thể để cho cô ta có cơ hội phá bỏ.

Không chỉ giữ lại mà còn phải tận lực sinh ra một cách bình an nha!

Điều quan trọng cần làm bây giờ chính là tìm cách thoát ra khỏi Lăng gia này đã, chỉ cần cậu mở cửa phòng ra là lại khó chịu, không khí trong nhà đối với Diệp Thanh An là một loại ẩm mốc hôi thối đáng kinh tởm.

Thật muốn nhanh chóng thoát ra.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn Diệp Thanh An đã ngồi trên xe huyền phù rời khỏi Lăng gia.

(Xe huyền phù: Là một loại xe của tương lai không có bánh có thể chạy trên không trung, không người lái và sử dụng năng lượng mặt trời. Mọi người cứ tưởng tượng như mấy xe trong Doraemon á)

Đi từ tinh cầu này sang tinh cầu khác phải sử dụng phi thuyền, việc sử dụng phi thuyền công cộng cũng rắc rối giống như việc mua vé máy bay hồi xưa vậy, nếu là những gia đình giàu có thì họ đều có phi thuyền tư nhân được Liên Bang cấp phép như vậy thì chỉ cần muốn là có thể đi bất cứ lúc nào trong phạm vi Liên Bang.

Diệp gia lúc trước cũng có một chiếc phi thuyền, chỉ là lúc này Diệp gia đã bước vào nguy cơ phá sản đừng nói đến phi thuyền ngay cả xe huyền phù cũng chưa chắc có một cái.

Diệp Thanh An thở dài, cầm vé phi thuyền công cộng trên tay.

Từ tinh cầu Uranus đến tinh cầu Neptune đi không lâu ước chừng cũng chỉ khoảng hai tiếng đối với công nghệ hiện tại. Chỉ là đứng xếp hàng lại khá lâu.

Diệp Thanh An xếp hàng bước lên phi thuyền trong lòng âm thầm tính toán.

_________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.