Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 7: Chương 7: Rời khỏi bể khổ




Lục Diệp không rõ tu vi của Chu Thành cao bao nhiêu, nhưng tóm lại mạnh hơn rất nhiều so với hắn.

Tuy Chu Thành bị thương, thế nhưng cũng không phải là người tu sĩ một khiếu như hắn có thể tùy ý ứng phó, sát tâm phải có thủ đoạn tương ứng phụ tá mới có thể thực hiện, mà Phong Duệ chính là thủ đoạn của Lục Diệp!

Trong lúc rảnh rỗi trước đó hắn đã từng thí nghiệm, đạo linh văn Phong Duệ này không chỉ đơn giản có thể gia trì ở trên bàn tay của mình, đồng dạng có thể gia trì ở trên vũ khí, mà hiệu quả lại càng lớn.

Trong nháy mắt quang mang kia nở rộ, để Chu Thành không khỏi thất thần, hắn không ngờ Lục Diệp đã thành tu sĩ từ lúc nào!

Song kiếm va chạm, tạo ra một tiếng răng rắc vang giòn, Chu Thành lại kinh ngạc phát hiện, trường kiếm của mình bị chặt đứt.

Điều này trực tiếp dọa cho gã phát sợ, lúc đối địch vũ khí gãy trước, không thể nghi ngờ là một loại đả kích cực lớn.

Ngay thời điểm Chu Thành chấn kinh, kiếm thứ hai của Lục Diệp đã tới.

Sau khi chặt đứt phối kiếm của gã, hắn lập tức liền rút kiếm chém tới cổ Chu Thành.

Hắn vốn không hiểu bất kỳ kiếm pháp nào, cũng không nắm giữ chiêu số huyền diệu gì, chỉ có thể dùng chiêu chém tới đơn giản này.

Chu Thành vong hồn đại mạo, giờ phút này khoảng cách giữa hai bên quá gần, cho nên muốn thối lui đã không kịp, gã chỉ có thể toàn lực thôi động linh lực bản thân còn sót lại không nhiều hộ thể, theo đạo lý mà nói, bằng tu vi của gã đủ để ngăn chặn công kích của một vị tu sĩ một khiếu như Lục Diệp, coi như trên tay đối phương có vũ khí thì cũng không thể phá linh lực phòng hộ của gã.

Nhưng trên thực tế lúc thanh trường kiếm kia rơi xuống, linh khí hộ thể của Chu Thành lại không thể đưa đến chút hiệu quả vốn có, trường kiếm đầu tiên phá vỡ tầng phòng hộ kia, sau đó trực tiếp chém trên cổ gã.

Thanh âm lợi khí vào thịt vang lên, Lục Diệp cảm nhận được trên mặt mình bị mấy giọt máu tươi ấm áp tung tóe.

- Khốn nạn!

Chu Thành giận dữ, nhất thời không quan sát kỹ lại bị quáng nô như Lục Diệp đả thương thành dạng này, gã đưa tay bổ một chưởng về phía Lục Diệp.

Nhưng Lục Diệp đã sớm buông trường kiếm trong tay, sau đó không quay đầu lại chạy tới chỗ sâu đường hầm mỏ.

Phía sau truyền đến động tĩnh Chu Thành truy kích, hắn chạy càng nhanh hơn.

Dần dần hắn cảm giác phía sau không có một tiếng động, lúc này mới dừng bước lại.

Lại chờ thêm một hồi lâu hắn mới quay người trở về, trên nửa đường đã thấy được thân ảnh Chu Thành bổ nhào vào trên mặt đất, hắn không xác định đối phương rốt cuộc đã chết hay chưa, vậy nên chỉ có thể nhặt lên mấy tảng đá ở bên cạnh đập tới, thấy Chu Thành không có một chút phản ứng.

Hắn cả gan tiến lên đi tới bên người Chu Thành, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới người gã có rất nhiều máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, chỗ cổ còn kẹp lấy thanh trường kiếm kia, sớm đã không còn sinh mệnh.

Kiếm thứ hai của Lục Diệp mặc dù không trực tiếp lấy đi tính mệnh của Chu Thành, nhưng cũng đã cắt đứt hơn phân nửa cái cổ đối phương, dưới thương thế nghiêm trọng như vậy, Chu Thành sao có thể còn sống được.

Một trận chém giết liều chết, cuối cùng lấy Lục Diệp thắng lợi mà chấm dứt! Hắn thở phào một hơi, càng cảm nhận khắc sâu thế giới này hiểm ác.

Hắn đi lên trước, nắm lấy chuôi trường kiếm kia, đang muốn rút nó ra thì khóe mắt liếc qua lại phát giác được một tia khác thường, khi giương mắt nhìn lên lại cảm thấy lạnh cả người.

Chỉ vì trước mặt chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một người, nhưng Lục Diệp lại không hề phát giác.

Chênh lệch tu vi giữa hắn và người tới rất lớn! Chẳng biết tại sao trong lòng Lục Diệp lại sinh ra ý nghĩ như vậy, người như vậy nếu như muốn giết mình, chỉ sợ chỉ là chuyện động ngón tay, cho dù bản thân mình có Phong Duệ gia trì cũng không làm nên chuyện gì.

Hắn cắn răng, ngăn chặn khủng hoảng trong lòng, rồi dùng một tay rút trường kiếm ra đưa ngang trước người, bày ra tư thái phòng ngự, thân thể bởi vì khẩn trương mà run rẩy rất nhỏ.

Người tới cảm nhận được địch ý của hắn, không nhịn được bật cười:

- Ta phát giác được bên này có linh lực ba động, liền tới điều tra một chút, ngươi không cần khẩn trương.

Y nói xong những lời này rồi tiến lên từng bước một, đi tới trước mặt Chu Thành, cúi đầu nhìn thoáng qua, khẽ vuốt cằm:

- Dư nghiệt Tà Nguyệt Cốc.

Lại ngẩng đầu nhìn Lục Diệp:

- Ngươi là đệ tử nhà nào?

Cách xa nhau không quá một trượng, Lục Diệp cũng đã thấy rõ dung mạo người tới, là một lão giả không quá già, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thân hình cao lớn, thanh âm lại hơi có chút trầm thấp khàn khàn, có một loại dễ gần để cho người ta khó mà hình dung.

Nghe được lão giả trung tuổi này tra hỏi, trong lòng Lục Diệp lập tức có suy đoán, vội trả lời:

- Huyền Thiên Tông!

- Huyền Thiên Tông?

Lão giả hơi kinh ngạc.

- Là Huyền Thiên Tông một năm trước bị diệt môn?

- Vâng!

Lục Diệp cho ra đáp án khẳng định.

Lão giả không nhịn được nhìn hắn từ trên xuống dưới:

- Nói như vậy, ngươi là quáng nô bị bắt tới nơi đây?

- Vâng.

Lục Diệp gật đầu.

Lão giả ngạc nhiên không thôi, một tên quáng nô vậy mà có thể giết một tu sĩ Tà Nguyệt Cốc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy loại chuyện này, chỉ sợ không ai dám tin.

- Tu vi của ngươi là gì?

Lão giả lại hỏi.

- Mở một khiếu.

Lục Diệp trả lời, hắn ý thức được ý tứ trong lời nói của lão giả, liền chủ động giải thích:

- Hắn bị thương cho nên ta đánh lén hắn.

Lão giả cười mỉm nhìn hắn:

- Ngược lại có chút đảm phách.

- Lão trượng, xin hỏi ngài là người Hạo Thiên Minh ư?

Tuy trong lòng Lục Diệp đã có suy đoán, nhưng loại chuyện này còn phải xác nhận một chút mới được.

Lão giả đưa tay vuốt râu:

- Không sai, lão phu là người Hạo Thiên Minh.

Lục Diệp vui mừng, xem ra đúng như Dương quản sự lo lắng, Hạo Thiên Minh đã đánh tới, mà Tà Nguyệt Cốc căn bản không giữ được chỗ khoáng mạch này, từ lão giả này đã giết vào khoáng mạch cũng có thể thấy được điểm ấy.

Trên khoáng mạch hiện tại chỉ sợ đã do Hạo Thiên Minh quản lý.

Về phần lão giả này có phải đang gạt hắn hay không thì căn bản cũng không quá cần thiết, thực lực giữa hai bên khác biệt quá lớn, nếu người ta thật muốn gây bất lợi cho mình, chỉ cần đưa tay một chưởng liền giết.

- Xin lão trượng cứu ta rời khỏi bể khổ!

Lục Diệp vội vàng nói.

Hắn muốn rời khỏi đường hầm mỏ này, ven đường không biết có còn gặp được nguy hiểm gì hay không, nếu thật vất vả đụng phải một vị tiền bối cao nhân như vậy, đương nhiên phải tranh thủ thời gian ôm lấy đùi, làm vật trang sức để yên ổn.

Lão giả gật đầu nói:

- Vậy đi theo bên người ta, lão phu cũng đang muốn ra ngoài.

- Đa tạ lão trượng!

Lục Diệp cực kỳ cảm kích.

Sau khi lão giả nói xong liền ở phía trước dẫn đường, Lục Diệp lại không đuổi theo trước tiên, mà ngồi xổm người xuống lục lọi ở trên người Chu Thành.

Hắn rất nhanh tìm một cái Túi Trữ Vật.

Trên cơ bản mỗi tu sĩ đều có Túi Trữ Vật, giống như không phải là đồ chơi gì quá quý giá.

Lục Diệp tâm tình đắc ý, chạy chậm đuổi theo lão giả kia.

Lão giả ngoảnh đầu liếc hắn một cái, cười mỉm khẽ vươn tay:

- Đưa đây!

Lục Diệp lập tức cảm thấy khó chịu như ăn phải con ruồi, nhưng cân nhắc đến tình cảnh của mình trước mắt, hắn vẫn ngoan ngoãn dâng Túi Trữ Vật lên.

Lão giả nhận lấy Túi Trữ Vật, đưa tay vẽ một cái bên trên miệng túi, một đạo quang mang hiện lên.

Ngay lúc Lục Diệp đang oán thầm, lão giả kia lại ném Túi Trữ Vật trở lại:

- Lão phu thu bình Long Hổ Đan này, thứ KIA đại bổ nên tiểu tử ngươi không dùng được, tạm thời tính là hiếu kính lão nhân gia ta!

Lục Diệp hai tay Nâng Túi Trữ Vật bị ném trở về, giờ mới hiểu được không phải người ta muốn cướp chiến lợi phẩm của hắn, mà chỉ vì biết tu vi của hắn yếu, không có cách nào mở cấm chế của Túi Trữ Vật, cho nên mới tiện tay giúp.

Lão đầu này làm người không tệ! trong lòng Lục Diệp nghĩ như vậy, miệng vội nói tạ ơn:

- Đa tạ.

Trong lòng lại rất đắc ý...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.