Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 8: Chương 8: Thấy ánh sáng




Trong đường hầm mỏ hắc ám, Lục Diệp vừa theo lão giả tiến lên, vừa điều tra đồ vật trong Túi Trữ Vật.

Rất nhanh hắn tìm được Khí Huyết Đan cùng mấy hạt Liệu Thương Đan, cũng giống như tình huống trong Túi Trữ Vật của Dương quản sự, còn có một số bình bình lọ lọ lộn xộn, Lục Diệp không biết đựng cái gì.

Lại có mấy viên khoáng thạch khác nhau, thế nhưng trên phẩm chất không sánh nổi những thứ được Dương quản sự cất giữ.

Địa vị của Chu Thành không bằng Dương quản sự, tài sản trên người đương nhiên cũng không phong phú như y.

Thế nhưng này đã đủ để Lục Diệp rất thỏa mãn, dù sao cũng là đồ vật cho không.

Hắn cũng thu trường kiếm cầm trong tay vào Túi Trữ Vật, thắt ở bên hông.

Có Túi Trữ Vật này yểm trợ, Túi Trữ Vật cất giấu trong người kia mới có thể an toàn hơn.

Tuy có lòng muốn thỉnh giáo lão giả kia một chút tri thức tu hành cùng linh đan, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn quyết định không thử, người ta là tiền bối cao nhân, mặc dù bên ngoài thân thiết hòa ái, nhưng ai biết tâm tính thế nào, với mình cũng chỉ là bèo nước gặp nhau cho nên Lục Diệp cũng không dám thỉnh giáo người ta những thứ này.

Việc cấp bách trước mắt vẫn là đi theo lão ra khỏi đường hầm mỏ, nếu như bởi vì trong lời nói có điều gì đắc tội người ta, vậy coi như bỏ gốc lấy ngọn.

Lão giả đi ở phía trước không tính quá nhanh, thế nhưng Lục Diệp lại cần phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp, mà lão lại ngẫu nhiên biến mất không thấy, nhưng rất nhanh sẽ quay trở về.

Lục Diệp âm thầm suy đoán, chỉ sợ có đệ tử Tà Nguyệt Cốc ẩn núp bị lão phát hiện, tiến tới giết chết.

Trong mỏ quặng đường hầm giăng khắp nơi, địa hình lại phức tạp, cho dù là Lục Diệp trong lúc xuyên qua từng cái giao lộ cũng cần thêm chút thời gian phân biệt mới có thể tìm được con đường chính xác, nhưng lão giả chỉ như đi bộ nhàn nhã, mà vẫn chọn được con đường đúng đắn.

Kéo dài không tới nửa canh giờ, phía trước đã có ánh sáng truyền đến! Đó là cửa ra vào đường hầm mỏ.

Theo lão giả đi ra khỏi đường hầm mờ tối, một lần nữa thấy được ánh sáng, tâm thần Lục Diệp không khỏi hoảng hốt, lại sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu như được làm người lần hai.

- Đường lão!

Lối đi ra đường hầm đang có mấy bóng người trấn giữ, đây là tu sĩ trong các tông môn của Hạo Thiên Minh, phòng bị có đệ tử Tà Nguyệt Cốc từ bên trong chạy trốn ra.

Nhìn thấy lão giả hiện thân, cả đám đồng loạt hành lễ.

Lão giả khẽ vuốt cằm.

Trong đám người có một tu sĩ trung niên nghi ngờ nhìn Lục Diệp, dò hỏi:

- Đường lão, hắn là...

Lão giả nói:

- Đệ tử Huyền Thiên Tông bị diệt một năm trước, bị bắt tới nơi đây làm quáng nô, lúc ở bên trong giúp ta một chút công việc, tiện đường ta mang hắn ra ngoài.

Tu sĩ trung niên kia hiểu rõ, chợt đưa tay ngoắc một tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh:

- Dẫn hắn đi ghi chép.

- Vâng!

Tu sĩ trẻ tuổi kia nhận lệnh, nhìn Lục Diệp nói:

- Đi theo ta!

Lục Diệp quay đầu nhìn về phía Đường lão, vốn định nói lời cảm tạ, thế nhưng Đường lão đã bước đi về phía xa.

Tu sĩ trung niên vừa mới lên tiếng kia cũng đi theo sát, mở miệng nói:

- Đường lão, Bàng phó minh chủ mời ngài tới gặp hắn một chút, có chuyện quan trọng muốn thương thảo.

Đường lão đưa tay vuốt râu, oán giận nói:

- Xương già rồi nhưng một khắc cũng không được nghỉ.

Nói xong câu này, hắn đã phóng lên tận trời, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng.

Lúc này Lục Diệp ở dưới sự dẫn dắt của vị tu sĩ trẻ tuổi kia, bước về phía một hướng khác, tu sĩ kia cũng không có ý định giao lưu gì, Lục Diệp đương nhiên im lặng là vàng.

Nghĩ lại lời Đường lão mới vừa nói, Lục Diệp hiểu ý cười một tiếng.

Lão già này quả thật không tệ.

Trong đường hầm mình không giúp được hắn chuyện gì, ngược lại còn nhận ân tình, nhưng hết lần này tới lần khác lão lại nói như vậy, hiển nhiên đang cố hết sức giúp mình.

Đối với tiền bối cao thâm như hắn, một câu có thể hóa giải rất nhiều phiền phức cho Lục Diệp.

Ví dụ như Túi Trữ Vật treo bên hông hắn!

Đối với Lục Diệp trước mắt mà nói, thứ này kéo theo rất nhiều phiền phức, ngay thời điểm tìm được Túi Trữ Vật này từ trên người Chu Thành, Lục Diệp đã có giác ngộ tương ứng.

Thậm chí hắn đã có ý định, nếu có người Hạo Thiên Minh coi trọng Túi Trữ Vật này, vậy mình sẽ lập tức đưa ra, dù sao thân phận của hắn bây giờ chỉ là quáng nô Tà Nguyệt Cốc, còn có lúc phải dựa vào người khác.

Có bỏ mới có được, đồ tốt thực sự hắn đã cất giấu trong người, Túi Trữ Vật của Chu Thành mất đi cũng không có gì đáng tiếc.

Nhưng có câu nói của Đường lão, chỉ sợ không ai dám đánh chủ ý với Túi Trữ Vật này.

Cuối cùng không thể trực tiếp cảm ơn để cho Lục Diệp hơi có chút tiếc nuối, thế nhưng dù sao ngày còn dài, sẽ luôn có cơ hội.

Bên ngoài đường hầm mỏ là một sơn cốc khổng lồ, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một con đường phía đông có thể tiến vào, giờ phút này trong sơn cốc vô cùng náo nhiệt, người đến người đi.

Lục Diệp giương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong sơn cốc có thật nhiều dấu vết đại chiến lưu lại, vết máu còn chưa khô trên mặt đất, trong sơn cốc tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm.

Nhìn cách Hạo Thiên Minh đánh hạ nơi đây, thì biết người Tà Nguyệt Cốc tổn thất không nhỏ.

Từng lá cờ lớn đứng sừng sững ở các nơi trong sơn cốc, trên cờ khắc chữ và đồ án khác biệt, hẳn là đại biểu tông môn và gia tộc khác nhau.

Dưới cờ người người nhốn nháo, rộn rộn ràng ràng.

Theo tin tức Lục Diệp hiểu được, Hạo Thiên Minh là một tổ chức cực kỳ khổng lồ, trong tổ chức phân loại bề bộn, vô số tông môn và gia tộc lớn nhỏ ngưng tụ thành một chỉnh thể, thế lực có thể nhìn thấy ở trước mắt, chỉ là một góc nhỏ của Hạo Thiên Minh.

Mà Vạn Ma Lĩnh vốn đối lập với Hạo Thiên Minh, đồng dạng cũng có cơ cấu như vậy.

Lục Diệp được tự do cho nên tâm tình thoải mái, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy tươi mới, làm tu sĩ trẻ tuổi dẫn đường ở phía trước thúc giục mấy lần.

Đi đến một góc sơn cốc, nơi này tụ tập rất nhiều người, thế nhưng những người này không thể so với những tu sĩ quần áo sạch sẽ, tinh thần vui vẻ mà Lục Diệp nhìn thấy ven đường, đại đa số bọn họ đều đầy bụi đất, xanh xao vàng vọt, một số nhỏ hồn bay phách lạc, nhất là một vài nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp.

Những người đầy bụi đất đều là quáng nô từng lao động ở trong mạch khoáng, quanh năm vất vả cộng thêm dinh dưỡng không đầy đủ, để cho bọn họ thoạt nhìn như dân chạy nạn.

Cũng không phải tất cả người bị Tà Nguyệt Cốc bắt làm tù binh đều sẽ được đưa tới làm quáng nô, còn có một số nữ tử xinh đẹp, điều các nàng gặp phải lại càng thê thảm hơn, bây giờ khoáng mạch bị công chiếm, tuy các nàng được giải cứu, nhưng kinh nghiệm bi thảm trong quá khứ nhất định không cách nào xóa mờ.

Khi nhìn thấy đám người này, Lục Diệp lập tức minh bạch, đây đều là những người từng bị Tà Nguyệt Cốc ức hiếp nô dịch, bây giờ được tự do, thế nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, lại bị tụ tập lại một chỗ.

Trước đám người này còn có một cái bàn, phía sau bàn có một tên tu sĩ mập mạp, nhìn tuổi cũng không lớn lắm, đang dựa vào cái ghế, ôm cánh tay ngủ gật.

Tu sĩ trẻ tuổi dẫn Lục Diệp đến đây, nhẹ nhàng gõ bàn.

Vị tu sĩ béo kia giật mình, suýt nữa ngã từ trên ghế xuống đất, sau khi thấy rõ người trước mặt, lúc này hắn mới vỗ ngực:

- Tiểu tử, ngươi làm ta sợ muốn chết.

Tu sĩ trẻ tuổi bất đắc dĩ, thấp giọng nói:

- Bàng sư huynh, tuy nói đăng ký tạo sách là công việc nhàn rỗi, nhưng ngươi cũng không thể như vậy, nếu để cho các đại nhân nhìn thấy...

Còn không chờ hắn nói hết, tu sĩ béo đã không kiên nhẫn khoát tay:

- Biết biết, ngày nào cũng dông dài giống như đàn bà.

Sau khi ngừng, hắn lại hỏi:

- Có chuyện gì?

Tu sĩ trẻ tuổi chuyển người sang một bên, lộ ra Lục Diệp ở sau lưng:

- Đăng ký tạo sách, kiểm chứng thân phận.

Tu sĩ béo vốn bởi vì mập mạp cho nên đôi mắt bị thịt mỡ trên mặt chen lấn gần như không nhìn thấy gì, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Lục Diệp, con mắt ti hí bỗng nhiên mở ra, ánh mắt tập trung vào Túi Trữ Vật bên hông Lục Diệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.