Nhân Duyên Người Thừa Kế

Chương 20: Chương 20: Sai lầm




Một ngày nọ, khi tôi học được món há cảo từ thầy, định bụng sau khi làm xong tới tối sẽ mang đến phòng của Khải Ly cho hắn thưởng thức.

Học trưởng lao nhanh xuống nhà bếp, nơi tôi đang say mê nấu nướng, cắn răng mà nói với tôi: “Lần trước anh đuổi cái tên Khải Ly kia đi để nó tránh xa em quả là điều đúng đắn, lúc đó em còn dám trách tiền bối của em quá đáng, còn anh lại hối hận mình sao ngày đó mình không đập cho nó một trận. Lúc nãy anh thấy nó tay trong tay với mấy cô chân dài vào khách sạn gần cổng trường chúng ta, vậy mà lúc trước còn dám đến đây thề non hẹn biển với em..”

Lời của học vừa dứt tôi như đóng băng vài giây, miễn cưỡng ngẩng đầu lên nói: “Tại sao anh lại nhắc đến anh ta ở đây, em không quan tâm chuyện của anh ta đâu.”

“Vậy thì tốt rồi. Anh còn nghe mọi người nói cái tên Khải Ly đó thường xuyên dẫn hết cô này đến cô kia đến khách sạn đó, bọn họ ở trên phòng một hồi rất lâu rồi lại chỉ thấy cô gái kia ra về một mình.”

Tôi như có sét đánh ngang tai, bỏ luôn đống há cảo đang làm dở, nhờ học trưởng làm tiếp giúp mình rồi nói dối bản thân đau bụng muốn vào nhà vệ sinh, nhưng thực chất là chạy như bay đến tìm gặp Khải Ly.

Vừa nhìn thì đã thấy, Khải Ly với cô gái kia đang nằm trên giường nói nói cười cười. Mà tay của hắn không có an phận, trên dưới lên xuống, sờ mó đến nỗi cô gái kia phải thở dốc không ngừng.

Người con gái kia nằm phía dưới, đang mỗi lúc thở hổn hển hơn. Khải Ly ở trên đưa tay vuốt mái tóc dài đen bóng, dịu dàng gọi: “Em có vui không? Có thích anh thế này không?”

Nhất thời lòng tôi lạnh buốt, gần như không trụ nổi. Đôi mắt tôi lúc đó lập tức đỏ lên, cơ thể ngiêng ngả vào cánh cửa.

Lúc bên nhau, anh ta nói muốn mãi bên tôi một cách bình yên, kết quả là mới hai ngày không gặp hắn ta đã đưa gái tới khách sạn, trai trên gái dưới.

Mà sự xuất hiện của tôi, hiển nhiên là hai người bọn họ cũng chú ý thấy rồi. Họ cùng lúc quay đầu lại, sự hoảng loạn ấy quả thực không nằm ngoài dự liệu.

Tôi lúc đó cực kỳ bình tĩnh bước tới, tát Khải Ly một cái, lúc định tát thêm cái nữa liền bị anh ta giữ tay lại. Cô gái kia ôm chăn rúc trong lòng anh ta, gương mặt Khải Ly lúc xanh lúc trắng.

Cuối cùng anh ta cũng buông tay ra, nghiêm giọng nói: “Lang Lang, anh xin lỗi em.”

Tôi giận quá cả cười: “Lời xin lỗi dễ dàng dễ nghe quá nhỉ? Cứ làm lỗi ra rồi xin lỗi là mọi chuyện sẽ xong xuôi một cách dễ dàng hả? Bây giờ thì anh định giải thích thế nào với tôi đây?”.

Anh ta trầm ngâm một hồi, nói: “Lúc đầu sự ngu muội của anh đã che lấp đi lý trí.”

Cô gái nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nói: “Mong cô hiểu cho Khải Ly, tôi với anh ấy dù chỉ mới ở bên nhau nhưng chúng tôi tâm đầu ý hợp, hai người có lý do lớn để không thể sống đời với nhau, nên, nên....”

Bà đang nói chuyện với mày à? Bà đây thèm nghe mấy lời rác rưởi của mày ư?

Tôi nghiêm nét mặt, lạnh lùng cười nói: “Trà xanh thì vẫn mãi là trà xanh, tư cách gì đòi nói chuyện với tao. Câm mồm!”

Khuôn mặt cô ta trắng bệch, không nói nổi câu nào.

Lòng tôi tan nát, xoay lưng rời đi. Cái gọi là “bình yên bên nhau” với Khải Ly từ đây cũng thực sự đã hết rồi.

Mặc dù lúc đó còn trẻ, nhưng cách xử lý của tôi rất khôn khéo, tôi chẳng thèm lãng phí nhiều nước bọt với những loại người đó.

Lần đầu nếm trải tình yêu, đã gặp phải biến cố lớn đương nhiên sẽ đau lòng vô cùng. Hễ nghĩ tới cái hình ảnh lúc đó bản thân nhìn thấy liền rất đau lòng.

Những món đồ quà mà Khải Ly đem đến tặng cho tôi trước đây tôi đều ném đi hết. Tôi trằn trọc mất ngủ, chỉ có cách uống rượu. Cho nên tôi say mèm liên tiếp cả tuần dưới kho Cao Lãnh Đường.

Tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm gọn như con mèo trong lòng thầy Mặc Đình.

Nhìn thấy tôi tỉnh lại, người chỉ nhăn mày, nhẹ nhàng nói: “Uống nhiều rượu như vậy, đã khóc được hay chưa? Đã uống đủ chưa hay còn muốn say mèm kéo dài cả tháng mới chịu nguôi đây?”

Cuối cùng tôi ôm lấy thầy mà khóc một trận. Khóc xong, ngẩng đầu lên nhìn thầy: “Thầy, sao lúc nào con có chuyện cũng là thầy xuất hiện trước mặt con vậy. Thầy giống ông tiên quá ”.

Thầy nhìn tôi một cái, chỉ khẽ cười nói: “Thôi thôi, làm ông tiên của con cực lắm.”

Chuyện của tôi và Khải Ly khi ấy là một mối tình bí ẩn. Mập mờ không ai biết.

Các tiền bối đều cho rằng gia đình tôi có chuyện gì đó nên mới sầu não, bi lụy như thế. Quả là rối tung rối mù.

Chỉ có thầy Mặc Đình là nhìn rõ, xoa xoa tóc tôi mà khẽ nói: “Đời này sai lầm là chuyện bình thường, lầm đâu đi lại đó. Buồn đau xong rồi thì trở lại thôi.”

Tôi ấp úng gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.