Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ

Chương 13: Chương 13




Thời điểm Tần Thấm đi tới cục cảnh sát.

Vương Anh, cha của Cindy ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, trong mắt hắn tràn đầy tơ máu, đầu tóc hoa râm, lập tức như già thêm mười tuổi.

Tần Thấm vội vàng hỏi, “Chuyện gì xảy ra?”

Vương Anh thấy bà ta như là thấy được cọng rơm cứu mạng, lập tức đứng lên: “Tần tổng, ngài nhất định phải cứu Cindy, cầu xin ngài cứu nó!”

Cindy từ nhỏ liền không học vấn, không nghề nghiệp.

Ở nước ngoài lưu lạc mấy năm, càng là nhiễm rất nhiều tật xấu.

Trong đó chí mạng nhất chính là nghiện ma túy.

Kỳ thật người như vậy, Tần Thấm cũng không nghĩ sẽ dùng, nhưng nhìn trúng nàng từ nhỏ ở bên người Nguyễn Y Hàm, được cô tín nhiệm, cho nên nhiều năm như vậy, bà ta mới vẫn luôn giúp đỡ Vương gia, ngay cả tiền Cindy hút chích đều sẽ cung cấp, coi như là nuôi một con rối.

Nhưng không nghĩ tới Cindy không biết cố gắng như vậy.

Cư nhiên ở thời điểm nghiện ngập phát tác, nảy sinh ảo giác, cùng bạn gái đi ra ngoài lái xe gây tai nạn.

Bởi vì là siêu xe, tính năng an toàn cao, túi an toàn bắn ra bảo vệ đầu nàng, bị thương cũng không nặng.

Nhưng cảnh sát giao thông liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng không thích hợp, đầu tiên là tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, sau lại tiến hành kiểm tra cả ma túy.

Mấy năm nay, quốc gia ngày càng lên án con nghiện, nàng bị điều tra ra như vậy, Tần Thấm dù có bản lĩnh ngập trời cũng không thể đem nàng cứu ra được.

Quan trọng nhất chính là...Không biết có phải vận mệnh an bài hay không.

Chiếc Lamborghini của Cindy gây tai nạn còn bị người đi đường quay lại, video hiện trường được đăng tràn lan trên mạng xã hội, hiện tại chiếm luôn hot search Weibo, đặc biệt là khoảnh khắc Cindy xuống xe, lảo đảo lắc lư, thần chí không rõ, mắng người quay video một trận, càng khiêu khích nhiều người tức giận cùng bàn luận xôn xao.

[ ## Ở thủ đô lại phát sinh chuyện như vậy? @cảnh sát Bắc Kinh ##]

[ ## Nghiêm trị, cần thiết nghiêm trị, hại người hại mình, nếu không phải ở trong xe được bảo hộ thì mạng người làm sao bây giờ? ##]

[ ## Xem tư thế kiêu ngạo này, nhất định phải tra rõ thân phận, khẳng định không phú cũng quý!##]

Ý kiến và thái độ của công chúng một khi bị xào nóng lên, Bộ công an liền lập tổ điều tra nghiêm khắc xử phạt.

Tần Thấm sẽ không ngu xuẩn đến mức nhúng tay ngay lúc này.

Vứt bỏ Vương gia cũng không phải việc khó.

Nhưng thật ra...... quân cờ quan trọng bà ta khổ tâm bồi dưỡng nhiều như vậy năm liền phế đi.

Tần Thấm bực bội đau đầu, tay ở huyệt Thái Dương dùng sức đè ép, như thế, bên này Tiểu Hải liền có vẻ càng thêm quan trọng.

Lấy mức độ quan hệ của Tần Hải Dao cùng Nguyễn Y Hàm, thậm chí liền quyết định được hướng đi sau này của hai gia tộc.

Thời điểm Tần Thấm chuẩn bị xuống lầu, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, bà ta cả kinh, chạy nhanh trốn vào căn phòng cách vách.

Đoạn Tử cũng đi theo trốn vào.

Hắn nhìn Nguyễn Y Hàm từ bên ngoài bước vào sở cảnh sát, lòng tràn đầy nghi hoặc.

Từ góc độ Đoạn Tử xem xét, Tần tổng có năng lực có thủ đoạn, hắn thật không rõ bà ta vì cái gì sẽ cố kỵ đối với tiểu nha đầu Nguyễn Y Hàm miệng còn hôi sữa này.

Tần Thấm là người nào, bà ta liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của Đoạn Tử, hạ giọng lạnh lùng: “Nguyễn gia mấy thế hệ người nỗ lực mới có hôm nay, căn cơ vững chắc, ngươi cho rằng liền dễ dàng nắm trong tay như vậy? Con thỏ nóng nảy còn cắn người, ngươi cẩn thận một chút cho ta.”

Đoạn Tử cúi đầu không dám nhiều lời, nhưng tâm lý lại không phục.

Hắn xem Nguyễn Y Hàm chính là một kẻ lười biếng, suốt ngày ăn chơi trác táng.

Nếu như có chút đầu óc, vừa mới tiếp nhận công ty, sẽ không ngay lúc này tới thăm một bằng hữu đang ở nơi đầu sóng ngọn gió?

Nguyễn Y Hàm đi thật nhanh, cô một trán đầy mồ hôi, thời điểm nhìn đến Vương tổng, bước nhanh đi qua: “Chú Vương, Cindy đâu? Cô ấy thế nào?”

Trong ngực cô còn ôm bó hoa bách hợp Cindy thích nhất.

Trong mắt Vương tổng nổi lên nước mắt, hắn nhắm mắt: “Không được tốt.”

Cứ như vậy, tiền đồ của Cindy tất cả đều không còn.

Lúc trước, Vương gia bọn họ cùng Tần Thấm hợp tác, cũng đều là vì con gái sau này phát triển.

Hiện giờ......

Ở thời điểm như vậy, Tần Thấm đương nhiên là bo bo giữ mình, sẽ không đi cứu Cindy, thậm chí một câu nói giúp cũng không chịu nói ra.

Mà phía trước, trong mắt Nguyễn Y Hàm đều là tơ máu, dùng sức hướng phòng bệnh thăm dò, còn cho người thương lượng cùng cảnh sát trông coi.

Tâm người đều làm từ thịt.

Cán cân trong lòng Vương tổng bắt đầu nghiêng, hắn nhìn Nguyễn Y Hàm lại nhìn con gái nằm trên giường, nắm tay siết chặt.

Trong lòng hắn biết rõ, mấy năm nay Tần tổng đối với hai cha con bọn họ nâng đỡ là vì cái gì, hiện tại Cindy vướng vào tình thế nguy cấp, lấy thế lực Nguyễn gia mà nói, con gái hắn cùng Nguyễn Y Hàm nếu không có khả năng trở thành bạn thân, như vậy về sau ngộ nhỡ......

Này hết thảy, đều không có tránh thoát đôi mắt Tần Thấm.

Bà ta nhìn nhìn Đoạn Tử: “Giải quyết.”

Đoạn Tử gật đầu, hắn đi theo bên người Tần Thấm đã lâu, biết bà ta không bao giờ dung thứ người có hai lòng.

Ngày hôm sau.

Trên bàn làm việc của Nguyễn tổng xuất hiện một cuốn báo chí.

A Ly cúi đầu, vẻ mặt trầm mặc cùng bi thương.

Trong tay Nguyễn Y Hàm cầm tách cà phê, lật xem tờ báo, nhìn tin tức trên trang đầu.

[ ## Họa vô đơn chí? Con gái duy nhất của phú hào(*) chơi thuốc gây tai nạn giao thông, làm cha mẹ thất vọng tột đỉnh tự sát?##]

(*) phú hào: người giàu và có thế lực trong một địa phương.

Rõ ràng là biết trước kết quả.

Nguyễn Y Hàm vẫn lâm vào trầm mặc.

Tần Thấm so với tưởng tượng của cô càng thêm độc ác cùng tàn nhẫn.

Tay cô lạnh lẽo, không biết qua bao lâu, cô đứng lên nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ, cảnh đêm thành thị phồn hoa, nhưng cô lại cảm thấy hiu quạnh cùng cô đơn.

“A Ly.”

A Ly nhìn cô, “Nguyễn tổng.”

Đôi mắt Nguyễn Y Hàm một mảnh ảm đạm: “Em biết con người sau khi trưởng thành thống khổ nhất là việc gì không?”

A Ly trầm mặc.

Là việc gì?

Nguyễn Y Hàm lẩm bẩm: “Đã từng, em xem thường những việc đó nhất, thống hận những người đó nhất, đối với hành vi của bọn họ khinh bỉ đến cực điểm, hận không thể đem bọn họ moi tim móc phổi. Nhưng đến cuối cùng, em sẽ phát hiện ra chính mình dần dần cũng đi vào con đường dơ bẩn đó, mà em chỉ có thể như vậy đi mãi, không thể lùi bước.”

..........

Thời điểm toà án thẩm vấn.

Nguyễn Y Hàm muốn đi, Nguyễn nãi nãi lại không đồng ý, bà vẫn luôn không thích Cindy, cảm giác cô gái này có tà khí, bà dặn dò Nguyễn Y Hàm: “Người trưởng thành, đều phải vì hành vi của chính mình mà chịu trách nhiệm, không có khả năng lại giống như khi còn nhỏ, vừa khóc liền có ba mẹ tới hỗ trợ.”

Vì hành vi của chính mình mà chịu trách nhiệm.

Nguyễn Y Hàm trầm mặc, Tần Thấm vỗ vỗ bả vai cô: “Được rồi, dì Tần giúp con đi xem.”

Người ở thời điểm cực đoan, thường sẽ có cách làm cực đoan.

Hiện trường toà án thẩm vấn, tay Cindy mang còng, đôi mắt tràn đầy tơ máu, tóc tai hỗn độn.

Một khắc kia khi thấy được Tần Thấm, hai mắt cơ hồ phun huyết, đều không màng cảnh sát bên người ngăn cản quát lớn, nghiến răng nghiến lợi liều mạng xông về phía Tần Thấm.

Tần Thấm nhàn nhạt cười, thờ ơ.

Lúc này, ai sẽ tin tưởng một người vừa mất đi ba mẹ, nghiện ngập sa ngã, cùng mất đi lý trí?

Không ai.

Cuối cùng Cindy bị ấn ở trên bàn, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thấm: “Giết bà, tôi sẽ giết bà...... Chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi liền phải giết cả nhà bà!”

Đoạn Tử lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng, trong mắt đều là sát khí, hắn thực hy vọng nữ nhân này thức thời câm miệng lại, không cần lại chọc giận Tần Thấm.

Đến cuối cùng, Tần Thấm chỉ là nâng mắt, trong lòng đã có định đoạt.

Một khi đã như vậy, Cindy cũng đừng mong được tồn tại.

A Ly đến đã là buổi chiều, thông qua quan hệ mới gặp được Cindy.

Trên mặt hay khóe miệng Cindy đều có thương tích, xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh, nàng nhìn A Ly.

A Ly cũng nhìn nàng, Nguyễn Y Hàm đã phân phó qua, chỉ cần đến xem nàng, cũng không cần phải nói nhiều lời.

A Ly chỉ là nâng tay lên, trong không khí vẽ một cây kẹo que, sau đó đối với nàng giơ ngón tay cái lên.

Trong nháy mắt kia, nước mắt Cindy rơi như mưa.

Lúc còn rất nhỏ.

Bởi vì ba mẹ đều bận rộn công tác, nàng rất cô đơn, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Y Hàm, nàng một người ngồi xổm khóc thút thít, Nguyễn Y Hàm đi qua, đưa cho nàng một cây kẹo que, “Khóc cái gì, cho cậu kẹo nè.”

Cindy tiếp nhận, nhút nhát sợ sệt nhìn Nguyễn Y Hàm.

Khi đó tiểu Y Hàm cho rằng nàng sẽ không ăn, liền khoa tay múa chân dạy nàng cách lột vỏ kẹo que, đem ngón tay cái dựng lên, đặt ở bên miệng, bẹp cái miệng nhỏ: “Cứ như vậy ăn.”

———

Các nàng vốn dĩ nên là bằng hữu thân mật nhất.

Nhưng thế gian tàn nhẫn, đơn giản vì tiền tài lợi ích, khiến cho Cindy phản bội, nàng khóc thút thít, lệ rơi đầy mặt, đối với A Ly môi khép mở nói: “Chị Nhiễm, chỗ cũ, ô thứ tư.”

Thời điểm A Ly trở về, đem sự việc hết thảy nói cho Nguyễn Y Hàm.

Nguyễn Y Hàm không trì hoãn lâu, nhanh nhẹn thay quần áo, A Ly cũng không mang theo, đến quán bar “Sky night“.

Chủ quán bar, chị Nhiễm là người quen cũ của Cindy, nàng thấy được vành mắt Nguyễn Y Hàm hồng hồng, cô mở miệng nói: “Chị Nhiễm, chỗ cũ, ô thứ tư.”

Chị Nhiễm trầm mặc trong chốc lát, nàng gật gật đầu, “Nguyễn tổng chờ một chút.”

Vẫn là quán bar kiếp trước các nàng thường xuyên lui tới, bởi vì là ban ngày, người cũng không nhiều, xa hoa truỵ lạc, Nguyễn Y Hàm lại không có nổi một tia hứng thú.

Thời gian chị Nhiễm rời đi cũng không lâu, trong tay nàng mang theo một cái túi da trâu đưa cho Nguyễn Y Hàm, nhẹ giọng nói: “Cindy đã từng nói, nếu có một ngày nàng ấy xảy ra chuyện, Nguyễn tổng đến đây tìm tôi, liền đem đồ vật đặt ở ô vuông thứ tư đưa cho cô.”

Nhân tính đều là hai mặt.

Rõ ràng biết đùa với lửa không có kết cục tốt, lại cố tình muốn chừa một đường lui.

Từ quán bar trở ra.

Ánh mặt trời chói chang.

Rõ ràng độ ấm rất cao, Nguyễn Y Hàm ngồi ở trong xe lại là cả người lạnh băng, cô đem tay nhẹ nhàng vuốt ve túi da.

Từ kính chiếu hậu A Ly nhìn biểu tình của cô cũng không dám nhiều lời.

Cô biết Tần Thấm có rất nhiều thủ hạ, lại chưa từng nghĩ đến, bà ta còn tham dự buôn lậu trái phép, thậm chí ở nước ngoài có không ít sản nghiệp rửa tiền.

Điểm này liên lụy quá nhiều người, chỉ bằng Cindy miêu tả không đủ để làm bằng chứng, ngược lại dễ dàng bứt dây động rừng. Bắt buộc phải thu thập đầy đủ chứng cứ để một chiêu đánh bại đối phương, cô cần phải cực lực nhẫn nại.

Nói cái gì vì chồng bà ta báo thù...

Bắt lấy Nguyễn gia, sợ cũng là vì muốn thuận lợi rửa tiền.

Trách không được, bà ta nhanh chóng giải quyết ba mẹ Cindy như vậy, bọn họ đây là động vào miếng pho mát của nhà tư bản rồi.

Trầm mặc hồi lâu, Nguyễn Y Hàm nhìn ngoài cửa sổ, “Đi đại học Y.”

So thủ đoạn, so trù tính, thậm chí so độ tàn nhẫn, cô đều không phải đối thủ của Tần Thấm.

Cô muốn đi trước một bước.

Trên người cô gánh vác không chỉ là bản thân cô, còn có bà nội, là toàn bộ gia tộc.

A Ly lắp bắp kinh hãi, nàng quay đầu nhìn Nguyễn Y Hàm, cô đã mệt mỏi nhắm hai mắt lại, môi cũng gắt gao mím chặt.

Tần Hải Dao, đã từng là quân cờ của Tần Thấm, đến để đào rỗng Nguyễn gia.

Hiện tại đối với Nguyễn Y Hàm, lại làm sao không phải.

Lợi dụng cùng bị lợi dụng, bất quá ngược nhau thôi.

Đại học vườn trường, cũng tương tự như một xã hội thu nhỏ, nhưng vườn trường sạch sẽ hơn một ít.

Nhìn những sinh viên hoặc là ôm sách vở, hoặc là đeo ba lô, tươi cười đầy mặt vội vàng đi lại trong sân trường, tâm trạng Nguyễn Y Hàm cũng tốt hơn một chút.

Có lẽ ngày đó bị dọa sợ, hoặc cũng do cổ bị bóp chặt quá đau, đêm qua Tần Hải Dao cư nhiên không đến Nguyễn gia.

Nguyễn Y Hàm cười lạnh, cô không gọi điện thoại thúc giục, cũng không cho người đi tạo áp lực.

Hôm nay, cô chính mình lại đây.

Các cô muốn vào trường lại bị bảo vệ ngăn cản.

A Ly có điểm khó xử, Nguyễn Y Hàm lấy ra di động gọi một cuộc điện thoại.

Vài phút sau.

Có mấy vị trung niên chạy nhanh ra nghênh đón, liên tục xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, không biết Nguyễn tổng đại giá quang lâm.”

Mắt thấy A Ly nhìn mình đầy nghi hoặc, Nguyễn Y Hàm nhíu mày: “Mấy ngày trước tôi có quyên góp tiền, chuẩn bị ở phía sau trường xây một sân bóng.”

A Ly: “...”

Hành vi của Nguyễn Y Hàm thật là ngày càng khó hiểu.

Thấy A Ly nhìn mình trong mắt tràn đầy sùng bái, Nguyễn Y Hàm tức giận đem áo khoác cởi ra, lộ ra áo sơ mi trắng đơn giản, “Thế nào?”

A Ly nhìn nhìn cô, “Cái gì thế nào?”

Nếu không phải A Ly trung thành và tận tâm, Nguyễn Y Hàm thật sự muốn đánh vào cái đầu gỗ này, Nguyễn Y Hàm chỉ chỉ trang phục: “Có giống sinh viên không? Có cảm giác tự nhiên hay không”

Có giống sinh viên không?

Trải qua lần nhắc nhở này, A Ly mới phát hiện, Nguyễn tổng một thân trang phục này, thật là thanh xuân vô hạn...

Quần jean, sơ mi trắng......

Thật đúng là mang theo một cổ tiêu soái cùng phóng khoáng.

Mấy năm nay, Nguyễn tổng trang điểm đều thiên về quyến rũ thành thục, cô đam mê các loại váy dài yêu mị, hiện giờ, một thân trang phục này cũng thoải mái thanh tân(*).

(*) Thanh tân: trong trẻo và mới mẻ.

Ở trong mắt A Ly thấy được đáp án vừa lòng, Nguyễn Y Hàm hướng khu dạy học đi đến, A Ly đi theo sau cô, đi chưa được mấy bước, Nguyễn Y Hàm đã dừng lại bước chân.

A Ly không chú ý, thiếu chút nữa đâm vào người cô.

Nguyễn Y Hàm nghiêng đầu, liếc mắt nhìn A Ly.

A Ly nhìn nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt.

Nguyễn Y Hàm nhướng mày: “Em ở lại nơi này đi.”

A Ly theo bản năng: “Vì cái gì?”

Tuy rằng trường học thuộc về địa điểm an toàn, nhưng nàng cũng nên đi theo, vạn nhất có chút việc cần nàng thì làm sao bây giờ.

Khóe miệng Nguyễn Y Hàm ngoéo một cái: “A Ly, nhìn em có chút giống bà lão.”

A Ly: “...”

Thật là đau lòng mà.

“Bà lão” thương tâm nghỉ chân tại chỗ, nhìn Nguyễn tổng ngẩng đầu đi bộ vào bên trong, từ bề ngoài nhìn vào, Nguyễn tổng một thân trang phục “Thanh xuân xinh đẹp” thế này đích xác có thể tiến vào đội ngũ sinh viên bên trong, chỉ là...

Nguyễn Y Hàm quá mức loá mắt.

Dù là trang điểm đơn giản nhất, xung quanh cũng không ít sinh viên dừng chân lại nhìn trộm.

Khí chất kia của cô, càng giống như siêu mẫu sải bước trên sàn catwalk, làm ánh mắt người lưu luyến.

Gió thổi qua.

Sơ mi trắng cùng tóc dài phiêu diêu trong gió, tiêu soái anh khí.

Khi Nguyễn Y Hàm đi xa.

A Ly mới bừng tỉnh, không đúng...... Nàng cùng Nguyễn tổng trước kia cũng chưa từng đến trường đại học này, Nguyễn tổng như thế nào đều không cần hỏi thăm liền biết được đường đi như vậy?

Tần Hải Dao gần đây có chút mệt mỏi.

Ngày hôm qua, nàng không có đến Nguyễn gia là bởi vì em gái nàng bị bệnh, thời điểm Tần Mặc Mặc sinh bệnh liền thích quấn lấy chị gái, nghe nàng kể một ít chuyện xưa mới có thể an tâm ngủ, thói quen này từ nhỏ liền đã có.

Chỉ là sau khi lớn lên, sách vở đã không thể thỏa mãn nàng, nàng thường thích nghe chị mình kể chuyện xưa cùng các loại trải nghiệm hơn.

“Chị, thật sự như chị nói, con người có thể trọng sinh sao?”

Yên lặng dựa vào Tần Hải Dao, ngoan ngoãn dùng ngôn ngữ của người khiếm thính khoa tay múa chân, Tần Hải Dao vuốt tóc nàng: “Này chỉ là chị miêu tả chuyện xưa cho em, em không cần lẫn lộn, có được hiện tại mới là tốt nhất.”

Tần Mặc Mặc tính trẻ con truy hỏi.

Chuyện xưa kia, trọng sinh như thế nào? Thật sự thần kỳ như vậy sao? Có thể có nhiều người cùng nhau trọng sinh sao?

Nếu có thể, Tần Mặc Mặc thật hy vọng có thể cùng người nhà trở lại một năm trước khi nàng sinh bệnh, khi đó nàng còn có thể nói chuyện, còn có thể ca hát, hết thảy đều là hạnh phúc tốt đẹp.

Tần Hải Dao trầm mặc một lát, nhìn hạc giấy hồng nhạt nơi góc bàn, nhẹ giọng nói: “Chị cho rằng, bất luận người nào muốn được trọng sinh lần nữa, đều phải trả giá thật lớn.”

Tần Mặc Mặc nghiêng nghiêng đầu.

“Trả giá cái gì ạ?”

Tần Hải Dao nhẹ nhàng ôm em gái, ánh mắt dừng ở hạc giấy: “Lúc này đây, chị còn chưa biết.”

Lông mi Tần Mặc Mặc thật dài chớp động.

“Khi nào mới biết được?”

Như là có được cơ hội nào đó, trong lòng Tần Hải Dao nổi lên từng trận lạnh run, làm thân mình nàng khắc chế không được run rẩy một chút, nàng nhìn hạc giấy kia thấp giọng nói: “Sẽ nhanh thôi...”

Trải qua một ngày một đêm, dấu vết trên cổ Tần Hải Dao đã mờ dần, nhưng vẫn có thể làm người sợ hãi, nàng cố ý đeo lên khăn lụa tối màu để che đậy.

Đối với dạy học, Tần Hải Dao phá lệ nghiêm túc.

Chỉ cần bước vào giảng đường đại học, nàng liền yêu cầu chính mình tinh thần phấn chấn, không thể chậm trễ.

Đơn giản sửa sang lại chính mình một chút, nàng ôm sách đi vào phòng học.

Hôm nay nàng muốn vẽ bản đồ giải phẫu, là một môn học phi thường trọng yếu, vì thế, nàng cố ý uống một ly cà phê nồng đậm.

Vừa đến cửa.

Nàng liền thấy một đống người vây quanh ở sau cửa sổ rình coi, còn khe khẽ nói nhỏ.

“Đó là ai vậy?”

“Sinh viên mới tới sao? Cũng thật xinh đẹp.”

“Cậu xem đôi mắt của cậu đều nhìn người ta chằm chằm, lau nước miếng đi.”

......

Tần Hải Dao đứng ở phía sau bọn họ ho khan một tiếng, mấy sinh viên vừa quay đầu lại thấy Tần Hải Dao giật nảy mình, xấu hổ cười cười, đồng thanh chào hỏi “Cô Tần”, sau đó tất cả đều chạy.

Tần Hải Dao lắc lắc đầu, đối với các sinh viên đáng yêu này không thể làm gì được.

Đại học sao.

Đúng là thời điểm thiếu nam thiếu nữ hormone phân bố mãnh liệt nhất.

Nhìn lén một bạn học xinh đẹp, hay đàn anh ưu tú, đều là chuyện bình thường.

Chỉ là, người này được rất nhiều bạn học khen ngợi, không biết có bao nhiêu xinh đẹp đây.

Tâm Tần Hải Dao buông xuống, nàng kẹp lấy sách mỉm cười bước vào phòng học, sau ba tiếng “Chào cô Tần” vang lên, ánh mắt nàng liền nhìn đến địa phương vừa rồi được mọi người vây quanh.

Khoảnh khắc nhìn đến.

Tâm nàng đột nhiên nhảy lên, trái tim cơ hồ muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Mà ngồi ở hàng ghế phía sau Nguyễn Y Hàm còn nhai kẹo cao su trông thật phóng túng, thân mình cô ngã về phía sau, đôi mắt mỉm cười nhìn chằm chằm Tần Hải Dao, môi khẽ mở không tiếng động nói.

“Chào cô Tần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.