Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ

Chương 18: Chương 18




—— Có thể hay không làm nữ nhân bên cạnh Nguyễn tổng tránh xa một chút? Tôi không nghĩ sẽ để cho người khác nhìn thấy!!

Thời điểm Tần Hải Dao nói lời này vẫn luôn mỉm cười, đôi mắt lại giống như dao nhỏ liếc qua bàn tay Vương Địch đặt trên người Nguyễn Y Hàm, ánh mắt của nàng quá sắc bén, quá giết người, làm thân mình Vương Địch cứng đờ, theo bản năng rút tay trở về. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng gia nhập cái vòng này, một đường đi tới cũng là gặp được rất nhiều dạng người, cái dạng gương mặt gì cũng đều thấy qua, nữ nhân này nhìn thì ôn hòa, nhưng trong mắt sát khí lại làm người kinh hãi.

Tiếu lý tàng đao(*), là như thế đi.

(*) Tiếu lý tàng đao: là trong nụ cười ẩn giấu đao kiếm, ý nói bên ngoài thì mềm mỏng nhưng bên trong chứa đựng gươm đao. Theo cách nói thông thường là: Bên ngoài cười nói nhưng bên trong nham hiểm giết người không cần gươm đao.

Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm vào Tần Hải Dao, biểu tình không tức không giận, thậm chí tay bị bắt lấy đặt ở trên đùi nàng đều không có thu về.

Trước trọng sinh.

Nguyễn Y Hàm thích nhất chính là tất đen, hơn nữa móng tay hồng, tóc dài liêu nhân, nếu Tần Hải Dao như vậy nằm ở trên giường nhìn cô, cô sẽ như người mất hồn, chuyện gì cũng đều không làm được.

Kỳ thật ngày thường, Tần Hải Dao đa phần là ôn nhu rụt rè, tình huống giống như vậy, chủ động câu dẫn, đều là thời điểm hai người cãi nhau, nàng cố ý gãi đúng chỗ ngứa dỗ dành Nguyễn Y Hàm.

Nguyễn tổng đồng dạng như thế, mặt ngoài cao lãnh quý giá, bên trong lại là một người thích bạn gái muộn tao(*) đến trong xương cốt, càng muộn tao, cô càng thích.

(*) Muộn tao: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa.

Cô chính là sinh giận lớn cỡ nào, Tần Hải Dao dỗ dành như vậy cũng làm thân mình cô đều mềm nhũn, căn bản không còn kiên cường nổi.

Nhưng hiện giờ, Nguyễn Y Hàm lạnh lùng nhìn Tần Hải Dao, sớm đã biết nàng tiếp cận, nàng nịnh nọt, thậm chí dùng thân thể của nàng, bất quá đều là thủ đoạn cùng tâm cơ mà thôi, làm người bực bội lại trào phúng.

Tần Hải Dao đồng thời nhìn đôi mắt Nguyễn Y Hàm, nàng hôm nay môi sắc rất sâu, hơn nữa con ngươi thâm thúy, khiến người muốn đi lên cắn một cái.

Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm nàng một lát, nhàn nhạt: “Liền ở chỗ này.”

Mà khi lời nói ra thật lãnh khốc vô tình, không giữ lại chút tình cảm.

Cô rõ ràng muốn làm Tần Hải Dao gian nan, người khác nghe không thấy, chính là Vương Địch ngồi gần hai người lại nghe thấy, giật mình nhìn Nguyễn Y Hàm.

Kỳ thật đêm nay thời điểm Vương Địch tới còn rất thấp thỏm, nàng còn là học sinh chưa có tốt nghiệp, vì muốn phát triển mới đáp ứng cùng bằng hữu ra hầu hạ khách quý.

Thời điểm nhìn thấy Nguyễn Y Hàm, nội tâm Vương Địch phức tạp rối rắm, đã hy vọng Nguyễn tổng có thể thích nàng, phát sinh chuyện gì đó, lại mâu thuẫn sợ hãi không dám phát sinh chuyện gì.

Sau khi tiếp cận Nguyễn Y Hàm, Vương Địch phát hiện người này thực lãnh đạm, thực lạnh nhạt, chưa từng liếc nhìn nàng nhiều hơn một cái, thậm chí ngẫu nhiên nịnh nọt cũng xem như là không nhìn thấy.

Nhưng hiện tại, trong mắt Nguyễn Y Hàm, tuy rằng bình tĩnh, nhưng Vương Địch rõ ràng nhìn thấy hai luồng ngọn lửa nhảy lên, lại đem tầm mắt dừng trên người Tần Hải Dao, nói như vậy, tự hỏi, lọt vào lỗ tai của một nữ nhân, đều sẽ cảm thấy lệnh người bất kham đi? Huống chi vừa rồi kêu nàng là bác sĩ Tần, thân phận như vậy nghe xong, nếu là nàng ấy sẽ lập tức rời đi.

Tần Hải Dao cắn cắn môi, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt Nguyễn Y Hàm, đôi mắt cô lại như là đá quý đóng băng, nhìn không ra một tia cảm tình.

Tần Hải Dao cong cong khóe môi, nàng quăng một chút tóc, trực tiếp ngồi trên người Nguyễn Y Hàm, hai tay ôm lấy cổ cô.

“Wow!!!!”

Trên ghế vốn dĩ ánh đèn đã tối, Tần Hải Dao lại đem tóc dài hết thảy thân mật ngăn trở, người khác muốn nhìn cũng nhìn không được, nhưng càng là như vậy, càng làm người sôi trào muốn thiêu đốt.

Người bên cạnh đều bắt đầu ồn ào, nhiệt độ tăng cao, thậm chí có người huýt sáo.

Hưng phấn tới cực điểm.

Giữa môi Tần Hải Dao, tất cả đều là hương vị quen thuộc.

Thậm chí hô hấp cũng đều quen thuộc như vậy.

Nguyễn Y Hàm dựa vào trên ghế vẫn không nhúc nhích, hết thảy đều từ Tần Hải Dao, tay nàng xoa nắn cô một phát, đầu ngón tay kia ôn nhu thong thả, phảng phất như muốn xoa tiến người trong lòng.

Thân thể các nàng đối với nhau đều triệt để quen thuộc.

Đã từng, sa vào trong đó, không thể tự thoát ra được.

Nhưng hiện tại, tâm tình hai người hoàn toàn bất đồng.

Tần Hải Dao càng hôn càng có thể cảm giác được Nguyễn Y Hàm chết lặng cùng lạnh nhạt, nàng khổ sở cơ hồ muốn rơi lệ, còn trong lòng Nguyễn Y Hàm càng ngày càng âm lãnh, có thể làm cô Tần chủ động như vậy? Trừ bỏ vì em gái ngoài kia, mẹ con các nàng hẳn là không thiếu cơ hội giao lưu đi?

Sau một lát.

Tần Hải Dao thở hổn hển nhìn Nguyễn Y Hàm, mặc kệ bên ngoài quần chúng vây quanh đã hưng phấn thành bộ dáng gì, trong mắt Nguyễn Y Hàm chính là không có một tia gợn sóng: “Cứ như vậy?”

Cô còn tưởng rằng bác sĩ Tần có thể dùng ra cái thủ đoạn gì?

Cứ như vậy???

Bên cạnh đôi mắt Tống Hòa đều phải rơi xuống, còn muốn loại nào? A Hàm nhà nàng thật có tiền đồ, thành Liễu Hạ Huệ(*) rồi? Ngồi trong lòng như vậy mà vẫn không loạn? Mọi người đều muốn điên rồi, nếu là người bình thường đã sớm đem người ôm đi nơi khác, nên làm gì thì làm mất khống chế phát tiết đi.

(*) Liễu Hạ Huệ: nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Năm đó, Liễu Hạ Huệ đảm đương chức quan nhỏ, một đêm đi về gặp mưa lớn bèn trú tạm ở chòi ngoài cổng thành. Bỗng có tiếng gọi cửa, thì ra là một người đàn bà gặp mưa cũng xin trú nhờ. Người đàn bà đó lạnh quá. Liễu Hạ Huệ mạn phép ôm vào trong lòng, rồi dùng áo của mình khoác cho người ta, ngồi hết đêm mà không xảy ra chuyện nam nữ loạn bậy.

Nguyễn Y Hàm cầm lấy ly rượu bên cạnh uống một ngụm, cong cong khóe môi: “Nếu đã tới, khiến cho mọi người đều vui vẻ một chút đi.”

Cô nói xong, thân mình ngã về sau, hai tay vẫn đặt trên đùi nàng, giống như là xem kịch nhìn Tần Hải Dao.

Thân mình Tần Hải Dao cứng đờ một chút, trong mắt nàng hiện lên một tia đau xót, lại rất mau mất đi.

Nàng muốn đánh cược một lần, cho dù là một chút khát vọng trở về.

Sắc mặt biến đổi, bất quá là từng phút từng giây gian nan.

Khoé mắt Tần Hải Dao nhíu lại, ánh mắt lập tức thay đổi, quyến rũ mà vũ mị.

Tống Hòa trực tiếp cứng lại rồi, tim đập lợi hại: “Đừng, chị Dao, đừng, đừng như vậy nhìn tôi, tôi chịu không nổi.”

Tống Hoà cùng Nguyễn Y Hàm không giống nhau, nàng ấy vẫn luôn xen lẫn trong hương vị ôn nhu chính là kẻ ăn chơi trác táng, ai đến cũng không cự tuyệt.

Nữ nhân, đã thấy nhiều.

Trên người Tần Hải Dao phát ra một loại vũ mị nhưng nguy hiểm, làm trực giác Tống Hoà không dám tới gần.

Lại nói, tính cách Nguyễn Y Hàm nàng ấy sẽ không biết sao? Dục vọng chiếm hữu muốn chết, miệng cô nói như vậy, ai thật dám làm cái gì, từ bỏ mạng các nàng.

Tần Hải Dao hơi hơi cười, nàng “Vèo” đứng lên, tay Nguyễn Y Hàm đặt trên đùi nàng cũng bị quăng xuống, nàng lập tức đi tới bên người Tống Hoà.

Ánh đèn chiếu vào trên người nàng, tất chân màu đen ôm lấy đôi chân thon dài, đủ để cho mọi người cuồng loạn.

Tần Hải Dao dán Tống Hòa ngồi xuống, các nàng khoảng cách rất gần, thân mật khăng khít.

Một cổ khí nhàn nhạt hương chanh đập vào mặt đánh úp lại, Tống Hòa giống như là bị điểm huyệt, ánh mắt chạy nhanh đi xem Nguyễn Y Hàm, cô không có điểm gì biến hóa, thậm chí nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay.

Tần Hải Dao xoay người nhìn Tống Hòa, con ngươi hẹp dài nhìn nàng, môi đỏ câu lấy, đầy sắc thái dụ hoặc.

Cô Tần nếu thật sự muốn câu dẫn một người, vậy quá mức đơn giản.

Cấm dục, vũ mị, tóc dài, môi đỏ, đủ loại tương phản phát ra dụ hoặc kịch liệt, không có ai có thể cự tuyệt.

Tay Tần Hải Dao chậm rãi nâng lên, dán ở cổ Tống Hòa, “Tống tổng muốn chơi cái gì?”

Tống Hòa:......

Muốn chết nha.

Đáy mắt Nguyễn Y Hàm hiện lên một tầng vụn băng, đặt ly rượu có đế cao ở trên bàn, giọng nói của Tống Hòa có điểm giật mình chạy nhanh đem danh sách bài hát nhét vào trong tay Tần Hải Dao.

“Tới đây, chị Dao, cùng chúng tôi hát một bài đi!”

Tống Hoà như vậy hoà vào cùng mọi người, hiện trường tự nhiên là phối hợp đi theo náo loạn, những người này hơn phân nửa là cùng Nguyễn Y Hàm quen thuộc, biết tính cách cô, nếu là không thích khẳng định sẽ không như vậy...... Khi dễ người, quá mức khác thường.

Ca hát?

Hát cái gì?

Cảnh tượng ngợp trong sắc vàng, tự nhiên muốn hát một bài nhẹ nhàng, sâu lắng.

Tống Hòa vì Tần Hải Dao bấm bài《 Vùng cấm 》

Âm điệu tràn ngập tính dụ hoặc, từng bước tính kế ca từ, nhưng thật ra hợp với tình hình, Tần Hải Dao mới mở miệng liền khiến mọi người kinh diễm.

Hít hơi thở thật sâu từ khóe miệng của anh.

Nhẹ nhàng len lỏi qua huyết mạch.

Lấp đầy cơ thể của em, từ đầu đã không phải do em.

Điều bí ẩn nơi anh, điều khiển quan hệ của chúng ta.

......

Đèn đã tắt, ham muốn cùng số mệnh lặng lẽ đổi thay.

Rốt cuộc là ai nhốt ai ở chốn lầu cao này.

Trong lòng anh rõ ràng muốn em đi.

Sao anh lại không buông tay.

......

Tần Hải Dao đã học qua vũ đạo, vòng eo thon thả, ánh đèn ái muội chiếu xuống, tay nàng cầm chiếc khăn, thân mình theo âm nhạc quyến rũ đong đưa, mỗi lần xoay một chút, ánh mắt đều sẽ biến đổi vài phần.

Bài hát này vốn dĩ nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng càng làm ngứa ngáy đến chỗ sâu nhất trong lòng người, Tần Hải Dao một tay cầm chiếc khăn, một tay kia vuốt tóc, thân mình theo tiết tấu thướt tha đong đưa.

Nàng rõ ràng là đang cười, nhưng đáy mắt lập lòe lệ quang làm người thương xót.

Nàng rõ ràng là đang rơi lệ, nhưng khóe miệng lại cười khiến lòng người đắm say.

Nhất tần nhất tiếu(*), làm người điên cuồng.

(*) Nhất tần nhất tiếu: Theo mình hiểu nôm na thì chỉ một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng đáng giá nghìn vàng.

Đôi mắt nàng thường thường xẹt qua mặt Nguyễn Y Hàm.

Trong phòng vừa rồi còn lộn xộn liền trầm mặc, mọi người đều đắm chìm vào giai điệu bài hát.

Thế giới phiền não, ngợp trong sắc vàng, quyền lực vật chất, giữa người với người, vài phần chân tình, vài phần lợi ích, lại có vài phần chỉ là trầm mê với tứ chi quấn quanh.

Thật lòng, giả dối, ai có thể phân rõ?

Nguyễn Y Hàm vẫn luôn nhìn Tần Hải Dao, cô thậm chí có thể nghe thấy âm thanh người bên cạnh nuốt nước miếng.

Dáng người hoàn mỹ, môi đỏ gợi cảm.

Loan Yến bên cạnh, cùng Nguyễn Y Hàm không phải rất quen thuộc, lại cùng Tống Hòa có vài phần làm ra vẻ nhịn không được nhìn nhìn Nguyễn Y Hàm: “Cô ấy thật là sủng vật của Nguyễn tổng sao?”

Loan Yến có chút động tâm.

Nếu là sủng vật.

Bỏ đi những thứ yêu thích gì đó cũng hẳn là có thể đi, Nguyễn tổng luôn luôn hào phóng, trong lòng mọi người đều biết.

Thân mình Tống Hòa cứng đờ, không thể tưởng tượng nhìn nữ nhân ngu xuẩn này, Nguyễn Y Hàm xoay người, nhìn Loan Yến cười cười, tuy rằng là cười, đáy mắt hàn khí kia lại làm nàng ta lạnh cả người.

Tống Hòa chạy nhanh giữ chặt Loan Yến, hạ giọng: “Đừng tìm chết.”

......

Một bài kết thúc, tự nhiên là khắp nơi reo hò.

Chờ thời điểm Tần Hải Dao đi xuống, ánh mắt mọi người đều thay đổi vài phần, Nguyễn Y Hàm tự nhiên cảm giác được bầu không khí này, cô lạnh lùng cười.

Tần Hải Dao thật đúng là tận chức tận trách, nàng cười như cũ ngồi xuống bên người Tống Hòa, cầm lấy ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó, nàng nhìn Tống Hòa, mị nhãn như tơ: “Tống tổng còn muốn chơi cái gì không?” Tay nàng vuốt vuốt tóc, tay đặt ở nút thắt cổ áo, có lẽ là múa thoát y?

Hiện tại chính là giết Tống Hòa, nàng ấy cũng không dám nói thêm nửa lời.

Tần Hải Dao sâu kín cười, nàng đứng dậy đi toilet.

Mở ra vòi nước, nàng đem dòng nước lạnh lẽo tạt trên mặt chính mình.

Cho dù đã chuẩn bị tốt, tiếp thu hết thảy kết quả, vẫn là sẽ khó có thể thừa nhận.

Nàng thua.

Nguyễn Y Hàm đối với nàng, thật sự cũng chỉ có hận.

Đã từng, A Hàm không cho phép nàng bị người khác chạm vào nửa phần.

Nhớ rõ khi đó, có một lần trời mưa to, Tần Hải Dao với một nữ đồng nghiệp cầm chung một cái ô đi tới trạm xe buýt, một màn này, đúng lúc làm Nguyễn Y Hàm nhìn thấy.

Lên xe, khuôn mặt cô vẫn luôn trầm mặc, Tần Hải Dao nhìn cảm thấy vừa đáng yêu, vừa muốn cười.

Về tới nhà.

Nguyễn Y Hàm đi tắm rửa, Tần Hải Dao nghĩ làm cho cô một ít điểm tâm, sợ cô buổi tối tăng ca đói bụng nơi nơi tìm đồ ăn, nhưng tạp dề vừa mới mặc vào, Nguyễn Y Hàm liền từ phía sau ôm lấy nàng.

Thân thể ướt át, bóng loáng như một con cá, Nguyễn Y Hàm cư nhiên thân mình trần trụi liền đi ra, cô dẫm lên chân Tần Hải Dao, vén tóc nàng lên, ở bên tai nàng thổi khí: “Nhìn chị tức giận, em cao hứng như vậy sao?”

Cả người Tần Hải Dao đều nóng lên, “Em nấu cơm cho chị...... Đừng nghịch.” Âm thanh nàng vốn chột dạ, nhưng Nguyễn Y Hàm vẫn không buông tha, tra tấn vành tai nàng, “Không ăn cơm, trước tắm rửa, sau đó ăn em.”

......

Hai tay Tần Hải Dao chống bồn nước, nhìn chính mình trong gương, môi đỏ tươi, mắt thâm thúy, xấu xí như vậy.

Chỉ là giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho nàng biết, nếu không như vậy, nàng thật sự vĩnh viễn mất đi Nguyễn Y Hàm.

Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra.

Lúc này đây, nàng liền tính dùng hết thủ đoạn cũng sẽ không để cô rời đi.

Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, xoay người đang muốn trở về, lại bị người đối diện ngăn cản.

Là Loan Yến.

Nàng ta cười tủm tỉm nhìn Tần Hải Dao, thân mình tiến lại đây, Tần Hải Dao nhíu mày, chân để trên thềm liền lui sau một bước.

Đôi mắt Loan Yến không chút nào che đậy nhìn chân Tần Hải Dao, từ dưới lên trên, ánh mắt tham lam không biết thu liễm.

“Tần tiểu thư.”

Loan Yến từ trong túi móc ra danh thiếp chính mình, cười đưa qua, “Đây là danh thiếp của tôi, tôi xem tâm tình cô không phải thực tốt, cũng đúng, mỹ nhân như cô, thế nào để Nguyễn tổng đối xử thô bạo như vậy”

Nói, nàng ta lại tới gần một bước, tùy ý nhìn chằm chằm đôi mắt Tần Hải Dao, “Nếu là tôi——”

Nàng ta nhất định sẽ đối đãi thật tốt.

Nhấm nháp thân thể tinh tế ôn nhu này.

Tần Hải Dao cười lạnh, dư quang nàng liếc xem bốn phía, toilet cũng không có người, nàng lại nhìn nhìn độ cao bồn nước, tính kế nếu kéo lấy đầu Loan Yến nện xuống, có thể hay không phát ra tiếng vang quá lớn.

“A aaa ——”

Loan Yến tươi cười còn không kịp rút đi, thân mình một cái lảo đảo, một lực thật lớn làm nàng ta ngã về phía trước, nếu không phải Tần Hải Dao phản ứng mau liền sẽ ngã trên người nàng.

“Đông” một tiếng đụng ngã trên gương, Loan Yến có điểm ngốc, đầu óc nàng ta ong ong mất nửa ngày để hòa hoãn, vuốt đầu nghiến răng nghiến lợi xoay người: “Mẹ nó ——”

Lời nàng ta nói còn chưa xong liền đối diện với đôi mắt sát khí của Nguyễn Y Hàm, cô nhìn chằm chằm Loan Yến cười lạnh, ngay sau đó đem ánh mắt dừng ở trên người Tần Hải Dao: “Lại đây.”

Âm thanh trầm thấp quen thuộc truyền đến, Tần Hải Dao giật mình, đình chỉ tự hỏi.

Loan Yến cũng giống như chấn kinh lui về phía sau một bước.

Không thấy nàng phản ứng, Nguyễn Y Hàm vươn tay bắt lấy, Tần Hải Dao bị kéo đến thiếu chút nữa ngã ở trên người cô, nàng đối diện đôi mắt Nguyễn Y Hàm, cô lạnh lùng: “Đi thôi, đừng ở chỗ này làm tôi mất mặt.”

Trước khi đi, Nguyễn Y Hàm hung hăng liếc mắt Loan Yến một cái, sát khí đùng đùng, trên người Loan Yến phát lạnh, lập tức cúi đầu, chính là đầu bị đau ẩn ẩn thấm ra vết máu cũng không dám nhiều lời.

Đây là mất mặt sao?

Tần Hải Dao bị Nguyễn Y Hàm thô bạo lôi kéo ra bên ngoài, nện bước dưới chân đều theo không kịp, Tống Hòa vừa lúc ra tới WC, thấy hai người kêu một tiếng: “Sao đi vậy? Có chuyện gì?”

Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm Tống Hòa: “Làm Loan Yến cút đi, gần đây đừng làm cho tôi thấy cô ta.”

Tống Hòa một trán chấm hỏi, mờ mịt nhìn hai người.

Bị Nguyễn Y Hàm lôi kéo Tần Hải Dao đột nhiên đối với cô cười cười, bên trong nụ cười vũ mị kia mang theo một tia thê lương, làm người nhìn thấy đều không đành lòng.

Tống Hòa chà xát cánh tay nổi da gà, lầm bầm lầu bầu: “Xong rồi xong rồi, A Hàm lần này tức giận thật rồi.”

Quả thực là yêu tinh.

Đẳng cấp này ai có thể chống đỡ?

Một hơi đi tới bên cạnh xe, Nguyễn Y Hàm một phen kéo ra cửa xe, đem Tần Hải Dao quăng vào.

Đang ở hàng ăn phía trước A Ly hoảng sợ quay đầu chạy lại xem, hai mắt Nguyễn Y Hàm đỏ ngầu nhìn A Ly, “Cút.”

A Ly sợ tới mức miệng đều không có khép lại, lập tức cút.

Lên xe, khóa cửa.

Nguyễn Y Hàm liền mạch lưu loát.

Tần Hải Dao bị đối xử thô lỗ như thế, không giống lúc trước thấp thỏm lo âu, cũng không phải trong tưởng tượng phẫn nộ cùng không cam lòng, lúc này, trong mắt nàng còn có ý cười doanh doanh, sóng mắt lưu chuyển: “Như thế nào, tôi đêm nay biểu hiện làm Nguyễn tổng không hài lòng sao?”

Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm nàng, phun từng chữ một: “Cô Tần, quả thực có nhiều thủ đoạn.”

Quả thực, quả thực.

Bất quá hết thảy đều là thủ đoạn trả thù.

Nàng có thể đối với chính mình câu dẫn, đối với người khác đồng dạng cũng như thế.

Không có người nào so với Nguyễn Y Hàm biết rõ, dụ hoặc như vậy là cỡ nào độc hại, từng chút từng giọt thấm nhập tâm can, tiện đà xâm chiếm cả người.

Từ thân đến tâm, không có người sống sót.

Tần Hải Dao nhìn đôi mắt cô, khóe môi hàm chứa ý cười: “Nguyễn tổng, cô tức giận sao?”

Tức giận?

Nguyễn Y Hàm hung tợn nhìn chằm chằm nàng, Tần Hải Dao cười càng thêm làm càn: “Cô vì cái gì sẽ tức giận?”

Vì cái gì sẽ tức giận?

Đầu tức giận đến rầm rầm, Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Hải Dao, thân mình nàng ngã về trước, tới gần cô: “Cô...... Vì cái gì muốn tức giận?”

Ba câu hỏi, hùng hổ doạ người.

Còn để ý đúng không?

Cho dù hận tới trong xương cốt, tình yêu cũng sẽ không bị hủy diệt không phải sao?

A Hàm......

Nguyễn Y Hàm cười lạnh, cô duỗi tay ngả ngớn ngoéo gương mặt Tần Hải Dao một cái: “Cô nhớ kỹ Tần Hải Dao, cho dù là sủng vật, đồ vật của tôi cũng không thể bị người khác tùy tiện chạm vào.”

Đồ vật......

Trong mắt Tần Hải Dao vừa mới nhấp nhoáng ánh sáng dần dần rút đi, Nguyễn Y Hàm không đợi lạnh lẽo thẩm thấu, một tay cô bóp chặt eo Tần Hải Dao, hung hăng hôn xuống.

Bá đạo, tùy ý, cuồng dã.

Không mang theo một chút ôn nhu, càn quét mà đến.

Không có một chút ngọt ngào ngày xưa, thô bạo lỗ mãng, cùng với hương vị máu tanh, cho tới nay bị Nguyễn Y Hàm nói trăm lời làm nhục lại càng cản càng hăng, ở một cái hôn này Tần Hải Dao tâm can bị xé nát.

Dưới ánh trăng.

Đôi mắt Nguyễn Y Hàm một mảnh lạnh lẽo, đã từng là người thân mật nhất, nay tất cả đều là hận ý bùng nổ.

Như máy móc, không mang theo một tia tình cảm, chính là thân mình Tần Hải Dao khắc chế không được run rẩy, cô cũng không có chút nào thương hoa tiếc ngọc.

Tần Hải Dao bị bắt ngửa đầu, thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu đều là ngọt ngào ngày xưa.

Nàng còn nhớ rõ.

Phía trước là nơi các nàng trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Một ngày kia, Nguyễn Y Hàm lái xe đưa nàng đi làm, dong dong dài dài không chịu rời đi, một chờ hai phải đợi nàng.

Bộ dáng cô thật cẩn thận lại vụng về, Tần Hải Dao thu hết vào mắt, trong mắt nàng toàn là mỉm cười cùng ôn nhu.

Sợ hai tay nàng đông lạnh.

Nguyễn Y Hàm sẽ tri kỷ đem tay nàng đan vào tay cô đặt trong túi áo khoác, nhẹ nhàng xoa bóp, phần tinh tế cùng ôn nhu kia làm Tần Hải Dao say mê, nhìn bộ dáng cô thẹn thùng, lại cảm thấy có chút đáng yêu.

Còn thẹn thùng như vậy sao? Còn như vậy, nàng sẽ nhịn không được liền phải đảo khách thành chủ mất.

Ngồi trên xe.

Mặt Nguyễn Y Hàm không tự giác liền đỏ, nếu không phải ánh trăng che phủ, cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tần Hải Dao.

Đôi mắt cô sáng như vậy, giống tiểu hồ ly muốn ăn vụng lại run sợ trong lòng.

Đêm hôm đó ánh trăng có bao nhiêu tuyệt mỹ, giống như phim điện ảnh chiếu vào tim hai người.

Tần Hải Dao vẫn luôn nhìn cô, đôi mắt thâm tình làm tim Nguyễn Y Hàm càng đập như sấm, thời điểm xe chạy đến bờ sông, ánh trăng chiếu vào, hết thảy hoàn mỹ giống như cảnh tượng trong mơ, lòng bàn tay Nguyễn Y Hàm đều ra mồ hôi, cô nuốt nước miếng, thật cẩn thận sát vào Tần Hải Dao, muốn nói gì đó, nhưng mở miệng đều khó khăn.

Non nớt ngây ngô như vậy.

Tần Hải Dao cười nhắm hai mắt lại, mặt nàng cũng đỏ lên một chút, dùng giọng mũi giống như làm nũng nhẹ giọng nói: “Hôn em, A Hàm.”

Hôn em.

......

Trước mắt vẫn là người kia.

Hôn, so với lúc trước càng muốn thêm kịch liệt.

Trong xe nhiệt độ quá cao.

Thân mình Tần Hải Dao nâng lên, ngã về phía sau dựa vào cửa sổ xe lạnh lẽo, muốn giảm bớt phần gian nan kia.

Nguyễn Y Hàm lại một trái một phải chế trụ hai tay nàng, đem nàng khóa chặt trong lòng ngực, tuyệt đối khống chế.

Chỉ là không hề ngọt ngào như quá khứ.

Thời điểm Nguyễn Y Hàm thô bạo xé mở đôi tất đen kia, thân thể Tần Hải Dao vẫn luôn căng thẳng chung quy vẫn mềm xuống, nàng như là con bướm đang hấp hối, không hề có tiếng động.

Hương vị chua xót làm Nguyễn Y Hàm đang hôn ngừng lại, cô nhìn Tần Hải Dao, trên cổ nàng, dấu hôn đỏ tím đã che kín, đôi mắt gắt gao nhắm chặt, lệ sớm đã rơi đầy mặt.

Trong xe độ ấm rất thấp.

Hô hấp trầm trọng giao thoa.

Không rõ là bởi vì tình hay vẫn là phẫn nộ.

Nguyễn Y Hàm ngồi ở trên ghế sau, cô duỗi tay đè đè nút, làm cửa sổ mở xuống, thổi vào một tia khí lạnh, nỗ lực khôi phục lý trí.

Cô đang làm cái gì?

Tần Hải Dao vẫn luôn nhắm mắt lại rơi lệ, nàng vốn dĩ đã nghênh đón chuyện kế tiếp Nguyễn Y Hàm muốn làm, vô luận là cái gì, nàng đều nguyện ý tiếp nhận.

Lại mở to mắt.

Nguyễn Y Hàm ngồi ở đối diện nàng, tóc dài tán loạn, môi cũng là sưng to, tràn đầy đỏ tươi, cô nhìn Tần Hải Dao, rõ ràng là phẫn nộ, nhưng khóe mắt lại có lệ quang.

So với thô lỗ tàn bạo.

Nguyễn Y Hàm như vậy càng làm cho Tần Hải Dao tan nát cõi lòng.

Cô thiện lương đơn thuần như vậy.

Lại chỉ vì yêu nàng, dùng toàn bộ nhiệt tình cho nàng, như cô nói lúc trước đem toàn bộ thứ tốt nhất cho nàng.

Nhưng hết thảy, nàng thật cẩn thận từng bước tính kế, muốn thay đổi, vô luận thế nào cũng không thoát khỏi số mệnh trớ trêu, chung quy là đem tất cả tổn thương đến cho cô.

Thân mình Nguyễn Y Hàm lui về phía sau chuẩn bị rời đi, một khắc kia, hai tay Tần Hải Dao đột nhiên ôm lấy vòng eo của cô.

Dưới cái nhìn chăm chú của Nguyễn Y Hàm, nàng cắn cắn môi, ánh trăng mơ hồ đem gương mặt nàng phác hoạ thành hồng nhạt, dưới ánh mắt cực nóng, Tần Hải Dao vẫn là ngẩng đầu, hôn lên môi Nguyễn Y Hàm.

Thân mình Nguyễn Y Hàm cứng đờ, duỗi tay muốn đẩy Tần Hải Dao ra, nhưng nàng lại dùng sức, như thế nào đều đẩy không được.

Giống như thuốc phiện, tiếp tục trầm luân.

Môi mềm mại, hương vị quen thuộc, khắc vào linh hồn bên trong yêu hận khuếch tán mà đến.

“Tần Hải Dao, cô đang làm cái gì?”

Nguyễn Y Hàm nhìn đôi mắt nàng, Tần Hải Dao đồng dạng nhìn cô, nhắm hai mắt lại.

Vứt bỏ hết thảy mà hôn.

Dùng hết toàn bộ dũng khí.

Tần Hải Dao bởi vì người thân thuộc mà dần dần nhiễm hồng một mảnh, nàng dùng hết thảy đi cảm thụ phần đã từng ngọt ngào kia.

Nàng lừa mình dối người.

Nàng vì cảnh tượng chính mình trong mơ.

Một phút một giây cũng tốt, liền đắm chìm ngay lập tức, ít nhất một phút một giây này, Nguyễn Y Hàm chính là hận, nàng cũng sẽ hôn cô.

Tần Hải Dao dùng toàn bộ ôn nhu cùng nhiệt tình, muốn đi hòa tan cô.

Đôi khi hôn có thể thay cho lời nói.

Dần dần, nàng cảm giác được Nguyễn Y Hàm mềm nhũn, cô tuy rằng như cũ không đáp lại, nhưng không hề cứng đờ như trước.

Tầng tầng lớp lớp, rậm rạp, một cảnh tượng trong mơ đẹp đẽ, khóe mắt Tần Hải Dao rơi lệ càng nhiều, tay nàng quấn quanh cổ Nguyễn Y Hàm, chợt leo lên thân thể cô phóng túng làm càn.

Liền ngay lúc này, âm thanh Nguyễn Y Hàm lạnh băng ở bên tai, tàn khốc vô tình đánh vỡ cảnh tượng trong mơ đẹp đẽ của nàng.

“Cô Tần có kỹ thuật không tệ.”

“Ngày mai buổi sáng 10 giờ, mang em gái cô đến bệnh viện, tôi sẽ chuẩn bị tốt hết thảy.”

Tần Hải Dao mở to mắt, nhìn gương mặt Nguyễn Y Hàm lãnh khốc, trong mắt nàng là một mảnh mê ly rách nát.

Mộng, tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.