Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ

Chương 8: Chương 8




Triền miên như vậy, vốn là nên vô cùng tình nồng mật ý, nhưng hiện tại hết thảy đều gợi lại thù hận sâu đậm.

Nguyễn Y Hàm quá hiểu Tần Hải Dao.

Cô biết nàng thích nhất loại ôn nhu nào, làm thế nào có thể khiến nàng muốn ngừng mà không được, làm thế nào khiến nàng vô pháp chạy thoát.

Tay cô gắt gao giữ chặt eo Tần Hải Dao.

Tần Hải Dao muốn đẩy ra, nhưng hơi thở nóng rực thiêu đốt thân mình run rẩy của nàng, bức nàng không thể trốn thoát.

Tần Hải Dao dựa vào cô, trên mặt một mảnh ửng hồng, trong mắt một mảnh mê ly, đến cuối cùng, vẫn là Nguyễn Y Hàm đẩy ra khoảng cách hai người, Tần Hải Dao mới có được một tia hô hấp.

Tần Hải Dao hơi thở bất ổn, tóc tai tán loạn, môi hơi sưng, cúi đầu nỗ lực làm nhịp tim đập chậm lại một chút.

Nguyễn Y Hàm lại như là một cổ máy lạnh băng, không có bất luận biểu tình biến hóa, một đôi con ngươi đen nhánh lãnh khốc nhìn chằm chằm Tần Hải Dao.

Nguyên lai, thật sự có thể không cần dùng tâm để thân mật.

Ha ha.

Nguyễn Y Hàm buông nàng ra lấy điếu thuốc, bật lửa, kẹp ở giữa hai ngón tay thon dài.

Cái gì cũng không nói.

Liền như thế bá đạo thân mật.

Sau đó lại như vậy nhanh chóng bứt ra, lạnh nhạt như kẻ thù.

Tần Hải Dao nhìn Nguyễn Y Hàm, mím môi.

Nguyễn Y Hàm quần áo còn không mặc tốt, bộ dáng cô hút thuốc thực mê người, đôi mắt nửa híp, môi đỏ quyến rũ, tóc dài buông xuống nửa bên vai trần, cuồng dã mà gợi cảm.

Cô nhướng mày nhìn Tần Hải Dao: “Em là một giảng viên sao.”

Biết rõ còn cố hỏi.

Tần Hải Dao gật đầu.

Nguyễn Y Hàm cười cười, cô thở ra một ngụm thuốc, trong không khí tản ra sương khói mờ mịt.

Cô đã từng tưởng tượng.

Một người cao lãnh như vậy, nếu như có một ngày bị cô xé rách vẻ bề ngoài, ở trước mặt sinh viên của nàng, làm nàng mất khống chế phóng túng, sẽ là cảm giác như thế nào.

Nguyễn Y Hàm vẫn không nói lời nào.

Tần Hải Dao liền cũng không thể nói gì hơn, nàng rũ mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp động.

Nàng là một nữ nhân mang theo cấm dục cùng dụ hoặc kết hợp hoàn mỹ.

Giờ khắc này, nàng rụt rè giống như một đóa hoa bạch liên nở rộ, làm người nhịn không được dục vọng, muốn chinh phục chiếm hữu, mà lúc trước Nguyễn Y Hàm cũng xác thật làm như vậy.

Nhưng sau này, chỉ có cô mới biết được thời điểm đóa hoa kia nở rộ có bao nhiêu quyến rũ mị hoặc, lại có bao nhiêu làm người đau đớn muốn chết.

“Nếu vết thương của Nguyễn tổng đã băng bó tốt, tôi đi trước đây.”

Tần Hải Dao nhìn thời gian, trầm mặc như vậy làm người xấu hổ.

Nguyễn Y Hàm nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt cô giống như đang tùy ý nhìn một sủng vật.

Tần Hải Dao mày đẹp nhẹ nhàng nhăn lại, nàng xoay người cầm lấy túi chuẩn bị rời đi, Nguyễn Y Hàm lại nhanh hơn nàng một bước, ôm eo nàng, đem người giam lại trong ngực.

“Như vậy liền đi rồi?”

Hương vị bạc hà mang theo sương khói nhàn nhạt xâm nhập đến, Nguyễn Y Hàm cách Tần Hải Dao gần như vậy, gần đến mức có thể cảm nhận được trái tim nàng đang đập dồn dập.

Khoảng cách như vậy thực không có cảm giác an toàn.

Tần Hải Dao hít sâu một hơi, cắn cắn môi: “Nguyễn tổng, hôm nay thực cảm tạ cô đã cứu tôi, nhưng cũng xin cô hãy tự trọng.”

Ha ha.

Tự trọng?

Nguyễn Y Hàm cười, tay cô không những không buông, ngược lại càng không kiêng nể nhìn chằm chằm nàng: “Như thế nào tự trọng? Giống như em vừa rồi vậy sao? Hửmm?”

Nói như vậy, từ “Hửmm” này kéo dài, thật là không hề kiêng kị đụng vào điểm mấu chốt của người khác.

Tần Hải Dao không thể nhịn được nữa, nàng đẩy Nguyễn Y Hàm ra, cầm lấy túi xoay người nhanh chóng rời đi.

Nàng đi nhanh như thế, giống như đang lẩn trốn điều gì.

Nguyễn Y Hàm không đuổi theo, cô an tĩnh cúi đầu hút thuốc, mãi cho đến đầu mẩu thuốc lá rơi xuống, cô mới lấy ra di động gọi điện thoại: “Bác sĩ Sở sao? Là tôi, Nguyễn Y Hàm.”

Muốn khống chế một người, đối với Nguyễn Y Hàm mà nói không phải chuyện khó.

Nhưng một khi người nào đó đem thú tính chôn dấu dưới đáy lòng cô kích hoạt.

Người đó sẽ được cô đối đãi đặc biệt.

———

Sáng sớm hôm sau.

Bà nội tỉnh lại, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ đợi Nguyễn Y Hàm là một đống rít gào.

“Ranh con, sinh nhật đang tốt đẹp như thế sao lại loạn thành như vậy? Con ngày hôm qua trốn đi nơi nào? Di động không tiếp, gọi điện thoại không về, vừa mới tiếp nhận Ức Dương cánh liền cứng rồi có phải hay không?”

Nguyễn nãi nãi nổi trận lôi đình, Nguyễn Y Hàm nhìn nhìn nàng: “Bà nội, người phải chú ý huyết áp.”

Nhìn bộ dáng cháu gái vân đạm phong khinh(*), Nguyễn nãi nãi tức giận liền xoay người đi tìm quải trượng, vừa lúc Tần Thấm cầm theo túi xách tiến vào thấy một màn này, bà ta lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó cười nói: “Làm sao vậy, mới sáng sớm lại cãi nhau rồi?”

(*) vân đạm phong khinh: là loại gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp. Hay được mượn để miêu tả tâm trạng điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.

Nguyễn Y Hàm lập tức vọt đến phía sau Tần Thấm, như là khi còn nhỏ làm nũng: “Dì Tần, dì nhìn xem, bà nội thật nóng nảy, động một chút liền muốn đánh người.”

Nguyễn nãi nãi cầm quải trượng đuổi tới đây, “Tránh ra, Tiểu Thấm, ta muốn đánh chết nó!”

Tần Thấm cười cười không tránh, ngược lại xoay người nhìn cánh tay quấn băng vải của Nguyễn Y Hàm: “Rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào? Ngày hôm qua gửi tin nhắn nhưng con cũng không trở về. Hôm nay dì Tần có mua sushi con thích ăn đây.”

Nguyễn Y Hàm bĩu môi, “Con ngày hôm qua không phải vì cứu người sao?”

Nguyễn nãi nãi phẫn nộ: “Con không hại người là may mắn rồi còn cứu người?!”

Tần Thấm đã đến, cuối cùng cũng làm lửa giận của nãi nãi tiêu đi một ít.

Chỉ là thời điểm ăn cơm, bà cũng không cho Nguyễn Y Hàm sắc mặt tốt.

Nguyễn Y Hàm vẫn là giống như lúc trước, chọn mi cười tủm tỉm, Tần Thấm gắp cho nàng một khối sushi, Nguyễn Y Hàm nhận lấy hơi mỉm cười: “Vẫn là dì Tần đau lòng con.”

Mắt thấy lời này lại đem Nguyễn nãi nãi kíƈɦ ŧɦíƈɦ, Tần Thấm thật nhanh nói: “Đừng nháo, A Hàm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, con cứu ai?”

Nguyễn nãi nãi tuy rằng sinh khí, nhưng cũng biết tính cách cháu gái, có thể từ nhỏ thiếu khuyết tình thương cha mẹ, cố tình cùng người nhà cô sẽ nói nhiều một ít, nhưng người ngoài đều cảm giác cô không dễ tiếp cận.

Cô có thể làm “Anh hùng cứu mỹ nhân”, chẳng lẽ ——

Thấy hai mắt nãi nãi sáng lên, biểu tình chờ mong nhìn mình, ký ức trùng khớp, nhấc lên tâm tình phức tạp của Nguyễn Y Hàm.

Cô nhớ tới kiếp trước.

Bà nội lần đầu tiên nghe được tên Tần Hải Dao cũng là cái dạng này tò mò.

Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Tần Hải Dao, liền yêu thích như vậy.

Cho nên cuối cùng biết nàng là con gái của Tần Thấm mới chịu đả kích quá lớn, vô pháp chấp nhận để rồi rời xa cô.

Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Thấm, âm thanh có chút lạnh lẽo: “Không có gì, một nữ nhân diện mạo không tệ lắm, dáng người cũng không tồi, nhưng tính cách lại không biết lấy lòng ——”

Tần Thấm nhìn Nguyễn Y Hàm, tâm cư nhiên cũng bị lời này gợi lên bất an.

Đánh giá của Nguyễn Y Hàm đối với Tần Hải Dao, sẽ ảnh hưởng đến bố cục kế tiếp của bà ta.

Nãi nãi cũng chờ mong nhìn Nguyễn Y Hàm, Nguyễn Y Hàm vừa phun hai chữ: “Tiện nhân.”

Tiện nhân......

Không chỉ là Tần Thấm, ngay cả nãi nãi đều là ngẩn ra, cháu gái tuy rằng bướng bỉnh một chút, nhưng là từ nhỏ đến lớn, nền tảng giáo dục tốt đẹp làm cô rất ít khi thô bạo nói như vậy.

“Làm sao vậy, đứa nhỏ này, người ta đắc tội với con sao mà nói như thế?”

Nguyễn Y Hàm nhìn bà nội: “Con cứu cô ta, trợ giúp cô ta, cô ta lại không biết xấu hổ vong ân phụ nghĩa, như vậy còn không phải là tiện nhân sao?”

Cô nói hết thảy đều là ám chỉ tối hôm qua.

Cho dù Tần Hải Dao không nói lại cho Tần Thấm, Tiểu Nhan cũng sẽ đem hết thảy đều nói cho bà ta.

Cho nên, bà ta cũng không nghe ra Nguyễn Y Hàm ám chỉ, chỉ là âm thầm nghĩ con gái tức giận.

Dù sao kết quả đều là giống nhau, vì muốn câu dẫn Nguyễn Y Hàm, trên đường như thế nào liền chạy mất? Mắt liền thấy thất bại trong gang tấc.

Nguyễn Y Hàm đứa nhỏ này tính tình tuy rằng có chút xấu, nhưng điểm uy hiếp lớn nhất của cô chính là dễ mềm lòng. . Chương mới nhất tại [ TR ÙMtruуện. ME ]

Tần Thấm chính là hướng điểm này chọc vào, lúc ấy thấy cô che chở cho Tần Hải Dao cũng nghĩ rằng không sai biệt lắm, đắc ý, nhưng không nghĩ tới......

Bà ta có chút sốt ruột, mặt ngoài lại bất động thanh sắc.

Nguyễn nãi nãi nhìn cháu gái: “Con làm cái gì, người ta tổn thương con sao?”

Gừng càng già càng cay.

Một câu, làm tường thành vững chắc cũng lung lay sắp đổ.

Nguyễn Y Hàm cong cong khóe môi, “Bà nội, con đã là người trưởng thành rồi.”

Lời này không cần nói cũng biết.

Nguyễn nãi nãi lớn tiếng: “Trưởng thành thì làm sao? Nguyễn gia của chúng ta nhiều thế hệ đối với tình cảm chung thành, cái tiểu hỗn đản con, đừng nghĩ qua mặt ta ở bên ngoài làm bậy.”

Nguyễn Y Hàm ôm lấy đầu, cô thấy được sự tò mò trong mắt Tần Thấm, giống như ngày thường cùng nãi nãi cười đùa: “Ai nha, người già cũng đừng quản chuyện người trẻ tuổi, người xem người kìa, tức giận đến răng giả đều muốn rớt ra, xấu muốn chết.”

Nguyễn nãi nãi: “Ta đánh chết con cái đứa hư hỏng này!”

Mỉm cười nhìn hai bà cháu náo loạn trong chốc lát, Tần Thấm đứng dậy đi toilet, dư quang Nguyễn Y Hàm liếc bà ta, tươi cười chưa buông, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo.

Khóa lại cửa.

Tần Thấm gọi cho bác sĩ Sở, “Chuyện gì xảy ra? Nguyễn Y Hàm ngày hôm qua gọi cho ông rốt cuộc nói những gì?”

Bác sĩ Sở thật cẩn thận: “Tôi cũng bị hoảng hồn, cô ta một bên nói muốn tôi đưa Hải Dao về, sau đó lại muốn để con bé làm bác sĩ tư nhân cho cô ta, còn nói nếu tôi không đáp ứng, cô ta liền đi tìm viện trưởng tạo áp lực.”

Nguyễn Y Hàm giống như là biết được, Tần Hải Dao để ý cái gì.

Nàng trẻ như vậy đã là giảng viên đại học, năm nay vừa trở thành đối tượng trọng điểm được bồi dưỡng, hiện tại còn ở trong kỳ thực tập.

Hiện tại vô luận nàng ở trong giới y học hay ngành giáo dục đều không có danh vọng địa vị, y học lại là một lĩnh vực ngày càng nổi tiếng, cho nên, Nguyễn tổng lên tiếng huỷ hoại tiền đồ của một giảng viên còn đang thực tập thật sự quá dễ dàng.

Tần Thấm nghe xong trầm mặc trong chốc lát, cắt đứt điện thoại.

Bà ta lại gọi cho Cindy, Cindy vừa nghe Tần Thấm miêu tả lập tức cười, “Dì, chuyện này không phải rất bình thường sao? A Hàm thích loại “sạch sẽ”, đám bằng hữu của con đi quán bar nhìn ai thấy hợp mắt liền tình một đêm, cô ấy nhịn được nhiều năm như vậy, thật vất vả mới nhìn được một người vừa ý, cố tình người nọ lại rụt rè, nếu là con, đừng nói là uy hiếp, khả năng đêm đó liền không cho người rời đi, trực tiếp lăn giường.”

Tần Thấm trầm tư trong chốc lát, cảm thấy Cindy nói cũng đúng, Nguyễn Y Hàm trẻ tuối, lại vừa mới nắm giữ quyền lực trong tay, người trẻ tuổi mà, thích phô trương cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là, dựa vào trực giác, Tần Thấm cảm giác Nguyễn Y Hàm cùng lúc trước tựa hồ có chút không giống nhau.

Chẳng lẽ là bởi vì tiếp nhận Ức Dương, chịu áp lực quá lớn?

Suy nghĩ trong chốc lát.

Tần Thấm nghe thấy ngoài cửa tiếng kêu: “Dì Tần, mau ra ăn dưa hấu, mau lên, nếu không bà nội liền ăn hết đấy!”

Âm thanh quen thuộc, bướng bỉnh trêu đùa, hỗn loạn cùng tiếng mắng của lão thái thái.

Mi tâm Tần Thấm vốn đang nhăn được vuốt phẳng một ít, bà ta cong cong khóe môi.

Cũng là bà ta đa nghi, bất quá một nha đầu miệng còn hôi sữa, có thể làm ra chuyện gì?

Buổi tối Tần Hải Dao đến đây.

Tay nàng xách theo hòm thuốc, mặc một cái áo khoác màu trắng, mang theo khăn lụa, tóc dài xõa trên vai, làn da nàng trắng đặc biệt tinh tế, nõn nà giống như là có thể véo ra nước.

Thời điểm nàng ấn chuông cửa, Tần Thấm vừa rời đi trong chốc lát, bà nội liền đến mở cửa.

Bà nội vốn đang cùng Nguyễn Y Hàm lải nhải, thời điểm bà mở cửa ra, lập tức ngây ngẩn cả người.

Mặt mày như họa, môi không điểm mà hồng.

Nguyễn nãi nãi cả đời này cũng đã thấy qua vô số người.

Đặc biệt ở tập đoàn giải trí Ức Dương, mỹ nhân dạng gì mà bà chưa từng thấy qua.

Bà đối với những nữ nhân nùng trang diễm mạt(*), hoặc trang phục xuyên thấu hận không thể đẩy một cái liền trần trụi, hay là động một chút liền liếm môi vứt mị nhãn, hoàn toàn không có hảo cảm. Bà thích nữ nhân bích ngọc thanh thuần, trước mắt người này không chỉ có thanh xuân, còn mang theo một cổ phong vận(*).

(*) Nùng trang diễm mạt: mô tả phụ nữ trang điểm vô cùng cầu kỳ mỹ lệ.

(*) Phong vận: Dáng dấp phong lưu xinh đẹp.

Nguyễn nãi nãi nháy mắt bị điểm huyệt.

Tần Hải Dao hơi mỉm cười, hào phóng khéo léo: “Bà nội, chào người, con là Tần Hải Dao, là bác sĩ tư nhân mới của Nguyễn tổng.”

Đôi mắt nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm bà nội.

“A, tiến vào, mau tiến vào.”

Bà nội cực kỳ ân cần, cũng không biết vừa rồi là ai bất mãn cháu gái tìm bác sĩ tư nhân mới.

Nguyễn Y Hàm vừa lúc tắm ra, chỉ mặc một cái áo ngủ màu rượu đỏ, trong tay cô cầm ly rượu vang, lười biếng hỏi một tiếng: “Ai vậy?”

Nguyễn nãi nãi quay người lại, “Còn có thể là ai? Bác sĩ Tần tới!”

Bác sĩ Tần?

Nguyễn Y Hàm cười, tươi cười mang theo vài tia nghiền ngẫm, Tần Hải Dao nhìn ánh mắt của cô mang theo vài phần trào phúng, nhàn nhạt nói: “Nguyễn tổng, miệng vết thương không thể dính nước.” Nàng đem tầm mắt chuyển dời đến Nguyễn nãi nãi: “Sẽ nhiễm trùng.”

Một câu, thành công làm Nguyễn nãi nãi dựng lông, bà quay đầu nhìn cháu gái, giận sôi máu: “Con bao lớn rồi, suốt ngày làm ta nhọc lòng! Đã nói không thể tắm rửa còn tắm rửa, miệng vết thương rách ra còn đi khoe khoang sao!”

Nguyễn Y Hàm không để ý đến bà nội, con ngươi hẹp dài híp lại, nhìn chằm chằm Tần Hải Dao.

Tần Hải Dao không chút nào sợ hãi, nàng nhìn Nguyễn nãi nãi: “Con có thể đi rửa tay được không?”

Nguyễn nãi nãi không ngừng gật đầu: “Được chứ, đằng kia có bồn rửa tay.”

Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm Tần Hải Dao, xem nàng tự nhiên đi đến trước bồn rửa tay, lại lấy ra dung dịch sát khuẩn chà xát, quay lại bình tĩnh nhìn cô: “Nguyễn tổng, có thể bắt đầu rồi sao?”

Như thế bình tĩnh thong dong, một chút cũng không giống như bị uy hiếp bức bách.

Ha ha.

Thật tốt.

Trong mắt Nguyễn Y Hàm một mảnh lạnh lẽo, Tần Hải Dao càng như vậy, cô liền càng muốn hung hăng xé nát diễn xuất trên mặt nàng.

Lạnh nhạt xoay người, Nguyễn Y Hàm chỉ chỉ bên trong phòng: “Vào phòng ngủ của tôi.”

Nguyễn nãi nãi nghe xong trong lòng nhảy dựng, bà nhìn chằm chằm cháu gái, đi...... phòng ngủ?

Nguyễn gia có nơi chuyên dùng để chữa bệnh và chăm sóc tịnh dưỡng, trước kia bác sĩ Sở mỗi lần tới đều sẽ đến nơi đó, hiện tại cô gái này lần đầu tiên đến liền mời nàng đi phòng ngủ rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.