Nhân Thường

Chương 150: Chương 150: Nhân Thường




Từng làn sóng màu lam nhạt sóng sánh vỗ mạnh vào thành đan cầu thủy tinh, chúng ngày một tăng lên cho tới lúc đan cầu không còn chỗ trống.

Dòng nước linh lực khí hải của Hàn Tông chiếm tám mươi lăm phần trăm thể tích đan cầu, chúng lúc này đang ngày càng dâng lên. Đây chính là lúc báo hiệu Hàn Tông sắp sửa đột phá Ngưng Khí trung kỳ.

Chỉ là việc này không hề đơn giản, khi thể tích của màn nước linh lực đầy ngập đan đầu, chúng sinh ra lực ép làm vỡ vỏ đan cầu. Từ đó đan cầu lột xác, hình thành nên một đan cầu lớn hơn, cảnh giới cũng từ đó tăng lên.

Chuyện làm lột xác này không thể sáng làm thì tối xong, có đôi khi phải mất tới cả tháng. Hàn Tông phải tính toán thời gian hợp lý, bởi lẽ nghe có vẻ dễ thực chất không dễ lắm.

Đầu tiên phải dùng lực ép từ bên ngoài tác động, cũng tức là dùng linh khí quán nhập đan cầu, cưỡng ép tạo thành áp lực lớn lên thành đan cầu. Điều này nặng nhẹ nhanh chậm lại phụ thuộc vào độ dày rộng của kinh mạch. Nếu như lực ép không đủ, đan cầu sẽ không vỡ vỏ, hoặc quá lâu sẽ làm vỏ mới dính vào vỏ cũ. Điều này vô cùng nguy hiểm, khi đó vỡ vỏ cũ cũng có khả năng làm nứt vỏ mới. Từ đây hình thành nên dị tật, tồi tệ hơn đan cầu có thể vỡ, không khác gì tự sát là bao nhiêu.

Vấn đề tiếp đến là đột phá vỡ vỏ cũ quá nhanh, vỏ mới chưa kịp cứng cáp để nâng đỡ khí hải thì vỏ cũ đã vỡ. Từ đó nguy cơ đan cầu bị sụp đổ cũng rất lớn, cho nên chậm quá thì không tốt, nhanh quá cũng không hay.

Do đó mỗi ngày hắn chỉ tạo lực ép lên vỏ đan cầu một chút, từ từ chậm rãi thời cơ còn chưa tới lúc. Điều này giúp cho vỏ mới dần thích nghi, vỏ cũ lại từ từ tách ra, đây cách thường thấy của tất cả tu giả khi chuẩn bị đột phá.

Bành Tập Sư biết hắn sắp sửa đột phá liền ném cho hắn một viên Ngưng Khí đan, trị giá năm nghìn viên linh thạch. Hàn Tông còn đang định tìm cách lặng lẽ mua vào, thật không nghĩ ra lại có chuyện tốt như vậy.

“Thanh Tử Dương khi xưa nói khi nào ngươi sắp sửa tới kỳ đột phá nhờ ta đưa cho ngươi, thật sự là con bé chuyên lo chuyện bao đồng. Ngươi vừa kiếm được một khoản sao không tự đi mà mua, đồ mặt dầy!.”

Đứng trước lời châm chọc của cô ta, Hàn Tông chỉ mỉm cười gãi cằm không nói. Xem ra Thanh Tử Dương đã chuẩn bị rất kỹ trước khi đi, như vậy cũng tốt hắn đỡ đi một khoản.

Chỉ là người tâm thiện như Thanh Tử Dương thường sẽ không màng vật chất, nay lại giúp hắn nhiều như vậy. Hàn Tông đang nghĩ tới chuyện có hay chăng có người vì vậy mà âm thầm để ý hắn.

Nguy cơ khiến hắn vong mạng lớn nhất không phải nằm ở vụ án Lâm Tuyệt Cảnh, mà nằm ở Minh Lạc thành. Tiểu sử ma đạo, cho dù là vô ý hay cố ý đây cũng là một điểm chí mạng với hắn. Càng nhiều kẻ chú ý, nguy cơ bại lộ càng lớn, đây cũng là phần nguyên nhân lớn khiến hắn không muốn tham gia vào bất kỳ đại hội nào của môn phái.

Hàn Tông cứ như vậy trong bốn ngày, hắn liên tục hấp thu linh lực vào đan cầu khí hải, trực tiếp cưỡng ép vỏ đan cầu. Việc này nói dù muốn nhanh cũng khó, bởi lẽ mỗi lần như vậy cơn đau thấu ruột quặn gan cũng đủ làm hắn đau tới sùi bọt mép.

Đến ngày thứ năm khi Hàn Tông vừa từ Thủy Nguyệt Cốc trở về, trời lúc này vừa xẩm tối. Hắn vừa phi kiếm tới của động phủ thì gặp một thân ảnh, người này toàn thân thần thái anh tuấn. Y chính là Vô Từ Tà, một trong vài cánh tay cẳng chân đắc lực của Luân Đằng Vân.

“Bái kiến sư huynh…”

Thấy hắn chắp tay chào, Vô Từ Tà nghiêng người đáp lại lễ, sau mỉm cười nhìn hắn hỏi:

“Nguyên sư đệ không biết tầm này có thời gian không…”

Hàn Tông lóe lên tia dịa sắc trong mắt, không bao lâu sau hai người đi đến trước bên bờ vực. Ánh trăng dần dần lên cao chiếu rọi bóng hai người trên vách đá, Hàn Tông nhìn từng cánh hoa Triều Tây rơi rụng trong gió….

“Người thông minh không nói lời vòng vo, việc ta đến hẳn sư đệ đã biết?.”

Hàn Tông rốt cục nghe thấy lời này hắn đã không còn nghi ngờ gì nữa, đám người bọn y đã đoán biết được tâm cơ của hắn rồi. Hàn Tông dửng dưng nhìn từng cánh hoa, hắn hờ hững cười nói:

“Ha ha… Xem ra lần sau đệ phải cẩn thận hơn mới được. Sư đệ cũng không vòng vo nữa, mục đích sư huynh tới đây xin cứ nói?.”

So về tâm cơ lý luận, Hàn Tông có cảm giác e ngại kẻ này nhiều hơn là Luân Đằng Vân. Chuyện hắn dùng thủ đoạn với Bích Ngọc có lẽ bọn họ tìm ra manh mối ở chỗ gã chấp sự họ Đông. Nếu đã đôi bên đều biết rõ, Hàn Tông cũng chẳng phủ nhận nữa.

“Nói ra thì nguyên nhân cũng là tại sư đệ đấy, muốn tháo phải tìm người thắt. Nguyên sư đệ, đệ không tránh được đâu.”

Hàn Tông ngạc nhiên nhìn gã sau rồi rất nhanh hắn hiểu ra vấn đề, việc đám này nói đổ tại hắn thì chỉ có một. Hàn Tông nhìn y dò hỏi:

“Với thực lực phía sau của Luân sư huynh, chẳng lẽ không sử lý được sao?.”

Vô Từ Tà vẫn bình thản đáp:

“Nếu đệ biết sư tôn của Luân sư huynh, đệ sẽ không nói vậy.”

“Ồ? Xin sư huynh chỉ dạy…”

Hàn Tông có hơi ngạc nhiên tiếp, Vô Từ Tà lại nói:

“Chuyện này có thể nói là thất bại của Luân sư huynh, huynh ấy vốn chưa từng thua quá nhiều. Thậm chí sư tôn của huynh ấy còn muốn huynh ấy thua vài lần, từ đó mà học cách đứng dậy. Cho nên ấy à, về cơ bản mà nói, những việc thế này sư tôn huynh ấy sẽ không giúp đâu.”

Nhìn ra được thắc mắc của hắn, Vô Từ Tà nói tiếp:

“Luân sư huynh tuy kiêu ngạo nhưng cũng rất quý tài, như ta đã nói muốn cởi phải tìm người thắt.”

Lời này của y nghe thì rất thuyết phục nhưng với Hàn Tông mà nói, hắn lại có cảm giác lấn cấn. Mỗi lần có cảm giác này hắn đều biết bản thân đang gặp rắc rối, chỉ là khoản đọc tâm hắn vẫn rất kém. Biết thì biết chứ chưa chắc tránh được, Hàn Tông bèn nói:

“Song Tượng Phong Vân hội anh kiệt vô số, đệ có chăng cũng chỉ lươn lẹo muốn an thân một chút trong cái thế giới đầy tranh đấu này mà thôi. Thêm nữa đệ vẫn là người của Lan hội, sư huynh làm vậy chẳng phải muốn đệ trở thành kẻ tiểu nhân? Việc phản bội như vậy, đệ sao có thể làm… “

Lời này nói ra Vô Từ Tà không khỏi giật giật khóe miệng, ai không biết còn tưởng hắn chính trực quang minh lắm. Chứ y thì đã nhìn thấu từ lâu rồi, nhưng mà y vẫn cười vỗ vai hắn:

“Song Tượng hội anh tài tuy nhiều lại vẫn còn thiếu một người biết thế cục kinh thương, chúng ta rất tiếc khi gặp đệ quá muộn. Ta cũng biết gặp sư đệ sẽ không tránh khỏi đàm tiếu, thế nên mới chọn lúc này tìm đệ.”

Gã thâm y nhìn hắn nói tiếp:

“Ta có một câu tâm đắc thế này “lửa thử vàng lợi ích thử người”, tâm vốn không trung thành với nó, sao có thể nói hai tiếng phản bội?.”

Nói rồi Vô Từ Tà lấy trong túi càn khôn ra một vật, Hàn Tông nhìn rõ đây chẳng phải là cái bảo giáp của Bích Ngọc còn gì.

“Sư đệ có hứng chăng?.”

Biết được loại cá nào sẽ biết được nên dùng mồi gì hiệu quả nhất, cái bảo giáp này thật sự là một dụ hoặc cực lớn trước mặt Hàn Tông. Hắn nhìn gã rồi nhìn bảo giáp, khuôn mặt trầm ngâm, ánh mắt ngưng trọng.

Mồi tuy ngon nhưng cái giá phải trả là rất lớn, những ngày qua Hàn Tông cân nhắc tới rất nhiều vấn đề. Từ lúc Luân Đằng Vân không vạch trần hắn trước mặt Bích Ngọc, Hàn Tông đã mường tượng ra một cảnh này rồi.

Chỉ là khi đối mặt với nó, hắn càng dậy lên cảm giác đề phòng. Nhận nó đồng nghĩa với việc hắn đã bắt tay với bọn gã, Lan Như Tiên biết được, hậu quả có thể nghĩ. Nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ ấy, hắn nhận nó lợi ích không chỉ dừng ở cái bảo giáp này. Nó chính là gió tây mà hắn đang chờ, chỉ là mồi câu mà, vật đánh đổi có thể là mạng sống đấy.

“Ha ha… Quả thật là chỉ cần đủ lợi ích, tất cả đều có thể hợp tác….”



Lúc này ở trên một ngọn núi lớn, sương mù phủ kín dưới chân, người đi như có cảm đi trên mây….

“Cha! Thanh Y không tới sao ạ?.”

Đối diện với nữ tử tuyệt sắc vừa hỏi, lão đạo có khuôn mặt sắp bước qua tuổi xế chiều này buồn rầu nói:

“Nó nói đang bận công vụ cho mấy đại hội sắp tới, rất ít thời gian. Hàiiii…. Con bé này ta còn lạ gì, nó đoán được ý ta nên mượn cớ không tới đấy mà…”

Thanh Tử Dương nhẹ nhàng an ủi:

“Cha nên giữ sức khỏe, giữ tâm an ổn, có như vậy mấy hôm nữa đóng cửa trùng kích, cơ hội mới có thêm vài phần….”

Nàng lại nói tiếp:

“Thanh Y con bé trước giờ đều như vậy, cha nên khuyên từ từ…”

Thanh Khư lão đạo thờ dài nhìn Thanh Tử Dương đáp:

“Con bé tâm địa thiện lương, ta muốn nó vui vẻ mà sống, đi du ngoạn thế gian cho khuây khỏa cũng tốt. Nó lại không muốn, cứ muốn làm cái chức Hộ Hình Đường ấy, suốt ngày bận rộn có gì tốt cho một đứa con gái như nó cơ chứ?.”

Lão lại thở dài nói tiếp:

“Ta cũng không hiểu sao, con và con bé lại không hợp nhau nhue vậy… Con tâm thiện thì ai cũng biết, nó cũng hiền lành đoan chính, cớ sao….”

Thanh Tử Dương nhìn lão không nói, thật ra về chuyện này có lẽ chỉ mình nàng là hiểu rõ ràng nhất. Nàng cũng là trong một lần vô tình đã đọc được tâm của Thanh Y mới thấu được, từ đó nàng bắt đầu khuyên bảo con bé.

Chỉ tiếc là chuyện tưởng như dễ dàng lại phản tác dụng, con bé luôn cho rằng nàng cố ý đọc tâm nó. Nàng cố ý gây khó dễ với nó, cũng từ đó tình cảm dì cháu rạn nứt, cho tới giờ ngày càng xa cách...

Chuyện này nàng cũng không có dám nói cho Thanh Khư lão đạo, nàng sợ cha bị đả kích, sợ cha buồn. Nhất là khi cha lại là tu giả bói toán, thọ nguyên đã không còn mấy, đả kích này chỉ sợ khiến cha nàng không trùng kích qua được bình cảnh.

Sau khi khuyên giải mấy câu, nàng lựa thế rời đi, ở Tru Thiên Môn này nàng là người duy nhất có thể tới bất kỳ một nơi nào nếu muốn.

Chỉ là tác dụng của nàng càng lớn, nguy cơ của nàng càng nhiều, bao năm qua vì thế nàng mới chọn cách thu mình.

Chẳng qua qua bao lâu nàng đi tới một quảng trường rộng rớn, nơi này dưới lát đá huỳnh quang. Xung quanh toàn trụ cột đá làm bằng bảo ngọc, trạm khắc tứ linh cực kỳ xa hoa.

Nàng đi qua trước vài tên đệ tử canh giác, sau dừng lại giữa sân nhìn về phía đại điện như chờ ai đó. Cũng qua một lúc, từ trong đại điện rộng lớn đi ra vài thân ảnh, có đủ già trẻ trai gái, mỗi người một vẻ.

Cũng lúc này bọn họ nhìn thấy một nữ tử áo trắng tinh khiết đứng đó, xung quanh nàng tỏa ra tinh ngần vỗ nhiễm bụi trần. Thấy cảnh như vậy không ít người thân ảnh tiêu tán, kẻ chọn bay đi người chọn lối khác.

Duy chỉ có một thân ảnh trung niên là đang nhìn nàng, ông ta từ tiến đến rồi nghiêm nghị đi ngang qua.

“Kiếm phong chủ!.”

Thanh Tử Dương quay lại hơi nghiêng mình trước ông ta một chút như đang chào hỏi. Mà người nàng vừa nói, ông ta chính là Kiếm Nhất Tâm, phong chủ Thiên Kiếm Phong.

“Thanh tiểu thư, cô tìm ta?.”

Kiếm Nhất Tâm dừng bước quay lại nhìn nàng, nhìn đối diện với nàng. Quả thật những kẻ ở cao tầng có thể đối mặt không tránh né với cái nhìn của Thanh Tử Dương, có lẽ chỉ có hai người. Một là cha nàng, và hai chính là người này, còn đối với những kẻ khác mà nói. Nàng chính là khắc tinh, ai mà dám nhìn chính diện với nàng, chỉ sợ đêm về ngủ không ngon giấc. Nguyên nhân vì sao có lẽ ai cũng biết...

Thanh Tử Dương như không cười nhẹ nhàng nói:

“Ngài đang có khúc mắc cần gỡ, Tử Dương có thể giúp ngài!.”

Lời này nói ra quả thật khiến ông ta co giật khóe miệng, cả người hơi run rẩy một chút….

Mẹ kiếp, trên đời này liệu có thể có thứ gì giấu nổi nàng ta chăng?

….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.