Nhân Tổ

Chương 728: Chương 728: Thăm Nguyên Sa




Tại trước thiết luật bích sơn, một người ngồi lặng lẽ tu luyện.

Lộc cộc… lộc cộc… có tiếng bước chân.

Nguyên Sa lập tức đình chỉ tu luyện, lại hướng thiết luật bích sơn ngắm nhìn, giống như thật sự đang dụng tâm ghi khắc những điều luật này.

“Học đệ xem ra những ngày này qua không tệ.” một giọng nói tỏ ra thân thiết vang lên.

Nguyên Sa hừ lạnh.

“Tất cả đều nhờ ngươi ban.”

“Học đệ cần gì phải khó chịu như vậy.” người này cười nói, phất tay lấy ra một cái bàn cùng hai cái bồ đoàn, bày rượu ngon thịt nóng. Đưa tay mời ngồi.

Nguyên Sa không thèm để ý vẫn dán mắt tại bích sơn.

Người này đành thôi, cùng hắn nhìn bích sơn, hỏi:

“Học đệ đã học được cái gì?”

“Học được rất nhiều. Ngươi cũng nên học.” Nguyên Sa lạnh nhạt.

“Không cần! những thứ này ta đã sớm học thuộc.”

Nguyên Sa liếc nhìn hắn, thành thật thừa nhận.

“Đây là điểm ta thua ngươi. Nếu như ban đầu ta chịu học những thứ này cũng sẽ không nhiều lần trong tay ngươi thua thiệt.”

Những thiết luật này thật ra thuộc vào một trong những bài học đầu tiên, nhưng đa phần Thần tộc chỉ liếc mấy cái, sau đó vứt xó một bên, biết đại ý là được. Không giống như Tôn Kỳ dụng tâm nghiên cứu, tìm kiếm lỗ hổng.

“Ngồi chứ!” Tôn Kỳ đưa tay mời.

Ngoài Lý Bôn và Quyển Phong Thần cũng chỉ có Tôn Kỳ sẽ đến thăm Nguyên Sa.

Nguyên Sa phất tay áo ngồi xuống, Tôn Kỳ đã trở thành trong tâm hắn dằm gai, muốn loại bỏ cái này dằm gai chỉ có thể trực diện đối mặt. Nguyên Sa qua sự kiện vừa rồi tâm đã cứng cỏi hơn trước, dùng cường đại ý chí ép xuống sợ hãi.

Hai bọn họ lần lượt ngồi xuống.

Tôn Kỳ chủ động nâng bình rót rượu cho hắn.

Nguyên Sa nhếch miệng cười nhạt:

“Muốn gài ta sao?”

“Học đệ thông minh, xem ra là thật dụng tâm đọc.” Tôn Kỳ mỉm cười.

“Điều 563, luật Hình Phạt, quyển 5 có ghi trong lúc thụ hình phạt diện bích không được thưởng phẩm.” Nguyên Sa bày ra kiến thức đã học.

Tôn Kỳ nâng ly cụng vào ly của Nguyên Sa, sau đó uống một mình. Đặt xuống ly rượu, Tôn Kỳ hỏi:

“Ngày tháng qua thế nào?”

“Còn có thể thế nào?” Nguyên Sa tỏ ra mất kiên nhẫn. “Ngươi tới đây cũng không phải chỉ nói mấy lời này chứ?”

“Học đệ có muốn nghe chuyện ngoại giới?” Tôn Kỳ đổi chủ đề.

Nguyên Sa im lặng không ý kiến, hắn mới diện bích mấy năm thôi, có thể có chuyện gì lớn.

“Ta đã nhị dực.” Tôn Kỳ cười nói thản nhiên, nhưng chất chứa vô cùng kiêu ngạo. Hắn nhìn Nguyên Sa, giống như muốn thấy Nguyên Sa hoảng hốt.

Nhưng đáp lại chỉ có sự lạnh nhạt.

Nguyên Sa trong lòng thật sự có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ như vậy thôi, thời gian này tu dưỡng khiến cho hắn tâm tình ổn trọng. Lại nói hắn cũng nhị dực, thậm chí là trước Tôn Kỳ rất lâu.

Trong suy đoán của hắn Tôn Kỳ là mới thành nhị dực nên đến đây khoe khoang.

Hừ! ngu ngốc, cái ngươi rất tự hào, ta đã từ lâu có được.

Không thấy Nguyên Sa phản ứng, Tôn Kỳ lại rót rượu cho mình, tiếp tục:

“Lôi Động cũng nhị dực.”

Nghe cái này Nguyên Sa càng không để ý, Lôi Động là cái thá gì, hắn nhị dực hay không liên quan gì tới ta.

“Dạ Tuyết cũng nhị dực.” Tôn Kỳ rót đến lưng chừng ly thì dừng lại.

Nguyên Sa nghe vậy nét mặt thoáng vui. Cảm thấy nên như vậy, như vậy mới xứng đáng với hắn.

Tôn Kỳ nâng ly nhấp một ngụm, cười.

“Mà học đệ vẫn dừng lại tại nhất dực, đã thế còn bị cấm túc 100 năm, khoảng cách giữa chúng ta càng ngày sẽ càng lớn.”

Tôn Kỳ nhìn trời cảm khái:

“Lần thi trước chúng ta bốn người gây chấn động toàn trường, ta cứ nghĩ bốn chúng ra sẽ cùng nhau bước tới, không ngờ chỉ còn ba người.”

Tôn Kỳ lại đột nhiên cười thành tiếng.

“Nhưng ngươi yên tâm, đến tam dực sẽ có ngươi bị vứt bỏ, tứ dực sẽ lại một người bị bỏ lại, đến cuối cùng chỉ mình ta.”

Nguyên Sa khịt mũi khinh thường, ai bỏ xa ai còn chưa biết.

“Ngươi không tin ư?” Tôn Kỳ vẫn treo nụ cười, nhìn Nguyên Sa hỏi.

Nguyên Sa mặt lạnh không nói.

Tôn Kỳ đưa tay, từng sợi nguyện lực quấn quanh tạo thành một cái bao tay, hỏi:

“Ngươi biết đây là cái gì không?”

Nguyên Sa liếc mắt một cái không quá để ý.

Tôn Kỳ vừa hỏi vừa trả lời.

“Đây là tơ nguyện, ngươi chắc biết.”

Nguyên Sa không tỏ ý kiến, hắn đúng là biết, đây là chuyện phổ thông. Từ khi Tôn Kỳ tu luyện nguyện lực, hắn cũng tìm hiểu một chút.

“Ta đã thành công trích xuất tơ nguyện khỏi nguyện lực cho mình sử dụng.” Tôn Kỳ tiếp tục nói không để ý thái độ hờ hững của Nguyên Sa.

“Ngươi hẳn phải biết tơ nguyện thế nhưng phong thần cũng không phá được, có thứ này ta gần như đã đứng ở thế bất bại.” Tôn Kỳ mỉm cười.

“Mà lại để tơ nguyện thêm sức mạnh, ta đã truyền cho con người pháp môn tăng cường thân thể và ý thức. Nguyện lực sẽ càng ngày càng nhiều, tơ nguyện sẽ đạt tới trình độ không thể tưởng nổi.”

Nguyên Sa không hứng thú, mạnh? có thể mạnh đến mức nào? dựa vào một đám sâu kiến cầu nguyện mà thôi. Ta sợ sao! ta thế nhưng tu luyện Sáng Thế Chi Quang.

Sáng Thế Chi Quang là cái gì? chính là đại đạo thứ nhất, nguyện lực có thể so được sao?

Đúng lúc này, con mắt lại đột nhiên hỏi:

“Nguyện lực là cái gì?”

Nguyên Sa gần đây nói cho con mắt rất nhiều thứ liên quan đến Thần tộc nhưng mà chưa nói đến Nhân tộc vì trong mắt hắn Nhân tộc quá nhỏ bé không đáng nhắc tới, con mắt cũng cho là như vậy.

Bây giờ Tôn Kỳ đột nhiên nhắc tới, con mắt hứng thú, Nguyên Sa cũng giảng thuật một phen.

Con mắt nghe xong rơi vào trầm ngâm, một lúc sau nói:

“Ngươi hỏi hắn con người có lãnh tụ sao?”

Nguyên Sa hơi ngạc nhiên vì con mắt đột nhiên chú ý tới chuyện này, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều.

Hắn cao cao tại Thần giới lại không tu nguyện lực, đối với Nhân tộc hắn đúng là không hiểu cái gì.

“Con ngươi có lãnh tụ sao?” Nguyên Sa hỏi.

Tôn Kỳ đang huyên thuyên về tơ nguyện, bị hỏi, hơi khựng lại một chút, mỉm cười nói:

“Có! mỗi khu có một cái.”

“Ta không hỏi cái đó, ta hỏi là tổng lãnh tụ.” Nguyên Sa thuật lại câu hỏi của con mắt.

“Không biết!” Tôn Kỳ dứt khoát.

Nguyên Sa nhíu mày.

“Ngươi dùng con người tu luyện, bọn chúng có hay không lãnh tụ ngươi không biết sao? ngươi là làm sao dùng bọn chúng?”

“Có quan trọng sao? con người có hay không lãnh tụ vẫn sẽ quỳ bái ta. Kể cả đó có là Nhân Tổ.” Tôn Kỳ cười nhạt hờ hững nói.

Con mắt trong khoảnh khắc cực ngắn giao động, nhưng ngay sau đó biến mất, giống như chưa từng xảy ra, nó lại chìm vào trong ngủ say.

Nguyên Sa cũng hừ một tiếng không nói nữa.

Tôn Kỳ tiếp tục ba hoa tơ nguyện lợi hại.

Một lúc sau, Tôn Kỳ không được đáp lại, mất hết hứng thú.

“Được rồi, nói đến đây thôi. Ta còn có việc phải lên đường.”

Tôn Kỳ đứng dậy, thu lại bàn ăn, phủi tay áo quay đi, nhưng đi được vài bước thì dừng lại, cười nói:

“Thần tộc mới phát hiện một cái tiểu thế giới chứa đầy Đạo Chủng, ta lần này tiến về, bắt vài cái Đạo Chủng chơi. Lần tiếp theo gặp ta, ngươi chỉ sợ sẽ vô cùng kinh hãi.”

“Không tiễn!” Nguyên Sa không hứng thú, chỉ muốn đuổi khách, phất phất tay áo.

Tôn Kỳ lúc này chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón tay hắn, lơ đễnh hỏi.

“Nhẫn mới sao, đẹp đấy! ngươi mua ở đâu vậy, ta cũng muốn một cái.”

Nguyên Sa hừ một tiếng, không thèm trả lời, bàn tay âm thầm thu vào tay áo.

Tôn Kỳ cười cười giống như không quá để tâm, chỉ chọc Nguyên Sa một chút mà thôi.

Sau khi ra khỏi phạm vi thiết luật bích sơn, nụ cười của hắn chìm xuống, ấn đường khắc sâu, nét mặt không tốt.

“Hỏa Hỏa, ngươi thấy thế nào?”

“Trong khoảnh khắc ngươi nói đến Nhân Tổ, hắn đã sinh ra dao động nhưng cực ngắn, nếu ngươi không nói ta chuẩn bị sẵn sàng, ta cũng không bắt được một tia dao động này.” Hỏa Hỏa trả lời.

Tin tức này đối với Tôn Kỳ không tốt chút nào.

Điều này nói rõ tồn tại kia phe Địa Ngục, lúc trước hắn đã gần xác định, đây chỉ là một lần xác định chắc chắn.

Tồn tại kia trốn tại trong người Nguyên Sa, Nguyên Sa trước đó đã đủ điều kiện trở về Thần giới nhưng mà hắn không về. Thần giới rõ ràng điều kiện tu luyện tốt hơn trên chiến trường, vì sao không về? chỉ sợ là tồn tại kia sợ bị phát hiện.

Dù sao Thần giới có Thiên Thần ngủ say, có Cán Cân Công Lý, khả năng bị phát hiện rất cao.

Tất nhiên không ngoại trừ có nguyên nhân khác. Bởi vậy mới có lần này kiểm tra.

Nếu là Thiên Thần phe Thiên Đường, không có lý do gì lại dao động khi nghe Nhân Tổ.

Tôn Kỳ từng bước nặng nề, lòng nặng trĩu, tồn tại kia âm mưu rất lớn. Đối với cuộc chiến Thiên Đường và Địa Ngục, hắn mong phe Thiên Đường thắng. Nhìn cách Thần tộc và Ma tộc đối với Nhân tộc là biết ý của hai phe này. Làm nô lệ ít nhất còn có thể làm một chút gì đó, so với hành thi tẩu nhục vẫn tốt hơn nhiều.

Kế hoạch của hắn lại phải thêm một đầu tính toán.

Còn về Nguyên Sa, Tôn Kỳ đã sớm biết hắn nhị dực. Tôn Kỳ bày ra đủ loại phô trương nhưng hắn đều tỏ ra khinh thường chứng tỏ hắn không cần Đạo Chủng, không quan tâm bọn Tôn Kỳ tiến cảnh, không xem trọng tơ nguyện cường đại… nói rõ tồn tại kia có thể mang cho hắn nhiều hơn tất cả.

Nhưng điểm đáng sợ nhất của Nguyên Sa chính là tâm tình của hắn, giống như đã được lột xác, trầm ổn và bình lặng.

Tôn Kỳ cứ nghĩ qua lần đó phá vỡ hắn kế hoạch, sẽ khiến hắn tâm tình càng thêm cực đoan, nóng giận và dễ kích động. Nhưng mà lại nhận được kết quả ngược, đây là điều không mong muốn nhưng biết làm sao được!

Đặc biệt hắn thấy được một loại khí tràng rất kỳ lạ từ Nguyên Sa, nhất là trong đôi mắt kia, như ẩn như hiện quang mang. Hắn cảm thấy áp lực khi đối mặt, đây là lần đầu tiên hắn từ Nguyên Sa cảm thấy áp lực.

Trước đó dù Nguyên Sa có bao nhiêu tiến bộ, có bao nhiêu át chủ bài, hắn đều dễ dàng nghiền ép.

Xem ra không thể không chăm chú đối đãi Nguyên Sa. Đã đạp ngươi xuống dưới chân không thể cho ngươi cơ hội ngóc đầu dậy.



Tôn Kỳ trên đường tiến tới chòm sao Bạch Dương, vô tình gặp Trác tại cổng dịch chuyển. Vậy là bọn họ cùng sánh vai mà đi.

Trác là chuyên gia nghiên cứu sự sống nên nghe chuyện tiểu thế giới liền chạy tới. Nên gặp Trác, Tôn Kỳ không quá bất ngờ.

Chuyển dịch mười mấy lần, bọn họ cuối cùng cũng đến nơi.

Bọn họ đứng trên một mảnh thiên thạch, trước mắt là một đám mây tinh vân sắc màu sặc sỡ, thỉnh thoảng sẽ có chiếu ảnh một thế giới sinh động. Nhìn như rất gần nhưng thật sự còn cách xa.

“Kỳ quan dị cảnh!” Trác không khỏi tấm tắc khen.

Tôn Kỳ gật đầu.

“Lão ca có cái gì tin tức sao?” Tôn Kỳ hỏi. Lúc trước hắn đã nghe ngóng về tiểu thế giới nhưng tin tức hiển nhiên không thể so được với Trác có được.

Trác mỉm cười, giơ ba ngón tay.

“Thứ nhất phải thủ chặt bản tâm. Thứ hai kết giao. Thứ ba hồ ánh sáng.”

Tôn Kỳ nhíu mày, ý gì đây, hắn định hỏi rõ, đột nhiên có một bàn tay đặt lên lưng hắn đẩy đi.

“A!!!!” Tôn Kỳ hét dài.

Trác cười lớn, nắm cổ Tôn Kỳ cùng rơi vào tinh vân.

Lúc đầu còn cần Trác ra lực nhưng khi tới gần thì có một lực hút cực mạnh, bọn họ hoàn toàn mất tự chủ.

Tôn Kỳ mất đi ý thức.

Qua không biết bao lâu, Tôn Kỳ bị lay mạnh.

“Dậy, dậy, dậy...”

Tôn Kỳ nghe tiếng gọi lớn bên tai nhưng mà hắn không quan tâm, hắn muốn ngủ nữa.

Bốp! Tôn Kỳ trợn mắt ôm má.

“Ta đã nói mà, phải mạnh tay.”

“Hắn thiên sinh đã trưởng thành, sẽ là trợ giúp không nhỏ, ngươi khách sáo một chút đi.”

Tôn Kỳ lúc này mới định thần, nhìn thấy hai cái tiểu hỏa hình tiểu nhân chít chít cãi nhau.

Tôn Kỳ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị một cái kéo tay, nói:

“Hỏa Hỏa nhanh lên!”

Hắn như tên ngốc cứ như thế bị kéo đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.