Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc

Chương 4: Chương 4: Đạo cốt




Tiếp đó, Ninh Diệu phát hiện ra thời gian Úc Lễ ở cạnh hắn đang tăng dần lên. Điều này khiến kế hoạch gian lận dùng bảo thạch tích trữ từ trước để đổ đầy cái hòm gỗ của hắn cũng gặp phải khó khăn. Rồi làm sao giờ? May mà Ninh Diệu không phải xoắn xuýt quá lâu, bởi vì hắn đã sắp đến điểm đến tiếp theo - Dao Thành.

Ninh Diệu cũng không quen thuộc tòa thành này. Tuy rằng lúc trước hắn đã biết thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, còn biết được một phần nội dung nhất định nhưng cũng chỉ là sơ lược mà thôi, không có rõ ràng cặn kẽ hết. Hiểu tường tận nhất cũng chỉ có phần nội dung ngắn ngủi về lần gặp gỡ kia của nguyên thân và Úc Lễ mà thôi. Hệ thống không nói hết tất cả chi tiết trong truyện cho hắn nghe, có hỏi thì nó chỉ bảo làm nhân vật tốt thí không cần biết quá nhiều tình tiết không liên quan, không cần thiết. Vậy nên khi Ninh Diệu thử hé cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài, hai mắt hắn lập tức tỏa sáng lấp lánh. Nơi này khác hẳn với tòa thành lúc trước Ninh Diệu sống, trông cởi mở hơn chốn cũ nhiều. Người người đi trên phố có đủ loại phong cách ăn mặc khác nhau, có người kín cổng cao tường, có người ăn mặc mát mẻ. Ngoại trừ cái đó còn có...

Ninh Diệu trông thấy gì đó, không kìm nổi cảm xúc kích động muốn tán dóc vài câu. Hắn kéo nhẹ góc áo Úc Lễ, ra hiệu cho y nhìn ra bên ngoài.

“Người nhìn tóc của người kia kìa, là màu xanh lá cây!” Giọng nói của Ninh Diệu đầy ngạc nhiên, “Hắn ta xanh thật nha! Sao lại có người thích nhuộm cái màu này lên tóc cơ chứ?”

Khi Ninh Diệu còn nhỏ vẫn chưa khống chế được màu tóc của mình, vậy nên màu tóc sẽ thay đổi tùy theo tâm trạng cảm xúc của hắn. Mỗi lần hắn không muốn học bài, muốn làm biếng tóc sẽ chuyển thành màu xanh lá cây khiến tất cả mọi người đều biết là hắn đang lười chảy thây. Thế nên Ninh Diệu rất không thích màu này. Sau đó lớn hơn một chút biết thêm ý nghĩa của mấy từ như “mũ xanh”*, hắn càng không chịu để tóc thành màu xanh lá nữa. Theo như những gì hắn biết thì phần lớn mọi người đều không thích để đầu màu xanh lá đâu.

*mũ xanh: ẩn dụ bị người yêu cắm sừng.

Ninh Diệu cảm thán với Úc Lễ xong mới chợt nghĩ đến sân si sở thích của người khác không hay ho cho lắm. Với lại nhỡ đâu vị Úc Lễ đang nắm tính mạng mình trong tay lại thích màu xanh lá thì hỏng bét. Thế là hắn quay đầu nhìn Úc Lễ, cẩn thận nói: “Ý ta không phải màu xanh lá không đẹp, chỉ là trông người kia không hợp màu này lắm. Nếu như là ngươi chắc chắn nhuộm màu nào cũng đều đẹp cả.”

Úc Lễ: “...”

Ninh Diệu: “...”

Thôi xong, hình như hắn lại nói sai rồi.

Úc Lễ không cảm xúc, nói: “Đó là yêu tộc.”

“Hả?” Sự chú ý của Ninh Diệu bị hấp dẫn, “Yêu tộc gì?”

Úc Lễ nghe xong không trả lời ngay, y nhìn về phía Ninh Diệu, trong ánh mắt hàm chứa sự nghiên cứu tìm tòi: “Ninh gia cũng tạm coi là một gia tộc có quyền thế tầm trung, dạng thường thức cơ bản này ngươi lại không biết?”

Ninh Diệu đột nhiên bị lòi đuôi, không biết được nếu Úc Lễ phát hiện ra hắn là người từ thế giới khác tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì hay không. Giả dụ như đem hắn ra giải phẫu nghiên cứu chẳng hạn. Hắn đành phải vắt óc tìm cái cớ hợp lý: “Ta, ta khá là yếu, chỉ thích chơi không thích nghe giảng. Cha ta nói dù sao ta sẽ không chết đói nên cứ mặc kệ ta.”

Úc Lễ không biết có nên tin hay không, y không tiếp tục hỏi nữa mà trả lời: “Tóc của tu sĩ nhân tộc màu đen, yêu tộc thì không, sau khi bọn họ hóa thành hình người màu tóc sẽ giữ nguyên màu lông nguyên hình của chúng. Tòa thành này gần với yêu giới cho nên thỉnh thoảng sẽ thấy có yêu tu.”

Ninh Diệu hiểu ra. Hắn nhìn mái tóc đen dài buông trước ngực mình, bắt đầu ngẩn người ra. Vậy không phải là hắn có thể đóng giả yêu tộc hay sao? Trốn vào núi sâu của yêu tộc có khi nào trốn thoát được sự truy sát của Úc Lễ không? Thậm chí hắn còn có thể giả vờ mình là con lai giữa nhiều chủng tộc cho nên tóc có thể biến thành màu gì cũng được. Nhưng bởi vì pha trộn quá nhiều dòng màu dẫn đến việc không thể biến trở về hình dạng thú được, chỉ có thể sống gian khổ trong hình người, hu hu, quá đáng thương.

Ninh Diệu cứ mặc cho trí tưởng tượng bay cao bay xa, dù sao thì hiện giờ hắn muốn chạy thoát được lòng bàn tay Úc Lễ chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Ngay sau đó hắn bị quà bánh bên đường hấp dẫn sự chú ý. Kẹo ngọt trông như mây không ngừng thay đổi muôn hình vạn trạng, nhìn vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Ninh Diệu mở rộng cửa sổ hơn, chỉ chỉ vào thứ kẹo nọ, nhẹ nhàng nói: “Ta muốn ăn món kẹo kia có được không?”

Úc Lễ nhìn Ninh Diệu như gió thu cuốn lá vàng, không chút do dự điều khiển xe ngựa đi luôn.

Ninh Diệu: “...” Hay lắm, đủ tàn nhẫn! Chỉ bắt bò cho sữa mà không cho bò ăn cỏ!

Úc Lễ ý chí cứng như sắt đá xưa giờ không quen nuông chiều người khác, càng không chiều theo mong muốn ăn vặt vào giờ cơm của một cái máy chế tạo bảo thạch. Y điều khiển xe đến trước cửa một quán trọ mới dừng xe lại. Ninh Diệu ngoan ngoãn đi theo vào trong quán trọ ngồi, nhìn Úc Lễ bắt đầu gọi món. Úc Lễ gọi món khá tùy tiện nhanh gọn, hiển nhiên không có chút ham thích nào với của ngon vật lạ, mấy món y gọi ở trong mắt Ninh Diệu toàn là món nhạt nhẽo chẳng có gì ngon. Ninh Diệu giương mắt trông ngóng ở bên cạnh mãi mới chờ Úc Lễ chọn xong đồ, đang muốn mở miệng nói món mình ăn thì thấy Úc Lễ đóng thực đơn lại đưa cho tiểu nhị. Hắn không thể tin được lập tức lên tiếng: “Chờ chút đã chờ chút đã, còn có ta nữa mà, ngươi đã hỏi ta muốn ăn gì đâu?”

Úc Lễ nhìn nhìn cậu ấm nhỏ không có tí tự giác nào của một tù binh, nhíu mày, hiếm khi nổi hứng trêu đùa: “Ngươi cũng muốn ăn?”

Ninh Diệu: “...” Hắn không muốn nói chuyện với tên ma đầu này.

May mà tiểu nhị vẫn đưa thực đơn cho hắn, thế là Ninh Diệu lại vui vẻ, chọn chọn mấy món trông có vẻ mình sẽ thích. Tiểu nhị đi khỏi, Ninh Diệu tháy Úc Lễ cầm ấm trà rót nước uống bèn tự giác giơ chén của mình sang để Úc Lễ rót cho cả hắn nữa.

Úc Lễ nhìn cái chén tự dưng xuất hiện giữa không trung một lát, đặt ấm trà nặng tay xuống, trên mặt nở nụ cười riêng biệt của một ma đầu: “Ngươi có biết mình đang làm cái gì hay không?”

Giọng Ninh Diệu lí nha lí nhí, kiên trì đến cùng, cố gắng giải thích hành động trong vô thức này của mình: “... Ta biết chứ, ngươi rót trà giúp ta, ta mời ngươi bữa cơm này không phải được rồi sao? Lời cho ngươi đấy nhé!”

“... Ngươi mời ta ăn, lời cho ta?” Úc Lễ khẽ cười thành tiếng chẳng rõ có ý gì song vẫn cầm ấm trà lên rót cho Ninh Diệu một chén. Cùng lúc đó Ninh Diệu cũng nghe được giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy của Úc Lễ: “Ngươi quả thật là không sợ chết ha.”

Ninh Diệu nổi hết cả da gà da vịt lên, hắn tất nhiên là vẫn rất ham sống, ngay lập tức thu lại chén im lặng cúi đầu uống trà, trong lòng thầm thề thốt phải làm một phông nền trầm tĩnh.

Đồ ăn lần lượt được mang ra, Ninh Diệu yên lặng ăn cơm, Úc Lễ càng không chủ động nói chuyện thành ra tiếng chuyện trò ở xung quanh đều truyền tới rõ mồn một. Ngồi ở bàn giữa quán là một người tráng kiện, luôn miệng nói to: “Ai lại không muốn tìm ra người sở hữu đạo cốt chứ? Này là căn cốt cao cấp nhất cả ngàn vạn năm mới hiếm hoi xuất hiện một lần đấy! Nếu như ta gặp được kẻ kia nhất định sẽ đày hắn vào địa ngục vô biên rồi rút đạo cốt ra, ghim vào cơ thể mình!” Những vị khách khác cũng nhao nhao thảo luận vấn đề này. Tu sĩ tụ tập ở tòa thành nhỏ ngoài biên cảnh này đều là người có thực lực nhất định, vừa nói đến đạo cốt tất cả mọi người đều tỏ ra thèm thuồng, hai mắt sáng rực lên.

Ninh Diệu nghe được lời này khẽ nhíu mày. Đạo cốt? Nghe có vẻ là thứ rất đỉnh, thế mà trước đó hắn chưa từng nghe bao giờ.

[Hệ thống, đạo cốt là cái gì?] Ninh Diệu âm thầm dò hỏi. Hệ thống lại không hề đáp, im thin thít cứ như chết rồi ấy.

Ninh Diệu suy nghĩ thấy điểm không bình thường bèn mượn cơ hội đang ăn cơm, trộm quan sát Úc Lễ. Nhân vật chính của cuốn sách này, nhân vật trung tâm của thế giới đang ngồi đối diện hắn, y tựa như không nghe thấy tiếng nói chuyện xung quanh, chỉ yên lặng ăn cơm, vẻ mặt bình tĩnh hoàn toàn không ăn nhập gì với những người khác trong quán trọ. Nếu quả thật có căn cốt đặc biệt ngàn vạn năm hiếm thấy thì... Úc Lễ chắc chắn là người có khả năng sở hữu cao nhất. Ninh Diệu không thể hỏi trực tiếp Úc Lễ được đành cao giọng cà khịa đám người trong quán trọ: “Nói thì hay như hát chứ thực ra người đó còn chưa được sinh ra, biết là thế nên mới ở đây ba hoa, thú vị quá nhỉ.”

Những người khác trong quán bị hắn vặn lại thì dựng lông mày lên mắng nhiếc: “Ở đâu ra thằng oắt con hôi sữa ở đây nói năng xằng bậy.”

Có gã tu sĩ nổi nóng đứng dậy muốn dạy cho Ninh Diệu một bài học, đến khi nhìn thấy gương mặt của Ninh Diệu lại ngồi xuống, mặt mũi đỏ bừng uống một ngụm trà, hắng giọng giải thích: “Ai nói chưa sinh ra, đây là chuyện cả giới tu chân đều biết! Vào khoảng hai mươi năm trước hơi thở của đạo cốt đã xuất hiện rồi.”

Có vị lão giả ngồi gần bàn hai người Ninh Diệu vuốt râu, tận tình giải thích rõ ràng hơn: “Ta nghe Bách Hiếu Sanh nói, người kia sinh ra trên thế gian, thuở thiếu thời bị mẹ cha vứt bỏ, bán con cho tên ác bá nổi danh xa gần ở vùng đó chỉ để đổi lấy chút ít tiền tài. Trong lúc người nọ phản kháng đã vô tình dùng tới sức mạnh của đạo cốt cho nên lúc ấy mới lộ ra hơi thở của đạo cốt.”

Sự chú ý của Ninh Diệu hầu như tập trung ở trên người Úc Lễ, hắn nhạy bén phát hiện ra vào lúc người kia nói ra năm chữ “bị mẹ cha vứt bỏ”, cái tay cầm đũa gỗ của Úc Lễ siết chặt lại. Mà những chuyện này hắn không hề đọc được trong tệp sách hệ thống cho hắn.

Úc Lễ rất mau đã lấy lại dáng vẻ bình thường, thấy Ninh Diệu tự cho là ẩn nấp khéo vẫn đang ngẩn người nhìn mình bèn lạnh lùng hỏi: “Sao, ngươi cũng muốn đi tìm người đó?”

Ninh Diệu vội vàng lắc đầu.

Úc Lễ lại nói: “Vậy là ăn không ngon? Đồ là ngươi gọi, phải ăn cho bằng hết.”

“Ta không phí phạm đâu mà, ta tạo linh thạch cũng hao phí rất nhiều thể lực đó,“ Giọng Ninh Diệu nghe rất ngoan ngoãn, “Mấy món này ta đều ăn hết được, sẽ không lãng phí một hạt gạo nào!”

Úc Lễ không nói gì nữa, y ngưng tụ một phần linh lực ở đầu ngón tay, một tia sáng mỏng manh chợt lóe lên, trước khi bị người khác chú ý tới đã phân tán thành vô số đốm nhỏ li ti, tản ra khắp bốn phương tám hướng. Kẻ thù trong tòa thành này quá nhiều, y cũng lười tới tìm giết từng tên. Những đốm sáng kia sẽ tiến vào trong giấc mơ của những kẻ từng hãm hại y nói cho chúng biết người sở hữu đạo cốt mà bọn chúng khổ sở tìm kiếm đang ở ngay đây. Đêm nay y chỉ cần ôm cây đợi thỏ thu một mẻ lưới tóm gọn tất cả.

Úc Lễ thu tay lại thì thấy Ninh Diệu đang gắp một món bánh ngọt. Hắn gắp lấy góc bánh ngon nhất ngọt nhất nhưng lại không bỏ vào bát của mình mà run run tay đặt miếng bánh vào trong bát của Úc Lễ.

Úc Lễ lên tiếng ngăn lại: “Làm gì?”

“Mời ngươi ăn bánh Vân Cao.” Ninh Diệu chớp chớp mắt, nở nụ cười đầu tiên với Úc Lễ kể từ khi bọn họ gặp nhau đến nay. Nét tươi cười mềm mại giống như đường mật khiến người ta tức khắc có thể sa vào trong đó.

“Chủ quán nói là ăn phần này của bánh sẽ ngủ ngon mơ đẹp.” Ninh Diệu vừa cười vừa nói, “Tặng ngươi đó, có được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.