Nhân Vật Phản Diện Siêu Đáng Sợ

Chương 19: Chương 19




Tô Đường lần đầu tiên nghe được Tô Triết dùng thanh âm lạnh lẽo đến vậy.

“Trước khi đến đây, anh nhận được điện thoại của A Chử.” Tô Triết nặng nề như bị một tảng đá đè lên: “Thằng bé nói có người muốn hại Đường Đường.”

Tô Triết vốn nên nhận được tin tức này đầu tiên. Nhưng số điện thoại mà Tô Đường đưa lại là số bàn của nhà chính Tô gia, chỉ khi cuối tuần ba người mới về đó mà thôi. Thời điểm Đồng Thịnh Chử gọi điện là buổi chiều, lại ngay lúc quản gia cùng ông Tô ra ngoài tản bộ, chỉ có một dì giúp việc bắt máy. Bà ấy không biết Đồng Thịnh Chử, cũng không dám đem số di động của Tô Triết tùy tiện đưa cho người ngoài. Nhưng Đồng Thịnh Chử vẫn luôn nhấn mạnh sự việc nghiêm trọng cấp bách, dì giúp việc chỉ có thể gấp rút đi tìm bác quản gia trở về.

Bác quản gia biết Đồng Thịnh Chử là bạn tốt của Tô Đường, lại nghe được hắn có chuyện quan trọng muốn nói với Tô Triết, lúc này mới đưa số của Tô Triết cho hắn.

Bởi vì gặp chuyện ngoài ý muốn trì hoãn thời gian, đến khi Tô Triết nhận được điện thoại của Đồng Thịnh Chử, Tô Đường bên kia đã gặp tai nạn xe cộ.

Cũng may Tô Đường không có chuyện gì.

Lan Tĩnh không ngờ đến còn có sự tình ẩn khuất, cô hoảng hốt thiếu điều kinh hô ra tiếng lại đúng lúc dùng tay che miệng. Ánh mắt không thể che giấu được sợ hãi, gương mặt cũng tái nhợt đi không còn chút huyết sắc.

Nhưng Lan Tĩnh không phải là một người phụ nữ yếu ớt, cô rất nhanh tỉnh táo lại, gương mặt ngày thường ôn nhu như nước bây giờ căm phẫn bắt lấy tay của Tô Triết: “Rốt cuộc là ai muốn hại con của chúng ta?”

Tô Đường tránh ở phía sau cửa không biết phải làm sao, vốn tưởng rằng đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, thật không ngờ...

Là Lý Văn Bân!

Nhất định là gã ta!

Tô Đường cắn môi, kẻ xấu xa này thật sự muốn giết người diệt khẩu!

Nếu không nhờ hệ thống đúng lúc xuất hiện giúp đỡ, bây giờ cậu không chết thì cũng nằm trong phòng phẫu thuật.

Nhất định sẽ rất đau rất rất đau!

Hơn nữa lúc ấy bác Âu Dương cũng ở trên xe. Lý Văn Bân đúng là đốn mạt, cậu còn tưởng rằng gã sẽ không tổn thương bác ấy. Bọn họ rõ ràng là vợ chồng yêu thương nhau đến vậy!

Còn A Chử...

Tô Đường đột nhiên nghĩ đến, nếu Lý Văn Bân vì để giết người diệt khẩu mà tạo ra tai nạn xe cộ hại cậu, vậy gã cũng sẽ xuống tay với Đồng Thịnh Chử.

Tô Đường luống cuống, cậu sờ đến camera mini trong túi áo, lập tức mở cửa phòng bệnh.

.....

Tô Triết từng nghe qua những loại giao dịch dơ bẩn trong ngành, tuy đoạn phim Tô Đường quay được không đủ làm bằng chứng, nhưng y vẫn biết rõ Lý Văn Bân đã làm ra loại chuyện gì.

“Ba ba, trưa nay ông ta mang chị Thiến Văn đi phục vụ một người mập mạp gọi là Tiền tổng, sau đó bị con với A Chử cản trở. A Chử phải dùng đá đập vào cửa xe mới có thể cứu chị Thiến Văn ra ngoài.” Tô Đường tức giận đem toàn bộ sự tình tỉ mỉ nói rõ với Tô Triết, hai má đỏ bừng như sắp nổ tung: “A Chử vì lo lắng cho con nên đi tìm bác Âu Dương đưa con về nhà, kết quả trên đường lại gặp tai nạn.”

“Ba ba nghĩ cách bắt ông ta lại được không?” Tô Đường ngồi trên giường ôm lấy cánh tay của Tô Triết: “Như vậy ông ta sẽ không thể làm hại những bạn trong cô nhi viện nữa, còn có A Chử. A Chử biết chuyện của ông ta, ông ta nhất định sẽ làm hại bạn ấy. Ba ba cứu A Chử đi.”

“Đường Đường, ba mẹ hứa sẽ bắt được người xấu.” Lan Tĩnh vuốt đầu Tô Đường, trấn an: “Con yên tâm.”

Tô Triết sau khi xem xong liền đóng laptop lại, lấy camera mini của Tô Đường bỏ vào túi áo, xoa đầu cậu rồi đứng lên: “Con trai, chuyện này cứ giao cho ba ba. Bây giờ ba ba phải ra ngoài một chuyến, con ở đây với mẹ, đừng sợ.”

Tô Đường biết y muốn ra ngoài xử lý mọi chuyện, nhu thuận đồng ý. Lan Tĩnh cũng gật đầu, nhìn theo bóng dáng Tô Triết rời khỏi phòng bệnh.

“Mẹ ơi, A Chử sẽ không sao chứ?” Tô Đường rất lo lắng, hắn bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ tay trói gà không chặt, nếu Lý Văn Bân muốn làm trừ khử Đồng Thịnh Chử, hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Tô Đường yên lặng cầu xin: Hi vọng hào quang phản diện bao phủ Đồng Thịnh Chử, giúp hắn xử lý người xấu.

Tô Đường không hề biết bây giờ Lý Văn Bân còn đang bị vây trong nóng nảy điên cuồng, hoàn toàn không còn tâm trạng đi tính kế Đồng Thịnh Chử.

“Khốn kiếp!” Lý Văn Bân vẻ mặt dữ tợn nắm áo Tiền tổng, dùng sức vật ngã thân hình mập mạp của lão lên đầu xe, đôi mắt vì phẫn nộ mà che kín tơ máu, gã thở hổn hển rống to: “Đó là vợ của tao, vợ của tao đang ở trên chiếc xe đó! Sao mày dám!”

Tiền tổng bị đau rên một tiếng, bắt lấy tay Lý Văn Bân, muốn đem gã đẩy ra nhưng không sao nhúc nhích được. Lý Văn Bân như người điên đấm hai phát thật mạnh lên mặt lão, đau đến mức muốn phun một ngụm máu.

“Mẹ nó Lý Văn Bân, không phải chỉ là một ả đàn bà thôi sao. Nếu để cái tên hồ ly Tô Triết kia biết làm sao chịu buông tha chúng ta? Đến lúc đó chúng ta cái gì cũng mất hết! Đừng nói vợ của mày, ngay cả tiền, biệt thự cũng mất, thậm chí còn vô tù ngồi mấy chục năm!” Tiền tổng dùng sức thét lên.

“Vậy cũng không được, cho dù tao có phải ngồi tù hay mất hết tất cả, tao cũng không để bất cứ ai làm tổn thương đến Bội Thanh.” Ánh mắt gã đỏ lên tràn ngập sát ý: “Kể cả mày.”

Gã vốn đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.

Tô Đường là con trai độc nhất của Tô Triết, là cháu đích tôn của Tô gia và Lan gia, một khi Tô Đường có chuyện gì nhất định bọn họ sẽ điều tra đến cùng. Cho nên gã chỉ gọi người bắt cóc Tô Đường, tìm một bác sĩ thôi miên xóa đi đoạn kí ức gây ảnh hưởng đến gã. Tô Đường nhỏ như vậy, đầu óc yếu ớt nhất định sẽ thành công, đến lúc đó lại đem thả Tô Đường ra xem như không có chuyện gì.

Vậy mà người trước mắt này hấp tấp liền muốn giết người diệt khẩu, còn dùng chuyện hệ trọng để dụ gã đi nơi khác.

Trên chiếc xe kia có Bội Thanh của gã...

Đó là Bội Thanh của riêng gã...

Bội Thanh...

Gương mặt Lý Văn Bân nổi đầy gân xanh, gã hung hăng nghiến răng, nắm chặt tay lần nữa đấm vào mặt Tiền tổng đến chảy máu mũi: “Mày tốt nhất nên ngồi cầu nguyện Bội Thanh không có chuyện gì, nếu không tao đem cả nhà mày ra chôn cùng!”

Trong mắt gã toàn là ngọn lửa thiêu đốt điên cuồng.

Thân thể mập mạp của Tiền tổng luống cuống, Lý Văn Bân này thật sự vì một ả đàn bà mà muốn giết chết lão, lão không cam lòng phẫn nộ: “Lý Văn Bân, mẹ nó nếu không có tao, mày có được như ngày hôm nay không hả? Trước đây mày là loại rác rưởi như thế nào, gặp ai cũng cúi đầu khom lưng như chó, nếu tao không giúp mày có được địa vị như hôm nay, vợ mày sao có thể khăng khăng một mực ở bên mày? Nếu không có...AAAA!”

Lý Văn Bân trực tiếp đấm thêm phát nữa lên sống mũi lão, làm khuôn mặt mập mạp toàn là máu tươi: “Việc này đôi bên đều có lợi, đừng nói là mày giúp đỡ tao. Tiền Văn Chí, không cần biết tao với mày làm ra loại chuyện thiếu đạo đức gì, giết người phóng hỏa hay lợi dụng đám trẻ con đó đều là tao làm, tao nhận hết, nhưng ai dám đụng đến vợ của tao, tao sẽ khiến cả nhà nó phải đền mạng. Tiền Văn Chí, bất kể là ai!”

“Mày là thằng điên!” Tiền Văn Chí sợ run, lão mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, làm rất nhiều việc trái lương tâm đ*o đức để kiếm tiền, nhưng đồng thời lão cũng ngày càng sợ chết.

“Cho nên, Tiền Văn Chí.” Lý Văn Bân vứt Tiền Văn Chí sang một bên rồi đi về hướng ghế lái, “Nếu Bội Thanh có chuyện gì, tao có chết cũng phải kéo mày xuống địa ngục.”

Gã khởi động xe, Tiền Văn Chí té trên mặt đất, gương mặt đầu máu dùng ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Lý Văn Bân.

Lý Văn Bân, mày giỏi lắm...Mày bất nghĩa thì đừng trách tao bất nhân.

Lão đang suy tính nên giết Lý Văn Bân như thế nào, trên đùi truyền đến đau nhức thấu xương. Lão té trên mặt đất kêu thảm thiết, máu tươi không ngừng trào ra từ đôi chân to béo.

Lý Văn Bân trực tiếp lái xe cán qua nửa người dưới của Tiền Văn Chí.

.....

Chấn động cả ngày, Tô Đường mệt mỏi được Lan Tĩnh xoa dịu rơi vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh lại liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc dựa lên tay cậu nghỉ ngơi.

Tô Đường duỗi bàn tay ngắn ngủn vuốt nhẹ lên mái tóc đen tuyền trước mặt. Đối phương bị hành động của cậu đánh thức, dùng tay nắm lấy cái móng heo kia, hắn như đang rình sẵn chỉ chờ cho cậu phạm tội liền bắt gian tại trận. Hắn ngẩng đầu lên, bộ dáng ngầu lòi lãnh đạm chưa từng thay đổi.

“A Chử, sao cậu lại đến đây?” Vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy người mình luôn lo lắng an ổn ngồi bên cạnh. Đừng hỏi có bao nhiêu vui mừng, Tô Đường thậm chí còn dịch người qua bên cạnh, vỗ vỗ lên giường: “A Chử, cậu lên đây ngồi đi, tụi mình nói chuyện.”

Đồng Thịnh Chử nhìn thoáng qua phần đệm bị lõm xuống, còn vương lại hơi ấm của cậu, sau đó cởi giày trèo lên: “Là chú Tô đưa tôi đến đây.”

Tô Đường săn sóc đắp chăn cho Đồng Thịnh Chử, nói: “Ba ba nhất định sẽ bắt được người xấu. Ông ta bây giờ còn muốn giết người diệt khẩu cơ đấy, chờ lát nữa tớ sẽ nói với mẹ thương lượng cùng bác Âu Dương cho cậu ở nhà tớ mấy ngày, tránh cho ông ta làm gì cậu.”

Khu nhà chính của Tô gia gồm rất nhiều người có thế lực lớn, bên ngoài toàn bộ đều được canh giữ bởi vệ sĩ có chuyên môn hàng đầu. Muốn ra vào phải qua tầng tầng lớp lớp kiểm soát, hơn nữa Tô gia còn đặc biệt mời vài người bộ đội đặc chủng xuất ngũ đến bảo hộ.

Biểu tình Tô Đường đắc ý dào dạt, chờ bọn họ về nhà chính, Lý Văn Bân chắc chắn không có cách nào đụng đến cậu và A Chử.

“Được.” Đồng Thịnh Chử nhìn Tô Đường, sau đó một tay đem cậu ôm vào lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.