Nháo Hỉ

Chương 2: Chương 2




Đợi cho đến khi vào nhà, Hứa Tương Mi mới dựa lưng vào cửa, cô đứng đó thở hổn hển một lúc, sau đó mới che miệng cười.

Chỉ có cô mới biết lúc này tim mình đập nhanh đến mức nào. Một tiếng nối tiếp một tiếng, rất nhanh và mạnh. Thực sự quá kích thích.

Sau một hồi lâu, âm thanh của động cơ cuối cùng cũng vang lên, tiếng bánh xe chạy trên mặt đất càng lúc càng xa cho đến khi nó biến mất. Cô không thể không suy nghĩ, liệu Tạ Bách Ninh có bị cô dọa cho sợ rồi hay không?

Quên đi, dù sao thì cô cũng đã làm được những gì mà cô vẫn luôn muốn làm. Mặc dù vẫn còn cảm thấy chưa đủ, nhưng tương lai vẫn còn rất dài.

Hứa Tương Mi bình tĩnh lại, thay một đôi dép bông đi vào bên trong.

Hứa Bồi đã sớm nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, nhưng ông vẫn không nói bất cứ điều gì. Đến khi thấy cô bước lên cầu thang, ông mới đóng tờ báo lại và gọi: “Tương Mi.”

Hứa Tương Mi vẫn luôn đấm chìm vào suy nghĩ của chính mình, Hứa Bồi đột nhiên lên tiếng, cô thiếu chút nữa là bước hụt chân. Giữ chặt cầu thang, cô vỗ ngực hét lên: “Ba ơi! Ba làm con sợ muốn chết, sao ba vẫn còn chưa đi nghỉ?”

Nhưng Hứa Bồi lại chỉ nhìn chằm chằm vào mái tóc quá ngắn của cô, ông cau mày: “Có vấn đề gì với mái tóc của con vậy?”

“Kiểu tóc mới, trông nó có đẹp không?” Hứa Tương Mi bước đến ngồi xuống bên cạnh Hứa Bồi, vui vẻ nói.

Hứa Bồi có hơi bất ngờ, kể từ khi Tương Mi học tiểu học, cô đã bắt đầu nuôi tóc dài. Khuôn mặt của cô rất giống với người vợ đã mất của ông, tựa như một dòng nước ấm áp, êm đềm và tĩnh lặng, một bức tranh tuyệt đẹp. Không ngờ rằng mái tóc ấy sau khi được cắt tỉa thì lại có thêm phần táo bạo, ngược lại có phần rất giống ông.

“Đẹp thì có đẹp, nhưng trông thật kỳ, không có sự dịu dàng của một cô gái. Tại sao con lại uống rượu?” Hứa Bồi ngửi được mùi rượu trên người cô, ông hỏi.

“Con không có uống nhiều, ba đừng quá lo lắng.”

“Tự con có chừng mực là được. Đúng rồi, vừa rồi con ở bên ngoài với ai? Tại sao không mời người ta vào nhà uống một tách trà?”

“Là Tạ Bách Ninh, tình cờ gặp được nên anh ấy đã đưa con về. Con nghĩ bây giờ đã muộn rồi, để hôm khác con sẽ mời anh ấy.” Hứa Tương Mi hơi mỉm cười.

Hứa Bồi gật đầu, lại nói: “Ngày mai thầy của con và Cửu Lạc trở về Trung Quốc, hạ cánh lúc ba giờ hai mươi chiều. Con đi đón họ đến nhà mình dùng cơm.”

“Dạ, con biết rồi.” Ánh mắt của Hứa Tương Mi sáng lên, thầy và Cửu Lạc đã trở lại sớm, thật tuyệt.

“Còn một điều nữa. Ba nghe nói đến bây giờ Cửu Lạc vẫn chưa có bạn gái, trong lòng con cũng rõ ràng, nếu như con thực sự thích nó, thì hãy nắm chắc cơ hội này cho thật tốt.” Hứa Bồi nhìn cô, nói.

Nụ cười của Hứa Tương Mi cứng đờ lại: “Ba, đừng nói nhảm mà, Cửu Lạc cũng giống như Tiểu Hành, đều là em trai của con.”

Hứa Bồi chỉ cho là cô ngại ngùng, ông cười nói: “Cửu Lạc bất quá cũng chỉ sinh sau con hai giờ, con đã tự cho mình cái danh hiệu chị gái rồi.”

Ông thở dài: “Con đó, chỉ biết mạnh miệng thôi. Nếu con không thích Cửu Lạc, vậy thì việc gì phải một hai nhất quyết từ hôn với đứa con trai thứ hai của nhà họ Tạ? Hai ngày nay ba đã suy nghĩ cẩn thận, Cửu Lạc là một đứa bé tốt. Ba sẽ không phản đối các con.”

Hứa Tương Mi chỉ cảm thấy máu trong người mình ngưng tụ lại, lúc trước là do cô nóng đầu lên mới đồng ý liên hôn! Nhưng quyết định từ hôn này không hề liên quan gì đến Lê Cửu Lạc cả.

“Tại sao ba lại càng nói càng thái quá, con thực sự không thích Cửu Lạc, ba đừng có mà ghép đôi loạn xạ!”

“Chuyện tình cảm của đám người trẻ các con ba cũng lười quan tâm đến, càng nói thì càng cho rằng ba phiền phức. Nhưng năm nay con đã hai mươi sáu tuổi rồi. Bên cạnh cũng nên có một người đàn ông có thể bảo vệ con, ba chỉ mong con có một cuộc sống gia đình hạnh phúc.”

Hứa Tương Mi hiểu suy nghĩ của Hứa Bồi, làm gì có một người ba nào không muốn nhìn thấy con gái mình được hạnh phúc. Cô và Lê Cửu Lạc là thanh mai trúc mã, cậu ấy có tình cảm nam nữ với cô, trong lòng Hứa Tương Mi hoàn toàn biết rõ. Nhưng cô đã thích người khác, làm sao có thể đáp ứng cậu ấy đây? Mặt khác, cô cũng không thể chỉ vì cậu ấy thích mình mà phân rõ giới hạn với cậu ấy.

Đừng nói Lê Cửu Lạc không vượt qua được lớp giấy này. Ngay cả khi Lê Cửu Lạc có tỏ tình với cô và cô cũng đã một mực từ chối, thì cô vẫn sẽ lui tới với cậu ấy như bình thường. Dù có như thế nào đi chăng nữa, họ cũng không phải là kẻ thù, cô xem cậu ấy như một người thân trong gia đình.

Hứa Tương Mi tựa đầu vào vai Hứa Bồi: “Con không cần người đàn ông khác, có ba che chở cho con là đủ rồi. Ba luôn là người hùng của con.”

Hứa Bồi mềm lòng, ông không nói gì thêm nữa. Hai cha con ngồi im lặng một lúc, sau đó tách ra trở về phòng ngủ.

Hứa Tương Mi có một giấc ngủ rất ngon, cô vốn nghĩ rằng mình uống rượu rồi còn bị gió lạnh thổi, đêm nay xác định là sẽ không thoải mái. Thần kỳ chính là, cô không hề cảm thấy khó chịu một chút nào. Sau khi tỉnh dậy, cô cảm thấy tinh thần mình vô cùng sảng khoái, tâm trạng cũng rất tốt.

Nếu so sánh mà nói, Tạ Bách Ninh thì lại không may mắn như vậy. Đêm nay anh lại bị mất ngủ, cái chạm nhẹ trên môi kia vẫn còn vương vấn trong anh, cảm giác này rất kỳ lạ.

Đến giữa đêm khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi, nhưng anh lại mơ thấy Ôn Bội, trong giấc mơ, anh ôm và hôn cô ấy, da diết và ngọt ngào.

Đợi cho đến khi kết thúc, khuôn mặt của Ôn Bội đột nhiên lại biến thành khuôn mặt của Hứa Tương Mi. Đôi mắt của cô lấp lánh như những ngôi sao sáng, đen láy, dường như chứa đựng cả thiên ngôn vạn ngữ.

Tạ Bách Ninh chợt tỉnh giấc khỏi giấc mơ, trước mắt vẫn là một mảnh tối đen, anh thở dài một hơi, không còn dấu vết của cơn buồn ngủ nữa.

Trong hai năm qua, anh đã có vô số lần mất ngủ, nhưng lần này, lại không phải là vì Ôn Bội.

Anh cứ mở mắt như vậy cho đến tận bình minh, nói đêm dài khó vượt qua, nhưng kỳ thực lại không khó.

Trời vừa sáng, má Trần đã bắt lửa nấu cháo, vừa mới cho gạo vào nồi thì đã nghe thấy một tiếng động phát ra từ bên ngoài.

Bà nghĩ là phu nhân đã dậy, đi ra ngoài nhìn thử, thật sự là quá bất ngờ: “Cậu dậy sớm vậy, tôi nhớ sáng nay cậu đâu có lên lớp, cậu định đi đâu? Không ăn sáng sao?”

Tạ Bách Ninh đã thay giày, anh mỉm cười dịu dàng với má Trần: “Con có việc khác phải làm, sẽ không ăn sáng ở nhà.”

“Trời lạnh như vậy, ở bên ngoài làm sao ấm áp bằng ở nhà. Đợi vài phút, tôi làm cho cậu một ly sữa nóng, làm ấm người rồi hãy đi ra ngoài.”

“Không cần phải…”

Anh vẫn còn chưa nói xong, má Trần đã cười nói: “Cũng không phải là việc lớn lao gì, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu.”

Má Trần đã lớn tuổi, bà luôn có một phần cố chấp ở trong mình. Một hai phải tận mắt nhìn thấy Tạ Bách Ninh uống hết một ly sữa nóng lớn bà mới hài lòng.

Đối với bà ấy, không chỉ có Tạ Bách Ninh, mà ngay cả người xưa nay luôn ương ngạnh như Tạ Bách Hành, đều thật lòng tôn kính. Lúc này, anh kiên nhẫn lắng nghe bà dặn dò vài câu trước khi ra ngoài.

Nhà của nhà họ Tạ cách rất xa nghĩa trang. Một nơi ở phía nam, một nơi ở phía bắc, phải mất ba giờ lái xe. Nửa đường, anh cũng không quên mua hoa tulip, màu hồng nhạt, là màu mà cô ấy yêu thích nhất. Cũng giống như cô ấy, thanh lịch, đoan trang và tốt bụng. Nghĩ về điều này, ánh mắt của Tạ Bách Ninh bắt đầu có hơi xuất hiện ý cười, nhưng vài giây sau, nó đã hoàn toàn vỡ vụn và thay thế vào đó là sự đau đớn.

Cô gái nhỏ bán hoa nói thầm ở trong lòng, người đàn ông đẹp trai này thực sự kỳ lạ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà thái độ anh cứ buồn vui lẫn lộn. Anh định mua hoa cho ai? Ý nghĩa của hoa tulip chính là tình yêu vĩnh cửu, chắc hẳn anh định tặng nó cho người mình yêu, nhưng tại sao anh lại có vẻ cô đơn như vậy?

Cho đến khi chiếc Porsche trước cửa biến mất trong dòng chảy bất tận, cô ấy lắc đầu, không hiểu vì sao trong lòng lại nảy lên một tia ưu thương.

Tạ Bách Ninh hoàn toàn không biết rằng, biểu hiện của anh đã ảnh hưởng đến cảm xúc của một người lạ. Khi đến nghĩa trang, anh cầm bó hoa đứng một lúc ở cổng, rồi mới bước từng bước dài vào bên trong.

Anh không đến đây thường xuyên, và thực sự cũng không muốn đến. Chỉ hôm nay, anh đặc biệt muốn gặp Ôn Bội, muốn ở lại với cô ấy một lúc.

Mộ của Ôn Bội được tính là đắt nhất trong khu nghĩa trang này. Không phải là vì diện tích của nó lớn, mà là vì vị trí của nó rất yên tĩnh.

Khoảng cách chỉ mất mười phút đi bộ, nhưng Tạ Bách Ninh lại có cảm giác như đã trải qua một cuộc đời dài. Cuối cùng cũng đã đến, anh chậm rãi đặt hoa xuống, nhìn chăm chú vào người phụ nữ trẻ xinh đẹp trên bia mộ kia: “Tiểu Bội, đã lâu không gặp.”

Anh không phải là người hay nói, trong lòng có chuyện cũng không muốn nói ra, ngay cả ở trước mộ của Ôn Bội. Anh không chê mặt đất lạnh, cứ vậy mà ngồi xuống, một mực im lặng. Trong suốt một giờ đồng hồ ngồi ở đây, anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Bốn gia đình lớn ở thành phố A, Tạ Lương Ôn Hứa, đều là những gia tộc lớn có lịch sử kế thừa lâu đời, tài sản hùng hậu. Ở thế hệ của họ, Tạ Bách Ninh có hơi lớn tuổi hơn, đi du học và luôn là người đi đầu, vì vậy anh không quen thuộc với những đứa trẻ khác như Tạ Bách Hành.

Đối với vấn đề liên hôn của các gia đình, anh cũng xem nó như là một vấn đề rất bình thường và không hề phản cảm.

Năm ấy Ôn Bội vừa tròn 23 tuổi. Tạ Bách Ninh nhớ rằng lúc ấy anh vẫn còn lo lắng, anh hơn cô ấy mười tuổi, cô ấy có bằng lòng gả cho anh không?

Ba anh nói, cô gái nhà họ Ôn không có ý kiến gì.

Sau đó, anh hợp tình hợp lý cưới cô ấy làm vợ, hoạn nạn đỡ đần, lâu ngày sinh tình. Tạ Bách Ninh chắc chắn mình yêu Ôn Bội, sau khi cô ấy ra đi, đặc lên trên cả tình yêu, càng nhiều hơn chính là sự tự trách chính mình.

Cô còn trẻ như vậy, vì sinh cho anh một đứa con mà mất luôn cả mạng. Ôn Bội chết vì khó sinh, đứa con của bọn họ cũng đã không còn, thực sự là không đáng.

Hôm đó anh ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật, chuyện ngoài ý muốn đến quá đột ngột, họ thậm chí còn không nói với nhau được một lời, cũng không biết, cô ấy có hối hận hay không?

Chưa kịp hỏi, đời này cũng không thể hỏi. Không ai trách anh. Khi Tạ Bách Ninh vì điều này mà sinh tâm bệnh, nhà họ Ôn thế nhưng còn đến an ủi, không hề có một phần oán trách. Nhưng anh lại không thể nguôi ngoai được, trước sau đều là anh có lỗi với cô ấy. Nếu anh có thể đoán trước được điều này, bất luận giá nào anh cũng sẽ không bao giờ muốn có con, có lẽ cũng sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Cứ như vậy hoài niệm và tự trách, nháy mắt, đã hơn hai năm.

Gần đây, mẹ anh đã rất nhiều lần cố ý hoặc vô ý ám chỉ, ý tứ là muốn anh lại một lần nữa tìm một người phụ nữ khác.

Rất trùng hợp, Hứa Tương Mi không biết từ đâu chạy đến, trực tiếp nói với anh: “Tạ Bách Ninh, em thích anh.” Với vẻ ngoài kiên quyết như vậy, cô nói điều này với anh không dưới một lần, nhưng anh không thể nhìn thấy sự thật giả trong lời nói của cô.

Trên thực tế, dựa vào bản năng của mình, anh không tin. Hứa Tương Mi và Ôn Bội là bạn thân, tình bạn của họ còn tốt hơn cả tình thân.

Hơn nữa, Hứa Tương Mi ban đầu được dự định là cô gái của em trai anh. Không biết vì lý do gì mà Tạ Bách Hành bất ngờ kết hôn với Khương Hân. Mặc dù mọi người đều bình thường như không có chuyện gì, nhưng cô chắc chắn là rất xấu hổ, chỉ là không được phép đem sự tức giận của mình ra gây náo loạn mà thôi.

Con gái người ta đùa giỡn, anh không đáp ứng, cô tự nhiên sẽ cảm thấy nhàm chán. Tạ Bách Ninh hoàn toàn không để ở trong lòng. Ai biết được thế nhưng cô lại chạy vào giấc mơ của anh, vậy nên, anh cần phải dứt khoát rõ ràng hơn.

Ít nhất là bây giờ, anh không có ý định về một cuộc sống mới.

Gió lạnh càng lúc càng mạnh, trộn lẫn với những hạt nước nhỏ, một cơn mưa đã đến.

Tạ Bách Ninh đứng dậy, đứng dưới mưa, anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Ôn Bội một lúc lâu, đôi mắt đỏ hoe. Mưa trở nên nặng hạt, ướt tóc, ướt khuôn mặt và ướt luôn cả quần áo, cái lạnh khiến anh rùng mình.

Anh gian nan nở nụ cười với cô ấy, dọc theo con đường lúc đến, chầm chậm bước ra ngoài. Thân ảnh thon dài, đĩnh đạc thẳng tấp, bị bao phủ trong làn mưa phùn, vắng vẻ cô liêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.