Nhất Chi Xuân

Chương 4: Chương 4




Thành Lâm An có hai đại phú thương, Vương lâu Nghê kim. Sản nghiệp phía dưới Vương gia chủ yếu là tửu lầu khách điếm, Kim Ngung tửu lầu xa hoa nhất Lâm An thuộc sở hữu của Vương gia; Nghê gia chủ yếu kinh doanh đồ trang sức, tay nghề chế tạo phải nói là đệ nhất thiên hạ, lão bản của tất cả các cửa hàng trang sức trong thành là Nghê Cương Hành.

Dạo gần đây không biết từ nơi nào truyền đến tin tức, Nghê gia nhận được một cọc sinh ý từ hoàng cung. Sắp tới sinh nhật của Hoàng hậu, Hoàng đế muốn tặng nàng một kiện chuỗi ngọc nạm ngọc vàng, nhưng tay nghề của thợ thủ công trong cung lại không bằng Nghê gia, liền ra lệnh cho thị vệ đem mỹ ngọc cùng chuỗi ngọc vàng đưa đến Lâm An, giao cho Nghê gia chế tạo. Trong lòng Nghê gia biết đây là cơ hội ngàn năm có một để nổi danh, nếu hoàn thành thuận lợi, có thể được đến thanh danh vang dội, nhưng nếu làm không tốt, sự tình liên quan đến tính mạng cả nhà. Trích Ngọc Đại Đạo còn đang lởn vởn trong thành Lâm An, Nghê gia không thể không lo lắng đề phòng, an bài hộ vệ tốt nhất, ngày đêm không ngừng bảo hộ bảo ngọc đưa từ trong cung ra.

Phó Thu Trị nghĩ thầm, bảo ngọc từ trong hoàng cung, Trích Ngọc Đại Đạo làm sao có thể kiềm chế được nha? Đây là một cơ hội tốt, chỉ cần trông chừng Nghê gia, nói không chừng là có thể đem tiểu sư đệ bắt được. Hạ quyết tâm, lại cùng Sở Hằng thương lượng một phen, hai người chuẩn bị đến đêm đi thăm Nghê phủ.

Gió đêm phơ phất, thừa dịp bóng đêm hai người phóng nhẹ bước chân dẫm lên mái ngói Nghê phủ, lẳng lặng ôm cây đợi thỏ. Đêm lạnh như nước, Phó Thu Trị chán muốn chết nằm ở nóc nhà xem ngôi sao, đợi đã lâu lắm đều không thấy có gì dị thường, nhịn không được hỏi một vấn đề mà hắn bối rồi hồi lâu:

“ Sở huynh, tất cả đệ tử Bình Xuyên phái đều là nam nhân sao?”

“ Ân, võ công của Bình Xuyên phái thiên dương, nữ tử thể chất vốn là thiên âm, không thích hợp các nàng luyện tập.” Sở Hằng dứt khoát cũng nằm xuống, đôi tay kê sau đầu làm gối, nghiêng đầu nhìn Phó Thu Trị.

“ Kia...Chẳng lẽ các ngươi đều là đoạn tụ sao?” Phó Thu Trị vẻ mặt tò mò hỏi.

Sở Hằng nghe nói như vậy, không cấm thất thố thiếu chút nữa làm ra động tĩnh.

“Ngươi nghe ai nói hả?” Người này thật đúng là không hiểu phong trần. “ Ai nói nam nhân nhất định phải đoạn tụ?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Phó Thu Trị chột dạ nhìn đối phương, thầm thở dài, sư phụ thật là không đáng tin cậy mà.

“ Ta chỉ là nghe ngoài đầu đường xó chợ người ta nói vậy!”

“Bình Xuyên phái của chúng ta đi thêm ba mươi dặm về hướng nam còn có một môn phái kêu là Nhạc Thanh phái ngươi có biết không?” Sở Hằng nghiền ngẫm nhìn Phó Thu Trị.

Phó Thu Trị lắc đầu, sư phụ thật đúng là không nói qua môn phái này với hắn.

“Đây là môn phái của sư mẫu, nhớ năm đó sư mẫu cũng muốn gia nhập Bình Xuyên phái nhưng bị sư phụ lấy lí do công pháp không thích hợp để cự tuyệt nàng, sư mẫu dứt khoát liền sang Nhạc Thanh phái, hai phái gắn bó, một bên chiêu đồ đệ nam, một bên chiêu đồ đệ nữ. Nhưng trên thực tế, hai nhà cũng coi như là một nhà, sư tỷ sư muội của ta còn nhiều tuổi hơn ngươi đấy. Ngày hôm trước ngươi cũng gặp qua Đoạn Tam Nương, nàng là sư muội của ta!”

Phó Thu Trị gật đầu, hiểu rõ hết thảy, đối với lời sư phụ nói qua càng thêm hoài nghi.

“ Vậy Sở huynh quen thuộc sự tình trên giang hồ sao?”

“ Bình Xuyên phái chúng ta chú ý rèn luyện, phàm là đệ tử sau mười hai tuổi cơ hồ hàng năm đều phiêu bạt ở bên ngoài, có tin tức gì quan trọng hoặc là môn phái thông tri khẩn cấp mới trở về, đối với sự tình trên giang hồ vẫn rất chú ý.”

Sở Hằng nhớ tới lúc hắn mười hai tuổi lần đầu tiên ra cửa, ở trên giang hồ chỉ đi mười ngày liền trở về, vừa mới trở lại Bình Xuyên nhìn thấy sư phụ liền hồng mắt chạy tới. Sư phụ cho rằng hắn bị ủy khuất, vội hỏi xảy ra chuyện gì, tiểu Sở Hằng méo miệng, nói: Nhớ sư phụ cùng sư nương. Gân xanh trên trán sư phụ nhảy dựng, lại hỏi hắn trải qua mười ngày này có thu hoạch được cái gì không, tiểu Sở Hằng lại nói hắn ở một cửa tiệm bánh bao nhìn thấy một khất cái ngây người suốt mười ngày, dùng một trăm lượng bạc lúc mang xuống núi nhiều ngày đều mua bánh bao, đến nỗi thu hoạch, hắn ở trong lòng ngực sư phụ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đáp: Dùng bánh bao dưỡng một tiểu khất cái xinh đẹp mười ngày. Nếu không phải tiểu khất cái không chịu đi, hắn liền đem người mang về, rõ ràng xuyên y phục rách tung toé, trên người dơ hề hề, nhưng là không che được đôi mắt sáng ngời cùng khuôn mặt non mềm, nữ hài tử đáng yêu như vậy nên trang điểm sạch sẽ ở bên người sư nương mới đúng nha, ai nhẫn tâm như vậy đem nàng lưu lại ổ khất cái đâu? Thời điểm rời đi tiểu Sở Hằng còn đem ngọc bội duy nhất trên người để lại cho tiểu khất cái làm kỷ niệm, đó là lễ vật mà bạn tốt của sư phụ Tôn Thanh Tuyết tặng cho hắn lúc một tuổi, đeo mười mấy năm, không nghĩ tới thời điểm hắn lần đầu tiên đi rèn luyện liền tặng cho người ngoài. Sư phụ nghe xong liền xanh mặt, ở trong đông đảo đệ tử, chính mình vừa ý nhất là Sở Hằng, căn cốt kỳ giai, bộ dáng cũng chọc người thích, không nghĩ tới tâm tính kiều khiếp yếu đuối như thế. Ngài chỉ lưu lại một câu “Khó thành ngọc bích!” liền tức giận đi rồi. Tiểu tâm pha lê của tiểu Sở Hằng vỡ thành cặn bã, từ đó về sau hắn chăm chỉ tập võ, thường xuyên xuất sư môn mài giũa bản thân, cuối cùng thành một lãng tử kiếm khách hàng năm phiêu bạt giang hồ.

Phó Thu Trị xem Sở Hằng buông ánh mắt ánh mắt lâm vào mỉm cười không thể hiểu được, nhưng vẫn là nhịn không được đánh gãy hành vi thất thần của đối phương.

“ Chưởng môn Bích Kiếm Các luôn ở tu luyện, năm nay cũng đến 60 tuổi, hắn vẫn là đồng tử chi thân sao?”

“Khụ......” Sở Hằng tức khắc hoàn hồn, thần sắc thay đổi mấy phen.

“ Loại sự tình này ngươi sao lại nghĩ đến!” Nhưng mà vẫn là trả lời: “ Ngài ấy tu luyện là đồng tử công, nếu muốn đột phá tự nhiên không thể hành phòng!”

“Nha...” Phó Thu Trị trầm ngâm một tiếng, sư phụ đúng là không có lừa hắn chuyện này.

“ Vậy phương trượng Thiếu Lâm Tự cùng hoa khôi Lạc Dương là người quen cũ sao?”

“ Cái này thì ngược lại đúng rồi, bởi vì năm đó phương trượng không chịu nổi ngày xưa ái nhân lưu lạc phong trần nên xuất gia vào Thiếu Lâm!”

.......

Hai người ở trên nóc nhà Nghê gia vẫn luôn chờ đến lúc trăng lên giữa trời, cũng không phát hiện người nào khả nghi. Ánh trăng sáng tỏ, bóng cây lắc lư, đèn thành Lâm An tắt hết thành một mảnh đen nhánh, góc tường truyền đến từng thanh âm khúc khúc, đêm càng yên tĩnh, cũng càng thêm rét lạnh.

Phó Thu Trị ôm chặt cánh tay, ngáp một cái, cảm thấy vừa buồn ngủ vừa lạnh, mắt có chút mê mê hoặc hoặc không mở ra được.

“ Sở huynh, Trích Ngọc Đại Đạo hẳn là sẽ không tới đi......”

Sở Hằng nhìn Phó Thu Trị súc thành một đoàn, cảm thấy đối phương có chút giống tiểu động vật lông mềm lười nhác mà đáng yêu nào đó, không cấm dùng tay sờ sờ tóc của hắn, xúc cảm mềm mại này thật đúng là rất giống nha.

Phó Thu Trị nhắm hai mắt, người tập võ dù có mỏi mệt đến đâu cũng sẽ giữ lại một tia cảnh giác, cứ việc hắn giây tiếp theo liền phải ngủ say, chỉ cảm nhận được một bàn tay hơi lạnh khẽ vuốt đỉnh đầu hắn, phất ra sợ tóc rơi xuống trên trán hắn, lại cầm đôi tay chính mình đang ôm trước ngực, hơn nữa từ trên đôi tay kia truyền đến nội lực nhè nhẹ, mang đến nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng. Vì thế Phó Thu Trị cũng cầm lại tay của đối phương, hơn nữa hướng chỗ ấm cọ cọ.

Một đêm qua đi, sắc trời dần dần sáng tỏ, không biết tiếng gà gáy từ nơi nào truyền đến, đánh vỡ yên lặng. Phó Thu Trị mở mắt ra, liền thấy chính mình nằm ở trong lòng ngực Sở Hằng, mà đôi tay đối phương đang ôm chính mình, cư nhiên liền ngồi ngủ rồi. Hắn có chút xấu hổ ngồi dậy, đụng phải Sở Hằng, đối phương cũng rất mau liền mở bừng mắt. Phó Thu Trị nói:

“ Khụ, xem ra đêm qua Trích Ngọc Đại Đạo không có tới, chúng ta đi về trước đi, tối nay lại đến! “

Ở khách điếm nghỉ ngơi một ngày, vào đêm, hai người lại mò đến đại viện của Nghê gia, mũi chân nhẹ điểm, giống như gió liền bay lên trên nóc nhà. Phó Thu Trị nghĩ thầm tối nay tiểu sư đệ nhất định phải tới a, ở nóc nhà ngủ nhiều mấy đêm nữa quả thực có thể muốn tính mạng hắn mất.

Đại khái là tâm hữu linh tê, Nguyễn Kha quả nhiên không làm cho bọn họ chờ lâu. Thời gian canh đầu, cái mõ của phu canh vừa mới gõ vang, Phó Thu Trị cùng Sở Hằng liền nghe được động tĩnh không tầm thường, hai người hạ thân thể, tìm ra nơi truyền đến tiếng động, xuất phát từ bên trong hoa viên núi giả Nghê gia. Một cái bóng đen từ thạch đôi đi ra, nếu không chú ý, thân ảnh người nọ rất dễ dàng cùng bóng ma của cỏ cây xung quanh hòa hợp một thể, hộ vệ Nghê phủ cũng không có phát hiện kẻ nào khả nghi, liền tuần tra theo thường lệ và thay ca giao tiếp. Thân thủ người nọ đặc biệt nhẹ nhàng, nếu không phải nhánh cây đụng đến thân thể hắn gây ra động tĩnh, hai người Phó Sở cũng sẽ không phát hiện hắn.

Hắc y nhân tay chân nhẹ nhàng xoay người leo lên xà nhà, thừa dịp không ai phát hiện dùng chân không đẩy ra một cửa sổ gỗ, bóng dáng chợt lóe liền tiến vào trong nhà. Phó Thu Trị có thể khẳng định, hắc y nhân trong viện đúng là tiểu sư đệ Nguyễn Kha. Một bên cảm thán tiểu sư đệ thế nhưng sẽ làm tiểu tặc trộm ngọc, một bên nhìn mắt Sở Hằng, thấp giọng hỏi:

“ Đó chính là Trích Ngọc Đại Đạo?”

Sở Hằng gật gật đầu.

“ Đợi lát nữa chờ hắn ra tới thì không cần hành động thiếu suy nghĩ, đừng bị người của Nghê gia phát hiện, chúng ta sẽ theo dõi hắn.”

Trong lòng Phó Thu Trị có một phen tính toán khác, nếu dựa theo Sở Hằng nói, đêm nay tiểu sư đệ rất khó toàn thân mà lui, bị Sở Hằng bắt lấy sẽ như thế nào đâu? Giao cho Bình Xuyên phái xử trí? Ngay sau đó thiên hạ đều biết tiểu sư đệ là kẻ trộm, Lộng Nguyệt sơn trang cũng sẽ có đầy vết nhơ. Hơn nữa ngay từ đầu hắn nói với Sở Hằng, hắn cũng không có quan hệ nào với Trích Ngọc Đại Đạo. Dù sao đây là người đầu tiên gặp được sau khi hắn xuống núi, thậm chí có thể nói là bằng hữu đầu tiên, đã nhiều ngày y đối với chính mình cũng thực tốt, Phó Thu Trị thực không muốn cùng Sở Hằng phản bội. Không bằng đợi một hồi dẫn dắt Sở Hằng rời đi, chính mình nói chuyện cùng tiểu sư đệ, làm hắn giao ra ngọc đã trộm của nhân gia, sau đó liền nắm hắn quay về Lộng Nguyệt sơn trang, chẳng phải đẹp cả đôi đường. Hạ quyết tâm, Phó Thu Trị nhìn nhìn Sở Hằng, trong lòng đã có tính toán.

Ánh trăng tối nay phá lệ sáng, cũng đủ hai người thấy rõ động tác của hắc y nhân. Xem ra tìm ngọc thập phần thuận lợi, hắc y nhân thực mau ra ngoài phòng, leo lên xà nhà một cái rồi xoay người bay lên nóc nhà, liền phải chuẩn bị trốn đi.

Lúc này, đột nhiên phát sinh biến cố, hộ viện Nghê phủ không biết đã nhận ra động tĩnh như thế nào, sôi nổi ngẩng đầu hướng nóc nhà xem, trong đám người không biết người nào hô to: “ Không tốt! Ngọc mà Hoàng thượng giao cho bị Trích Ngọc Đại Đạo trộm đi rồi!” Nghê phủ hoàn toàn điên rồi, ngự ngọc bị trộm đi, đại sự chính là tất cả mọi người muốn rơi đầu! Bọn hộ viện sôi nổi thi triển thân thủ, phòng vệ bắt tặc.

Phó Thu Trị và Sở Hằng cùng hắc y nhân đều cảm giác được đại sự không ổn, bị nhiều người quấn lên như vậy, tuy rằng luôn có biện pháp thoát thân, nhưng một khi dính lên sự việc trộm ngọc, luôn là có chút phiền phức. Hắc y nhân thấy tình thế không ổn, thi triển khinh công liền nhanh chóng rời đi, Phó Thu Trị cùng Sở Hằng cũng vội vàng đuổi theo. Hộ viện phía sau một bên kêu “Bắt lấy Trích Ngọc Đại Đạo!”, một bên theo đuổi không bỏ. Đuổi tới một mảnh rừng rậm, hắc y nhân tựa hồ cảm giác được trừ bỏ hộ viện còn có người truy lùng hắn, bước chân càng thêm mờ ảo quỷ quyệt, hai người tức khắc có chút cố hết sức, rồi sau đó lại cố gắng truy binh không ngừng.

Thời điểm khẩn cấp Phó Thu Trị bình tĩnh nói: “Sở huynh, hiện tại thập phần khó giải quyết, ngươi dẫn dắt đem bọn hộ vệ rời đi, ta đuổi theo Trích Ngọc Đại Đạo.” Nói xong không đợi đối phương phản ứng liền chạy nhanh vào rừng rậm.

Sở Hằng nhíu nhíu mày, ánh mắt u ám lập loè một chút, dưới chân lại thả chậm bước chân, hướng tới một phương hướng khác lao đi, quả nhiên hộ viện bị hắn dẫn dắt rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.