Nhật Kí Phiêu Lưu Của Ly Thụy

Chương 2: Chương 2: Hành trình bắt đầu: CHINH PHỤC NAM CHÍNH




Nhìn một con vật nhỏ béo ú, bị ngâm trong bình formalin, chất nhầy màu xanh trong bình dính lên người nó, miệng nó thì không ngừng mắng cô. Ly Thụy chỉ có cảm tưởng mình đang ở ngoài chợ và nghe các bà các cô tranh luận trả giá. Khụ, có chút buồn cười.

Ở dạng linh hồn, cô có thể tự do bay lơ lửng, cả người chẳng có chút sức nặng nào. Rất nhanh cô bay đến chỗ nó, túm nó lên.

“Này, lúc nãy ngươi nói bọn họ muốn nghiên cứu xâm nhập kí ức của ta là sao hả? Bộ trong kí ức của ta có cất giấu bí mật gì đó sao?”

“Ta còn lâu mới thèm nói cho ngươi, đồ con người xấu xa!”

“À, vậy thì ngươi có thể ở đây bơi thêm vài vòng.”

Ly Thụy nói xong liền định buông nó ra thật, lúc này nó mới hốt hoảng hét toáng lên.

“Đừng, đừng, đừng! Ngươi đừng ném ta trở lại đó, kinh tởm chết đi được! Thả ta ra, ta sẽ nói cho cô biết điều cô muốn biết có được không. Cầu xin cô đó.”

“Ò.”

Cô nói rồi ném nó xuống đất.

“Ngươi, cái con người đáng ghét này. Sao ngươi lại ném bổn đại gia xuống đất hả?”

“Chẳng phải ngươi nói ta thả ngươi ra còn gì? Ngươi chỉ bảo ta thả ra chứ có nói không được ném ngươi xuống đất đâu. Nhưng ta thấy nền đất may ra còn dễ chịu hơn bình formalin. Hay là ngươi đổi ý muốn ngâm mình vài tiếng trong đó.”

'Ngâm cái đầu ngươi!'

Bổn hamster tức đến nỗi không nói nên lời, chỉ có thể phồng má thật to, cào móng xuống sàn cho hả giận.

Nhìn điệu bộ nghẹn khuất của nó trông đáng thương vô cùng nhưng biết làm sao đây, nó biết nói chưa biết chừng là thứ đồ kì lạ gì đó âm mưu gây hại cho cô thì sao đây.

“Ngươi khóc lóc đủ rồi, mau nói cho ta chuyện ta muốn biết đi. Tại sao bọn họ phải bắt cóc ta và chuyện bọn họ muốn biết từ ta là gì?”

“Ta không biết.”

Thấy cô bắt đầu nở nụ cười, xắn tay áo bay đến trước mặt nó, nó liền sợ hãi. Bao nhiêu can đảm bay biến mất, nó liền hét lên.

“Cô đừng qua đây! Ta nói! Bọn họ muốn từ trong kí ức của cô tìm một thứ quan trọng của gia tộc cô. Còn thứ đó là gì, ta không biết. Những chuyện khác ta cũng không biết, chỉ biết bấy nhiêu thôi.”

Nghe nó nói xong, Ly Thụy một đầu đầy mờ mịt. Gia tộc? Có phải cái mà người ta thường nhắc đến trong tiểu thuyết chính là những nhà có quyền có thế, làm ăn lâu đời, có sức ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế của một đất nước, một tay che trời không? Cơ mà Ly Thụy nhớ rõ, từ nhỏ đến lớn cô chỉ là con của một gia đình bình thường, cũng không có ai nói cô là con nuôi vậy thì xuất thân đại gia tộc của cô từ đâu ra vậy?

Thấy cô nghi ngờ, con hamster kia liền nói.

“Cô đừng nên nghi ngờ tôi, cô thật sự có quan hệ với một đại gia tộc đã ẩn thân lâu đời và chỉ cô mới biết được thứ quan trọng mà bọn người kia đang nhắm tới ở đâu thôi. Đó là lí do vì sao họ bắt cô và tiến hành nghiên cứu xâm nhập kí ức của cô.”

“À, ta cũng không quan tâm lắm. Nghiên cứu xâm nhập kí ức người khác khá là hoang đường, ta nghĩ thí nghiệm của họ sẽ không thành công và ta sẽ chết.”

“Đúng đó! Vậy nên ngươi gặp ta là phước phần lớn nhất của ngươi. Ta sẽ khiến cho ngươi tiếp tục sống chỉ cần ngươi làm cho ta một việc nhỏ.”

Có háo hức không hả, chắc chắn giờ ngươi đang mừng đến phát khóc và rồi ngươi sẽ cầu xin ta giúp ngươi sống sót bằng bất cứ giá nào. Ngươi sẽ nghe lời ta, làm việc cho ta. Híhí.

Ly Thụy nhìn con hamster biết nói kia bằng ánh mắt quái dị, không biết nó nghĩ đến cái gì mà bộ mặt của nó nhìn đê tiện hẳn ra, nó còn không ngừng cười haha và lăn qua lộn lại. Được một lúc nó lại làm bộ ho khụ khụ vài tiếng, vẻ mặt nghiêm túc rồi lẩm bẩm gì đó sau đó lại lăn ra cười. Đúng là thần kinh hết chỗ nói.

“Ngươi đã nghe rõ chưa, ngươi phải làm việc cho ta và ta sẽ bạn cho ngươi sự sống. Hahaha.”

“Không.”

“Hả?”

Hamster bé nhỏ cảm giác như có ai đó vừa cho nó một cú tát trời giáng, làm nó tỉnh mộng. Thực tại tàn khốc, ôi bổn hamster đau mặt làm sao.

“Cô không muốn sống nữa sao, ta thật sự có thể giúp cô.”

“Làm người trước sau gì chẳng mất, mất sớm một chút cũng tốt.”

“Cô muốn nhưng ta không muốn! Huhu.”

Đột nhiên nó lăn ra khóc Ly Thụy thật sự chả biết đầu óc con hamster này ra sao, lúc nắng lúc mưa. Lúc nãy còn vênh váo, tự đắc, đùng một cái lại làm cái dạng đáng thương khóc toáng lên. Cơ mà nhìn nó khóc như thế làm cô có chút mủi lòng. Cô bay lại chỗ nó, nhẹ giọng hỏi.

“Đừng khóc nữa, nói ta nghe xem việc ta chết với việc ngươi chết có liên quan gì mà ngươi lại nói vậy?”

“Chuyện là....

Hamster tên Xuân Chi. Nó vốn là một người bình thường nhưng không hiểu sao một ngày nọ nó lại bị người ta biến thành hamster và ném vào một chiều không gian lạ lẫm. Người lạ mặt đó nói nó phải tìm người giúp nó làm nhiệm vụ thu thập độ hảo cảm. Trong mỗi nhiệm vụ nó sẽ tìm được một bóng hồn, trong đó chứa đựng thân thể của nó. Sau khi thu thập đủ 1000 bóng hồn là nó có thể trở lại thành người. Nhưng để tìm được người tình nguyên giúp nó không dễ, nên nó phải hợp tác cùng những linh hồn có cuộc sống dang dở, chết sớm một cách không tình nguyện, còn luyến tiếc cuộc sống để kí hợp đồng.

Hợp đồng rất đơn giản, linh hồn giúp nó tìm bóng hồn, nó đổi lại sự sống cho người đó. Mặc dù vậy nhưng đến nay nó vẫn chưa tìm đủ, chỉ mới được phân nửa thôi. Bởi vì những linh hồn kia đến giữ chừng đều bỏ nó mà đi. Có người tìm được tình yêu liền không muốn sống lại ở thế giới của mình nữa, có người giữa chừng tìm ra được chân lí của sự sống và cái chết gì đó liền không hi vọng sống nữa, chấp nhận cái chết,...

Còn nhiều người khác nữa nhưng ai cũng bỏ nó đi. Nó chỉ là tình cờ lao vào không gian này, tình cờ biết chuyện của Ly Thụy và muốn cô là người tiếp theo giúp nó.

“Tôi xin cô đó, cô là người thứ 10 tôi tìm tới rồi. Vẫn còn 500 thế giới nữa, cô giúp tôi có được không. Coi như cô ban ân huệ đi, tôi rất nhớ nhà, rất nhớ người thân của tôi. Cô cũng có người thân, không lẽ cô cứ bỏ mặt họ mà ra đi như vậy sao.”

Nghe Xuân Chi khóc lóc một hồi cô cũng thấy mủi lòng, nó nói đúng. Cô còn có người thân, bạn bè, những người quan tâm cô ở thế giới này. Còn có bao nhiêu ước mơ, hi vọng về tương lai của cô nữa. Cô thật có chút luyến tiếc rồi.

“Đi mà, cô giúp tôi đi có được không. Chúng ta hai bên đều có lợi, sau khi làm xong nhiệm vụ cô và tôi đều được sống.”

“Cũng được. Ta đồng ý, nói ta nghe một chút ta cần phải làm gì?”

“Hay lắm, cảm ơn cô đã đồng ý giúp. Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, đó là thu thập độ hảo cảm hay còn có tên gọi khác là CHINH PHỤC NAM CHÍNH.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.