Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ Hàn

Chương 13: Chương 13: Hôn, hôn, bọn họ hôn




Hàn Trạc ôm cô trở lại xe.

Hứa Thanh Nhiễm tuy nói không lạnh, nhưng vào xe vẫn xoa xoa khuôn mặt cứng đờ của mình.

“Anh chuẩn bị cho em một túi chườm nóng, ở ghế sau.”

Hứa Thanh Nhiễm nghe vậy, nhìn nhìn, trên ghế sau có một cái túi chườm nóng hồng nhạt. Cô kinh hỉ nhìn Hàn Trạc, anh chỉ đơn giản cười một cái.

Giống như chỉ là hành động bình thường.

Hứa Thanh Nhiễm ôm túi chườm nóng, trong ngực có cảm giác rầu rĩ, như có cái gì muốn phá xác ra.

Cô cảm kích mỉm cười với Hàn Trạc: “Cảm ơn.”

Nhớ rõ… Đời trước.

Cô đón Tần Uông Dương tại sân bay, phi cơ hạ cánh trễ hai giờ, nhưng Tần Uông Dương không thông báo cho cô.

Cô đứng đợi Tần Uông Dương hai giờ dưới băng lạnh.

Tần Uông Dương khi gặp mặt đầu tiên là oán giận Liễu Thành quá lạnh.

Chuyện thứ hai, trách túi chườm ấm cô đưa không ấm.

Hứa Thanh Nhiễm đột nhiên nghe thấy Hàn Trạc dặn dò: “Ngày mai không cần ngốc như vậy, chờ anh cách trường em khoảng hai phút, anh sẽ gọi tới, em mới ra khỏi văn phòng, biết không?”

Hứa Thanh Nhiễm cong khóe miệng: “Ừm, biết rồi.”

-

Hàn Trạc đi đến chợ mua thức ăn, lúc này chợ đã đóng cửa, hai người lại vòng đi siêu thị, mua hai đầu cá trích, để chủ tiệm giúp đỡ xử lí.

Về nhà, Hàn Trạc vo gạo nấu cơm, Hứa Thanh Nhiễm rửa tay làm canh.

Nửa giờ sau, hai người ngồi trên bàn cơm, một món ăn một canh.

Cơm nước xong, Hàn Trạc lại cướp việc rửa chén, Hứa Thanh Nhiễm ở trong phòng khách hoạt động một chút, cầm quần áo tới phòng ngủ chính rửa mặt.

Vào phòng tắm, cô mới nhớ đêm qua tắm xong, trực tiếp đem quần áo nhét vào máy giặt.

Lúc này máy giặt sạch sẽ, ngay cả nội y cô để riêng cũng không thấy, tìm nửa ngày, phát hiện đã treo ngoài ban công phòng ngủ.

Gương mặt Hứa Thanh Nhiễm đỏ hồng, nhìn nội y trên giá treo.

Tắm rửa xong, Hàn Trạc đang xem phim trong phòng khách.

“Nhiễm Nhiễm tắm xong rồi?”

“Ừm.” Hứa Thanh Nhiễm buông tóc, vừa rồi khi tắm, tóc bị xối chút nước, có chút ướt.

Hàn Trạc cười, vỗ vỗ sô pha cạnh mình: “Muốn xem phim chung không?”

“Được thôi.” Hứa Thanh Nhiễm đi tới, ngồi cạnh anh.

Hàn Trạc bắt được Nhiễm Nhiễm nhìn lén mình ba lần, rốt cuộc nghiêng mặt nhìn người đang muốn nói lại thôi: “Nhiễm Nhiễm, có việc?”

Hứa Thanh Nhiễm gật đầu, cô xác thật có việc.

“À, em nói đi.”

Hứa Thanh Nhiễm cắn môi, không dám mở miệng.

Chỉ là, cô không biết Hàn Trạc nhìn động tác vô tình này, hầu kết ngứa biết bao.

“Cái kia, anh giặt quần áo của em?”

Thì ra là chuyện này, Hàn Trạc cười: “Đúng, anh thấy em để đồ trong máy giặt, vừa vặn anh cũng có quần áo bẩn, nên sẵn tiện giặt luôn.”

“Vậy… Nội y của em là dùng máy giặt?” Hứa Thanh Nhiễm hơi xấu hổ.

Hàn Trạc khụ khụ, nâng tay mình lên: “Nội y dùng tay giặt.”

Sắc mặt Hứa Thanh Nhiễm đỏ hồng, trong đầu cô xuất hiện cảnh Hàn Trạc cấm dục ngồi trên ghế, tay giặt quần lót của cô……

Hàn Trạc biết Hứa Thanh Nhiễm xấu hổ, khụ khụ: “Vợ chồng giặt nội y cho nhau, rất bình thường.”

“Em…… Em còn có chút việc, về phòng trước!” Hứa Thanh Nhiễm thật sự không ở đây nổi nữa, trong đầu cô toàn hình ảnh mình phán đoán, cô còn không đi, có khả năng sẽ chảy máu mũi……

Hàn Trạc nhìn bộ dáng Hứa Thanh Nhiễm chạy trối chết, thế nhưng cảm thấy có vài phần đáng yêu.

Bộ phim kết thúc, anh tắt TV đi tắm rửa, quần áo Nhiễm Nhiễm vẫn còn ở đó, chỉ là nội y không có, anh nhìn ra ban công, quần lót Hứa Thanh Nhiễm còn nhỏ nước.

Gió se lạnh, anh kéo cửa kính.

Tắm rửa xong, Hàn Trạc đem quần áo của mình ném vào máy giặt, nhưng quần áo quá ít không giặt được, nghĩ nghĩ, đành để mai giặt.

Ở trong phòng tắm làm khô tóc, Hàn Trạc cảm thấy hơi khát, mặc áo ngủ ra uống nước.

Hứa Thanh Nhiễm bưng một ly nước ấm, khuôn mặt điềm tĩnh mang theo vài phần lạnh nhạt: “Tần Uông Dương, về sau đừng gọi cho tôi nữa, chúng ta đường ai nấy đi, ai cũng không quen biết ai!”

Mở cửa, anh nghe được ba chữ “Tần Uông Dương”, ánh mắt âm trầm.

Tầm mắt trói chặt trên người Hứa Thanh Nhiễm, chờ cô tắt điện thoại, anh định mở miệng, Hứa Thanh Nhiễm liền nói: “Anh muốn uống nước ấm sao? Em đổ hết nước trong bình rồi, hay em đổ cho anh nửa ly?”

Hứa Thanh Nhiễm thấy Hàn Trạc ngơ ngác không nói lời nào, tự mình xoay người về phòng bếp, cầm ly chia nước cho anh.

“Em còn liên hệ với bạn trai cũ, là không quên được hắn sao?” Anh hỏi một cách ôn hòa, nghe kĩ sẽ thấy sự khác thường.

Hứa Thanh Nhiễm sửng sốt, nhìn ánh mắt Hàn Trạc dị thường, định không giải thích, nhưng cô và Hàn Trạc đang thử hôn, liền cong khóe môi: “Không có, trong lòng em vốn không còn hắn.”

“Vậy sao lại nhận điện thoại?”

“Số điện thoại của hắn em đã kéo vào sổ đen, hắn ta dùng số lạ gọi tới.”

Hàn Trạc gật đầu, Hứa Thanh Nhiễm thấy Hàn Trạc không thích hợp, cô quan tâm hỏi một câu: “Hàn Trạc, anh không sao chứ?”

“Không sao, em về phòng đi, phòng khách lạnh.”

Hứa Thanh Nhiễm “Ừm”, bưng ly về phòng cho khách, hôm nay cô không cần viết bản thảo mới, nhưng không thể không viết một tháng.

Hứa Thanh Nhiễm đi đến cửa phòng, lại nghe thấy thanh âm Hàn Trạc nghi vấn: “Nhiễm Nhiễm, nếu bạn trai cũ lì lợm la liếm, em sẽ tha thứ cho hắn sao?”

Hứa Thanh Nhiễm dừng chân, cắn môi dưới quay đầu lại nhìn hắn: “Sẽ không, đối với em hắn chết rồi, vĩnh viễn không tồn tại trên thế giới này.”

Hàn Trạc nhìn biểu tình cô lạnh nhạt, đi đến trước mặt cô: “Hôm nay có y tá hỏi anh, tình yêu có sai sao, anh nói, tình yêu không sai, yêu sai người chính là sai.”

Hứa Thanh Nhiễm tuy không rõ tại sao Hàn Trạc có phản ứng lớn như thế, cô cười: “Em hiểu, sẽ không ngu ngốc quay lại con đường sai lầm đó đâu.”

Hàn Trạc trầm tư nhìn đôi mắt Hứa Thanh Nhiễm, trong mắt cô không có sự đau khổ, chỉ bình tĩnh, quan tâm nhìn anh.

Yết hầu anh giật giật.

Hai bước đến gần, cầm lòng không được nâng cằm Nhiễm Nhiễm, hôn lên.

“A……”

Hứa Thanh Nhiễm bị hành động bất ngờ của Hàn Trạc dọa, cô lui bước, tay anh kéo eo cô lại, không cho rời đi.

Lúc hôn cô, nước nóng trong tay bắn lên, thấm qua quần áo, khiến da thịt nóng bỏng.

Hàn Trạc phản ứng lại, đáy mắt ảo não, cuống quít lui hai bước, hô hấp trầm thấp: “Nhiễm Nhiễm, xin lỗi.”

Đầu Hứa Thanh Nhiễm một mảnh hoảng loạn, ngực như có nai con chạy loạn.

Đối với việc Hàn Trạc bất ngờ hôn, cô không có cảm giác chán ghét hay sợ hãi, chỉ hơi khẩn trương.

Cô cúi đầu, xoay người trốn vào phòng ngủ: “Em về phòng, ngủ ngon.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.