Nhật Kí Tình Yêu Học Đường

Chương 23: Chương 23






Hết tiết chủ nhiệm lớp mới tới, không để ý hai người bọn họ mà trực tiếp đi vào văn phòng. Dư Dục Sâm và Lưu Hạo bị bỏ lại bên ngoài, đôi lúc gặp phải giáo viên quen biết còn bị chọc mấy câu, người qua kẻ lại, thực sự mất mặt vô cùng.

Cả hai đứng ngoài cửa gần một buổi sáng mới được gọi vào.

Giáo viên chủ nhiệm đang uống trà, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không muốn bố thí cho bọn họ, chỉ ném ra một câu: "Tôi mặc kệ vì sao các cậu lại đánh nhau, mỗi người viết một bản kiểm điểm 3000 chữ. Nếu còn có lần sau, trực tiếp xách cặp cuốn xéo về nhà đi."

Nói xong ông phất phất tay, đuổi hai người họ như đuổi ruồi.

Dư Dục Sâm cùng Lưu Hạo ra cửa. Lưu Hạo gọi Dư Dục Sâm lại, hỏi cậu có muốn đi ăn một bữa với mình không.

Tình bạn giữa đám con trai rất kỳ quái, rõ ràng buổi sáng còn đánh nhau túi bụi, buổi trưa đã gạ kèo ăn chung.

Dư Dục Sâm không hiểu sao Lưu Hạo lại đi lấy lòng mình, nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý. Cậu không tin lời hứa vừa rồi của Lưu Hạo, vậy nên mới cần phải xác định lại lần nữa.

Căn tin chưa có người, bọn họ tìm góc vắng vẻ nhất ngồi xuống.

Lưu Hạo mở lời trước: "Tao có ông chú nhỏ, ổng cũng thích đàn ông. Nhưng sau đó không chịu nổi áp lực của xã hội và sự miệt thị của mọi người xung quanh, đã tự sát rồi."

Hắn khẽ khàng nói, nhưng cõi lòng Dư Dục Sâm lại bất chợt chùng xuống.

"Mày nói cái này với tao làm gì?"

"Không có gì, chỉ là nhắc nhở mày một chút," Lưu Hạo nói tiếp, "Tao thật sự đã nhìn thấy Tiểu Thẩm, cũng may khi ấy không có nhiều người, nơi đó cũng khuất nên ít ai để ý."

"Hai người đó hẳn là có quen biết nhau, ban đầu họ nói gì tao cũng không rõ, sau đó thì tên kia cưỡng ép ôm lấy Tiểu Thẩm, còn định hôn thầy ấy. Có điều Tiểu Thẩm tránh được."

Dư Dục Sâm nghe vậy thì máu nóng trong lòng bốc lên phừng phực, tuy rất tức giận nhưng cũng đồng thời bình tĩnh lại, cậu biết những gì Lưu Hạo nói là thật.

"Cái này có thể chứng minh Tiểu Thẩm là gay sao? Nó chỉ cho thấy thằng đàn ông kia mẹ nó là cái hạng chết giẫm, ở trên đường phố quấy rối tình dục Tiểu Thẩm."

"Không phải." Lưu Hạo lắc đầu một cái, "Trước đó họ còn nói chuyện một hồi lâu, hẳn là có quen biết."

"Vậy cũng không chứng minh được gì." Dư Dục Sâm buồn bực ngắt lời Lưu Hạo, "Mày đừng nói nữa, cũng đừng quan tâm Tiểu Thẩm có phải hay không, cho dù phải thì cũng không liên quan đến tụi mình."

Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Hạo: "Mày chỉ cần nhớ kỹ những gì mày hứa là được."

"Tao biết, tao sẽ không nói ra ngoài. Thật ra tao cũng không định nói với người khác, hỏi mày là vì cảm thấy quan hệ của mày với Tiểu Thẩm rất tốt, chắc là gì cũng biết."

"Tao đã nói là tao không biết!" Giọng điệu Dư Dục Sâm càng gắt gỏng hơn.

"Rồi rồi rồi, tao không hỏi cũng không nói nữa, xem như tao chưa từng thấy gì, được chưa?"

Lưu Hạo thật sự bất lực với Dư Dục Sâm, hắn thường xuyên thấy cậu chạy đến văn phòng Thẩm Hành Giản, ai cũng biết đến mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Huống chi Thẩm Hành Giản còn ưu ái Dư Dục Sâm rõ như ban ngày, tuy rằng không có ai nghĩ giữa hai người là tình thầy trò, nhưng Lưu Hạo lại cảm thấy thực sự là có khả năng đó.

Hắn chỉ định thăm dò một chút, ai mà ngờ Dư Dục Sâm lại phản ứng dữ dội vậy, ra tay cũng thật là ác. Lưu Hạo sờ sờ vết thương ở khóe miệng.

Chết tiệt, đau quá.

"Mày là trai thẳng thật đấy à?" Lưu Hạo không kìm được, vẫn lắm miệng hỏi một câu.

Sắc mặt Dư Dục Sâm tối sầm lại: "Mẹ mày chứ, trăm phần trăm đó."

"Vậy mày có ghê sợ đồng..."

"Câm mồm!" Dư Dục Sâm không nhịn được nữa, trực tiếp đứng dậy bỏ đi.

Lưu Hạo nhìn theo bóng lưng cậu, lẩm bẩm nói tiếp lời còn dang dở: "Nếu đúng là ghê sợ đồng tính luyến ái, nói không chừng đang sợ đồng tính luyến của chính mình đó."

(Ghê sợ đồng tính luyến ái (tiếng Anh: homophobia) là sự sợ hãi, có ác cảm hoặc kỳ thị đối với người đồng tính hay tình trạng đồng tính luyến ái. Có nhiều dạng ghê sợ đồng tính luyến ái trong đó có sự sợ đồng tính luyến của chính mình (internalized homophobia), sợ bị phát hiện là đồng tính (social homophobia),... Sợ đồng tính của chính mình (internalized homophobia) là sự sợ, có ác cảm với cảm giác đồng tính trong bản thân mình vì định kiến xã hội. Điều đó gây cho họ sự băn khoăn nặng nề hoặc sự không chấp nhận thiên hướng tình dục của chính bản thân.)

Cả ngày nay tâm trạng Dư Dục Sâm rất tệ, cứ như cái thùng thuốc nổ biết đi vậy. Gay go hơn là cảm giác này còn kéo dài đến tận tối, làm Dư Dục Sâm càng nghĩ càng phiền, lăn lộn trên giường mãi mà chẳng chợp mắt nổi.

Cậu nghĩ tới đôi bàn tay nắm chặt ở quán bi-a nọ, ánh mắt triền miên hai người họ trao nhau. Rồi lại nghĩ đến lời Lưu Hạo nói, Thẩm Hành Giản và người đàn ông thần bí kia.

Họ có biết nhau không? Mối quan hệ trước đây là gì? Người yêu ư? Nếu vậy, đã bắt đầu từ khi nào, tại sao lại quen biết, vì sao lại yêu nhau? Họ đã hôn môi chưa? Đã làm tình với nhau chưa? Đã nói lời yêu đối phương chưa?

Dư Dục Sâm không biết tại sao hiện tại mình lại nghĩ nhiều như thế, cậu chưa bao giờ kỳ thị xu hướng tính dục của người khác, dù sao họ có gay hay không cũng đâu ảnh hưởng tới cậu.

Nhưng Thẩm Hành Giản thì khác, anh khác những người kia.

Dư Dục Sâm không nói được tại sao Thẩm Hành Giản lại khác, có lẽ do cậu và anh rất thân với nhau, mà kết cục của chú nhỏ Lưu Hạo theo lời cậu ta kể lại quá thảm hại. Dư Dục Sâm không mong Thẩm Hành Giản sẽ rơi vào bước đường ấy.

Tình cảm tự nhiên như nước ấm chảy trong lòng, nhưng cuộc sống không phải chỉ cần tình yêu là đủ. Con trai dì Lý dù đã sang Anh kết hôn vẫn phải đối mặt với cảnh bà ấy một khóc, hai nháo, ba đòi thắt cổ đó thôi.

Thực tế, tình yêu và tình thân vẫn luôn đấu đá lẫn nhau, muốn hạnh phúc nào có dễ dàng vậy. Dư Dục Sâm tức giận nghĩ, không phải do cậu tiêu cực mà sự thật chính là như thế.

Có thể những gì Lưu Hạo thấy là thật, nhưng cũng có thể là giả do góc nhìn bị lệch, hoặc là do cậu ta hiểu lầm. Dư Dục Sâm càng nghĩ càng thấy hợp lý, không phải những người đồng tính bình thường đều yểu điệu, nói năng và hành xử giống phái nữ sao. Đằng này Thẩm Hành Giản chỉ là tướng mạo thanh tú, tính cách dịu dàng, đâu có dáng vẻ gì giống bọn họ.

Nói tóm lại, Tiểu Thẩm tuyệt đối không thể là gay!

Dư Dục Sâm dùng lý do này thuyết phục bản thân, cuối cùng cũng quyết định đi ngủ. Nhưng chưa nhắm mắt được một phút đã mò dậy lần nữa. Kiếm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, mở trình duyệt, tìm được trong thanh dấu trang một thứ lần trước Từ Duyệt gửi cho mình – đường link web phim khiêu dâm.

Nói Dư Dục Sâm chưa từng xem loại phim này là nói dối. Có điều dù xem thì cũng là xem của các em gái da trắng, chân dài, eo thon, ngực bự. Vì vậy lúc gõ ba chữ 'phim s*x gay' lên thanh tìm kiếm, ngón tay cậu bất giác run run.

Thanh tiến trình chạy một đường, hoàn tất việc tải trang.

Tim Dư Dục Sâm đập như trống dồn, cậu lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, còn thấy căng thẳng hơn so với lần đầu tiên xem phim heo.

Dư Dục Sâm ngừng thở, lướt xuống dưới. Bìa của video đầu tiên là hình ảnh hai người đàn ông da trắng, người có thân hình cường tráng đặt người gầy yếu dưới thân.

Cậu ngừng lại vài giây, màn hình tự phát đoạn gif làm Dư Dục Sâm vội vàng kéo xuống, không dám xem thêm nữa. Cậu vừa nhìn vừa lướt xuống, mãi cho đến khi thấy một cái ảnh bìa mà mình có thể miễn cưỡng chấp nhận mới dám nhấn vào.

Trong màn ảnh chỉ có một cái giường đơn giản, ống kính được đưa lại gần, hai người đàn ông đang quấn lấy nhau hôn hít xuất hiện, họ trao nhau những nụ hôn đầy dục vọng và hoang dã.

Từ tai nghe truyền ra tiếng nước rất nhỏ cùng tiếng ngâm nga, Dư Dục Sâm đờ đẫn nhìn, nhìn hai kẻ bên trong màn hình hôn nhau đắm đuối, nhìn bọn họ trút bỏ quần áo đối phương, mơn trớn qua lại, chìm trong lửa dục triền miên.

Dư Dục Sâm bấm tắt trang web trước khi thấy cảnh súng thật đạn thật, tim cậu đập rất nhanh, tai và má đều nóng hết cả lên. Cậu có chút thẹn quá hóa giận mà ấn nút tắt nguồn, ném điện thoại sang một bên rồi nhắm nghiền hai mắt lại, ép bản thân mình mau chóng đi ngủ.

Thế nhưng cảnh tượng quấn quýt si mê của hai người kia cứ lởn vởn trong tâm trí, cậu cũng tự động mường tượng tiếp cảnh phim lúc nãy chưa xem hết trong đầu.

Dư Dục Sâm phải vỗ mạnh vào mặt mình mấy cái mới xóa được hình ảnh kia ra khỏi đầu, cậu sờ khuôn mặt nóng nóng hồng hồng của mình, thầm nghĩ, Dư Dục Sâm ơi là Dư Dục Sâm, không phải chỉ là hai người đàn ông làm tình với nhau thôi sao, mẹ nó mày đỏ mặt làm gì?! Có thể mạnh mẽ hơn chút không hả!

Đêm nay không biết cậu phải lăn qua lăn lại đến mấy giờ mới ngủ được, còn hiếm khi nằm mơ một giấc.

Cảnh trong mơ hỗn loạn, Dư Dục Sâm cảm thấy dường như mình đã biến thành Lưu Hạo, lang thang trên đường không có mục đích. Cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ, trông thấy ở cuối đường có hai người đàn ông đang nói chuyện.

Đang nói chuyện thì một trong hai người kéo đối phương lại, ấn vào trong lồng ngực mình rồi giữ cằm người kia hôn xuống. Bọn họ hôn nhau rất mạnh bạo, cũng rất chăm chú, Dư Dục Sâm đứng cách rất xa vẫn còn nghe được tiếng nước mút mát.

Cậu muốn rời đi, nhưng chân lại không nghe theo sự điều khiển mà tiến về phía trước. Dư Dục Sâm càng lúc càng đến gần, cậu chăm chú nhìn hai người trước mặt, cảm thấy người bị hôn trông thật quen mắt. Không, không chỉ quen, mà là thân thuộc.

Cuối cùng cũng đến gần hơn, bọn họ cũng tách ra trong giây lát, người cậu nghi ngờ quay đầu lại nhìn... Dư Dục Sâm kinh ngạc nhìn khuôn mặt người kia, còn chưa kịp gọi tên người ta thì cảnh tượng đột nhiên thay đổi.

Lần này là một cái giường lớn, cậu nằm trên giường, có người đến gần hôn cậu, cậu cũng đáp trả lại. Bọn họ hôn nhau rất lâu, sau đó người ấy bắt đầu cởi quần áo của cậu, không ngừng liếm láp xương quai xanh cậu. Bàn tay cậu cũng dạo chơi trên thân thể của người ấy, theo thắt lưng gầy gò đi xuống, nhào nặn cặp mông.

Tiếng hít thở nặng nề mà nóng bỏng, pha lẫn với tiếng nước và âm thanh rên rỉ. Cậu kéo người kia dậy, tiếp tục hôn, lấy tay túm lấy mái tóc đối phương.

Tóc người ấy rất mềm, rất ngắn, không giống tóc của con gái. Vậy đây là ai?

Tiếng chuông báo thức đột nhiên vang lên, buộc cậu phải kết thúc giấc mộng kiều diễm ngắn ngủi này ở đây.

Dư Dục Sâm bừng tỉnh khỏi giấc mơ, lập tức cảm nhận được sự khác thường trong đũng quần của mình.

"Đệt!" Cậu vò tóc chửi tục.

Một giây sau cậu thầm nghĩ, ra là một giấc mơ à.

Cũng may chỉ là mơ thôi.

______________________________

Dư Dục Sâm: Tiểu Thẩm tuyệt đối không thể là gay!

Cũng là Dư Dục Sâm: Đêm về nằm mơ thấy mình đang ưm ưm a a với Tiểu Thẩm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.