Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 4: Chương 4: Bảo bối Kim Cương, toàn thân toàn tâm vì ngài phục vụ




Trong lòng cô hết nhắc nhở mình phải tỉnh táo, không thể bị thuốc khống chế, nhưng máu trong người lại càng ngày càng nóng, hô hấp cũng càng ngày càng nhanh.

“Bên ngoài có người muốn hại tôi… cầu xin anh giúp tôi một chút…” Cố Kiều Niệm nhỏ giọng nói, bởi vì không kiềm nén được mà giọng nói trở nên run rẩy, từng chữ từng chữ rời rạc.

Lúc này, gian phòng đối diện mơ hồ truyền đến tiếng thét chói tai của một người phụ nữ.

Cả người Cố Kiều Niệm đều cứng lại.

Đây là lần đầu tiên cô hại người khác, mặc dù chỉ là ăn miếng trả miếng, nhưng trong lòng vẫn hơi run sợ.

Trong nháy mắt cô cứng đờ này, người đàn ông bắt lấy bàn tay đang che miệng anh của cô, bàn tay anh to lớn có lực còn hơi lạnh lẽo, kéo tay của cô ra dễ như trở bàn tay.

Da thịt tiếp xúc trong chốc lát, Cố Kiều Niệm cảm thấy dây cung căng cứng trong đầu mình đứt mất.

“Cô…”

Không đợi anh nói ra khỏi miệng.

Cố Kiều Niệm đã trực tiếp hôn lên môi anh!

Sau đó mọi chuyện xảy ra như thế nào, Cố Kiều Niệm cũng không nhớ rõ lắm.



Trong căn phòng lớn như thế là một đống lộn xộn.

Cố Kiều Niệm nhìn cái váy mà mình mặc tối hôm qua, cũng không biết là chất lượng váy quá kém, hay thế nào, mà tóm lại lúc này đã nát đến rối tinh rối mù rồi, không thể mặc được nữa.

Mặc dù tối hôm qua, lúc rời khỏi gian phòng đối diện, cô đã nhanh trí cầm túi của mình đi.

Trong túi có kính râm có mũ, nhưng không có quần áo để thay…

Cô đành bất đắc dĩ nhìn về phía cái áo sơmi cùng áo khoác âu phục chỉnh tề treo cách đó không xa, lại quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn còn đang ngủ say.

Một lát sau, Cố Kiều Niệm mặc áo sơ mi vào, trùm áo khoác rộng rãi lên.

Vì để tránh mang đồ của người đàn ông này đi, cô mở túi, chỉ lấy ra được một tấm danh thiếp.

Mượn ánh sáng yếu ớt, Cố Kiều Niệm nhìn thấy rất rõ phía trên in một nửa người đàn ông lõa thể lại xinh đẹp, bên trên viết: Bảo bối Kim Cương, phía dưới là một dãy số điện thoại, phía dưới dãy số còn có một hàng chữ nhỏ: Toàn thân toàn tâm vì ngài phục vụ.

Cô nuốt nước miếng một cái, lại liếc mắt nhìn người đàn ông trên giường.

Hóa ra anh làm cái này à?

Nhưng… tối hôm qua, ngay từ đầu anh làm không thành thục lắm mà? Chẳng lẽ là mới vào nghề nên vậy sao?

Cố Kiều Niệm suy nghĩ một chút.

Nếu là nghề nghiệp như vậy thì dễ rồi, làm xong việc trả tiền là được, không có hệ lụy gì nữa.

Hai người cha mẹ lòng dạ hiểm độc của cô vì tổng giám đốc Kim mà trang điểm ăn mặc rất tỉ mỉ cho cô, nào là bông tai kim cương, vòng tai kim cương, dây chuyền kim cương… cứ cái gì quý giá là đeo hết lên người cô.

Vừa nghĩ tới cha mẹ, Cố Kiều Niệm lập tức trở nên nghiêm túc.

Cô cầm lấy giấy bút của khách sạn, mượn ánh sáng mờ mờ, để lại mấy chữ cho người đàn ông, sau đó đặt vòng tai kim cương ở trên tờ giấy.

Trước khi đi cô còn vô thức nhìn thoáng qua bảo bối Kim Cương.

Sau khi bị lừa một đời, lần này trùng sinh trở về, cô ý thức phòng bị hơn trước.

Tối hôm qua lúc đang hỗn loạn, cô còn biết dùng dây cột tóc bịt mắt của anh lại, không cho anh thấy rõ dáng vẻ của mình...

Với lại ánh sáng trong phòng vô cùng mờ, dây cột tóc màu đỏ lại che đi ánh mắt của anh, nhưng Cố Kiều Niệm vẫn có thể xác định, đó là một anh chàng vô cùng đẹp trai.

Cô có chút tiếc nuối, anh có dáng vẻ đẹp trai như thế, việc đàng hoàng thì không làm, sao lại phải làm cái nghề này chứ?

Cố Kiều Niệm không dám dừng lại lâu.

Chỉ là hơi cảm khái một chút, đội mũ và đeo kính râm lên, đi thẳng ra cửa.

Vừa mở cửa, hai tên vệ sĩ canh cửa cảnh giác nhìn lại.

Trải qua một đêm này, toàn bộ sự sợ hãi trong lòng Cố Kiều Niệm đều đã biến mất hầu như không còn.

Cô chính là người bò từ trong địa ngục ra, hiện tại đến lượt cô khiến người khác sợ hãi rồi.

Bọn vệ sĩ quan sát Cố Kiều Niệm một chút.

Lúc này cô ăn mặc có chút quái dị.

Một ánh mắt Cố Kiều Niệm cũng không cho bọn họ, giẫm lên dép lê của khách sạn, nghênh ngang rời đi.

Lúc trước cô tỉnh lại sau khi bị làm bẩn, điều đầu tiên muốn làm chính là báo cảnh sát, nhưng cha mẹ lòng dạ hiểm độc lại bảo cô là thiên hậu đang nổi tiếng, một khi báo cảnh sát thì sẽ dễ dàng để lộ tin tức, đến lúc đó các bên truyền thông tất nhiên sẽ trắng trợn bịa chuyện, lúc đó thì cô sẽ xong đời!

Từ lúc còn nhỏ, Cố Kiều Niệm vẫn luôn sống trong thế giới giả tạo mà cha mẹ lòng dạ hiểm độc tạo ra, tin tưởng tất cả những lời nói của bọn họ không hề nghi ngờ gì cả.

Nhưng lần đó cô từng có ý muốn đấu tranh.

Cô tìm người tra camera giám sát vào lúc ban đêm của khách sạn, muốn biết mình đi đến khách sạn như thế nào, nhưng mà hoàn toàn không ngờ tới, đêm hôm đó camera giám sát của khách sạn bị người khác giở trò, không quay được cái gì cả.

Lúc ấy cả người cô cảm giác như sụp đổ.

Bây giờ nghĩ lại, Cố Thiến Thiến mưu đồ đã lâu, đương nhiên sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì để cho cô tìm được.

Nhưng lần này, Cố Thiến Thiến phá hư camera giám sát của khách sạn, ngược lại là đã giúp cô.

Không có camera giám sát thì sẽ không thể chứng minh tối hôm qua cô tới khách sạn này không phải sao?



Cố Kiều Niệm rời đi không lâu thì người đàn ông trên giường đã tỉnh lại.

Anh cau mày ngồi dậy, đưa tay kéo dây cột tóc trên mắt xuống, nhìn bốn phía, đúng như suy đoán của Cố Kiều Niệm, người này quả thực là một anh chàng vô cùng đẹp trai tuấn mỹ.

Trong phòng vô cùng lộn xộn, gợi lên ký ức hỗn loạn tối hôm qua trong đầu người đàn ông, lông mày anh càng cau chặt hơn, bỗng nhiên ánh mắt cũng lạnh xuống.

Người phụ nữa kia đi đâu rồi?

Cuối cùng ánh mắt nhìn vào tủ đầu giường.

Anh đưa tay tới, cấm lấy bông tai cùng với tờ giấy Cố Kiều Niệm để lại.

“Chào anh bảo bối Kim Cương, cảm ơn sự giúp đỡ của anh tối hôm qua, trên người của tôi không có tiền, đôi vòng tai này là thù lao của anh. Mặt khác, váy của tôi bị anh xé rách cho nên không có cách nào mặc được, tôi lại có việc gấp đi trước, bất đắc dĩ phải mặc áo sơmi với áo khoác của anh. Hết sức xin lỗi!”

Bảo bối Kim Cương?

Trong nháy mắt sắc mặt Cung Dịch biến thành màu đen, bảo bối Kim Cương là cái gì?1

Một giây sau, anh đã nhìn thấy tấm danh thiếp được đặt cùng với tờ giấy và đôi bông tai kia.

Trong nháy mắt Cung Dịch bị chọc giận quá mà bật cười.

Ai có thể ngờ được, mẹ kiếp, vậy mà cũng có một ngày Cung Dịch anh phải dùng cơ thể kiếm tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.