Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 98: Chương 98: Gặp chuyện




Bả vai Tương Vũ cà mạnh xuống nền đất trượt thêm một đoạn nữa mới dừng lại. Máu tươi từ trong cổ họng phun ra, ngoài đau đớn da thịt thì còn cơn đau bất ngờ lan truyền từ bụng dưới, cả cơ thể dường như mất hết sức. Hắn trơ mắt nhìn bóng đen từ bên dưới chui lên hoàn toàn.

Là một con Huyết Sát thú. Chắc hẳn vị trí của nó ở gần đây, vừa khéo nghe thấy tiếng động liền lao tới.

Tương Vũ cố gắng lấy đan dược từ trong quang não ném vào miệng nuốt xuống, cơ thể cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, dùng hết sức bình sinh ném ra một lá bùa phòng ngự, thành công chặn đòn thứ hai của Huyết Sát thú.

Cũng may đan dược đúng lúc làm dịu cơ thể lại, lúc này Tương Vũ mới kịp định hình lại, bắn một luồng linh lực vào bùa giam cầm rồi tung ra làm chậm tấn công của Huyết Sát thú. Con lần này to gấp rưỡi con lần trước, âm khí ngưng tụ xung quanh cơ thể đỏ rực thành từng làn khói đen, nó dùng ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào hắn.

Cảnh tượng lúc này cực kỳ quỷ dị, đám dơi biến dị thấy thứ tồn tại nguy hiểm này liền đập cánh toán loạn hòng chạy trốn. Còn Tương Vũ lại nửa mừng nửa lo, mừng vì nguyên liệu nấu đan dược đã có, còn lo vì con Huyết Sát thú này xuất hiện chứng tỏ dưới này đúng là trận yểm.

Sao quốc gia Liệt Hoả này lại xuất hiện nhiều trận yểm lớn thế? Số lượng sát khí và âm khí trên người con hung thú này chứng tỏ trận yểm này không hề kém cái bên thành phố Thiên Phong chút nào.

Huyết Sát thú không khó đối phó lắm. Lúc nãy Tương Vũ không đề phòng mới bị đánh lén, giờ đây có chuẩn bị, hắn thả lỏng người lùi ra sau, lôi kiếm gỗ đào ra bắt đầu vờn nhau với nó.

Huyết Sát thú này Tương Vũ giết không năm thì mười con, chúng chỉ có thân hình thô kệch, đòn tấn công không linh hoạt cho lắm. Sau ba mươi phút hắn đã thành công làm nổ đầu con hung thú.

Cả cơ thể Huyết Sát thú đổ xuống, Tương Vũ mừng rỡ, lần trước chỉ có một cánh tay hắn đã nấu được hơn hai trăm viên “đan dược”, còn lần này được nguyên cả cơ thể, hắn có thể chống đỡ việc tu luyện trong một năm không chừng.

Đồ đã tới tay, phải cất đi mới đúng vương đạo, Tương Vũ vừa cầm con dao nhỏ ra tính xử lý nó thì cơn đau dưới bụng bất thình lình lại xuất hiện làm hắn suýt nữa thì ngã ra đất.

Tương Vũ thuận thế ngồi bệt xuống, hơi cúi người ôm chặt bụng, nhưng không hiểu làm sao cơn đau càng quặn lên.

Lại nuốt thêm một viên đan dược nữa, Tương Vũ niệm khẩu quyết truyền chút linh khí vào bụng. Đây không phải lúc lề mề, hắn sợ càng để lâu càng sinh chuyện.

Trong một khoảnh khắc này hắn bỗng nhiên hối hận không cùng Trịnh Thành Bắc đi bệnh viện nhìn thử, rõ ràng cơ thể hắn có vấn đề.

Nguyên khí đại thương không phải như thế này, nếu có cũng đã sớm lành, là thứ gì đang tác oai tác quái trong cơ thể hắn?

May sao theo dòng linh lực truyền vào, cơ thể hắn cũng bình ổn trở lại, mắt âm dương lúc này vẫn đang mở, hắn thuận tiện cúi xuống nhìn một cái, sau đó cảm thấy sấm sét giữa trời quang.

Trong bụng hắn có một vật thể lạ nằm lù lù trong đó, tuy hắn không nhìn rõ nhưng đích xác là thứ lạ, được bao bọc trong một màng kén trong suốt.

Tương Vũ đột nhiên nghĩ tới căn bệnh ung thư của loài người, đầu đầy chấm hỏi.

Dù bây giờ căn bệnh này đã chữa trị được tận gốc nhưng Tương Vũ vẫn sốc vô cùng, bởi vì hắn là tu tiên giả, linh khí lưu chuyển trong người, lẽ ra sẽ không bao giờ dính phải mấy bệnh tật của người thường.

Ngồi ngẩn ra một lúc để tiếp thu được sự thật là mình có bệnh, ánh mắt Tương Vũ nhìn về phía Huyết Sát thú, vẫn cắn răng ngồi dậy, đầu tiên là cẩn thận dùng linh lực bọc cái vật thể lạ trong người lại, sau đó mới đi xử lý cái xác.

Bệnh thì bệnh cũng không bỏ được đám tài nguyên này.

Hì hục gần hai giờ mới xử lý xong, cơ thể cũng thoát lực, Tương Vũ nuốt viên đan dược thứ ba vào, giờ chỉ còn đúng tám viên nữa mà cái cửa trận yểm còn chưa vào.

Hắn khóc không ra nước mắt. Nhưng dù sao đã đến tận đây rồi, tránh đêm dài lắm mộng thì cần phải xuống dưới phá giải trận ngay.

Tương Vũ hạ quyết tâm, nghỉ ngơi một lúc rồi quyết định đi xuống.

Bởi vì lần trước Huyết Sát thú canh giữ ngay chỗ mắt trận, hắn thuận thế tìm theo, quả nhiên tìm thấy mắt trận ngay đó.

Sau khi dùng trận pháp xử lý mắt trận rồi lấy hết đồ bên trong đi, theo lý thuyết thì trận yểm này sẽ từ từ mất đi tác dụng. Nhưng Tương Vũ cảm thấy mọi chuyện không thể đơn giản như thế này được, bèn quyết định đi thăm dò xung quanh.

Ở trên đường đi vô số sát trận và ảo trận, hắn dùng mắt âm dương thận trọng đi vào, càng nhìn càng thấy quen thuộc, cách bố trí và đường đi cơ hồ giống hệt trận yểm bên thành phố Thiên Phong.

Tương Vũ quen cửa quen nẻo nhanh nhẹn dùng bùa chiêu hoả mở đường, không chút thương tổn đi qua đám quái vật bùn lầy, sau khi đến căn phòng chứa đồ tế phẩm, lần này hắn liền bỏ qua, bước nhanh tới chỗ hố cát giống hệt lần trước, hắn xác định hai trận yểm này chắc chắn có liên quan với nhau.

Trong lòng mang theo hiếu kỳ, hắn bịt mặt lại rồi thả người xuống dưới hố cát.

Con dị thú dưới này không phải là dị thú hình nhện như lần trước mà là một con dơi biến dị khá giống đám ngoài kia, chỉ là cơ thể khổng lồ hơn rất nhiều.

Tương Vũ đã có kinh nghiệm đối phó dị thú, dùng bùa trói buộc và kiếm gỗ đào thành công làm thịt nó.

Lần trước mải xử lý xác dị thú, hắn không có cơ hội quan sát kỹ xung quanh, lần này không muốn mất sức quá nhiều, hắn chỉ lấy viên tinh hạch bên trong đầu nó xong rồi đứng dậy xem xét, thấy cách bố trí hang động cực kỳ quái lạ, nhất là vách đá bên này, những hình vẽ khắc trên đó giống như một trận đồ.

Lần trước hay lần này đều có dị thú, Tương Vũ tin chắc con vật này không phải tự nhiên sinh ra mà chúng được người bố trí. Thời gian cũng không phải mới gần đây, bởi vì dưới này chẳng có tài vật gì mà chúng vẫn có thể thăng cấp.

Tất cả mấy điều đó chứng tỏ dưới hang động này có thứ cần dị thú canh giữ.

Tương Vũ thử đi một vòng tìm kiếm trên vách hang động có hình vẽ, nửa ngày mới phát hiện ra một khối đá lồi ra vuông vức, hắn không chút nghĩ ngợi liền ấn vào sau đó né vội sang một bên.

Khối đá vang lên cạch cạch rồi co lại, tức thì mặt đất rung chuyển, từ vách hang động lộ ra một cái cửa đá rất lớn, bên trong tối đen một mảnh

Tương Vũ lấy đèn pin cao áp ra chiếu thẳng vào trong, sau khi chắc chắn không có bất cứ vật thể nào chui ra ngoài mới từ từ bước vào trong.

Đây là một lối đi nhỏ, hắn vừa bước tới đã cảm nhận được ẩm ướt. Vội nhìn xuống chân, nước từ đâu chảy tới ngập nửa giày.

Cố ý cúi xuống vốc lấy chút nước lên ngửi thử, không thấy mùi gì lạ Tương Vũ mới tiếp tục đi. Con đường này rất sâu, đèn cao áp này có thể chiếu năm trăm mét mà vẫn không thấy điểm cuối, chắc do một phần âm khí quá mức dày đặc.

Đi gần hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cuối đường, chân cũng đã mỏi nhừ, Tương Vũ hơi đói, nhân lúc chỗ này nước không chảy tới bèn lấy một số đồ chuẩn bị sẵn từ trong quang não ra ăn tạm. Hắn ngồi ở một mỏm đá chìa ra, vừa ăn vừa chiếu đèn lung tung.

Sau khi đỡ đói rồi định đi, bỗng nhiên đèn pin chiếu vào một loạt dấu chân ngang dọc trên nền đất ẩm, Tương Vũ nhớ rõ lúc nãy cũng có một chỗ khô ráo, nhưng mà hắn đã đi qua gần nửa tiếng rồi.

Đúng lúc này một cơn gió từ đâu ra thổi vào gáy lành lạnh, Tương Vũ chưa bao giờ sợ ma quỷ bèn nhíu mày thật sâu, hắn cúi người kiểm tra kỹ càng dấu chân, phát hiện đó đều là của hắn.

Con mẹ nó, thì ra hắn gặp ảo trận từ bao giờ không biết. Từ nãy tới giờ đã vòng đi vòng lại chỗ này mấy lần.

Tương Vũ hơi rùng mình, ảo trận mà năng lực của hắn không phát hiện ra chắc chắn lợi hại hơn mấy thứ bên ngoài, bởi vì bùa thanh tỉnh hắn luôn dán trên cổ, không có khả năng mất tác dụng.

Dù gì Tương Vũ cũng là một thầy pháp hàng thật giá thật, năng lực cũng không hề kém. Thứ mà năng lực của hắn không xử lý được trên thế giới này không nhiều, trong lòng cảnh giác, hắn lập tức ngồi xuống nghĩ cách phá trận.

Bày thì dễ, phá mới khó. Đầu tiên phải xác định đây là trận pháp gì sau đó tìm ra mắt trận và sinh môn, Tương Vũ tính toán một lúc sau đó khoanh chân bắt đầu niệm chú, mắt âm dương vẫn luôn mở để quan sát hết thảy những biến đổi xung quanh.

Lướt qua mấy ý niệm, Tương Vũ mới thở ra một hơi, hắn cười nhạt một tiếng.

Tưởng gì, hoá ra chỉ là trận trong trận, người bố trí cũng không quá cao minh, ít nhất pháp lực còn chưa vượt Tương Vũ. Chẳng qua lúc đầu hắn khinh thường nên mới bị che mắt.

Bàn tay hắn bắt đầu kết ấn với tốc độ càng ngày càng nhanh, nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn chỉ còn thấy tàn ảnh. Đến khoảng mười lăm phút sau ngừng lại, ngón tay bỗng điểm nhẹ vào không trung.

Từ ngón tay bắn ra một tia sáng, chỗ bị điểm hiện lên một chấm nhỏ màu xanh nhạt. Chỉ một giây sau, khí lạnh từ chỗ đó bắt đầu lan tràn ra bốn phía, một tiếng rắc vang lên, dường như có thứ gì vô hình bị trấn vỡ.

Vách đá vẫn là vách đá, nền đất ẩm vẫn là nền đất ẩm, thế nhưng có thứ gì đó đang dần dần biến đổi.

Tương Vũ thở ra một hơi, nhanh chóng lấy ra “đan dược” nuốt vào.

“Còn bảy viên nữa, mong là không gặp thứ gì kỳ quái.”

Lẩm bẩm xong câu đó, hắn ngước mắt lên, đường hầm vẫn là đường hầm, mặt đất vẫn là mặt đất, nhưng có thứ gì đó đang thay đổi, hắn thản nhiên đứng lên tiếp tục soi đèn pin và đi, lần này thuận lợi mất có mười phút là thoát khỏi.

Vừa ra khỏi đường hầm ánh sáng bắt đầu tràn đến, Tương Vũ tắt đèn pin đi, nghi hoặc quan sát, không ngờ chỗ này ẩn chứa một trận đồ cực lớn, năm cột sáng ở năm hướng chiếu rọi toàn bộ không gian.

Vừa liếc mắt một chút, Tương Vũ đã nhận ra đây là trận pháp dùng để trấn áp, nó không khác mấy cái mà hắn mới lập ở rừng tử thần để nhốt con trùng mẫu mấy tháng trước. Trận này có một cái tên nghe rất kêu, Quang Minh huyễn trấn pháp, năm trụ sáng kia chính là năm trận kỳ.

Vừa nghi hoặc vừa háo hức, có lẽ chỉ cần phá giải thứ này là tất cả mọi bí mật sẽ được phơi bày.

Như vậy trận yểm thành phố Thiên Phong hắn cần đi một lần nữa. Nơi đó đã bị phá sập, lần sau đi có lẽ sẽ tốn chút thời gian.

Nhưng xử lý xong thứ này đã.

Trận pháp này cũng không quá cao minh, người bày trận rõ ràng cũng chưa phải là bậc thầy, nhưng xét trận này được lập từ vài trăm năm trước thì đúng là có thể lý giải. Nếu cao minh Tương Vũ chắc chắn phải nhận ra, bởi vì dù sao sư phụ hắn cũng là bậc thầy trận pháp thời bấy giờ. Người đã cho dạy cho hắn rất nhiều, đa phần là phương pháp phá giải trận pháp của đồng nghiệp.

Mà sư phụ mắt cao hơn đầu, chỉ lấy những trận pháp lợi hại nhất làm ví dụ, cho nên Tương Vũ tuy chỉ học được một chút môn đạo nhưng hắn cũng rất tự tin vào khả năng của mình.

Tương Vũ bắt đầu phá trận, trận văn ở đây nhìn qua thì hoàn mỹ không có khuyết điểm, nhưng dùng mắt âm dương soi sét một lúc thấy vô số lỗ hổng, hắn không cần phải kỳ công, áp súc linh khí lại rồi toàn lực tấn công vào đó, sau khi phá được một trận kỳ lại tiếp tục đi tìm lỗ hổng tiếp theo.

Trong quá trình tiêu hao linh lực là không tránh khỏi, Tương Vũ nuốt thêm năm viên đan dược nữa mà trận còn chưa bị phá, cũng may trong quá trình, hắn đã tìm được mắt trận.

Cắn răng nuốt nốt hai viên đan dược cuối cùng vào miệng, sau đó Tương Vũ đứng lên, nghiêm túc lấy ra cái pháp bảo hình bông sen, pháp bảo này lần trước mua được ở hội chợ, hắn còn chưa có cơ hội thử qua.

Truyền linh lực vào bên trong, vô số bụi bẩn bên ngoài hoa sen tróc ra, pháp bảo dần dần sáng rực lên, đến lúc cảm thấy đủ, hắn liền hướng mặt hoa vào đúng mắt trận, hét lên một tiếng:

“Phá!”

Từ trong hoa sen bắn ra một luồng sức mạnh kinh người đẩy lui Tương Vũ ngã về phía sau, hắn loạng choạng vài cái rồi đứng vững. Đúng lúc này, ánh sáng mờ đi, trận pháp kêu lên rắc rắc rồi vỡ vụn, đất đá bắn tung toé.

Một hơi thở cường đại từ dưới trận pháp truyền ra. Tự dưng trong lòng có linh cảm mãnh liệt, như có dự báo về nguy hiểm sắp ập tới, Tương Vũ bất chấp tất cả quay người chạy, thế nhưng không còn kịp nữa, có thứ gì đó không còn bị kiềm hãm nhanh chóng bùng lên.

Tương Vũ quay đầu lại, chứng kiến một luồng sáng kinh khủng trào ra bao phủ lấy toàn bộ không gian, lấp luôn cả hắn trong đó, khi thứ ánh sáng đó bám vào người, da thịt đau xót đến mức hắn phải hét lên.

“A a a...”

Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, Tương Vũ bị nhấn chìm trong luồng sáng không thể giãy giụa, một sức mạnh kinh người ép lên hắn. Trước khi cơ thể mất đi ý thức, hắn cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại ấn một cái lên quang não.

Từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy được toàn bộ luồng sáng kia chui hết vào trong người Tương Vũ, cơ thể hắn cũng sáng lên, cứ như thể bị vây trong một cái kén lơ lửng giữa hang động.

Cứ thế đến một tuần sau quầng sáng mới dần dần biến mất rồi rơi xuống, lộ ra một Tương Vũ mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết.

Hang động vẫn nguyên như cũ, chỉ là nơi trận pháp từ từ lan rộng ra, cuối cùng lộ rõ một mặt hồ êm ả. Vô số linh văn từ đó tràn ra hoà lẫn vào không gian.

Có thứ gì đang dần dần thay đổi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.